Bỗng nhiên Thiên Đồng bị Đào Tiểu Vi giận mắng làm nàng cũng giật mình, khay trong tay tí nữa là rơi xuống, may mắn đến khi sắp rơi nàng đã nắm chặt, không để nó tan tành trên mặt đất.
Thiên Sương nhìn tỷ tỷ lắc đầu, lúc này không thể khuyên nữa, sự chịu đựng đã tới mức giới hạn của Đào Tiểu Vi, nhớ cùng với oán hận kỳ thực vẫn tồn tại, chỉ là muốn không thừa nhận, lừa ngay cả chính mình.
Quần áo chuẩn bị cho nghi thức hoan nghênh đặt ở bên cạnh Đào Tiểu Vi, Thiên Sương cùng Thiên Đồng nối đuôi nhau ra ngoài, để lại không gian yên lặng cho nàng, lúc này nàng cần an tĩnh mới có thể bình phục tâm trạng đang kích động.
"Tỷ tỷ, tiểu thư không chịu đi ra ngoài, làm sao bây giờ đây?" Bên ngoài Tú lâu Thiên Sương đầy mặt u sầu.
"Quên đi, do nàng thôi, hay là tiểu thư nói rất đúng, điện hạ cũng không cần thiết nhìn thấy tiểu thư xuất hiện trong đội ngũ hoan nghênh."
Sắp tới giờ rồi, Thiên Đồng lôi kéo tay muội muội bước nhanh hướng cửa chính đi tới.
"Không, điện hạ là có chú ý tiểu thư, chỉ có khi nhìn tiểu thư, gia mới có thể lộ ra ánh mắt ôn nhu." Thiên Sương dừng lại bước chân, nàng kiên trì cho rằng hẳn là nên trở lại khuyên, hay là lúc này nữ hài đã khóc xong, tâm tình cũng dễ chịu hơn, không chừng sẽ đáp ứng đi ra.
Dù sao Đào Tiểu Vi cũng không phải một chủ tử khó khăn, nàng rất ít nói, nhất cử nhất động đều là rất nhã nhặn có lễ.
Thiên Đồng cũng đồng tình với muội muội, "Ta không phải nói điện hạ không quan tâm tiểu thư, ý của ta là, lẽ nào ngươi quên rằng trước đây quản gia vì sao mà bị phạt gia pháp, chúng ta thiếu chút nữa bị đuổi khỏi vương phủ? Điện hạ không vui khi cho người khác nhìn thấy tiểu thư, huống chi, hiện tại dung mạo tiểu thư càng không thể cho người khác thấy được, đó cũng không phải là chuyện tốt."