Bí Mật Vượt Thời Gian

Chương 70: Hết duyên từ nay


Chương trước Chương tiếp

Nghe được tiếng của Từ Nam Phương, lại thấy cô từ trong phòng đi ra, sắc mặt Thượng Quân Trừng thoáng cái trắng bệch. dღđ☆L☆qღđ Anh hoàn toàn không ngờ đã muộn thế này mà cô còn ở đây, lại trong bộ dạng kia.

Như bị một sức mạnh vô hình đẩy, Thượng Quân Trừng loạng choạng lùi về phía sau, suýt chút nữa ngã khuỵ xuống đất.

Từ Nam Phương ôm lấy cánh tay Diệp Phi Vũ, thản nhiên nói: “Phi Vũ, hai người nói chuyện, em sang phòng bên cạnh chờ anh”.

Câu nói này của Từ Nam Phương lần nữa lại đẩy Thượng Quân Trừng vào đại ngục. Anh thất thần hồi lâu, muốn tìm một cách hiểu khác cho những lời cô vừa nói, nhưng luẩn quẩn mãi trong đầu chỉ thấy một nỗi thất vọng tràn trề, dღđ。l。qღđ không kiếm đâu được một chút lý trí để suy nghĩ cho cẩn thận.

Anh giữ Từ Nam Phương lại: “Đừng đi! Để anh ở bên em…”. Thượng Quân Trừng lúc này ngôn ngữ đã thiếu thốn đến mức chỉ còn thốt ra được lời bài hát anh vừa viết.

Từ Nam Phương kìm nén nước mắt, nghiến răng nói: “Bỏ tay ra!”.

Diệp Phi Vũ nhìn hai người giằng co, cười bất đắc dĩ: “Có chuyện gì, có cái gì chưa từ bỏ được thì hai người ở đây nói cho rõ đi”.

Câu nói của anh khiến Từ Nam Phương sửng sốt, lúc định thần lại thì anh đã một mình ra khỏi cửa.

Thượng Quân Trừng chờ Diệp Phi vũ đi rồi mới đạp cánh cửa một cái, hận không thể đập chết cậu ta.

Anh trừng mắt nhìn Từ Nam Phương, dღđ☆L☆qღđ muốn từ trong mắt cô đọc ra suy nghĩ của cô. Nhưng Từ Nam Phương đã quay mặt đi, né tránh cái nhìn của anh. Anh giữ lấy cằm cô, ép cô phải đối diện với mình. Cô không thể chống cự, đành nhắm mắt lại.

“Em không dám nhìn anh? Em cũng biết hổ thẹn sao?” Thượng Quân Trừng nghiêm mặt nói, “Từ Nam Phương, anh không hiểu em, nhưng anh không phải thằng ngu, em không phải người như vậy, vì sao em lại làm thế? Em có nỗi khổ tâm riêng đúng không? Anh biết những lời em nói ở quảng trường là nói dối, dღđ。l。qღđ là em diễn kịch. Chúng ta ở Thượng Hải vui vẻ như vậy…”.

“Ở Thượng Hải mới là diễn kịch”, Từ Nam Phương ngang ngược nói, “Người tôi thích thật sự là Diệp Phi Vũ”.

“Anh không tin!”, Thượng Quân Trừng cắt ngang lời cô, anh tiến lại gần tìm đến môi cô. Từ Nam Phương giãy giụa nhưng không tránh được đôi tay anh, cô quay mặt đi muốn né tránh nụ hôn của anh, lại bị anh kéo về, muốn tránh cũng không được.

Thượng Quân Trừng có phần kích động, vừa bắt đầu đã dùng lưỡi thâm nhập sâu vào miệng cô, cho dù cô mím môi, cắn chặt răng, anh cũng không nổi giận.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...