Bỉ Ngạn Hữu Yêu

Chương 45: Uống máu ăn thịt chúa sơn lâm


Chương trước Chương tiếp

Ra khỏi hoàng cung, dọc đường đi Khổng Tử Viết vẫn cười nói với đám người, để họ không nhận ra bất cứ điểm bất thường nào, chỉ là tự bản thân cô còn không biết mình nói gì, làm gì nữa.

Vài lần Bách Lí Phượng muốn nói gì đó, nhưng chỉ mấp máy khóe môi, không biết phải an ủi cô thế nào.

Xe ngựa dừng ở nhà trọ lớn nhất trong đô thành, Khổng Tử Viết nhảy xuống xe trước, tìm bừa lấy một phòng, gục xuống giường vùi đầu ngủ luôn.

Sau nửa đêm, Khổng Tử Viết vén chăn ra, nhảy xuống đất, tìm bút lông, chấm mực rồi viết bốn chữ ‘Tử Viết đi xa” trên bàn.

Vứt cái bút lông, đi ra cửa, khẽ khàng mở cửa phòng ra liền nhìn thấy Bách Lí Phượng đang quay lưng lại với cô, ngồi trước cửa phòng chặn lối đi của cô.

Khổng Tử Viết thầm than một tiếng, sau đó khe khẽ đóng cửa lại, mở cửa sổ ra leo xuống, rời khỏi nhà trọ trong đêm tối đi về hướng chưa xác định.

Ra khỏi thành, Khổng Tử Viết chạy thẳng tới rừng sâu, trong nháy mắt liền biến từ một thiếu nữ trẻ trung thành một con hổ toàn thân trắng toát!

Cô đi chầm chậm về phía trước, bước chân nhanh dần rồi biến thành chạy như điên như để trút hận!

Cô gầm những tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc, khiến cả khu rừng chấn động, bọn thú rừng thì run như cầy sấy, bỏ chạy thục mạng!

Nỗi bi thương trong lòng cô khi trở về rừng mới có thể giải phóng không cần e ngại!

Cô là một con thú! Một con chúa sơn lâm! Một con bạch hổ một mình liếm láp vết thương!

Cô chẳng cần ai đau lòng cho cô, chẳng cần ai tội nghiệp cô, cũng chẳng cần ai vỗ về an ủi nỗi đau của cô cả! Có lẽ từ đầu chí cuối cô chưa từng tin ai. Đừng bảo cô lạnh lùng, đừng bảo cô ích kỉ, đừng nói cô vô tình! Trên đời nay kẻ vô tình nhất vĩnh viễn là con người, chứ không phải con thú! Ít nhất con thú cũng không đùa giỡn tình cảm của người khác, không giả vờ đối xử tốt với một người, nhưng sau lưng lại âm mưu lấy tính mạng người đó!

Hóa ra, cô tưởng Vệ Đông Li hiểu cô, trân trọng cô, yêu cô, nhưng chẳng ngờ đến cuối cùng chẳng qua chỉ là một chuyện nực cười!

Dù cô đã cực lực thuyết phục bản thân rằng những gì Vệ Đông Li nói và làm chẳng qua chỉ là kế sách tạm thời. Còn rốt cuộc hắn đang làm gì thì cô không muốn biết, cũng chưa từng biết bao giờ!

Nhưng cô lại không thể tìm một cái cớ bào chữa cho Vệ Đông Li để chứng minh rằng hắn tiếp cận cô chỉ vì hắn yêu cô chứ không vì bất cứ điều gì khác!

Người đời nói: Vô Song Vương gia tuyệt thế vô song, nhưng tuyệt đối không động lòng với bất cứ ai.

Cô vốn không tin, cô tưởng Vệ Đông Li yêu cô, nay cô càng không tin! Vì Vệ Đông Li không phải không biết yêu, chỉ là hắn đã dành toàn bộ tình cảm cho Hòa Doanh Tụ, cho ả đàn bà đã nuôi lớn hắn bằng sữa của ả!

Khổng Tử Viết cười giễu sự ngu ngốc của mình, cười giễu sự ngu độn của mình. Thế nhưng cô lại không thể không bào chữa cho mình rằng, cạm bẫy dịu dàng của Vệ Đông Li mà cô có thể tránh được hay sao?

Khổng Tử Viết ngửa đầu nhìn trời than thở, đôi mắt đau buồn.

Hóa ra cô vẫn buồn như thế, không hiểu sao Duệ Đế lại vừa gặp như đã quen với Khổng Tử Viết bản sao, còn phong cô ta làm Phan Vân công chúa. Nay xem ra chẳng qua Duệ Đế chỉ muốn mua chuộc Khổng Tử Viết để lòng cô hướng về Duệ Quốc, cam tâm tình nguyện làm công chó ngựa cho Duệ Quốc, chết cũng không tiếc!

Ha…đúng thật là chết cũng không tiếc!

Lừa gạt tình cảm, đe dọa tính mạng đều là những sức nặng Khổng Tử Viết không tài nào chấp nhận nổi!

Cô không dám tin, cũng không muốn tin---bị giết chính là số mệnh duy nhất trong chín kiếp luân hồi của cô!

Không ai hiểu cảm giác của cô lúc này, không ai biết cô đã rơi vào trong tuyệt vọng ra sao. Nếu tình yêu chỉ còn lại lừa gạt và thương tổn, vậy cô thà cô độc đến già cả đời này, kiếp sau hồn phi phách tán vĩnh viễn không siêu sinh!

Chạy, không ngừng chạy! Ngoài chạy ra cô không biết mình còn có thể làm gì nữa?! Cô giống như một tia chớp bạc xuyên qua rừng rậm xanh ngắt!

Khổng Tử Viết không biết mình đã chạy bao lâu, hay cô không biết mình đã ngừng rồi lại chay mấy ngày rồi, cho tới khi sức lực cạn kiệt cô mới ngã gục trong bụi cây, không nhúc nhích nằm đó ba ngày trời.

Có con dã thú tưởng con bạch hổ đã chết, bèn len lén lại gần muốn nếm thử mùi vị thịt hổ.

Đương lúc con dã thú ấy há cái mồm tanh tưởi ra định cắn cổ cô, Khổng Tử Viết thậm chí còn không buồn mở mắt ra, chẳng buồn để ý tới tính mạng này, nhưng, cô không cam lòng! Không cam lòng cứ thế mà chết! Cô vung vuốt lên đè lên con thú ấy, một nhát cắn đứt cổ nó! Hành động nhanh lẹ dứt khoát như thế mới là phong cách quen thuộc của cô.

Cơ thể con thú ấy không ngừng co giật, nỗi sợ hãi trong mắt nó dần lớn lên cho tới khi biến thành một màu chết chóc.

Máu tanh men theo cổ con dã thú ấy chảy xuống nhuộm đỏ bộ lông của Khổng Tử Viết, làm trang sức màu đỏ cho cô. Cô ngửa đầu, vừa nuốt máu tươi của nó, vừa không thể kiềm nén cười to, để mặc nước mắt rơi từ khóe mắt hổ với máu tươi cùng nuốt vào bụng.

Cô chưa từng biết rằng hổ cũng có nước mắt, cũng có thể…khóc.

Máu tươi của con thú kia cho Khổng Tử Viết sức mạnh để tiếp tục sinh tồn, để cô lại đứng dậy lần nữa, tiếp tục bước đi.

Cô không biết mình muốn đi đâu, chỉ biết rằng cô không thể chết, dù thế nào cô cũng phải sống tiếp!

Ai cũng muốn lấy mạng cô, nếu cô không trân trọng bản thân thì ai sẽ đối xử tốt với cô đây?

Cho dù là xã hội loài người hay cộng đồng dã thú, sinh tồn mãi mãi là cách để sống tiếp! Cô không muốn trở thành món ăn trong mâm của kẻ khác thì phải gặm xương cốt của kẻ khác để mình có thể sống tiếp!

Kiếp này, kiếp trước, kiếp trước nữa, kiếp trước nữa nữa đều là người khác bắt nạt cô, sao cô không thể học Tào Tháo—thà để ta phụ người trong thiên hạ, chứ quyết không để người trong thiên hạ phụ ta!

Có suy nghĩ như thế, Khổng Tử Viết lang thang trong núi hơn mười ngày, với tính cách hung tàn dũng mãnh cô đã ngồi lên được vị trí chúa sơn lâm. Ngay cả hai con hổ cái tới khiêu khích cô cũng bị cô xử lí gọn ghẽ, phải cúi đầu xưng thần.

Người khác đánh nhau trên cơ sở là để bảo đảm sự an toàn của mình. Nhưng Khổng Tử Viết đánh nhau hoàn toàn là kiểu liều mạng, ai nhìn thấy cô cũng nhũn cả chân, nào còn sức lực mà đánh với cô nữa?

Thi thoảng Khổng Tử Viết lại biến thành một cô gái, trần truồng đi bộ trong rừng.

Lúc mới đầu còn có một số con dã thú không biết sống chết là gì, tưởng mồi ngon đi vào lãnh địa của mình, muốn bắt cô để phanh thây mổ bụng. Nhưng lúc chúng ngửi thấy hơi thở chúa sơn lâm tỏa ra từ người Khổng Tử Viết, chúng liền sợ run cầm cập, mắt trợn tròn nhìn Khổng Tử Viết tới gần, sau đó tiếng cổ bị bẻ gãy vang lên.

Lúc này Khổng Tử Viết đã quên hẳn sự thật mình từng là một con người, cô chỉ đi theo bản năng, giết chóc tìm kiếm khoái cảm, uống máu để sinh tồn mà thôi.

Cô cứ đi như thế qua nhiều ngọn núi con sông lớn, ngắm cảnh đẹp khắp nơi.

Trong rừng sâu, cô đi như một con bạch hổ. Nếu đi mệt rồi lại biến thành người, gọi một con voi tới rồi nằm trên người nó, nghỉ ngơi mà đi. Thi thoảng cô cũng bắt được Hầu vương, sai nó dẫn đám hầu tử hầu tôn đi trộm hàng hóa của con người. Nếu trong bọc có nữ trang, cô sẽ mặc nữ trang rồi vào chợ mua ít đồ dùng thiết yếu cho mình.

Vì thế dân gian bắt đầu đồn thổi rằng trong núi có một hổ tiên, chẳng những có thể hóa thành người mà còn thích trang điểm to son trát phấn!

Khổng Tử Viết sống tự do thoải mái trong núi, cứ phải gọi là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Điều duy nhất khiến cô không thoải mái là, lúc nào cũng có vài con hổ đực và sư tử đực cứ nhìn cô say đắm, có ý đồ quấy rối tình dục cô!

Thế là Khổng Tử Viết ít thụi chúng nó hẳn, đáng tiếc…hiệu quả chẳng đáng bao nhiêu. Cho tới khi cô ra đòn sát thủ, gầm lên: “Nếu chúng mày còn dám nhìn trộm mông của bà, bà sẽ kiếm một cái gậy chọc nát cúc hoa của chúng mày thì thôi!”

Cô vừa nói xong thì lũ thú rơi lệ, bỏ trốn thục mạng, không dám chọc vào con hổ cái dũng mãnh Khổng Tử Viết nữa.

Điều đáng nhắc đến ở đây là, sau khi Khổng Tử Viết biến thành người vẫn có thể nói tiếng hổ lưu loát. Sự thật là bất cứ một ngoại ngữ nào cũng phải dựa vào học hành chăm chỉ mới thành được.

Một ngày nọ, Khổng Tử Viết lang thang tới một vùng núi khá hẻo lánh, tình cờ gặp một đám thợ săn và thôn dân tay cầm vũ khí tập trung trên núi tính bắt giết con hổ Ban Lan ăn thịt người!

Lúc ấy Khổng Tử Viết đang mặc quần áo nữ cướp được, uể oải nằm bò trên cây, cô nheo đôi mắt đen vàng lại hưởng thụ gió mát khẽ lướt qua mặt.

Cách cái cây không xa có một con hổ Ban Lan đã rơi vào trong bẫy của đám người kia đào sẵn. Đám thợ săn và thôn dân chen chúc nhau tới, có người lấy cuốc chim đập vào sống lưng con hổ Ban Lan, có kẻ lại lấy lưỡi liềm chém vào trán nó!

Con hổ Ban Lan gầm gào giận dữ, sau đó chống chân nhảy ra khỏi cái bẫy đầy chông, nó há mồm cắn đứt một cánh tay của một gã thợ săn, xé toạch cổ họng hai người thôn dân!

Đám thôn dân sợ quá, bắt đầu chạy trốn khắp nơi.

Đám thợ săn thấy không ổn, vội giăng cái lưới sắt có móc câu vây con hổ Ban Lan lại, sau đó kéo cung chuẩn bị bắn cổ họng con hổ Ban Lan!

Dù con hổ Ban Lan đó bị thương nặng, nhưng vẫn cố giãy dụa thoát vòng vây! Máu đỏ tươi chảy từ trán nó xuống nhuộm đỏ đôi mắt nó! Trong đôi mắt ấy có nỗi căm hận, có nỗi không cam lòng, có sự kiêu ngạo lạnh lùng, cũng có sự khinh thường, duy chỉ không có nỗi sợ hãi khi đối mặt với cái chết!

Đôi mắt hổ đẹp đẽ ấy có khí phách của chúa sơn lâm!

Khổng Tử Viết định mặc kệ sống chết của con hổ Ban Lan ấy, suy cho cùng nó cũng đã ăn thịt người, đương nhiên phải biết sẽ bị giết để báo thù. Nhưng đôi mắt hổ ấy lại làm cô thấy rất vừa mắt, bộ lông vàng dính máu đỏ ấy cũng làm cô thấy đẹp.

Thế là cô gân cổ lên bắt đầu gầm rú. Cùng lúc lá cây rụng lả tả, cũng khiến đám thợ săn và thôn dân kia sợ đến mức nhao nhao chạy trốn, tưởng sau lưng bọn họ lại xuất hiện một con hổ Ban Lan nữa!

Trên thực tế thì bọn họ đoán không hề sai. Chẳng qua con hổ ấy không ở sau lưng họ, mà đang ở trên đầu bọn họ kia. Ai bảo hổ không biết trèo cây hả? Vớ vẩn!

Đám thợ săn và thôn dân chạy hết rồi, Khổng Tử Viết lại nằm bò lên thân cây, vừa nhìn con hổ Ban Lan toàn thân đẫm máu kia, vừa đong đưa hai cái chân.

Con hổ Ban Lan đang trợn đôi mắt hổ đỏ máu nhìn cô. Bộ lông màu vàng của nó dựng cả lên, hình như đã bị điệu bộ nhởn nhơ của Khổng Tử Viết chọc giận rồi. Lúc này nếu nó có thể thoát khỏi cái lưới sắt đầy móc câu này thì chắc chắn nó sẽ xông tới mà phanh thây xé xác cô!

Khổng Tử Viết nhếch mép cười, trông vừa tà mị vừa lẳng lơ, cô uể oải vươn vai rồi nhảy xuống cây, rảo bước tới trước mặt con hổ Ban Lan, chẳng có ý tốt gì mà gầm gừ: “Tính tình ngươi chẳng ra làm sao, dám trừng mắt nhìn ân nhân cứu mạng mình sao. Ồ…nhầm, đáng ra phải là ‘ân hổ cứu mạng’ mới đúng.”

Con hổ Ban Lan kia hơi sợ hãi, không hiểu sao cô gái trước mặt này lại biết nói tiếng hổ? Nó nhe hàm răng trắng ởn, giơ móng vuốt sắc lẹm ra rồi gầm gừ Khổng Tử Viết, “Cút!”

Khổng Tử Viết biết đây là tập tính của loài hổ. Nếu bị thương chắc chắc sẽ chạy tới một nơi kín đáo để dưỡng thương, không dễ dàng cho bất cứ ai lại gần vì sợ đối phương sẽ hại mình khi bản thân đang yếu ớt.

Nghĩ đến đây, Khổng Tử Viết hừ lạnh một tiếng rồi xoay người bỏ đi.

Thấy Khổng Tử Viết càng đi càng xa dần, mắt con hổ Ban Lan xẹt qua một nỗi tuyệt vọng. Nay nó sa vào bẫy, không thể thoát khỏi lưới sắt, lại chẳng thể chữa lành vết thương thì chỉ có thể bị động chờ cái chết đến. Cho dù nó không cam lòng bao nhiêu thì cũng chẳng còn cách nào khác!

Không biết đã qua bao lâu, mắt con hổ Ban Lan dần mất đi ánh sáng. Dường như nó nghe thấy tiếng bước chân của tử thần đang từng chút từng chút lại gần nó.

Thế nhưng tử thần không mang linh hồn nó đi mất, mà chỉ ngồi trước mặt nó rồi nhóm lửa nướng một con nai.

Con hổ Ban Lan mở choàng mắt ra, nhưng lại giật mình vì ánh lửa, cơ thể nó muốn tránh ra sau thì vết thương lại phát đau.

Mùi thịt thơm lừng chui vào trong mũi trở thành một sự cám dỗ không thể ngăn cản.

Nhưng nó là một con hổ có khí phách! Ban đầu đã từ chối ý tốt của cô gái kia thì bây giờ cũng không thể dễ dàng cúi đầu được!

Chẳng qua…con nai nướng kia sao mà thơm đến thế? Sao cô gái kia lại có thể ăn ngon lành, thỏa mãn đến thế?

Con hổ Ban Lan nuốt nước bọt ừng ực, đồng thời cũng nhắm mắt lại. Được rồi, nó không nhìn, không nghĩ nữa được chưa hả?

Càng lúc Khổng Tử Viết càng thấy con hổ Ban Lan này rất thú vị, hóa ra nó có tôn nghiêm mà bọn dã thú bình thường không có!

Cô không đùa bỡn con hổ Ban Lan nữa, mà đứng dậy, tháo cái lưới sắt trên mình con hổ Ban Lan ra, nó đau quá chợt mở choàng mắt, gầm gừ rất yếu.

Khổng Tử Viết mỉm cười, xếp chân ngồi cạnh con hổ Ban Lan, nhét đùi nai nướng vào trong cái mõm còn đang gầm gừ của nó, sau đó móc thảo dược mới kiếm được ra, nghiến nát rồi thoa lên vết thương của nó, đã vậy còn đùa dai xé váy mình thành mấy mảnh vải băng bó vết thương cho con hổ. Cuối cùng còn thắt một cái nơ bướm trên đầu nó.

Con hổ Ban Lan ngấu nghiến cái đùi nai xong mới quay qua nhìn Khổng Tử Viết một cái, ghé mũi tới gần người cô hít hít, sau đó hắt xì rõ to, ngượng ngùng xoay đầu đi không nhìn Khổng Tử Viết nữa.

Đáng lẽ con hổ Ban Lan ngửi thấy mùi chúa sơn lâm trên người Khổng Tử Viết, nhưng khi nó ngửi kĩ lại bị túi hương trên người cô kích thích tới hệ thống khứu giác, nên nó chẳng ngửi ra cô cũng là đồng loại của nó.

Trời dần tối, củi đã tắt lửa. Con hổ Ban Lan bị thương nặng, dần dần khép mắt lại rơi vào trạng thái nửa hôn mê.

Nửa đêm, vết thương của nó bắt đầu bị nhiễm trùng, thân mình nó run lẩy bẩy trong gió lạnh.

Khổng Tử Viết đắn đo mãi, cuối cùng cởi quần áo ra biến thành bạch hổ, khẽ khàng dựa cạnh con hổ Ban Lan để sưởi ấm cho nó.

Thực ra lúc Khổng Tử Viết mới tới cổ đại cũng đã từng mộng mơ thế này, trong một hang động nào đó có một người đàn ông đẹp trai bị sốt cao, để cứu người nên cô bèn cởi áo váy, lõa thể dựa vào lòng người đàn ông ấy. Sau đó người kia được cứu liền cùng cô kết thành một đoạn tình duyên biển cạn đá mòn có một không hai.

Thôi được rồi, cô thừa nhận mình không có tế bào lãng mạn, chỉ biết nghĩ những cảnh người ta đã nghĩ rồi. Nhưng khi chuyện xảy ra với mình lại hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của con người! Thật là…con mẹ nó quá li kì rồi đấy!

Khổng Tử Viết chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một ngày cởi áo váy ra vì một con hổ Ban Lan, sau đó trần truồng nằm bên cạnh nó để sưởi ấm cho nó.

Đúng là thời thế tạo anh hùng! Aaaaaa

Một đêm lặng lẽ trôi qua cho tới khi trời sáng.

Con hổ Ban Lan mở đôi mắt mờ mịt ra nhìn cơ thể ấm áp nằm bên cạnh nó.

Chỉ thấy một con bạch hổ trắng như tuyết đang nằm cạnh mình, con hổ Ban Lan lập tức hưng phấn tinh thần, vội giũ giũ lông trên người để thể hiện điệu bộ uy vũ của mình, ai ngờ lại giật đau vết thương trên mình, nó rên rỉ đau đớn.

Khổng Tử Viết nhếch cái mồm hổ, cười ha ha quay đầu lại, gầm gừ: “Cho ngươi chết, giật đau vết thương rồi phải không?”

Con hổ Ban Lan nào đã được gặp một con bạch hổ tình cảm như Khổng Tử Viết bao giờ, thế là một trái tim hổ say mê thần hồn điên đảo. Mà khoan, giọng con bạch hổ này sao quen thế nhỉ? Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là…duyên phận ư?

Khổng Tử Viết nheo mắt đánh giá con hổ Ban Lan, càng nhìn càng thấy đường vân trên mình nó rất đẹp. Từng sợi lông hổ màu vàng giống y như vàng đang lấp lánh. Vừa nhìn thì y chang như những sợi tơ vàng đáng tiền!

Khổng Tử Viết cười lưu manh rất tiêu chuẩn, chế nhạo nói: “Ồ, bộ lông trên mình ngươi đẹp thật đấy. Có phải ăn thịt người nhiều nên thừa dinh dưỡng phải không?”

Con hổ Ban Lan hơi run, quay đầu đi tìm cô gái đã cứu mạng nó tối qua. Nhưng ngoài bộ áo váy dính máu trên đất thì không thấy người đâu!

Trong nháy mắt con hổ Ban Lan quay đầu lại trợn mắt nhìn Khổng Tử Viết, giận dữ gầm lên: “Là ngươi đã ăn thịt cô gái bên cạnh ta?!” giọng nó rất vang khỏe, đúng là không biết được nó đã bước ra khỏi Qủy Môn Quan trở về.

Khổng Tử Viết sững ra, sau đó đứng dậy, lùi sau một chút, nói đều đều: “Gào cái gì? Súc miệng chưa đấy? Bắn hết nước bọt vào mặt bà rồi đây này!”

Con hổ Ban Lan nhịn đau, cũng đứng dậy, hung tợn lườm Khổng Tử Viết, nó gầm gừ: “Nói! Có phải ngươi đã ăn thịt cô gái kia rồi hay không?!”

Khổng Tử Viết thấy con hổ Ban Lan này thực thú vị, nó vẫn là một con hổ có tình có nghĩa, biết ơn mà báo! Thế là cô chòng ghẹo: “Ừ đấy, giờ ả đang nằm trong bụng ta này, ngủ rất ngon nữa.”

Con hổ Ban Lan cáu tiết, chuẩn bị tấn công.

Khổng Tử Viết đập một chưởng qua hạ gục con hổ Ban Lan trên đất, ngông nghênh nói: “Đợi ngươi lành vết thương rồi hãy tới quyết đấu nhé!”

Con hổ Ban Lan gầm gừ phẫn hận, lật người bò dậy, xoay người bỏ đi tìm suối nước nóng có thể trị thương.

Lúc nó đi tới bên suối nước nóng thì nhìn thấy cái đầu thắt nơ bướm buồn cười của mình trong nước, một lần nữa, nó lại gầm gào đinh tai nhức óc!

Sỉ nhục, đây là một sự sỉ nhục trắng trợn!

Nó kéo rách tấm vải quấn trên mình ra, lao mình nhảy xuống suối, nghiến răng nghiến lời chửi rủa không biết bao nhiêu lần con bạch hổ và…cô gái kia.

Lúc này một con hổ Điếu Nhãn khác đang lặng lẽ tới gần con hổ Ban Lan, định cho con hổ Ban Lan một đòn chí mạng!

Con hổ Ban Lan phát giác ra địch ý từ trên bờ, nó vội xoay đầu nhìn con hổ Điếu Nhãn mắt mày hung dữ kia, rồi thầm nghĩ chết cha!

Hóa ra con hổ Điếu Nhãn này và con hổ Ban Lan từng là kình địch, đã từng đánh nhau to để tranh đoạt lãnh địa.

Kết quả là…con hổ Điếu Nhãn chiến bại, lủi thủi cúp đuôi chạy.

Lúc này con hổ Điếu Nhãn thấy con hổ Ban Lan bị thương nặng, đương nhiên nào chịu bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này!

Lúc con hổ Điếu Nhãn há mồm muốn cắn đứt cổ con hổ Ban Lan, thì Khổng Tử Viết lặng lẽ xuất hiện, giẫm chân lên đuôi con hổ Điếu Nhãn.

Con hổ Điếu Nhãn giận dữ xoay người lại, vung móng lên định một chưởng đập chết đứa dám giẫm lên đuôi nó!

Thế nhưng khi con hổ Điếu Nhãn nhìn rõ kẻ giẫm đuôi mình là Khổng Tử Viết, lập tức hụt hơi, rụt móng lại, nịnh nọt lắc lắc mông, cung kính gọi một tiếng “Đại vương.”

Khổng Tử Viết ném thẳng một chữ, “Cút!”

Con hổ Điếu Nhãn kia lập tức gật gật đầu, rút cái đuôi đang bị Khổng Tử Viết giẫm lên ra, rồi biến mất dạng.

Hóa ra con hổ Điếu Nhãn này từng có ý đồ với Khổng Tử Viết, nhưng lại bị cô dần một trận, nên gặp lại Khổng Tử Viết nó vẫn còn sợ hãi, không dám láo xược nữa.

Con hổ Ban Lan thấy con hổ Điếu Nhãn ngoan ngoãn bỏ đi, nó liền biết tin đồn nó từng nghe không phải là giả, con bạch hổ có dúm lông đỏ giữa trán thực là chúa sơn lâm đích thực!

Nhìn nhau không nói gì, Khổng Tử Viết mở mồm: “Tiểu Ban Điểm, bà đây lại cứu ngươi một mạng nhé.” Con hổ Ban Lan vốn còn vài phần cảm kích Khổng Tử Viết, vừa nghe cô gọi nó là Tiểu Ban Điểm, nó lập tức nổi trận lôi đình, đập vào làn nước: “Tên ta không phải Tiểu Ban Điểm!”

Khổng Tử Viết lắc đầu xúc động nói: “Coi bộ ngươi vẫn chưa học được phải tôn trọng ‘ân hổ cứu mạng’ thì phải.”

Con hổ Ban Lan đau quá, thở hồng hộc quay người đi, không thèm đếm xỉa tới Khổng Tử Viết nữa.

Khổng Tử Viết cúi đầu hít hít mùi trên người mình, cô chau mày rồi cũng đi vào suối nước nóng tắm rửa.

Dẫu sao thì móng hổ cũng không tiện lắm, thế là Khổng Tử Viết lại biến thành một cô gái, rồi gội đầu sạch sẽ.

Cảnh tượng này hình như đã từng xảy ra rất lâu trước đây. Chẳng qua trong hình ảnh ấy có một con bạch hổ và một người đàn ông nghiêng nước nghiêng thành mà thôi. Nay vật còn người mất. Bức tranh này lại vẽ một con hổ Ban Lan và một cô gái quyến rũ. Đúng là năm năm tháng tháng hoa vẫn thế, tháng tháng năm năm người khác rồi.

Khổng Tử Viết nhắm mắt lại, cố làm dịu đi trái tim vẫn đang thắt lại, cô cười tự giễu nghĩ bụng: Đã bao lâu rồi cô chưa nghĩ tới người đàn ông đó nhỉ? Hình như đã rất lâu rất lâu rồi thì phải. Nay vì sao lại nhớ tới? Có lẽ cơ thể và linh hồn cô đều đang cô đơn, có lẽ….cô cần một người đàn ông. Khổng Tử Viết mở mắt ra, vẩy mái tóc ướt sũng rồi đứng dậy đi lên bờ.

Con hổ Ban Lan quay mình lại thì nhìn thấy một cảnh tượng mĩ nữ đi ra khỏi suối tắm quốc sắc thiên hương như thế!

Khổng Tử Viết khỏa thân đi lên bờ, khẽ nghiêng người rồi vắt mái tóc xoăn trắng bạc ướt sũng, những giọt nước trong suốt rơi trên cơ thể quyến rũ của cô.

Dưới ánh mặt trời lóng lánh, cơ thể Khổng Tử Viết hoàn mĩ đến độ làm người ta nghẹn thở!

Cô nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn con hổ Ban Lan đang giương mắt nhìn, cô cười nham hiểm rồi lại biến thành bạch hổ, vừa vẩy nước trên mình, vừa nhếch mép cười nói: “Tiểu Ban Điểm, ngươi mà còn chảy nước bọt nhìn bà đây, bà đây sẽ xé đùi ngươi ra rồi nướng ăn đấy!”

Con hổ Ban Lan choáng váng, mãi mới sực tỉnh lại, hóa ra…hóa ra…hóa ra nàng chính là nó! Ngươi đã cứu nó hai lần chính là nàng!

Con hổ Ban Lan từng nghe nói vạn vật đều có linh tính, nếu một lòng tu hành có lẽ sẽ có một ngày đắc đạo thành tiên. Nó không biết sau khi hổ thành tiên sẽ biến thành một con hổ như thế nào. Nhưng nó dám khẳng định người đang đứng trước mặt nó đây không phải thần tiên, mà là…yêu!

Nói đến duyên phận, có lẽ chính là kì quái như thế đấy.

Khổng Tử Viết vốn tưởng mình sẽ cô độc đến già, ai ngờ vì hai lần tốt bụng mà đã thu phục được một con hổ Ban Lan tâm cao khí ngạo làm tiểu đệ, thế là cô thành đại ca!

Sau khi con hổ Ban Lan kia lành vết thương, nó liền tự động bám theo Khổng Tử Viết. Khổng Tử Viết ngủ, nó cũng ngủ; Khổng Tử Viết lang thang khắp nơi, nó cũng bám theo cô như hình với bóng.

Con người Khổng Tử Viết thì vô cùng lười, từ lúc có con hổ Ban Lan đi theo, cô liền biến trở thành người, cả ngày cứ ngồi trên lưng con hổ Ban Lan, sai nó chạy đông chạy tây, đi chơi khắp nơi. Đã thế còn đặt cho nó một cái tên rất kêu: Tiểu Ban Điểm….thần dũng vô song hữu dũng hữu mưu thiên hạ đệ nhất bước đi như bay làm tức chết thiên lí mã!

Cái tên này làm con hổ Ban Lan tức…à, nhầm, làm Tiểu Ban Điểm tức suýt nữa thì đâm đầu vào tường chết quách cho xong, rồi trả cái mạng hổ này cho Khổng Tử Viết coi như không nợ nần gì nữa!

Vì chuyện đặt tên này mà Tiểu Ban Điểm từng nhiều lần kháng án, nhưng chẳng thấy hiệu quả, thế là vì tôn nghiêm của hổ phải có, nó đã quyết định rời khỏi Khổng Tử Viết, bỏ nhà ra đi!

Tiểu Ban Điểm lang thang trong rừng sâu được hai hôm, nhẫn nhịn mãi cuối cùng không nhịn nổi nữa lại chạy về nơi hai người chia tay, nhưng nó không còn trông thấy bóng dáng của Khổng Tử Viết nữa! Rõ ràng cô đã tự mình đi mất rồi!

Lòng tự tôn của Tiểu Ban Điểm bị tổn thương nghiêm trọng, nó quyết định phân ranh giới với Khổng Tử Viết, chết cũng không gặp lại nữa!

Ba ngày sau, Tiểu Ban Điểm lại xuất hiện trước mặt Khổng Tử Viết, chặn đường cô.

Khổng Tử Viết nhảy qua Tiểu Ban Điểm, lắc đầu bùi ngùi nói: “Ngươi xem ngươi đi, mấy hôm nay chắc không được ăn cơm nên gầy đi bao nhiêu này.”

Nghe lời này Tiểu Ban Điểm sinh lòng cảm động, nó thấy mình vẫn là một con hổ có địa vị. Thế nhưng câu tiếp theo của Khổng Tử Viết lại làm nó hận nghiến răng nghiến lợi! Khổng Tử Viết nói thế này: “Coi cái thân xương xẩu của ngươi, ta ngồi cũng ê cả mông ấy.”

Tiểu Ban Điểm khóc không ra nước mắt, chỉ có thể cúi gục đầu xuống cảm thán “gặp phải hổ không hiền lành”.

Chú thích: Tiểu Ban Điểm: nghĩa là lốm đốm


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...