Bỉ Ngạn Hữu Yêu
Chương 3: Bí mật luân hồi
Thượng tiên thấy Khổng Tử Viết tỉnh lại, vội vàng cầm cái chạc cây trong tay ra, không chọc cằm của Khổng Tử Viết nữa, kích động nói năng lộn xộn nói: “Thật tốt quá, thật tốt quá, ngươi rốt cục tỉnh rồi! Thương thế của ngươi đã không còn trở ngại, cụt tay cũng đã được bản tiên xử lý đơn giản một chút. Bên này chuyện xảy ra khẩn cấp, bản tiên không có thời gian nói nhiều cùng ngươi, nhanh chóng theo bản tiên đi đầu thai thôi.” Nói xong, muốn vươn tay kéo Khổng Tử Viết đứng lên. Trên người Khổng Tử Viết vô cùng bẩn, Thượng tiên xưa nay lại nghiện sạch sẽ, bàn tay to gầy đét vươn ra kia chỉ có thể thu về giữa chừng, sau đó ý bảo Khổng Tử Viết tự bò dậy, theo ngài đi.
Nhưng mà, Khổng Tử Viết chỉ mặt không chút biểu cảm nhìn Thượng tiên, đừng nói bò dậy, ngay cả mí mắt cũng không hề chớp một cái.
Thượng tiên thấy Khổng Tử Viết không phù hợp, gấp đến độ xoay quanh, vội tự giới thiệu nói: “Tử Viết, bản tiên là thần tiên trên trời, lần này hạ phàm là cố ý giúp ngươi lịch kiếp, tranh thủ cho ngươi sớm ngày thoát khỏi phàm cốt, đứng hàng tiên ban. Ngươi nhanh chóng đứng lên, cùng bản tiên đi đầu thai được không?”
Trong con mắt tam giác đen như mực của Khổng Tử Viết không có chút mảy may cảm xúc, vẫn cứ nhìn chằm chằm Thượng tiên.
Thượng tiên bị cô nhìn chằm chằm đâm sợ hãi, đã chột dạ lại xấu hổ ho khan một tiếng, thử thăm dò hỏi: “Ngươi…… không muốn đi đầu thai? Hay là…… không tin bản tiên?”
Đối mặt với Khổng Tử không nói một lời, không cười, không khóc, không ầm ĩ gây sự, thượng tiên rốt cục gần như đến nóng này, càng đắn đo không chắc thái độ của cô, vì thế đành phải dậm chân một cái, lại ngồi xổm trước mặt Khổng Tử Viết, dậm chân đấm ngực thẳng thắn nói: “Tử Viết à, ngươi đừng nhìn bản tiên như thế, bản tiên cũng là thần ở Thiên Đình, thân bất do kỷ. Bản tiên biết ngươi không thể nhớ chuyện xảy ra ngàn năm nay, nhưng dựa vào giao tình nhiều năm của chúng ta, có chút bí sử sâu cay, ta vẫn muốn mạo hiểm nói cho ngươi!”
“Hơn hai ngàn năm trước, ngươi là thú Bạch Hổ dưới tọa của Thanh Dực Đại Đế . Cho dù Thanh Dực Đại Đế chinh chiến quần ma, hay là thụ phong dự tiệc, đều cưỡi ngươi cùng đi cùng về. Cái này vốn cũng không có gì, nhưng ai biết Thanh Dực Đại Đế cưỡi ngươi á, còn cưỡi, cưỡi, cưỡi ra tình cảm.”
“Khụ…… Về phần này cuối cùng cưỡi tới trình độ nào, bản tiên cũng không phải một thần tiên thích tọc mạch riêng tư của người khác, cho nên tình huống chi tiết cũng không thể nào biết được.”
“Chẳng qua Thiên Đình luôn không cho phép tiên thú thành hôn, đây là con đường tình cảm vô cùng không có tương lai. Cũng không hiểu được năm đó Thanh Dực Đại Đế dùng cách gì ổn định Vương Mẫu nương nương, làm cho lão nhân gia ngài không tiếp tục truy cứu đến cùng.”
“Nhưng hơn một ngàn năm trước, ngươi lại cùng Thanh Dực Đại Đế vì yêu sinh hận, trở mặt thành thù. Ngươi dụ Thanh Dực Đại Đế vào bẫy, khiến ngài bị quần ma bao vây tấn công, trúng trọn tám kiếm, kiếm kiếm xuyên tim!”
“Nếu không phải Vương Mẫu nương nương hạ lệnh chặt trăm cây Bàn Đào, châm ‘Tàng Hồn Đăng’ giữ lại nguyên thần của Thanh Dực Đại Đế, ngươi hôm nay đâu chỉ là chịu chút tội này, sợ là ngay cả mẩu xương cũng không tìm được.
“Aiii…… Ngươi hết thảy đều không biết mà. Tiệc Bàn Đào bây giờ nhờ ngươi ban tặng đã thê thảm đến nỗi khiến chúng tiên gia nhìn thấy mà sợ. Thử nghĩ xem, cây trong vườn Bàn Đào kia đã bị chặt mất một trăm cây, còn lại hai cây cuối cùng trơ trọi. Hàng năm khi Vương Mẫu nương nương tổ chức tiệc Bàn Đào, mỗi vị tiên gia có máu mặt cũng chỉ được chia không đến một quả Bàn Đào hoàn chỉnh, chỉ có thể dùng tăm cắm vào miếng Bàn Đào mỏng như cánh ve trong đĩa ngọc. Tiên gia có thị lực không tốt còn phải đeo kính áp tròng đi tìm. Ngươi nói đi, ngươi đây là tạo ra cái nghiệt gì hả?! Nhớ ngày đó, khi Tôn Ngộ Không đại náo tiệc Bàn Đào, cũng không gây ra chuyện keo kiệt như thế này mà!
“Đừng nghĩ hơn một ngàn năm đã nhẹ nhàng trôi qua, trí nhớ của những thần tiên đó còn rất tốt đấy! Vị thần tiên nào nhắc tới ngươi, còn không phải hận nghiến răng nghiến lợi?
“Ôi…… Bản tiên cũng sẽ không nói ngươi nữa. Mấy năm nay ngươi sống cũng không dễ dàng gì. Bây giờ, ngươi nhanh chóng đứng lên, theo bản tiên đi đầu thai đi. Chỉ cần trải qua một kiếp cuối cùng này, kiếp nạn của ngươi cũng coi như đã kết thúc . Quay về Thiên Đình, đứng hàng tiên ban, ngày một ngày hai sẽ xong!”
Thượng tiên lưu loát nói một đống lớn, vốn tưởng rằng Khổng Tử Viết sẽ rút kinh nghiệm xương máu, đau đớn hối cải, đầu thai lần nữa, làm người bình thường, lại không ngờ, Khổng Tử Viết vẫn nằm bò trên mặt đất không nhúc nhích nhìn ngài, ngay cả vẻ mặt cũng thiếu tôn trọng.
Thượng tiên nhíu mày, nghi hoặc tới gần, cho rằng Khổng Tử Viết tuy rằng mở to mắt, nhưng vẫn chưa hề tỉnh táo, nếu không làm sao một chút phản ứng cũng không có?
Khi Thượng tiên lại cầm cái chạc cây chọc cằm Khổng Tử Viết, cô bỗng nhiên chớp chớp con mắt tam giác, sau khi thở dài một hơi, chậm rì rì nói câu.“Tôi còn cho rằng đang nằm mơ chứ.”
Thượng tiên đặt mông ngồi xuống đất, mới lúc sau mới tiêu hóa nổi ý nghĩa câu nói của Khổng Tử Viết. Nàng vẫn cho rằng mình đang nằm mơ à?! Sớm biết như vậy, ngài nói cái gì cũng không vạch trần những bí sử sâu cay kia, thiếu chút nữa đã tiết lộ thiên cơ!
Trước mắt, ngài thấy Khổng Tử Viết đã hoàn toàn tỉnh táo, thế là lại đứng lên, làm bộ làm tịch giũ giũ bụi đất trên người, lại thúc giục nói: “Nếu ngươi đã tỉnh táo, cũng hiểu được đây không phải một giấc mộng phù du, còn không mau mau cùng bản tiên đi đầu thai.”
Một con mắt Khổng Tử Viết nhìn về phía thượng tiên, một con mắt khác vì bị sét đánh rối loạn thần kinh, giờ phút này đang quay tròn chuyển loạn chung quanh. Chỉ thấy cái miệng ba múi của Khổng Tử Viết run rẩy một chút, rất quyết đoán đáp lại câu,“Không đi.”
Thượng tiên choáng váng, tức giận đến nỗi thiếu điều giậm chân. Lại vội ngồi xổm trước mặt Khổng Tử Viết, hết sức cáu hỏi: “Vì sao? Ngươi chỉ cần trải qua một kiếp nạn này, thì có thể thành tiên! Thành tiên ngươi hiểu hay không? Hiểu không?! Chính là có thể rất phong cách mà bay tới bay lui, còn có thể nhận ánh mắt sùng bái của mọi người! Ngươi ngẫm lại đi, cẩn thận suy nghĩ, đây là một việc phong cách biết bao!”
Khổng Tử Viết khàn khàn cổ họng nói: “Máy bay cũng có thể bay tới bay lui. Ngôi sao không chỉ phong cách, còn nhiều fan hơn thần tiên.”
Thân thể thượng tiên chấn động, vội lấy tay ôm ngực, ấn lên trái tim dễ tổn thương kia. Sau một lúc lâu, tận tình khuyên bảo nói:“Tử Viết, ngươi cứ ngoan ngoãn cùng bản tiên đi đầu thai đi. Nếu ngươi không chịu được một kiếp này, ngươi cuối cùng sẽ hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt, trên đời này sẽ không còn Bạch Hổ thú, càng không còn Khổng Tử Viết nữa.”
Khổng Tử Viết nhắm mắt lại,“ Đã uống canh Mạnh Bà, tôi ngay cả bản thân mình là ai cũng không biết, còn để ý cái gì mà kiếp này kiếp sau, phi thân thành tiên?”
Ánh mắt thượng tiên nhìn về nơi xa xăm, cuối cùng bất chấp, cắn răng nói: “Được! Bản tiên có cách có thể cho ngươi lưu lại ký ức kiếp này! Ngươi…… bằng lòng theo bản tiên đi đầu thai chưa?”
Khổng Tử Viết trong nháy mắt mở con mắt tam giác lấp lánh, “Ông đã có thành ý như vậy, ta cũng không từ chối nữa. Nhưng mà ông hẳn cũng biết, sau khi tôi đầu thai là đi lịch kiếp, tất nhiên phải chịu một phen hành hạ. Ông có thể kể nội dung chịu kiếp cho tôi không, để tôi cũng có chuẩn bị tâm lý.”
Sống lưng thẳng tắp của Thượng tiên trong nháy mắt uốn cong, trong mắt lại toát ra dấu vết đau đớn, cuối cùng dứt khoát phất tay áo một cái, làm ra dáng vẻ vò đã mẻ lại sứt, trừng con mắt hết sức bất đắc dĩ muôn vàn nghẹn khuất, quát lớn: “Được, bản tiên dứt khoát kể hết bí sử sâu cay trong Thiên Đình cấm truyền nói cho ngươi biết!
“Sau khi ngươi hại Thanh Dực Đại Đế thân trúng tám kiếm, vi phạm luật trời, ứng chịu cực hình. Nhưng có một ngày ‘Tàng Hồn Đăng’ bỗng nhiên tắt, nguyên thần của Thanh Dực Đại Đế không cánh mà bay. Đợi khi chúng tiên tìm được, nguyên thần Thanh Dực Đại Đế đã đầu thai chuyển thế, rơi vào phàm trần nhân gian.”
“Vương Mẫu nương nương không thay đổi ý định ban đầu, vẫn muốn xử ngươi cực hình, nhưng chúng súc vật trong Thiên Đình đều cầu xin cho ngươi, cho nên sửa án thành rơi vào nhân gian, đi vào luân hồi, nhận hết đau khổ.”
“Ngày đó ngươi cùng Thanh Dực Đại Đế vì yêu sinh hận, bởi vậy, sau khi đưa ngươi đi vào luân hồi, tất nhiên là phải chặt đứt thất tình lục dục của ngươi. Đã cho phép ngươi cùng Thanh Dực Đại Đế yêu nhau, lại muốn khi ngươi yêu ngài tha thiết sẽ chết dưới kiếm vì ngài. Cứ thế như vậy trải qua tám tình kiếp mới có thể trả lại lỗi lầm ngươi lúc trước hại Thanh Dực Đại Đế trúng tám kiếm.
“Trong bảy kiếp luân hồi, cho dù hai người các ngươi biến thành nam hay nữ, đều dựa theo mẫu luân hồi này. Ai mà biết được, chớp mắt đến kiếp thứ tám, ngươi và Thanh Dực Đại Đế lại có thể cùng lúc đầu thai biến thành nữ nhân!
“Biến thành nữ nhân cũng không sao cả, less trên thế giới này cũng rất nhiều. Nhưng ý trời trêu người, lại tạo ngươi thành cái……cái bộ dạng này. Tạm thời khoan nói nam nữ trên thế gian có thể nảy sinh tâm lý ái mộ đối với ngươi hay không, chỉ nói những thần tiên có tu vi chúng ta sau khi thấy bộ dạng này của ngươi, đều sợ tới mức mấy hôm đều ngủ không yên.
“Aizz……nói đi nói lại, ngươi đời này tuy rằng xấu không gì sánh được, nhưng tâm tính lại không tồi. Nếu là người khác, có bộ dáng này của ngươi, nhất định sẽ cam chịu. Mà ngươi, lại vô cùng yêu quý bản thân.
“Bản tiên đã quan sát ngươi rất lâu, phát hiện ngươi căn bản không thể yêu bất cứ người nào! Đương nhiên, người khác lại càng không thể yêu ngươi.
“Vì thế, bản tiên cố ý đuổi chạy đến thời điểm Thanh Dực Đại Đế vì sự cố mà từ thế, muốn dùng thiên lôi triệu ngươi trở về, đưa ngươi và Thanh Dực Đại Đế cùng đến một thời không khác để đầu thai lịch kiếp. Không ngờ, đầu ngươi quá cứng, một đạo sấm sét lại không thể đánh chết ngươi! Bất đắc dĩ, bản tiên đành phải chọn ngày đánh lại. Đơn giản, thần tiên chưởng quản thiên lôi là một anh em của bản tiên, nếu không tự mình dùng quân hỏa của Thiên Đình, không thể đùa chơi được!
“Trước mắt Thanh Dực Đại Đế đã vào “Châu Thai Trì” kiếp sau làm người, ngươi cũng nhanh đi đi. Chết sớm về sớm. Nhớ rõ đó, phải yêu ngài trước, sau đó bị ngài đâm cho một đao, hoặc là tự sát vì ngài liền ok thôi.”
Khổng Tử Viết nhớ lại những giấc mộng kỳ quái kia của mình, nay xem ra, những giấc mộng đó đều là cảnh ngộ chân thực cô lần lượt trải qua trong luân hồi. Nếu nói trước kia cô còn từng ôm ảo tưởng không thực tế nào đó với tình yêu, như vậy cô bây giờ hoàn toàn có thể biến thân thành vật cách điện của tình yêu. Thử nghĩ xem, sau khi đã trải qua nhiều thương tổn như thế, ai còn có thể ôm một bầu nhiệt huyết đi yêu một người, sau đó ngốc nghếch chờ đợi kết cục bị hủy diệt? Cho dù là bị người khác đâm một đao, hay vung kiếm tự vẫn, đều tuyệt đối không phải là một ký ức vui vẻ.
Cửu thế luân hồi à, chờ đợi cô lại sắp là một phen khúc mắc như thế nào đây?
Thượng tiên thấy Khổng Tử Viết vẫn cứ một bộ dạng sét đánh không động, quả thật nóng ruột ra mồ hôi đầy trán, cũng bất chấp cái gọi là tư thái của tiên nhân, liên tục cầu xin nói: “Tử Viết, ngươi cũng đừng cố chấp nữa, nhanh đầu thai mới là chính đạo mà. Nay thời gian trì hoãn này, Thanh Dực Đại Đế đã trưởng thành thiếu niên, ngươi nếu không đi ứng kiếp, ngài cũng sắp biến thành lão già!”
Khổng Tử Viết khẽ nâng mí mắt, hỏi:“Hắn biến thành lão già, tôi hôi phi yên diệt, cũng liên quan gì tới ông? Ông đi theo gấp cái gì?”
Thượng tiên ngẩn ra, lập tức né tránh nói:“Cũng không phải chuyện gì của ta. Chẳng qua…… Chẳng qua…… ôi……Nói thật vậy, ta là Thượng tiên chưởng quản mệnh số, các ngươi không dựa theo kịch bản mà bản tiên lập, thật sự khiến bản tiên khó có thể báo cáo kết quả công tác.” Ánh mắt khôn khéo nháy một cái, thần bí tới gần Khổng Tử Viết,“Phải biết rằng, Thanh Dực Đại Đế là em trai của Vương Mẫu nương nương, ngươi nói xem, chuyện này có thể giải quyết riêng sao?
“Còn nữa, nhớ ngày đó khi Thanh Dực Đại Đế yêu thích ngươi, ngươi từng một mình hạ phàm đi chặn đường Đường Tam Tạng, tuyên bố muốn ăn thịt hắn. Lại bị Tôn Ngộ Không cái con khỉ kia đánh bị thương, thiếu chút nữa đã mất cái mạng nhỏ. Nếu không phải Thanh Dực Đại Đế ra mặt mang ngươi về, ngươi bây giờ làm sao còn có thể sống mà thở ? Cứ cho là vì báo đáp ân tình của ngài, ngươi cũng nên hạ phàm theo ngài lịch kiếp. Còn nữa, trên Thiên Thư đã định ra số mệnh của các ngươi, Thanh Dực Đại Đế nếu không trải qua một lần cuối cùng này vung đao chém tơ tình, ngài còn sẽ tiếp tục chuyển thế, chịu nỗi khổ luân hồi sinh sinh tử tử. Mà ngươi, cũng sẽ hồn phi phách tán!”
Cái miệng ba múi của Khổng Tử Viết co giật một chút, lẩm bẩm:“Lúc trước khi xem ‘Tây Du kí’, mình đã phát hiện rồi, bọn yêu quái có người đứng sau đều được dẫn đi, bọn không có người đứng sau toàn bộ bị đánh chết . Thì ra mình còn tham gia vở kịch quan trọng như thế. Tuy rằng mình sắm vai nhân vật phản diện, nhưng cũng tính là đã lên CCVT.”
Thượng tiên trán đầy hắc tuyến, khóc nức nở dần dần nghẹn ngào nói: “Tử Viết à, ngài rốt cuộc có nghe thấy bản tiên nói cái gì không? Rốt cuộc có hiểu ý của bản tiên không hả? Ngươi rốt cuộc có đi đầu thai hay không?”
Khổng Tử Viết mờ mịt giương mí mắt, “Gì?”
Thượng tiên “bùm” một tiếng ngã ngửa xuống đất, ngay cả ý muốn đâm đầu chết cũng có .
Khổng Tử Viết lặng yên cong cong khóe môi, cảm thấy oán niệm liên tục bị sét đánh của bản thân rốt cục có thể phai nhạt một chút . Nếu có thể khiến Thượng tiên tức đến hộc máu, đoán chừng oán niệm của cô sẽ phai nhạt rất nhiều.
Thượng tiên run rẩy bò dậy, xoay người ngồi xổm một bên, rầm rì lẩm bẩm độc thoại: “Mặc dù khi ở địa phủ, Thanh Dực Đại Đế chỉ chặt đứt một cánh tay của Tử Viết, nhưng dù sao cũng coi như là báo thù một kiếm chứ? Bằng không, bản tiên sửa lại kịch bản? Chỉ là cái hồi ngược này không đủ tàn nhẫn, không đủ thê thảm, không đủ sâu sắc, không đủ thúc giục người ta rơi lệ, không biết Vương Mẫu nương nương có hài lòng không? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tử Viết không muốn đi đầu thai, vậy phải làm sao bây giờ?” Thượng tiên xoắn xuýt đột nhiên đứng lên, phẫn nộ quát, “Công tác như vậy, quá khó làm! Bản tiên…… Bản tiên……bản tiên phải về nhà trồng khoai lang đấy!” Vừa nghĩ đến bản thân không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ bị Vương Mẫu nương nương biếm đến nhân gian đi trồng khoai lang, trong lòng ngài liền nảy lên thê lương vô hạn. Thử nghĩ xem, ngài dù sao cũng là thượng tiên chân giẫm mây bay, lại bởi vì không hoàn thành nhiệm vụ, biến thành một lão già nông dân kéo ống quần xách cuốc, thật là…… thật là…… bảo ngài làm sao chịu được!
Bên kia, Thượng tiên vẫn đang làm vô số lần giãy dụa; bên này, Khổng Tử Viết đã bò dậy từ mặt đất, dùng cái tay còn lại vỗ vỗ vai Thượng tiên, âm trầm nói:“Ông đừng chùi nước mắt nữa, đưa tôi đi đầu thai đi.”
Thượng tiên khẽ giật mình, tiếp đó mừng như điên nói: “Vẫn là Tử Viết bạn tâm giao mà! Không uổng công chúng ta cộng sự nhiều năm. Ngày khác nếu ngươi trở về Thiên Đình, bản tiên chắc chắn sẽ quét dọn giường chiếu nấu rượu, chúc mừng người.”
Khổng Tử Viết nắm chặt nắm đấm,“Ông nói Thanh Dực Đại Đế chính là nữ tử áo tím vừa rồi đã chặt đứt cánh tay của tôi?”
Thượng tiên gật đầu, “Khi ở hiện đại, các ngươi đều là nữ nhân, cũng chưa từng cùng xuất hiện.”
Khổng Tử Viết gật gật đầu, nghiến răng nghiến lợi nói:“Khốn kiếp, nợ người cuối cùng cũng phải trả. Tôi nợ hắn tám kiếm, tôi trả. Hắn nợ tôi một cánh tay, hắn nhất định cũng phải trả!”
Thượng tiên sợ run cả người, vừa tỏ ý bảo Khổng Tử Viết đi cùng ngài, vừa nói thầm trong lòng, “Bạch Hổ thú vẫn không dễ chọc như vậy. Đừng nhìn bình thường không có động tĩnh gì, nhưng nếu cắn một cái, đúng là chết dưới miệng nó rồi!”
Sau khi một tiên một quỷ xoay vòng, lại xuất hiện ở “Châu Thai Trì” cách đó không xa.
Khổng Tử Viết hỏi: “Ông vẫn không mang tôi rời khỏi địa phủ?”
Thượng tiên dùng tay ra hiệu nhỏ giọng, gật gật đầu, có chút đắc ý trả lời: “Bản tiên dùng thủ thuật che mắt, làm cho chúng quỷ nghĩ rằng chúng ta đã rời đi, trên thực tế, chúng ta vẫn đang gần ‘Châu Thai Trì’. Khà khà…… Bản tiên thật sự rất có đầu óc, quá thông minh!
“Phải biết rằng, phàm là luân hồi, tất nhiên phải trải qua ‘Châu Thai Trì’. Chính cái gọi là thiên có thiên pháp, địa có địa cương…… Quên đi quên đi, không nói nữa, chúng ta mau chóng hành động, nếu chậm, giữa ngươi và Thanh Dực Đại Đế thật sự sẽ thành vong niên luyến đấy .” Nâng ngón tay chỉ về chỗ nữ tử áo tím vừa nhảy xuống, “Đi đi, bản tiên yểm hộ.”
Khổng Tử Viết dùng ánh mắt vô cùng hoài nghi nhìn Thượng tiên,“Đừng quên, tôi muốn giữ lại ký ức.”
Thượng tiên có chút chột dạ nở nụ cười, cắn răng một cái, vỗ ngực,“Yên tâm đi. Nếu bản tiên đã đồng ý với ngươi thì sẽ không nuốt lời.” Tiếp đó hơi lộ vẻ do dự trong chốc lát, liền ra hiệu bảo Khổng Tử Viết đi theo ngài lên núi.
Sau khi rời xa “Châu Thai Trì”, bọn họ đi tới một con suối bị cây cối che kín. Nguồn suối chỉ lớn bằng nắm tay, vả lại cũng không có hiện tượng tràn ngập nước, giống như một cái gương to bằng lòng bàn tay, lẳng lặng nằm đó. Vị trí con suối vô cùng kín đáo, nếu không có Thượng tiên dẫn đường, dù có người đi ngang qua đây cũng không thể phát hiện.
Khổng Tử Viết ngồi xổm chỗ nguồn suối nhìn, thăm dò hỏi:“Ông không phải muốn cho tôi chui vào từ đây đấy chứ?”
Thượng tiên vuốt râu gật đầu, “Nơi này là một nhánh của ‘Châu Thai Trì’, nối liền với cửa luân hồi. Hơn nữa, là nguồn suối thiên nhiên duy nhất không bị rót canh Mạnh Bà vào, tuyệt đối không có độc hay tác dụng phụ. Ngươi chui vào đi thôi. Đến lúc đó, bản tiên sẽ làm phép, cam đoan linh hồn của ngươi đi vào ‘Hồng Cừ Duệ Tam Quốc’”
Khổng Tử Viết quét mắt nhìn con suối chỉ to bằng bàn tay mình, lại ngẩng đầu nhìn về Thượng tiên, nghiêm mặt nói:“Nếu người ta đã có thể sinh ra từ một nơi nhỏ như bàn tay, như vậy hẳn cũng có thể chui vào mới hợp lý. Xin mời Thượng tiên làm mẫu đi.”
Khóe miệng Thượng tiên co giật, râu nhếch lên run run , mặt lúc đỏ lúc trắng rất là thú vị. Ngài hít sâu một hơi, không phí lời cùng Khổng Tử Viết nữa, chỉ lo mình bị Khổng Tử Viết làm tức giận đến mất đi lý trí, trực tiếp động thủ cắt đứt cổ nàng ta!
Thượng tiên nghiến răng nghiến lợi niệm “Dẫn Linh Thuật”, nhấc hồn phách của Khổng Tử Viết từ chỗ trán ra.
Hồn phách kia giống như một viên dạ minh châu đang thiêu đốt, trong địa phủ âm u tản ra ánh sáng đỏ quỷ dị mà yêu diễm.
Thượng tiên nhíu nhíu mày, tò mò ló đầu nhìn, cảm thấy trong hồn phách của Khổng Tử Viết dường như mơ hồ đang chuyển động cái gì đó. Khi ngài sát vào vừa nhìn, mới phát hiện, thứ đang chuyển động kia lại là một viên huyết châu đỏ thẫm mà ướt át! Thượng tiên ngược lại hít một ngụm khí lạnh, ngón tay run lên, hồn phách đang thiêu đốt kia lập tức biến thành vật thể rơi tự do, trực tiếp rơi vào trong con suối lớn bằng bàn tay, chìm xuống đáy.
Khi Khổng Tử Viết mở mắt, bất ngờ bị chấn động bởi cảnh vật trước mắt. Đó là ngọn núi to lớn san sát không gì sánh được, trên núi màu nâu đậm quanh quẩn tầng tầng sương mù, thoạt nhìn cực kỳ hùng vĩ đồ sộ.
Khổng Tử Viết không nhịn được mở to hai mắt, xé cổ quát to: “Thượng tiên, ông làm sao lại ném tôi tới dưới Himalaya hả?!”
Lúc này, một giọng nói sợ hãi rụt rè vang lên,“Tử Viết, xấu hổ quá, đây…… đây không phải núi Himalaya, đây…… đây là…… phân voi.”
Khổng Tử Viết thân thể chấn động, vội cúi đầu nhìn chính mình. Lúc nãy quan sát không tốt, giờ mới phát hiện mình lại biến thành quái vật nhiều chân đen như mực! Bằng kinh nghiệm sinh tồn nhiều năm, cô có thể chắc chắn khẳng định nói, cô…… đã biến thành một con kiến!
Khổng Tử Viết thật sự thật sự thật sự rất lâu cũng chưa từng phát cáu, nhưng giờ phút này, cô quả thật phẫn nộ rồi! Cũng bất chấp cái gì mà bình tĩnh với phong độ, hướng về phía bầu trời chửi ầm lên nói:“Thượng tiên, ông tốt nhất là lập tức lăn ra đây giải thích rõ ràng cho lão nương, nếu không cho dù ông có ăn hết đống phân voi này, lão nương cũng sẽ không đi quản kiếp chó má gì nữa! Tất cả chết hết!”
Cái đầu to của Thượng tiên xuất hiện phía trên đống phân voi, bịt mũi, trừng to mắt, sau khi cẩn thận phân biệt Khổng Tử Viết, vươn một nhánh cây dài nhỏ hướng về Khổng Tử Viết.
Khổng Tử Viết biến thành con kiến chỉ cảm thấy “một cây đại thụ chọc trời” đang đánh về phía mình. Cô hô hấp cứng lại, căng thẳng run run, con kiến nhiều chân như thế thì không có cái chân nào là không run! Đợi khi nhánh cây dài nhỏ kia dừng lại trước mặt Khổng Tử Viết, cô mới hộc ra một hơi, kiên trì leo lên, chịu đựng cảm giác chóng mặt đột nhiên khi lên cao, được Thượng tiên thật cẩn thận nâng lên.
Thượng tiên vẻ mặt áy náy nhìn Khổng Tử Viết, nhỏ giọng nói: “Tử Viết bớt giận bớt giận. Ngươi đã muốn mang theo ký ức một lần nữa luân hồi, như vậy chỉ có một cách này có thể tránh được đại đội tra xét của địa phủ. Thử nghĩ xem, bọn họ cũng sẽ không bởi vì một con kiến như thế này mà làm to chuyện. Nay ngươi đã đầu thai thành công, tuy rằng bám vào thân một con kiến mới ra đời, nhưng quả thật là bước đầu tiên đáng chúc mừng mà!”
Khổng Tử Viết đen mặt, vô cùng bình tĩnh gật đầu,“Rất tốt.”
Thượng tiên thật cẩn thận nhìn Khổng Tử Viết, thăm dò hỏi một câu,“Tử Viết…… cũng cho rằng……rất tốt?”
Khổng Tử Viết trả lời: “Quả thật rất tốt. Chỉ mong Thanh Dực Đại Đế có sở thích độc đáo, không yêu mỹ nhân mà yêu kiến. Cũng hy vọng tôi có thể trải qua trăm cay nghìn đắng tìm được Thanh Dực Đại Đế, sau đó bò lên lông chân của hắn, cuối cùng sau nhiều lần trắc trở bò đến bên tai Thanh Dực Đại Đế, nói cho hắn, tôi yêu hắn đến nhường nào. Càng hy vọng Thanh Dực Đại Đế có mang theo đôi mắt có chức năng phóng to, có thể thành công giơ kiếm đâm thủng trái tim tôi. Rất tốt, thực sự rất tốt.” Lấy bộ dạng cô bây giờ, đoán chừng chưa đợi nhìn được lông chân của Thanh Dực Đại Đế thì đã chết dưới đế giày của hắn rồi.
Vẻ mặt Thượng tiên bắt đầu vặn vẹo, xem ra dường như muốn thổ huyết cho nhuận khí.
Khổng Tử Viết lại mở miệng nói: “Kính nhờ ông đừng nháy mắt ra hiệu. Nếu đợi lát nữa miếng da già kia rớt xuống, thế nào cũng đè chết tôi cho xem.”
Ngón tay Thượng tiên bắt đầu phát run, ngay cả môi cũng run rẩy.
Khổng Tử Viết vội nắm chặt nhánh cây,“Hay là ông thả tôi xuống đất đi.”
Thượng tiên theo lời thả cô xuống đất, sau khi hít sâu vài cái, mới dùng giọng điệu cứng ngắc nói:“Ngươi là lấy linh thể bám vào trên thân con kiến bé nhỏ này, nếu ngươi có thể vào trong bụng người khác, tự nhiên cũng có thể bám vào trên người kẻ đó. Chỉ là, trong quá trình này, ngươi cần cẩn thận một chút, dù sao cũng đừng để cho ai bắt thóp, suy cho cùng chuyện đoạt thân thể của người có…… Này này, ngươi làm cái gì?” Thượng tiên thấy Khổng Tử Viết không đợi ngài nói xong đã xoay người bước đi, vội mở miệng hỏi.
Khổng Tử Viết quay đầu cười, trêu chọc nói:“Tôi đi đá ngã voi, sau đó chui vào trong miệng nó.”
Thượng tiên như bị sét đánh, sau một lúc lâu mới co rúm khóe môi, sau đó tung người chạy vào trong núi sâu rừng già.
Chỉ thấy, cây cối xanh tươi um tùm, một cây đại thụ chọc trời, một vị Thượng tiên thân y bào trắng, chạy vội tới dưới cây đại thụ, vừa ôm thân cây khóc lóc, vừa nghiến răng nghiến lợi lớn tiếng tru lên:“I hate you! I hate you! You‘re a jerk!”
Với thời đại cầu tiến, không biết tiếng Anh làm sao được? Nhất là sau khi xuyên qua, khi mắng chửi người, dùng ngôn ngữ người khác nghe không hiểu, vừa có thể hả giận, lại lưu lại một ấn tượng khoan dung độ lượng cho người đời, quả nhiên là…… tuyệt diệu!
Nói về Khổng Tử Viết bên này đang ôm trong ngực lòng hiếu kỳ và thăm dò đối với thế giới chưa biết này, dùng con mắt không hề giống nhau đánh giá mỗi một sự vật vừa quen thuộc lại xa lạ, vô cùng phấn khởi du lịch trong thế giới nhất định phải ngửa mặt lên nhìn, sau khi không biết mệt mỏi đã đi hơn một canh giờ, rốt cục mệt đến ngã ngồi ven đường, bắt đầu hoài nghi mình rốt cuộc có đi được 500m hay không. Vốn định lấy tay bóp chân, kết quả sáu cái chân vươn vươn, cũng không hiểu được rốt cuộc cái nào là tay, cái nào chỉ là chân. Thì ra cô đi một đường này, đều là tay chân cùng sử dụng đây.
Đúng lúc này, một thứ to lớn màu xanh đen từ chỗ cô chạy như bay mà qua, đất cát tung lên liên tiếp ném cô té ngã vài cái, va đập đến nỗi u đầy đầu.
Khổng Tử Viết phun đất cát trong miệng ra, khó chịu mắng:“Chạy nhanh như vậy làm gì, chạy đi đầu thai à?!” Ngẩng đầu nhìn ra xa, càng phát hiện quái vật khổng lồ kia thoạt nhìn rất quen, có vẻ…… rất giống…… rùa.
Sau khi Khổng Tử Viết khẳng định suy đoán của mình, cuối cùng không nhịn được cười ha ha.
Lúc này, một uy hiếp tiềm ẩn lặng lẽ tiếp cận Khổng Tử Viết, nó đột nhiên vươn một đầu lưỡi đầy chất dính cuốn vào trong miệng, trực tiếp nuốt vào bụng.
Khổng Tử Viết chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, rơi vào hôn mê nhất thời. Không bao lâu, ý thức của cô dần dần tỉnh táo, chỉ cảm thấy thân thể rung lên, cả người giống như con ếch nhảy bật lên!
Cô sợ hãi không nhẹ, vội ổn định thân hình, sau đó dựa vào trực giác, nhảy về hướng có nước, muốn xem mình rốt cuộc có thật sự biến thành ếch rồi hay không.
Bên dòng nước trong veo, Khổng Tử Viết cuối cùng đã nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình, vậy mà lại là một…… con cóc!
Bộ dạng ghê tởm tức giận kia, làm cho cô rất là đau đầu, không hiểu được lấy bộ dạng hiện tại này của cô làm sao nhảy được đến miệng mỹ nhân, làm sao đi làm yêu tinh chiếm lấy thân thể người. Cứ cho là có cơ hội khiến cô nhảy được đến bên giường mỹ nhân, cái miệng nhỏ của mỹ nhân cũng không chắc có thể chứa cái thân hình to béo này của cô chứ?
Khổng Tử Viết cảm thấy có chút tức giận, ra sức nhi trừng mắt nhìn bóng ngược trong nước, hận không thể trừng nát cái thân da hủi của mình.
Lúc này, con rùa màu xanh đen kia từ một bên nhô đầu ra, dọa Khổng Tử Viết nhảy dựng về phía sau, chỉ sợ mình bị rùa nuốt vào trong bụng, đến lúc đó cô thật sự đã có thể sống trong mai rùa mà sống một ngàn năm. Tuy rằng nói rùa là tộc có nhà, nhưng tốc độ di chuyển bốn chân này thật sự không dám khen tặng.
Con rùa thấy con cóc trước mắt không ngừng trừng mắt nhìn mình, trong lòng không khỏi có vài phần đắc ý, lại mở miệng hỏi: “Ngươi nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy cái mai đẹp như vậy sao?”
Chợt nghe con rùa nói chuyện, đả kích mà Khổng Tử Viết chịu thật đúng là không nhỏ, không khỏi bắt đầu hoài nghi, con rùa đối diện cũng có linh hồn người giống mình, nhưng vừa nghĩ lại, động vật cũng là có ngôn ngữ , chẳng qua loài người nghe không hiểu thôi. Nay cô cũng biến thành động vật, kia tự nhiên có thể nghe hiểu ngôn ngữ của bọn chúng. Nhận thức này làm cho Khổng Tử Viết cực kỳ vui vẻ, dường như phấn khởi như đánh tiết gà.
Con rùa thấy bộ dạng nhảy lên nhảy xuống của Khổng Tử Viết rất là khinh bỉ, châm chọc nói: “Nhìn ngươi toàn thân không có hai lạng thịt, thấy ta liền vui mừng thành như vậy?”
Khổng Tử Viết cảm thấy lời này vô cùng chói tai, vì thế run rẩy làn da cóc trên người, nói:“Lớn thành như vậy còn đi ra dọa cóc, không phát hiện tỷ tỷ ta đây toàn thân sởn gai ốc rồi hay sao?”
Mắt thấy mắt đậu xanh của con rùa biến thành mắt gà chọi, Khổng Tử Viết đạp chân sau, vui vẻ chạy trốn.
Nhảy tới nhảy lui, Khổng Tử Viết lại thấy một thỏi bạc vụn, cô trong lòng mừng rỡ, vội cắn thỏi bạc vào trong miệng, coi mình trở thành kim thiền. (con cóc ba chân ngậm vàng không nhả, tượng trưng cho tài lộc)
Có lẽ là cô quá vui, lại không có cảm giác phương hướng nên nhảy loạn một trận, cho đến khi cô nhảy đến trước mặt một con rắn, bị nó nuốt vào trong bụng, cô vẫn còn đang vì mình bắt nạt con rùa, nhặt được bạc mà vui vẻ không thôi.
Quả thực , từ nhỏ đến lớn cô chưa từng không kiêng nể gì mà sống như thế.
Lúc nhỏ trong trường học tổ chức tiết mục gì gì đó, cô cũng từng vô cùng hăng hái đăng ký tham gia, nghĩ ra diễn một con thú nhỏ đáng yêu như tiểu bạch thỏ. Kết quả, giáo viên không cho. Cuối cùng, vẫn là cha Khổng tự mình đến trường, tìm giáo viên trao đổi rất lâu, mới giành cho Khổng Tử Viết một vai diễn con dơi hút máu. Kết quả có thể tưởng tượng, từ sau khi Khổng Tử Viết diễn con dơi hút máu, rất nhiều bạn nhỏ bắt đầu sợ dơi. Ngay cả bố mẹ dạy dỗ những bạn nhỏ không nghe lời, cũng đổi thành câu nói như sau: Con nếu không nghe lời, sẽ cho dơi hút máu đến cắn con! Nếu còn không nghe lời, sẽ cho Khổng Tử Viết đến ở nhà chúng ta!
Từ đó về sau, Khổng Tử Viết không thích tham gia hoạt động tập thể nữa, dần dà trở nên “thoát tục” . Cô vẫn cảm thấy, nếu không có cha Khổng, cô đã đi tu xuất gia làm ni cô từ lâu rồi.
Bây giờ bản thân lại biến thành một con rắn xanh, cô cảm thấy vừa buồn cười lại mệt mỏi, cuộc sống này thật sự là càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi.
Cô trên mặt đất xoay tới xoay lui cũng không biết muốn đi đâu, trong mơ hồ lại cảm thấy bụng không thoải mái, đoán chừng là vì lúc con rắn nuốt con cóc, cũng nuốt thỏi bạc con cóc cắn trong miệng. Cuối cùng, cô dứt khoát cuộn mình ở phía dưới thân cây, không nhúc nhích hưởng thụ bóng râm mát dưới ánh mặt trời gay gắt chói chang.
Thượng tiên vốn dĩ chạy vào trong núi thẳm phát tiết cảm xúc, rốt cục sau khi gặm nát lớp vỏ còn cứng hơn thép của ba cái cây, miễn cưỡng khôi phục lại bình thường. Ngài hít sâu một hơi, dùng “Truy Hồn Chú” tìm được vị trí của Khổng Tử Viết, cực không muốn lại gần, cũng không thèm nhìn tới mà đưa tay hướng về Khổng Tử Viết, nói :“Ngươi tạm leo lên, bản tiên mang ngươi đi tìm Thanh Dực Đại Đế, về phần làm sao mới có thể biến thành tuyệt mỹ nữ tử, còn phải xem tạo hóa của ngươi…… A! A! Rắn!”
Thượng tiên thật không ngờ Khổng Tử Viết trong khoảng thời gian ngắn như vậy có thể biến thành cả người xanh biếc, đỉnh đầu mào đỏ, cái cổ tinh tế, rắn xanh có kịch độc á! Thượng tiên sợ tới mức liên tiếp cất giọng lên quãng ba, ra sức vung cánh tay bị Khổng Tử Viết quấn lấy, giống như người điên chạy tán loạn chạy, sau khi liên tiếp đụng vào ba cây đại thụ, mông chạm đất, rốt cục cũng thành công quăng được Khổng Tử Viết ra.
Khổng Tử Viết kêu to một tiếng, “Chết cha!”
Thượng tiên việc cảnh giác bò dậy, “Làm sao thế? Làm sao thế?”
Khổng Tử Viết đau khổ ha ha nói:“Chết tôi rồi, tôi cắn phải đầu lưỡi rồi .”
Thượng tiên nhìn Khổng Tử Viết thè ra đỏ chót, sợ tới mức vội vàng co về sau, run run sách hỏi: “Cắn…… cắn phải đầu lưỡi, thì làm… làm…… sao…… làm sao?”
Khổng Tử Viết có chút phát cáu trả lời:“Trên răng tôi có độc. Ông nói xem, tôi có thể độc chết mình không?”
Thượng tiên kéo cái thân thể trong nháy mắt già đi mười tuổi, đỉnh đầu dường như bị sét đánh trúng, mắt rưng rưng nước nhìn lên trời, uể oải gọi một đám mây đến, miễn cưỡng nhấc chân đứng lên trên, vèo một tiếng bay thẳng ra ngoài, muốn tìm một xó khóc to một trận biết bao . Ngài…… quá xoắn xuýt rồi!
Khổng Tử Viết ngửa đầu nhìn phía Thượng tiên biến mất, nhếch miệng cười, cảm thấy vị Thượng tiên sợ rắn này thật đúng là rất đáng yêu.
Thượng tiên đi rồi, cũng không còn có người đến chỉ bảo cô làm sao mới có thể tìm được Thanh Dực Đại Đế.
Sau khi trải qua một trận dày vò như vậy, Khổng Tử Viết càng cảm thấyvtrong bụng đói khát khó nhịn. Cho dù như thế, nếu để cô nuốt sống mấy con cóc cho đỡ xót ruột, thật là có chút chướng ngại tâm lý. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có mau chóng biến thành người mới là chính đạo. Nhưng mà…… muốn tìm một người có thể nuốt sống rắn độc, thật là khó khăn.
Trước mắt, cô chẳng những phải kiềm chế xúc động bất cứ lúc nào cũng muốn nuốt cóc, còn phải tìm được con đường gần nhất, trườn về nơi có người ở.
Nhìn trái phải chung quanh một vòng, cô rốt cục có thể xác định, Thượng tiên đáng chết kia quả thật đã quăng cô đến núi thẳm rừng sâu hiếm thấy người ở!
Ngẩng đầu ngắm nhìn vách núi dựng đứng xa xa, Khổng Tử Viết hạ quyết tâm, nhất định phải bò trước tới đó rồi hãy nói. Không chừng, vị mỹ nhân nào đó bị bắt nhảy xuống vách núi, cô vừa vặn kiếm được lợi có sẵn. Nói thật, cô đối với cái xác xinh đẹp của mỹ nhân, vẫn vô cùng mong đợi. Suy nghĩ điều này, Khổng Tử Viết một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, bò lên về phía hy vọng.
Khi cô rốt cục đến phía dưới vách núi dựng đứng, thế này mới phát hiện, vách núi cao ngất trong mây trước mắt, muốn bò lên, quả thực khó hơn lên trời.
May là, dưới vách núi còn có một đường nhỏ như ruột dê, kéo dài vô tận từ trái qua phải. Bước đầu đoán chừng, đây là một con đường đi thông bên ngoài. Nhưng , đã bỏ hoang rất lâu rồi.
Có lẽ cô có thể dọc theo con đường nhỏ mà đi về phía trước, không chừng có thể vòng qua vách núi, đi ra khỏi núi thẳm rừng sâu.
Ngay khi Khổng Tử Viết chuẩn bị đi con đường nhỏ như ruột dê, một con chồn lủi ra, nhào về phía Khổng Tử Viết!
Phản ứng của Khổng Tử Viết coi như là nhanh chóng, lập tức trốn lên cao, dùng hết toàn lực leo lên vách núi dựng đứng!
Trên vách núi mây mù quanh quẩn, con chồn dưới vách núi như hổ rình mồi, Khổng Tử Viết cười khổ một tiếng, vì không muốn mình biến thành bữa trưa cho con chồn, cô chỉ có thể lựa chọn leo lên phía trước.
Sau khi hạ quyết tâm, Khổng Tử Viết cắn cái răng nọc của chính mình, nương theo đường vân gồ ghề của vách núi mà leo lên, vất vả này không cần nói cũng biết.
Lúc này, cô bắt đầu nhớ đến Thượng tiên, vì thế kéo cổ họng hô vài tiếng, nhưng vẫn không có người trả lời. Xem ra, chỉ có chờ sau khi cô biến thành động vật khác, Thượng tiên sợ rắn này mới có thể giẫm mây mà xuất hiện, cứu vớt cô trong nước sôi lửa bỏng .
Than nhẹ một hơi, tiếp tục lấy nghị lực ngoan cường leo lên phía trước.
Khi Khổng Tử Viết leo đến vị trí khoảng nửa vách núi, cuối cùng nhìn thấy một gốc cây thông già to lớn. Cho dù cây thông già kia chỉ có một đoạn thân cây trơ trụi nghiêng vẹo trên vách núi, nhưng cũng đủ cho cô ở trên nghỉ ngơi trong chốc lát.
Không chút do dự, Khổng Tử Viết nhúc nhích cái thân rắn uể oải đầy vết thương, quấn phần bụng mềm mại một vòng quanh thân cây tùng, chuẩn bị nghỉ ngơi đủ để tiếp tục leo lên trên.
Trong lúc nhắm mắt dưỡng thần, trong mơ hồ nghe thấy phía trên vách núi truyền đến tiếng binh khí đánh nhau cùng với tiếng gào thét của loài người, ngay sau đó dường như có cái gì đó từ đỉnh rơi xuống rất nhanh.
Khổng Tử Viết thầm kêu “Không tốt”, lập tức ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một cái bóng đen lớn đang xuyên qua mây mù trắng mờ mịt mà rơi xuống chính đỉnh đầu cô!
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp