Những lời độc địa này khiến Tiểu An Nhân phẫn nộ.
Khóe mắt Hạ Giáng Tư đẫm nước: “Mẹ, không… không…”.
Trên đời này đâu có người làm mẹ nào không sót con mình dứt ruột đẻ ra? Hạ Giáng Tư đương nhiên không tin những lời mà tam phu nhân vừa nói ra.
Thế nhưng tam phu nhân lại có vẻ khóai chí vì bộ dạng lúc này của Hạ Giáng Tư.
Tiểu An Nhân đã phẫn nộ tới thở không nổi, ho khù khụ một hồi lâu, đỏ mặt tía tai nhưng vẫn không quên chất vấn: “Vì thế… vì thế cô định tính kế hại luôn cả Giáng Tư?”.
“Đúng! Tôi làm bao nhiều như vậy mà vì muốn đại thiếu gia làm người thừa kết!”
Câu này của tam phu nhân nhất thời khiến đại phu nhân căng thẳng, tam phu nhân vội bổ sung: “Tôi giúp cậu ấy không phải là đồng mưu, mà là tôi nợ ân tình của cậu ấy. Nói ra hổ thẹn, bao nhiêu năm nay, tôi cho rằng mình phải giúp cậu ấy. Không phải tôi là đồng mưu của cậu ấy mà đều là tôi tự nguỵện làm, tôi nghĩ trăm phương ngàn kế, tự mình thực hiện, không liên quan tới đại thiếu gia. Thực longgf, xưa nay tôi chưa bao giờ muốn Giáng Tư trở thành người thừa kế”. Tam phu nhân rất thẳng thắn khai báo, nhưng khi vô tình nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của Hạ Giáng Tư, bà ta vẫn không kìm được mà run rẩy, nói cho cùng, đõ cũng là con trai của mình. Tam phu nhân khôi phụ lại tinh thần, nói tiếp: “Nhưng tôi không ngu đến mức sai người đi ám sát Quân Trừng và Giáng Tư! Không những không giết được họ, mà còn quay về làm nhân chứng!”.
Câu nói của tam phu nhân đã chọc đúng chỗ ngứa. Nói ra như vậy, chứng tỏ bà ta đã quyết định đánh đến cùng. Thấy tam phu nhân như đang lên cơn điên, đại thiếu gia cũng không biết nói gì cho phải, đang định tiến lên trước thì bị đại phu nhân giữ lại.