Trưởng phòng lý vừa nói vừa đẩy cửa tiến vào.
Vì được Vương Tử Quân mời rượu nên trong lòng trưởng ban Liêu cũng thầm có tính toán, bây giờ nghe trưởng phòng Lý nói như vậy thì sợ đến mức hai tay khẽ run rẩy, thiếu chút nữa làm rơi chiếc ly xuống đất.
Đối với âm thanh của lãnh đạo, tất cả các cán bộ trong phòng giáo dục đều quen thuộc đến mức khó thể nào hơn được. Vị trưởng phòng Lý này tính tình nóng nảy, bình thường ở đơn vị rất có lực khống chế, chỉ cần là sự việc do hắn quyết định, hầu như nói đi hướng đông thì không ai dám đi sang tây, nói anh đánh chó thì sẽ không đuổi gà. Khi thấy hắn tự mình đến mời rượu thì đám người vừa rồi còn vênh váo tự đắc, bây giờ đã đứng lên kinh sợ.
- Trưởng phòng Lý, anh sao cũng ở đây?
Trưởng ban Liêu giống như bị lửa đốt nơi mông, hắn vội vàng đứng lên, cố gắng nở nụ cười đông cứng, lại dùng giọng cực kỳ bất an nói.
Trưởng phòng Lý cũng không ngờ khách quý mà Vương Tử Quân muốn mời rượu chính là thủ hạ của mình, hắn có hơi ngây người, sau đó bộ dạng bình dĩ gần gũi nhanh chóng biến thành từ trên nhìn xuống.
- Thì ra là trưởng ban Liêu!
Tuy chỉ là một câu nhưng làm cho trưởng ban Liêu cảm thấy trong lòng phát lạnh, trực giác báo cho hắn biết mình đã phạm vào điều kiêng kỵ trong quan trường, thế là gương mặt giống như đầu heo cắm hành tây, đúng lúc xấu hổ không biết nên trả lời thế nào. Đúng lúc này Vương Tử Quân chợt cười ha hả nói:
- Trưởng phòng Lý, xem ra người của đơn vị chúng ta cũng rất hảo hữu, không những tôi và anh có thể ngồi cùng một chỗ, ngay cả những đồng chí bên dưới cũng rất hòa mình, điều này là rất tốt.