Bí Mật Tội Lỗi

Chương 4


Chương trước Chương tiếp

London,

Hai tuần sau.

“Chị thực sự lại lập một danh sách nữa à?” Amelia ngừng đi lại, nhòm qua vai Margaret. “Chị đều đã gặp những anh chàng này trước đây. Chị vẫn chưa quyết định được à?” Cá nhân Amelia không tin là cần phải lập danh sách. Cho dù bạn thích hay không thích một quý ông. Cô biết chính xác mẫu người nào mình muốn, nhưng cơ hội để những người này vẫn độc thân trong hai năm tiếp theo là rất khó. Đôi khi ở tuổi mười sáu thật khó chịu. Nhưng ít ra còn tốt hơn là đã hai mươi tuổi mà vẫn độc thân như Margaret.

Chị cô nhúng bút vào lọ mực, tiếp tục đánh thứ tự vào danh sách. “Vài người có vấn đề. Ví dụ, Tử tước Lisford được biết hay lui tới quán White’s quá mức thường xuyên.”

“Chuyện đó thì có làm sao? Hầu hết đàn ông đều thế.” Chơi bài ở quán White’s khó có thể là lý do để hạ thấp một quý ông trong danh sách, dù Amelia ngấm ngầm cho rằng vị tử tước đó là người đẹp trai nhất cô từng gặp. Và ơn Chúa, Margaret không muốn anh ấy.

“Nếu chơi bài quá thường xuyên, thì có nhiều khả năng anh ta sẽ rơi vào nợ nần. Như bác chúng ta ấy”, Margaret cảnh báo. “Hoặc có thể anh ta đã mắc nợ và đang cố gắng bù đắp mất mát. Dù sao thì anh ta cũng không phải một ứng viên sáng giá để kết hôn.”

“Em biết chị muốn ai”, Amelia nói. “Một chàng hoàng tử ngoại quốc có đủ tiền để tặng chị một cung điện dát vàng.”

Chị gái cô thở dài. “Không, chị không muốn thế. Nhưng chị muốn một người đàn ông lịch sự và đàng hoàng.”

“Một người nhàm chán, ý chị là thế hả?”

“Một người thích hợp.” Margaret đặt bút xuống, nhìn Amelia. “Em cũng nên cân nhắc.” Rồi cô mỉm cười, nói thêm, “Hãy nhớ, ngài công tước sẽ chuẩn bị cho chúng ta Vũ hội ra mắt, và chúng ta sẽ xuất hiện ở cung điện”.

Cá nhân mình, Amelia không mong muốn phải nhún gối chào trước toàn thể hoàng gia. Cô có thể sẽ bị vướng vào đuôi váy và ngã đập mặt xuống sàn. Nhưng nếu muốn có một đám kết hôn tốt, thì có nghĩa cô sẽ phải đối mặt với nó.

Cô nằm phịch xuống giường rồi nhìn lên trần nhà. “Em đoán chị rất vui vì căn nhà đã cháy rụi. Bây giờ chúng ta sẽ phải sống ở London đến khi nó được xây dựng lại.”

Margaret đặt bút xuống. “Thật kinh khủng khi nói thế. Tất nhiên chị cũng rất buồn vì chúng ta bị mất nhà cửa. Nhưng chị cũng thừa nhận là rất hài lòng vì chúng ta sẽ ở đây suốt mùa vũ hội mới. Và chị rất cảm kích ngài công tước xứ Worthingstone, vì sự hào phóng của anh ấy.”

“Chị cũng ghen tị với Victoria nữa”, Amelia trách cứ. “Vì chị ấy có một Công tước từ trên trời rơi xuống.”

“Ngược lại, chị lấy làm mừng cho chị ấy. Chị hoàn toàn không ghen tị với may mắn của chị ấy chút nào.”

Amelia biết đó là câu trả lời chị gái cô sẽ tiếp tục đưa ra. “Em muốn có một người chồng yêu thương mình”, cô bé tuyên bố. “Tước hiệu của anh ấy không quan trọng. Nhưng nếu chị không thích chàng tử tước đó, em sẽ tán tỉnh anh ấy.”

“Amelia”, Margaret cảnh cáo. “Nếu quá bốc đồng, em có thể phải trả giá đắt cho sai lầm của mình đấy! Nếu kết hợp với người đàn ông không thích đáng, danh tiếng của em sẽ bị ảnh hưởng.”

“Chị chỉ đang lo lắng là em sẽ kết hôn trước chị. Em có thể đấy!”, cô tiếp tục, không thể cưỡng lại ý muốn trêu chọc chị gái. “Thậm chí Juliette cũng có thể. Bác sĩ Fraser yêu và muốn cưới chị ấy.”

“Nhưng anh ta chỉ là một bác sĩ”, Margaret rùng mình. “Nó không thể cưới anh ta được!”

“Không có vẻ giống như chị ấy đang chạy trốn với một người bán hàng rong.” Theo quan điểm của mình, Amelia nghĩ bác sĩ Fraser là người hoàn hảo cho chị cô.

“Chị lo lắng cho nó”, Margaret thừa nhận. “Nó từ chối nhảy với bất kì người nào và dường như bằng lòng với việc không có bạn nhảy.”

“Bởi vì chị ấy muốn cưới bác sĩ Fraser.” Về điểm này thì Amelia rất chắc chắn.

“Nó đã thay đổi kể từ khi chuyển tới ở cùng dì Charlotte.” Margaret đứng dậy, bước tới cạnh cửa sổ. “Nhưng mỗi khi chị hỏi thì nó đều không nói một lời.”

“Chị ấy đã mỏi mòn chờ đợi bác sĩ kể từ khi anh ấy chuyển đến Edinburgh. Và anh ấy còn cầu hôn chị ấy trong một lá thư nữa.”

“Anh ta không thể!” Margaret há hốc miệng. “Làm sao em biết chuyện đó. Em đọc trộm thư của Juliette à?”

“Dĩ nhiên là em đọc trộm rồi.” Và cô bé chẳng hề cảm thấy áy náy chút nào. Nếu không thì làm sao cô có thể biết chuyện gì đang xảy ra chứ? Hạ giọng thì thầm, Amelia thêm vào, “Có lẽ Juliette đã đề nghị mẹ chấp nhận. Nhưng tất nhiên là mẹ từ chối”.

Ý tưởng bị một tình yêu bị ngăn cấm cuốn hút cô. Mặc dù chưa bao giờ đóng vai trò mai mối, nhưng cô bé thực sự tin Juliette sẽ hạnh phúc nhất với anh chàng bác sĩ. Có thể anh ấy là một chàng trai cao nguyên lỗ mãng, nhưng cũng đẹp trai kinh khủng.

Vấn đề duy nhất là chị cô sẽ không thể nào kết hôn với bác sĩ Fraser nếu họ cách xa nhau hàng trăm dặm. Anh ấy cần phải ở đây, tại London này, như thế Juliette sẽ nhận thấy họ thực sự thuộc về nhau.

“Nó đã từng đề nghị mẹ chấp thuận à?”, Margaret thắc mắc.

“Làm sao em biết được? Em chỉ đoán thế.”

Margaret đảo mắt bực bội. “Bởi vì em lúc nào cũng lăng xăng nghe lén tất cả mọi người mà.”

“À, nhưng không phải chuyện này.” Trong đầu Amelia nảy ra một ý tưởng và nhanh chóng phát triển nó thành một kế hoạch. Cô mỉm cười, nói tiếp với chị gái, “Em đã tự hỏi có phải Juliette đang chờ đợi để trốn đi với Paul không nhỉ vì bây giờ anh ấy đã có bẳng Bác sĩ rồi. Có lẽ đó chính là lý do tại sao chị ấy từ chối xem xét bất kì người nào”.

Margaret trợn mắt. “Đừng trẻ con thế, Amelia!”

“Chị đúng là cô bà già, Margaret.”

Lời nói này đủ khiến chị gái cô nổi cơn tam bành. Margaret lao về phía cô, nhưng Amelia đã cúi xuống tránh được, chạy tới cướp danh sách của chị cô trên bàn viết. “Bá tước Castledon? Thành thật mà nói, Margaret, anh ta có tính cách như một chiếc khăn tay.”

“Khăn tay thì không có tính cách, đồ ngốc!”

“Chính xác!”

Margaret lao tới, giằng tờ giấy, nhưng Amelia lại né được, tiếp tục chạy trốn. Khi cô bé bắt đầu đọc tên thứ hai trong danh sách thì cánh cửa mở ra và Juliette bước vào. Cô đang bế cậu em họ Matthew của họ, nhẹ nhàng đu đưa cậu bé theo nhịp chân.

“Hai người đang làm gì thế?”, Juliette hỏi, vuốt ve tóc cậu bé.

“Hành hạ Margaret”, Amelia thừa nhận. “Em lấy được danh sách của chị ấy.”

Từ đôi mắt đỏ mọng có thể biết Juliette lại vừa khóc, và Amelia cũng phát chán vì chuyện đó. Chị ấy đã dành hết thời gian cho con trai dì Charlotte thay vì tìm kiếm một người chồng. Nếu yêu trẻ con đến thế, Amelia tin rằng chị gái cô phải thực sự nỗ lực để kết hôn và có gia đình riêng của mình. Cho dù chị ấy vẫn đang đau khổ vì Paul Fraser hay khóc vì lý do nào khác thì đã đến lúc phải kết thúc nó.

“Em nghĩ chúng ta nên có một cuộc họp giữa các chị em gái”, Amelia thông báo. “Mang đứa trẻ lại cho bảo mẫu đi Juliette, chúng ta sẽ nói chuyện!”

“Matthew có thể ở lại. Nó sẽ không thể tiết lộ bí mật của chúng ta.” Cô hôn đứa trẻ và ôm nó chặt hơn. “Tức là nếu em định chia sẻ bất kì điều gì.”

Amelia đi tới và khóa cửa phòng ngủ, “Được, nó có thể ở lại. Em đoán cậu bé chưa nói được nên không sao”. Cô bé ngồi xuống giường, vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh. “Chúng ta cần thảo luận về đám đàn ông.”

Hai chị cô nhìn nhau bối rối, nhưng không có ý ngăn cản Amelia. “Chúng ta không thể cưới cùng một anh chàng độc thân”, cô ấy chỉ ra. “Nếu chọn cùng một người thì không thể để chuyện đó xảy ra giữa chúng ta.”

“Em sẽ là người thứ ba được lựa chọn, Amelia”, Margaret nói. “Chị lớn nhất nên xứng đáng được lựa chọn đầu tiên.”

“Nó sẽ được lựa chọn thứ hai”, Juliette chữa lại. “Em không định chọn ai hết.”

Margaret lắc đầu. “Em cứ nói thế. Chị không tin đến lúc nào đó em lại muốn làm bà cô già.”

“Chậc, em sẽ làm thế.”

Amelia, tin tưởng mạnh mẽ đó là lời nói dối, liếc nhìn Margaret. “Còn bác sĩ Freser thì sao? Anh ấy yêu chị; ai cũng có thể nhận thấy.” Và chị cũng yêu anh ấy, cô gần như bật ra.

“Anh ấy là một người tốt”, Juliette thừa nhận, “nhưng như chị đã nói, chị không định kết hôn với bất kì ai”.

“Hãy cho mình một cơ hội”, Margaret cố thuyết phục. “Dì Charlotte và mẹ đang cố hết sức để tìm kiếm người chồng thích hợp cho chúng ta. Trong khi đó, em thậm chí còn không thèm cố gắng.”

Juliette trừng mắt nhìn cả hai. “Tại sao tất cả phụ nữ đều phải lấy chồng? Họ thực sự phải có một người đàn ông mới hạnh phúc sao?”

Amelia sửng sốt vì thái độ giận dữ của chị gái. Cô chưa bao giờ thấy Juliette nổi giận, nhưng chị cô đang đứng đó và nhìn chằm chằm cả hai. “Em đã có những lựa chọn và kết hôn không nằm trong số đó. Em sẽ không bao giờ để một người đàn ông kiểm soát mình cũng như sẽ không sinh con.”

Margaret cũng nhìn em gái chăm chăm như thể cô vừa thông báo quyết định sẽ trở thành một nữ tu. “Nhưng tại sao?”

Juliette cố bình tĩnh, giọng dịu dàng hơn. “Một trong số chúng ta sẽ phải tiếp tục điều hành Aphrodite’s Unmentionables, vì bây giờ Victoria đã là nữ công tước. Gia đình ta cần số tiền này hơn bao giờ, nhất là sau khi ngôi nhà bị cháy. Bởi Victoria không thể quản lý nên em sẽ làm.”

“Bây giờ ngài công tước sẽ chăm lo cho chúng ta”, Margaret chỉ ra. “Không cần phải bán thứ quần áo tai tiếng đó nữa.”

“Em thích chúng”, Amelia cảm thấy bắt buộc phải tham gia. “Chúng rất đẹp và thoải mái.”

“Chúng đắt đến nỗi chí có vài người mới đủ khả năng mua. Em còn không thể giặt chúng với xà phòng vì lụa sẽ bị hỏng”, Margaret nêu ra. “Ai sẽ muốn một cái áo nịt ngực mà chỉ có thể mặc vài lần chứ? Hay một cái váy lót bằng chất liệu quá mỏng, nó sẽ làm lộ hết ngực nếu toát mồ hôi?”

Amelia liếc nhìn xuống ngực mình. Tuy không dám mặc cái váy lót kiểu đó, nhưng cô nghĩ là các ông chồng sẽ thích nó.

“Nếu không ai thích thì chúng ta đã không bán được nhiều”, Juliette phản đối. “Và dù hai người có muốn tiếp tục hay không, em vẫn sẽ làm.” Đứa trẻ đã chìm vào giấc ngủ trên tay cô và cô ôm nó chặt hơn vào lòng.

“Vậy em sẽ may chúng thế nào? Em thậm chí còn không mang được bít tất nữa”, Margaret nói.

“Sẽ như chúng ta vẫn làm trước đây. Em vẫn thuê vợ của nông dân may chúng. Họ cũng vẫn còn giữ các mẫu của Victoria.” Cô đỏ mặt, một tia sáng mới lấp lánh trong mắt cô khiến Amelia giật mình. Lần đầu tiên trong vài tháng qua, Amelia nhận thấy Juliette có chút phấn khích.

“Chị muốn thành công”, cô bé nói. “Nó rất ý nghĩa với chị, đúng không?”

“Phải”, Juliette đáp. “Bây giờ, nếu mọi người thứ lỗi, em sẽ tới cửa hiệu của bà Benedict và tìm hiểu xem loại nào bán chạy nhất.” Cô đứng dậy, cẩn thận để không đánh thức đứa trẻ.

“Chờ đã.” Amelia ngăn lại trước khi cô kịp rời đi. “Chúng ta vẫn chưa kết thúc thảo luận về những người chồng.” Cô chăm chú nhìn cả hai người chị một cách nghiêm túc. “Liệu em có thể chọn tử tước Lisford không?” Bất chấp tất cả, Amelia đã bị thuyết phục rằng anh ta là người chồng tuyệt vời.

Juliette gật đầu, “Nếu Margaret không muốn anh ấy trước”. Với ánh mắt ranh mãnh, cô nói thêm, “Chị ấy già hơn chúng ta”.

Margaret thở dài thành thật, “Chỉ khi chị có được một bá tước”

Amelia ngả người ra sau, cười thỏa mãn. “Nếu chị thích chiếc khăn tay đó, anh ta sẽ hoàn toàn là của chị.”

* * *

“Cậu có thư đấy!”, Cain Sinclair báo với Paul. Nắm lá thư chặt trong tay, anh ta nghiêng người qua cái bàn trong quán rượu. Căn phòng nhỏ dày đặc khói thuốc tẩu, đám đàn ông đang chơi bàn ở bàn khác. Paul đặt cốc bia xuống, cảnh giác nhìn Sinclair. Vài tuần trước, họ đã từ Scotland đi về phương nam, theo sau những cô gái nhà Andrewa. Làm thế quái nào lại có thư gửi cho anh chứ? Không ai biết anh đã tới London.

Sinclair đưa lá thư cho anh, Paul lập tức xem xét chữ viết tay. “Ai gửi thế?”

“Phu nhân Lanfordshire.” Từ cách anh ta cười toe toét, Paul chắc chắn Cain đang nói dối.

“Nói láo. Bà ấy vẫn đang ở Scotland và chẳng muốn dính dáng đến những kẻ hèn mọn như tôi.”

Cain chỉ nhún vai. “Mở ra và đọc đi.”

Paul liếc qua lá thư. Nội dung đại ý mời anh tới cư ngụ ở ngôi nhà ở London của họ vài ngày, cho đến khi sắp xếp được cuộc sống của mình. Các cô gái sẽ sống với dì Charlotte trong thời gian đó. Anh hoài nghi kể lại nội dung cho Sinclair.

“Tại sao phu nhân Lanfordshire lại cho phép tôi ở trong nhà của bà ấy? Và làm cách nào anh có được lá thư này?” Trong thoáng chốc, anh không tin bà ấy lại muốn anh ở đó. Nhất là khi bà đang cố tìm kiếm một người chồng danh tiếng cho Juliette.

“Phu nhân Lanfordshire không viết lá thư này. Cô con út của bà ấy, Amelia đã giả mạo chữ ký của mẹ. Cô ấy nghĩ cậu vẫn đang ở Scotland và tôi phải mang nó tới đó cho cậu. Tôi lấy nó từ cô ấy khi thay mặt các quý cô trẻ tuổi đi bán vài thứ.” Sinclair cười toe toét và lưu ý, “Miễn là chỉ cần cậu rời đi vào lúc phu nhân Lanfordshire trở vể London thì chẳng có gì hại cả. Ngôi nhà trống không. Đưa lá thư cho quản gia của bà ấy, anh ta sẽ tin thôi.”

Paul chớp mắt. “Nhưng tại sao cô ấy lại làm thế?”

Sinclair nhún vai. “Có lẽ tiểu thư Amelia đang cố giúp cậu. Cô ấy cho cậu vài ngày, đám đầy tớ sẽ không nhận ra bất kì khác biệt nào.”

“Rồi khi phu nhân Lanfordshire phát hiện ra, bà ấy sẽ treo cổ, bắn bỏ và phanh thây tôi hả? Không, đây không phải là ý tưởng hay ho!” Tốt hơn là tiếp tục ở chỗ trọ tồi tàn còn hơn xâm phạm nơi mà anh không muốn. Cho dù nó có thể mang anh lại gần Juliette hơn.

“Cô ấy là người kín đáo, Amelia ấy”, Cain tiếp tục. “Nếu tôi là cậu, tôi sẽ chấp nhận rủi ro. Cậu có ít nhất hai tuần trước khi có người đến đó.” Vì họ vẫn đang đi vào Mayfair(1), anh ta nói thêm, “Và tôi chắc chắn là tiểu thư Juliette sẽ biết cậu đã đến”.

(1) Là một địa danh ở trung tâm London.

Paul vẫn không chắc đó là ý tưởng tốt. Mặc dù theo cô tới đây, anh không muốn để cô cảm thấy bị đe dọa. “Đừng nói bất kì điều gì!”, anh cảnh cáo. “Tôi sẽ tự mình nói với cô ấy.”

Sinclair nhún vai. “Tùy cậu thôi.”

Paul cất lá thư đi rồi quay sang anh ta, “Có chuyện gì khác mà anh không nói với tôi, đúng không?”.

Cain uống cạn cốc bia của mình. “Họ đã tìm thấy em gái MacKinloch. Người của Strathland đã giết cô ấy, như chúng ta dự đoán. Không ai nhìn thấy MacKinloch từ đó.”

MacKinloch không đơn giản là biến mất, Paul biết rõ. Và do em gái đã chết, anh ta chẳng còn gì để mất.

“Anh ta có thể giúp chúng ta”, anh nói với Sinclair. “Anh ta cũng có lý do mạnh mẽ như chúng ta để lật đổ Strathland.”

Cain rót cho anh cốc khác. “Vậy MacKinloch có thể làm gì? Cậu ta chẳng có tiền bạc hay người thân thích. Nếu ở lại, cậu ta sẽ phải đối mặt với vụ kiện vì đốt nhà và thua kiện.”

“Phải.” Nhưng Paul không thể xua đi ý nghĩ người đầy tớ cũ có thể hữu ích theo cách nào đó. “Trong khi ở đây, tôi muốn anh tìm hiểu bất cứ thứ gì có thể về những người buôn len. Tìm ra ai là người mua len của Strathland.”

“Rồi sao nữa?”

“Chúng ta sẽ gặp họ và thuyết phục họ mua len từ chỗ khác.” Paul không hoàn toàn chắc chắn sẽ làm thế nào, nhưng họ phải bắt đầu từ đâu đó.

Sinclair gật đầu. “Tôi sẽ đi cùng cậu, chậc. Nhưng cậu là người có ảnh hưởng hơn tôi.”

Paul biết anh ta đang ám chỉ tới bác anh. “Tước hiệu vẫn chưa thuộc về tôi.” Và có thể anh sẽ không được thừa hưởng gì, nếu bác anh lấy vợ và có con trai. Tuy cho Paul một khoản trợ cấp nhỏ, nhưng Donald Fraser đồng tình với quan điểm một người đàn ông phải tự đứng trên đôi chân của mình và tạo dựng cuộc sống riêng – đó chính là lý do tại sao ông trả tiền cho Paul để học trường Y ở Edinburgh. Rồi, ông muốn Paul sống tại ngôi nhà đó, làm việc như một bác sĩ cho đến khi anh học được cách quản lý tất cả. Ngược lại, Paul lại trở về Ballaloch. Sẽ có đủ thời gian để học về quyền thừa kế sau khi mẹ anh có được một ngôi nhà.

“Sẽ chẳng ai ở đây biết sự thật, phải không?”, Cain cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. “Tất cả sẽ chỉ biết cậu là một tử tước.”

“Tước hiệu đó vẫn chưa phải là của tôi.”

“Nhưng cậu là người thừa kế ông ta”, Sinclair khăng khăng. “Cậu có thể gặp gỡ tiểu thư Andrews, tự do tán tỉnh cô ấy và ở tại nhà phu nhân Lanfordshire.”

Paul đặt cốc bia xuống, không hoàn toàn chắc chắn đó là ý tưởng hay. Mặc dù bác anh đã buộc anh phải tham dự các cuộc họp mặt xã giao, học cách cư xử đúng mực, nhưng Paul chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu. Anh ưa thích sự thoải mái của bộ đồ sọc truyển thống, thay vì bị giam giữ trong áo gi lê và vét tông.”

“Tôi nghĩ cậu tới London là vì tiểu thư Andrews”, Cain nói. “Hay tôi đã sai? Có phải cậu đang lên kế hoạch tìm kiếm cô gái trẻ khác để kết hôn không?”

Paul chĩa ánh nhìn vào anh ta. “Cô ấy đã trả lời tôi là không muốn kết hôn. Không phải tôi, hay bất kì ai. Kiên quyết không thay đổi.”

“Ngày nào đó, mọi chuyện sẽ khác”, Cain an ủi.

Anh nhún vai, không biết trả lời thế nào. Nhưng anh có nhu cầu ở gần cô, để tìm hiểu xem có chút hy vọng nào không. Lúc này, thời gian và lòng kiên nhẫn là đồng minh của anh. Nếu có bất kì cơ hội nào khiến cô suy nghĩ về việc bắt đầu lại với anh, anh sẽ chờ đợi đến lúc đó.

Sinclair khai thác lá thư, “Nếu là cậu, Fraser, tôi sẽ sử dụng tước hiệu đó làm lợi thế. Cậu đã có cơ hội của mình. Đừng vứt nó đi!”.

Nhưng nếu thâm nhập vào thế giới của cô, có thể anh sẽ bị hủy hoại. Anh không phải là một tử tước. Anh chỉ là một bác sĩ và một kẻ nổi loạn chưa bao giờ quen thuộc với cách ứng xử trong phòng khiêu vũ. Tất cả là một lời nói dối, dù Sinclair nói đúng: Lời nói dối đó có thể mở cánh cửa, giúp anh đến gần Juliette hơn.

Và có lẽ nó đáng để nỗ lực.

* * *

Mùa đông năm 1808

“Anh đã phải chờ đợi rất lâu để được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của em, Juliette.”

Cô quay lại thì thấy Paul đang đi theo mình. Những bông tuyết nổi bật trên mái tóc đen, đôi mắt xanh sâu thẳm say sưa ngắm nhìn từng đường nét của cô. Hai má anh lởm chởm, như thể anh đã không đủ thời gian để cạo râu trong suốt cuộc hành trình.

Thôi thúc chào đón anh trở về với một cái ôm nồng thắm tràn ngập trong lòng, nhưng cô lại đè nén nó. Cả hai đều đã lớn hơn và những tàn dư một thời thơ ấu của cô cũng biến mất. Một rào chắn vô hình xuất hiện giữa bọn họ, được hình thành từ khoảng cách và những cảnh báo của mẹ về cách cư xử thích đáng của một quý cô trẻ tuổi.

“Em chưa từng nghĩ sẽ gặp anh ở đây”, cô nói, hy vọng anh nhận thấy nét vui mừng trên mặt cô. Đã quá lâu, cô cảm thấy khó xử. Cứ như những lá thư họ gửi cho nhau được viết bởi người khác vậy.

“Anh chỉ có thể ở lại vài ngày.” Anh bước lại gần hơn, sự ấm áp trong mắt anh, tia khao khát đen tối đủ để lấn át các giác quan khác của cô. Đôi mắt anh như muốn nói: Anh nhớ em.

“Edinburgh thật là xa”, cô thì thầm, làn da như đang râm ran với những cảm giác không có thực. Giống như anh chỉ đang dùng sức mạnh ý chí để vuốt ve cô.

“Em không chào đón anh sao?”, anh trêu chọc, nắm tay cô. Anh đã cao lớn hơn, cô phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn rõ khuôn mặt anh.

“Không phải ở đây”, cô thầm thì, giật tay về. “Không phải ở nơi mà ai cũng có thể thấy.” Má cô đỏ bừng vì biết kiểu chào đón anh muốn là gì. Tuy cô rất muốn lao vào vòng tay anh, cảm nhận sức mạnh của anh bao bọc quanh cô, nhưng như thế là không đúng mực.

Tuy nhiên, anh đã nghe lời, dẫn cô cách xa khỏi dãy nhà tranh. Anh vững chắc bước đi bên cô, chỉ đặt nhẹ tay lên sống lưng dẫn cô về phía sườn đồi. Tuyết vẫn đang rơi, phủ lớp bụi nước lên má và mũi cô khi họ bước qua những đụn tuyết. Lúc họ bước tới chỗ tuyết dày, Paul nắm tay cô để giữ cho cô khỏi ngã.

Hơi ấm từ lòng bàn tay đeo găng của anh khiến tim cô đập nhanh hơn. Dãy lều tạm của nông dân đã ở phía sau, anh giúp cô đi đến con đường dẫn lên đỉnh đồi. Một khu rừng nhỏ gồm thông và sồi che giấu họ khỏi tầm mắt mọi người. Ở đây, tuyết vẫn chưa rơi dày, cô gạt các cành cây lá kim ra khỏi đường đi, đến khi họ gần như ở trung tâm khu rừng. Cuối cùng, Paul quay sang nhìn cô, nỗi thèm muốn trong mắt anh hiển hiện rất rõ ràng.

“Em đã tết tóc, giống một quý cô”, anh nhận xét, vươn tay chạm vào lọn tóc màu nâu dưới vành mũ Juliette. Cô đứng bất động, trong đầu vang lên lời dạy của mẹ về các quy tắc cư xử. Cô không nên để anh chạm vào mình, không phải lúc này. Cô đã mười bảy và hiểu rằng có những lý do để giữ khoảng cách với một quý ông.

“Em là một quý cô xinh đẹp, vẫn luôn như trước đây.” Anh rụt tay về như chợt hiểu họ không còn là trẻ con nữa. “Anh luôn nhớ em suốt những năm qua.”

Cô không tin tưởng bản thân để mở lời, và dường như anh hiểu điều đó. Anh đã là một chàng trai hơn mười chín tuổi. Nhưng... anh vẫn là Paul mà cô từng biết.

Trước khi cô kịp di chuyển, anh đã đẩy cô dựa vào một thân cây vững chắc, giữ chặt hông và nhìn thẳng vào mắt cô. “Em đã thấp đi một chút.”

Nét cười trong mắt anh sưởi ấm cô, cô ngả đầu ra sau. “Anh đã cao hơn.”

Để đáp lại, anh nhấc cô lên đến khi mắt cô ngang tầm mắt mình. “Thế này có tốt hơn không?”

Sự thân mật của anh khiến cô không thoải mái, rồi anh ôm cô như thể cô chẳng nặng hơn mớ quần áo là mấy. “Đặt em xuống, Paul”, cô nài nỉ dù biết anh chỉ đang chọc ghẹo mình. Ngược lại, anh giữ cô lâu hơn, cánh tay mạnh mẽ bao bọc cô. Cô không còn thấy lạnh nữa, nhưng nhận thức rõ ràng cơ thể anh đang ép lại gần hơn. Ký ức về nụ hôn của anh vẫn phảng phất và một luồng nhiệt chạy dọc sống lưng cô.

“Anh mang cho em một món quà”, anh nói, đặt cô xuống. “Anh đã phải tiết kiệm trong nhiều tháng đấy.”

Anh nhăn nhó một lúc, nhìn xuống tay như đang xấu hổ vì đôi găng thủng lỗ chỗ. “Anh học việc với người bào chế thuốc một thời gian, sau đó đăng ký vào đại học lần nữa. Lần này anh được nhận.” Thò tay vào túi áo choàng, anh lấy ra một cái nhẫn bạc. Chiếc nhẫn được khắc hình cây nho với một bông hoa duy nhất.

Anh nắm tay cô, tìm ngón đeo vừa nhất. “Anh muốn có gì đó để nhắc nhở em về lời hứa của chúng ta. Vì anh sẽ không thể trở về đến khi học xong. Và khi quay lại, anh muốn cưới em, cô bé.”

Cô lần theo chiếc nhẫn, biết rõ món quà này rất xa xỉ với anh, không nghi ngờ gì việc anh thực lòng mong muốn có mình trong đời. Trái tim cô rộn ràng với niềm vui vì tình yêu anh dành cho cô, và cô cũng rất quan tâm đến anh. Cô háo hức mong được đeo chiếc nhẫn rồi chạy về khoe với cả nhà rằng Paul đã cầu hôn mình.

Nhưng nghĩ đến phản ứng của mẹ cô, thực sự là vô cùng dữ dội. Beatrice sẽ chẳng hài lòng chút nào. Nếu chỉ hé răng nửa lời, mẹ cô sẽ cấm cô không được gặp lại anh.

Cực kỳ miễn cưỡng, cô từ từ tháo nhẫn ra. “Paul, em...”

“Đừng nói gì cả”, anh cảnh cáo, đặt một ngón tay lên miệng cô. “Anh có thể hiểu em đang nghĩ gì. Nhưng hãy giữ nó lại và quyết định sau.”

Cô vẫn khăng khăng tháo nhẫn ra. Việc cô đeo nó sẽ mang lại cho anh hy vọng sai lầm. Tuy nhiên... anh là bí mật bị ngăn cấm của cô. Cô không muốn trả lại. Thay vào đó, cô muốn lồng vào dây chuyền, đeo nó ở sát trái tim.

Paul lại nắm tay cô. “Về chỗ lều của nông dân với anh. Em có thể giúp anh phân chia lương thực.”

“Lương thực nào?” Cô cau mày, không hiểu anh đang nói gì.

“Em sẽ thấy.” Anh không giải thích thêm mà dẫn cô đi xuống sườn đồi. Họ hướng về dãy lều tranh. Chó sủa vang lúc họ đến gần, Juliette giữ chặt vạt áo choàng lông nhăn nheo khi cơn gió mùa đông lùa qua.

Dù cô vẫn thường mang bánh mì cho họ, nhưng khi nhìn thấy lũ trẻ tập trung trong một túp lều, tâm trạng cô lại càng ảm đạm hơn. Giày của chúng rất mỏng, áo choàng len quấn chặt quanh người. Một người đàn ông vác qua một bao khoai tây, củ cải và cá khô.

“Chỗ thức ăn này từ đâu ra thế?”, cô hỏi, nhìn chằm chằm vào đống thực phẩm. Khi Paul không trả lời, cô ngập ngừng.

Bằng giọng thì thầm nhỏ nhất, cô gặng hỏi, “Đó không phải đồ ăn cắp chứ?”.

Anh vẫn không đáp lại. Chiếc nhẫn bạc trên tay dường như nặng hơn, và cô tự hỏi liệu có phải chính anh là người đã lên kế hoạch tấn công hay chỉ tham gia cùng thôi.

“Thế là không đúng”, cô lẩm bẩm. “Họ không nên...”

“Đó là thức ăn bọn chúng đã cướp đi”, anh nói, không thèm che giấu nỗi tức giận trong giọng mình. “Strathland tăng gấp đôi tiền thuê đất chỉ vài tuần trước khi đuổi họ đi. Khi họ không thể trả được, bọn chúng đã vét sạch kho dự trữ cho mùa đông của họ.”

Cô lắc đầu. “Em không hiểu. Ông ta không cần thức ăn của họ.”

“Không, nhưng nếu hắn lấy đi, họ sẽ chẳng còn cách nào khác ngoài bỏ đi.” Ánh mắt anh dữ dội hơn. “Mở to mắt ra, Juliette. Hắn còn ăn cắp cả của người mù.” Nét mặt anh càng gay gắt. “Và chắc chắn em phải biết vì em thường mang bánh mì cho họ.”

“Em phải làm gì đó”, cô thừa nhận. “Nhưng không đủ. Sẽ không bao giờ đủ. Bọn em còn hầu như chẳng có đủ bánh mì cho bản thân.”

“Vậy là em hiểu.” Anh cầm tay, dẫn cô đến cạnh đám trẻ con đang xếp hàng. “Mặt khác, thức ăn có thể mục nát trong kho của hắn. Chúng sẽ được sử dụng tốt hơn ở nơi cần chúng.”

Juliette hít sâu, nhìn đống thức ăn. “Sẽ thế nào nếu anh bị bắt?” Cô lần theo cạnh của chiếc nhẫn, lo sợ về khả năng này. Có nét tàn nhẫn trên mặt anh mà cô chỉ thoáng thấy vài năm trước. Nó nhắc nhở cô rằng anh căm ghét Strathland đến mức nào và lời thề báo thù của anh.

“Anh sẽ ở Edinburgh. Những người này có thể đổ tội cho anh nếu muốn, nhưng họ sẽ không cho Strathland biết anh ở đâu. Hắn vẫn tin là anh ở đây, tại miền Bắc.”

Cô nhìn thẳng vào anh, gay gắt, “Vậy đây là kế hoạch báo thù của anh? Ăn cắp sao?”.

Miệng Paul mím chặt. “Anh không phải là kẻ trộm, nếu đó là điều em đang nghĩ.” Anh kéo cô ra trước cửa. “Anh sẽ khiến hắn nếm trải mọi cực nhọc mà hắn mang lại cho dân làng và phụ nữ. Hắn sẽ phải đau đớn, đói khổ như họ phải chịu.”

Cô không thích ý tưởng này, quay sang đối diện anh. “Và anh định sẽ dành cả đời để ăn trộm, lấy đi mọi thứ có giá trị của ông ta à?” Cô rùng mình khi nhận ra mong muốn trả thù của anh thật mạnh mẽ.

“Không phải toàn bộ cuộc đời”, anh vừa nói vừa kéo cô ra phía sau một túp lều, khuất tầm nhìn của mọi người. “Anh định dành cả đời mình để sống với em.”

Cùng lúc, anh chiếm lấy môi cô bằng một nụ hôn gợi lại thời thơ ấu, nhắc nhở rằng cô vẫn thuộc về anh. Bất chấp mọi lo âu, cô tan chảy trong đôi môi nóng bỏng của anh, hiểu rằng sẽ chẳng ai hôn cô như Paul Fraser. Cô tê liệt vì sợ hãi, tuy nhiên, cô không thể ngăn mình đáp lại anh.

Người đàn ông này là bí mật tuyệt vọng mà cô sẽ phải che giấu gia đình.

Có tiếng la hét của đám nông dân, Paul thoát khỏi nụ hôn. “Ở lại đây”, anh cảnh cáo. “Nếu là Strathland hay quản lý của hắn, anh không muốn em lại gần.”

Anh đẩy cô dựa sát vào tường trong khi anh mạo hiểm xông ra giữa mọi người. Juliette vẫn nấp kín, quan sát đám đàn ông vội vã giấu phần thức ăn còn lại. Trong lúc đó, vài tên cưỡi ngựa đến và cô đoán kẻ cầm đầu là quản lý của Bá tước Strathland.

Cô hầu như không nghe thấy gì, nhưng người dân Scotland đã làm thành một hàng đối đầu đám người Anh. Juliette nuốt khan, tim đập thình thịch. Có người đã bị thương, Chúa cứu vớt, cô không biết có phải là Paul không.

Từ bên cạnh, cô nhìn thấy một người đàn ông đang cưỡi ngựa đi đến. Hắn mặc áo khoác len và con ngựa đó là con đẹp nhất cô từng thấy. Chính là Bá tước Strathland. Cô thấy cơn giận hằn trên khuôn mặt hắn và biết rằng chắc chắn đây chính là người ra lệnh làm tổn hại đến nông dân.

Không hiểu tại sao, cô chui ra khỏi chỗ nấp, bước qua đám đàn ông, trực tiếp đối mặt tên bá tước. Cô bước chậm rãi, nắm chặt áo choàng, nở nụ cười giả tạo trên môi khi đến gần Bá tước Strathland.

Cô vụt nhớ lại lời dạy dỗ của mẹ về quy tắc giới thiệu lịch sự mà cô đã vứt sang một bên khi tiếp cận người đàn ông này. Nhưng nếu có thể giúp người dân thoát khỏi bạo lực, thì chuyện không có người đi kèm để giới thiệu cũng chẳng quan trọng.

“Thưa ngài”, cô nhún gối chào. Lời giải thích cùng nói dối về lý do tại sao đám nông dân lại có bao thức ăn đang rối bời trong đầu cô. “Tôi là Juliette Andrews. Tôi tin là ngài biết cha tôi, Đại tá Andrews.”

Lời nói của cô rõ ràng có tác động đến hắn ta, nhưng không phải theo cách cô muốn. Cơn giận dữ lúc trước của gã bá tước biến mất, ánh mắt hắn gắn chặt vào cô. Đôi mắt nâu lạnh lùng săm soi khuôn mặt trước khi trượt xuống cơ thể cô.

“Tiểu thư Andrews.” Hắn gật đầu chào cô và xuống ngựa. “Mẹ cô sẽ không hài lòng nếu biết cô đi quá xa nhà sáng nay đâu.”

“Bà tin tưởng vào hoạt động từ thiện cho những người kém may mắn, mà tôi tin chắc ngài cũng nghĩ thế”, cô nói, vẫn duy trì nụ cười mà cô không hề cảm nhận được. “Tôi mang thức ăn tới cho những người này như quà tặng từ gia đình tôi. Đó là món quà cho Giáng sinh.”

Nét mặt gã bá tước cứng ngắc, hắn đưa mắt về đám tay chân, ra hiệu dừng lại. “Thật sao? Tôi lấy làm ngạc nhiên tại sao Phu nhân Andrews không tự mình thu xếp mà lại để cô gái trẻ giám sát việc này.”

“Bà vừa ở đây”, Juliette nói dối. “Tôi đã xin phép được ở lại để trò chuyện cùng bọn trẻ.” Cô hít thật sâu và đứng im.

Một lần nữa, mọi người lại chăm chú nhìn cô, và cô cảm nhận được cơn giận dữ phảng phất của Paul. Tuy anh không động đậy để tránh gây chú ý, nhưng cô biết máu anh đang sôi sục.

Gã bá tước leo lên lưng ngựa, nhấc mũ tạm biệt cô. “Tôi có ý định thăm viếng mẹ cô từ lâu. Từ khi Đại tá Andrews đi chiến đấu, tôi đã nghĩ sẽ xem xét Phu nhân Andrews có cần giúp đỡ gì không, bởi chúng ta là hàng xóm. Khi tôi tới nhà, cô sẽ ở đó chứ?”

Cô không dám trả lời không. Dù chẳng hiểu tại sao cần phải tham dự cuộc trò chuyện đó, cô vẫn nở nụ cười, gật đầu. “Nếu làm ngài vui lòng.”

“Tôi rất vui”, hắn ta dịu dàng đáp. Nhưng nụ cười trên môi hắn có vẻ thèm muốn giống hệt trong mắt Paul. Thay vì tạo thiện cảm, nó còn khiến cô cảm thấy khó chịu hơn. “Giáng sinh an lành, tiểu thư Andrews.”

Với mệnh lệnh không lời, gã bá tước ra hiệu rút lui. Nhịp tim Juliette vẫn đập liên hồi, ngay cả khi chúng đã rời đi. Một sự im lặng bao trùm mọi người, và họ chia sẻ nốt phần thức ăn còn lại, tất cả đều nhìn cô lạ lùng.

Paul vượt qua đám đông, chộp lấy tay cô. Không nói một lời, anh kéo cô quay lại chỗ ẩn nấp vừa nãy. “Tại sao em chạy ra? Anh bảo em ở yên đây cơ mà.”

“Ông ta biết anh đã làm”, cô nhắc anh. “Người của ông ta đã đả thương người dân MacKinlochs. Em nghĩ mình có thể ngăn họ lại.” Cô hếch cằm lên, nhìn thẳng vào mắt anh. “Và em vừa làm vậy.”

“Em không hiểu mình vừa làm gì”, anh phát khùng, đấm tay vào tường. “Hắn ta đã để mắt tới em. Hắn muốn em.”

“Em còn quá nhỏ”, cô lắc đầu. “Ông ta lớn tuổi như bố em ấy.”

“Vợ hắn ta đã chết và hắn muốn cưới một người vợ mới. Sẽ chính là em”, Paul cảnh cáo.

Cảm xúc dữ dội của anh khiến cô bàng hoàng và vô cùng kinh ngạc vì anh cư xử như một người chồng ghen tuông. Anh không cho rằng cô khôn ngoan hơn thế sao? Cô sẽ chẳng bao giờ cho phép một kẻ như Bá tước Strathland tán tỉnh mình.

Nhưng hơn hết cô không muốn Paul ra lệnh cho mình. “Anh vẫn chưa phải là chồng em, Paul Fraser”, cô lạnh lùng. “Em còn rất nhiều năm trước khi quyết định.” Đồng thời cô tháo nhẫn ra, trả lại anh.

Hành động đó xóa tan cơn giận của anh và anh ngập ngừng nhận lại nó. “Anh xin lỗi. Anh chỉ không thể đứng trơ mắt chứng kiến hắn nhìn em chằm chằm. Anh muốn em được an toàn, Juliette.”

Anh gục đầu vào trán cô, hạ giọng, “Một ngày nào đó, anh sẽ xứng đáng với em, anh thề đấy”.

Cô không nói gì mà áp má vào trái tim anh. “Đừng tranh cãi nữa, Paul! Anh sẽ quay lại Edinburgh, sớm thôi.”

Anh ôm cô chặt hơn. “Phải, anh sẽ đi. Và tất cả yêu cầu của anh là hãy chờ anh. Đừng quyết định gì cho đến khi anh trở về. Em có thể hứa với anh không?”

Cô thở dài, kiễng chân lên. Cô nhẹ nhàng hôn anh, tay anh luồn vào tóc cô, ép cô vào bóng râm. Đó là nụ hôn của lời hứa chưa được thốt ra từ một người đàn ông muốn cô hơn bất kì ai.

* * *

Juliette bật dậy, người cô lạnh ngắt và đau đớn. Hai má ướt đầm, cô đã khóc trong lúc ngủ.

Cô không biết điều gì đã khiến mình mơ về chuyến thăm của Paul vài năm trước. Nhưng cô đưa tay chạm vào môi khi nhớ lại nụ hôn của anh.

Đó là ngày Strathland đã chú ý đến cô. Điều đó làm cô cảm thấy cực kỳ khó chịu, vì hắn quá già... và ánh mắt đầy ắp thèm muốn. Cô càng từ chối thì hắn càng tích cực theo đuổi hơn. Hắn ta không phải người chấp nhận câu trả lời không, và tiếp tục dồn ép cô, thậm chí trong suốt năm tiếp theo.

Tâm trí cô cố xua đi ký ức tàn nhẫn về vụ cưỡng hiếp và hướng ý nghĩ về Paul. Nếu đồng ý kết hôn với anh ngày hôm đó, có lẽ cuộc đời cô đã khác. Có lẽ Matthew sẽ là con trai anh, thay vì của gã bá tước kia. Họ có lẽ đã hạnh phúc cùng nhau, cho dù có phải chạy trốn.

Cô nhìn đăm đăm lên trần nhà, suy nghĩ về sự phấn khích của các chị em mình về mùa vũ hội ở London. Họ háo hức tìm kiếm một người chồng và trở thành người vợ. Chị cả Victoria của cô đã tìm được niềm hạnh phúc cùng Công tước.

Còn Juliette, chẳng còn gì ngoài những con số.

Bất chấp mong muốn được quản lý Aphrodite’s Unmentionables, cô vẫn không thể không phẫn nộ vì bất công của số phận.

Mắt cô lại đau nhói, cô nhắm mắt, cố gắng tự nhủ như thế là tốt nhất. Một tiếng động nhẹ cảnh báo Juliette về chú mèo, lúc này đã leo ra khỏi ổ để tới chỗ cô. Juliette nhấc Dragon lên, cho phép cục bông nhỏ rúc vào bên cạnh.

Con mèo chỉ gợi cô nhớ về Paul. Và dù nỗ lực đẩy anh ra xa, cô cũng không thể phủ nhận một điều rằng mình rất nhớ anh.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...