Khi không có Vương Tử Quân ở bên cạnh thì Liêu An Như cảm thấy mình có hàng ngàn hàng vạn lời muốn nói với hắn, vì phần tình cảm của nàng chôn vùi trong lòng quá lâu, lúc này nàng hầu như cảm thấy tâm lý thừa nhận của mình căn bản là sắp đổ sập xuống, giống như một cơn hồng thủy bành trướng muốn tìm một lỗ hổng. Lúc này Vương Tử Quân đến giống như khơi ra một lỗ hổng, tất cả giống như sắp sụp đổ, nhưng nàng không biết khi tất cả sụp đổ thì sẽ có kết quả gì.
Vương Tử Quân nhìn người phụ nữ kiếp trước từng đồng cam cộng khổ với mình hơn nửa đời người, trong lòng cũng bùng sóng. Nhưng hắn biết rõ bây giờ khoảng cách giữa hai người là một hào sâu khó thể đo đạc được, thế nên hắn luôn khắc chế chính mình phải bảo trì trạng thái này.