Tống Thiết Cương trần như nhộng đang nằm trên một chiếc giường nhỏ, hắn thoải mái tiếp nhận hai bàn tay không xương mềm mại của cô tiểu thư đang liên tục xoa nắn khắp người mình.
Thủy Thượng Hoàng Cung là một tòa nhà cao bảy tầng với kiểu dáng rất khác biệt, bốn phía tòa nhà đều là những bể bơi lộ thiên, cũng giống như những bể bơi trong phòng, tất cả đều là nguồn nước khoáng được lấy từ dưới độ sâu cả ngàn mét. Bốn phía bể bơi được trang hoàng lan can đẹp đẽ, nơi đó còn có những chiếc đèn nê ông, đến tối lên đèn, ánh sáng lấp lánh sẽ làm cho bể bơi giống như một dòng chảy ánh sáng, lung linh huyền ảo, cực kỳ đẹp mắt.
Ở thành phố Giang Thị, nếu có thể đến đây tiêu khiển thì sẽ là biểu tượng cho thân phận, vì người đến đây đều không tầm thường. Thủy Thượng Hoàng Cung trang sức huy hoàng, cực kỳ tinh xảo, chỗ này chỉ cần anh có tiền thì có thể vui vẻ sung sướng, hưởng thụ đãi ngộ của một vị hoàng đế.
Vì thế ngoài những ông chủ lớn thường xuyên đi vào Thủy Thượng Hoàng Cung, phần lớn số còn lại đều là lãnh đạo các cơ quan. Tống Thiết Cương xưa nay hoành hành ở Giang Thị không sợ kẻ nào, điều quan trọng hắn có được chính là những mối quan hệ rộng khắp.
- Tề Nhị, mấu giờ rồi.
Tống Thiết Cương lúc đầu còn biểu hiện trầm tĩnh nằm trên giường hưởng thụ mát xa, nhưng một lát sau toàn thân thoải mái thì bắt đầu lộ nguyên hình. Hắn híp mắt cẩn thận đánh giá từng tấc da thịt trên người cô gái mát xa, sau đó hai tay đưa lên xoa nắn hai bộ vị nhô ra cao vút trên người cô gái hầu như lỏa thể, trong miệng khẽ lầm bầm.
Tề Nhị cung kính đứng hầu một bên, một cái dây chuyền bằng vàng cỡ lớn đeo trước ngực, hắn nghe đại ca hỏi thì cười hì hì nói:
- Đại ca, còn mười phút nữa thì đến bốn giờ, ngài nên kiềm chế một chút, đừng nên làm cho thân xác rã rời, chút nữa còn hàng ngon hơn.
- Con bà nó, im miệng thối của mày lại.