“Nhưng cô cần!” Không đợi Từ Nam Phương nói hết, Diệp Phi Vũ đã lên tiếng, “Cô còn chưa lấy được ‘ngôi sao lấp lánh’, không phải sao? Nếu lão vương gia đã biết mối quan hệ giữa cô và Thượng Quân Trừng rồi, bước tiếp theo, làm thế nào mới thuận lợi lấy được khối thiên thạch đó, còn cần tôi dạy cô sao?”.
Nói đến đây, sắc mặt Diệp Phi Vũ biến đổi, dღđ。l。qღđ giọng điệu bỗng trở nên to hơn. Sự cáu kỉnh trong giọng nói anh ta khiến Từ Nam Phương cảm thấy không thoái mải, không hiểu vì sao anh ta đột nhiên kích động như thế.
Vừa thấy Diệp Phi Vũ lớn tiếng, Từ Nam Phương vội giơ tay lên miệng ra hiệu nói nhỏ. Đúng lúc áy có hai người hầu đi qua, Từ Nam Phương nghe thấy họ nói với nhau.
“Lạ thật, lão vương gia muốn tìm Từ Nam Phương đến làm gì? Chẳng phải đó là người hầu của tam phu nhân ư?”
“Ai biết được. Có khi lão vương gia bệnh nên hồ đồ mất rồi…”
Thanh âm hai người họ mỗi lúc một xa dần.
Diệp Phi Vũ nhếch môi cười khẽ: “Cũng phải, tôi nên sớm nghĩ ra, ván cờ này còn một người nữa thắng, là cô”.
Từ Nam Phương không phản bác, nhưng không hiểu sao câu nói này của Diệp Phi Vũ khiến cô cực kỳ khó chịu. Mãi đến khi đi tới trước mặt lão vương gia rồi, trong đầu Từ Nam Phương còn vang lên câu nói ấy.
Diệp Phi Vũ nói không sai, cô vẫn luôn suy nghĩ, tính toán cho mình. Cô cố ý để lại ấn tượng tốt với lão vương gia, dღđ。l。qღđ đến buổi biểu diễn của Thượng Quân Trừng, cô vẫn một mực che giấu bản thân, dù muốn giúp đỡ Thượng Quân Trừng nhưng cô vẫn kiềm chế, tỏ ra rụt rè, ngây ngốc.
Cô sẽ trở thành người đầu tiên chạy đến giúp lão vương gia khi ông ngất xỉu, sẽ nhìn Thượng Quân Trừng bằng ánh mắt thân thiết khi lão vương gia đảo mắt quan sát mọi người.