Sau khi rửa mặt sơ qua, Vương Tử Quân đưa Tần Hồng Cẩm đi dạo. Những năm nay thành phố Giang Thị đẩy mạnh xây dựng và phát triển, theo báo cáo của chính quyền thì đường lớn, phố phường sạch đẹp, hoa cỏ thơm lừng, rất có hương vị đô thị hiện đại. Vì thế dù bây giờ tảng đá Tống Thiết Cương đè nặng trong lòng nhưng Tần Hồng Cẩm vẫn rất vui vẻ thoải mái.
Nếu so sánh với một Tần Hồng Cẩm có đủ hương vị trong lòng thì Vương Tử Quân lại nhàn nhã hơn, hắn nhìn bên này ngó bên kia, chỉ chưa đến một giờ thì trên tay đã mua được vài món quà biếu.
Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt có chút u buồn của Tần Hồng Cẩm thì khẽ an ủi:
- Đừng lo lắng, vấn đề này đã có anh.