Hằng hà sa số đồ chơi đặt chỉnh tề trên các giá, có nơi sưu tập đặc sản, chế tạo tinh xảo, thậm chí ngựa gỗ, bàn đu dây, có cả thang trượt là một loại đồ chơi rất lớn.
Nàng hoan hô đi tới, tay trái định mò lấy một cái làm nàng cảm thấy hứng thú, con mắt lập phát hiện một ... cái khác, không biết có nên đổi ý, thế nhưng nàng còn do dự chưa đi qua, lập tức bị vật khác nữa càng thêm hấp dẫn đoạt đi hô hấp.
Ở đây thật là thiên đường của hài tử, nàng có thể vĩnh viễn ở bên trong không ra.
... . . . . .
Nhan Hi hồi phủ, hắn nghĩ rằng cũng sẽ giống mọi lần, thấy Đào Tiểu Vi ngồi ở trước cửa, dùng gậy gộc trạc mấy con kiến.
Cửu Đĩnh nóng nảy lập tức gọi Thiên Sương cùng Thiên Đồng, hai tiểu nha hoàn trong lòng còn đang khẩn trương vì tìm không thấy Đào Tiểu Vi, lại bị kinh hách vì tiếng gọi, nước mắt đều tuôn ra như suối.
Nhan Hi trông thấy cách đó không xa cửa nối bị mở một cái khe, trong mắt hiện lên ý cười, hắn phất tay cho “ba con ruồi” đang sốt ruột không yên, "Đều đi ra ngoài, ta biết nàng ở nơi nào."
Ba người nghi hoặc nhìn nhau, ai cũng nghe không hiểu ý của chủ tử, bất quá nếu Nhan Hi nói không cần bọn họ tìm kiếm, liền sẽ vô điều kiện mà thuận theo.
"Ngày hôm nay chuyện này coi như không có phát sinh, trước mặt Vi Vi, không nên nhắc tới." Nhan Hi phân phó nói.
Thiên Sương cùng Thiên Đồng lập tức đáp ứng.
Cửu Đĩnh đi theo phía sau Nhan Hi, đi qua cửa nối tới trước cửa sổ Tú lâu.
Âm thanh cười như chuông vang của Đào Tiểu Vi trong phòng mơ hồ truyền ra, chính là rất hài lòng.
Cửu Đĩnh nghi hoặc không ngớt, trước đó cứ mỗi lần nhắc tới chuyện này, tiểu chủ tử như gặp gì kinh khủng, muốn khóc ròng, dường như Tú lâu là hang hùm ổ sói, đánh chết cũng không cam tâm tình nguyện tới gần. Thế nhưng chỉ chớp mắt, nàng lại len lén chạy tới, đùa nghịch đến quên trời quên đất.
Nhìn một hồi, Nhan Hi xoay người theo đường cũ trở về, cũng không có bảo Cửu Đĩnh đem Đào Tiểu Vi ra ngoài.
Sắc trời gần tối, Đào Tiểu Vi lúc này mới lưu luyến từ Tú lâu đi ra, một đường chạy đến cửa nối, cẩn thận khép lại cho hảo, nhìn không ra là nàng đã từng đi vào.
Thần sắc Nhan Hi lạnh lùng như mọi khi, không hỏi Đào Tiểu Vi đã đi nơi nào đùa nghịch, cũng không có đề cập đến cái gì làm nàng bất an. Như mọi lần cùng dùng cơm, dường như không có chuyện gì phát sinh.