Từ Nam Phương muốn đáp lại anh bằng một nụ cười khẳng định, thế nhưng cô chẳng thể tỏ ra hân hoan. Có được??“ngôi sao lấp lánh” cũng có nghĩa là cô phải trở về, đây chính là mục đích của cô.
Trông thấy Từ Nam Phương thần sắc cứng đờ, Thượng Quân Trừng cho là cô buồn khổ vì lão vương gia qua đời, bèn lên tiếng an ủi: “Ông nội sống đến hơn chín mươi đã là rất thọ rồi, lúc ra đi cũng không bệnh tật đau đớn gì”.
Từ Nam Phương gật đầu nhưng tâm trạng vẫn ủ rũ, Thượng Quân Trừng không hề hay biết, cô sắp rời bỏ anh.
“Đúng rồi, ông nội tặng em cái gì thế? Không xem à?” Thượng Quân Trừng muốn phân tán sự chú ý của cô nên cố ý lấy chiếc hộp trong tay cô.
Từ Nam Phương ôm khư khư lấy, không muốn cho anh xem.
“Ơ, sao thế?”, Thượng Quân Trừng thấy cô muốn cản mình, khóe miệng cong lên, “Ha ha, không muốn để anh xem, anh càng muốn xem”.
Anh vừa dứt lời, một luồng sáng đỏ rực phát ra từ khối thiên thạch, tia đỏ tản ra tràn ngập không khí. Từ Nam Phương lại cảm thấy tim mình đập dồn dậo, chân không thể xê dịch, dường như đường hầm giúp cô rời khỏi nơi này và quay về quá khứ chỉ cần cô vươn tay một cái là đã chạm được. dღđ。l。qღđ Đúng thế, chỉ cần cô chạm tay vào khối thiên thạch kia thôi1