Bí Mật Siêu Thần Bí Của Lọ Lem
Chương 28
Phương Anh giật mình, gật đầu rồi cầm cốc trà thơm nức mùi bạc hà lên, nhưng tiệt nhiên không có tâm trạng uống. Lúc này chương trình “ Vua đầu bếp” vừa kịp kết thúc.
Bà Jayevi có vẻ thất vọng nhưng cũng không nói gì. Thậm chí còn cười cười bảo với cô lát còn bộ phim kiếm hiệp Trung Quốc đánh nhau rất hay nhưng Phương Anh chẳng mấy lắng nghe, cô đang rất lơ đãng.
“Advertising is so boring… I want to read the newspaper for a moment” [ Quảng cáo thật vô vị quá mà… Ta muốn đọc báo một chút. ] Bà Jayevi kêu lên rồi tiện tay vớ tờ báo “An ninh thủ đô” trên bàn, lật giở từng trang.
Phương Anh gật đầu như một con rối. Cô đang chìm trong suy nghĩ và dường như không thể để tâm đến xung quanh thêm một cái gì nữa. Ngồi lại lâu cũng không tiện, dù sao thì cô cũng đang có việc.
Không nghĩ nhiều, Phương Anh vội vã đứng dậy rời đi: “sorry but I have to be addressed urgently… I’m very sorry…” [ Xin lỗi nhưng cháu có chuyện gấp cần giải quyết... cháu xin lỗi...]
Nhìn cô liều mạng bước đi, bà Jayevi nghĩ bụng chắc phải là việc gấp lắm đây nên cũng đành miễn cưỡng gật đầu. Còn nhiều thời gian mà.
Phương Anh lao vào phòng vệ sinh, mở điện thoại lên. Bật google gõ tìm kiếm: “Thí sinh Hoàng Phương Anh của Vua Đầu Bếp.”
Một lát sau đã ra hàng loạt các bài viết có liên quan. Phương Anh lướt xem một lượt mới phát hiện ra một sự thật rất đáng lo ngại, Thùy Anh đã biến cô trở thành người nổi tiếng. Cô ta được báo chí khen ngợi, được lòng cả ba vị giám khảo chương trình “Vua đầu bếp”, lại còn trở thành bạn thân của anh chàng MC đẹp trai,…
Phương Anh suýt thì làm rớt luôn cái điện thoại xuống bồn cầu. Tay cô quá mức run.
Đùa chứ, mới có một tháng mà cô ta đã biến xác cô thành cái gì rồi đây chứ??
Phương Anh vò vò mái tóc, tiếp tục lướt lướt rất chăm chú, cho đến khi cô tình cờ thấy được bài báo nói rằng, vòng tiếp theo của cuộc thi sẽ được tổ chức ở… Sài Gòn.
Cái tin này làm Phương ANh thấy vui vẻ hẳn. Cô nhanh chóng lên fanpage của “Vua đầu bếp” trên Facebook xem thông tin, ad page nói rằng 3 ngày nữa 9 thí sinh còn lại sẽ bay vào Sài Gòn…
Oa! Phương Anh hét lên đầy vui sướng, có cách để gặp được cô ta rồi !!! Ahaha!
Xem ra cô sắp được trả lại xác rồi !!!
Nghĩ là lại thấy vui.
Nhưng kèm theo sự vui sướng ấy cũng có hàng đống rắc rối khác. Không sao, không sao, cô khắc xử lý được tất.
Phương Anh cười đến là gian.
“Lần này xem cô chạy đi đâu hả Thùy Anh, Hà hà hà…”
Nhất định phải bắt được cô ta trả xác. À quên, cô phải giải quyết nốt chuyện này đã, không thì cũng thật có lỗi quá rồi.
***
Phương Anh nằm dài trên giường, với tay nhắn tin cho Harry: [ Tôi không tìm được, hãy cho tôi gợi ý thứ hai. ]
Mất một lát sau mới có tin nhắn hồi đáp: [ Phải gọi điện mới nói. Give me a call
Phương Anh vừa buồn cười, vừa tức, cô đành miễn cưỡng gọi điện: “Rồi đây, tôi gọi rồi đó.”
giọng Harry truyền sang, oang oác từ đầu dây bên kia: “Tôi đổi ý rồi, phải gặp nhau cơ.”
“Đừng có được voi đòi hai bà trưng, nói mau!”
“Ax, tôi đang ở vườn hoa công cộng gần nhà cô đây thôi mà…”
“=.=’”
“… Không ra không nói đâu…” Harry phụng phịu.
“Được rồi, tôi thua, tôi ra liền đây.” Phương Anh với cái áo khoác đầu giường, mặc vội vào rồi phóng vù đi.
Cô chỉ đi bộ một lát đã tới nơi. Vừa bước vào vườn hoa, cô liền nhìn dáo dác tìm Harry, kiếm một hồi mới phát hiện ra anh ta đang đu mình trên xà gần hồ nước. Xung quanh còn có rất nhiều các chị, các bà đứng lại nhìn với ánh mắt hâm mộ.
Phương Anh tiến tới, đứng trước mặt Harry, cười khì khì.
Harry thấy cô tới, lại còn làm bộ không thấy, mặt hơi nghiêng đi, khoe ra góc độ đẹp trai nhất của mình. Hai tay bám chặt vào thành hơn, hít xà, rồi lên xuống vô cùng điêu luyện, cơ bắp hiện rõ qua lớp áo khoác mỏng manh.
Phương Anh cười lớn hơn.
Chán chê một hồi, Harry buông tay, tới đứng trước mặt cô, “oh” một tiếng có vẻ rất bất ngờ: “Cô đến bao giờ thế? Xin lỗi nha, thói quen của tôi ây mà. Tập trung làm cái gì đó thì hầu như không mấy để ý xung quanh…”
Phương Anh xua tay: “Không sao đâu.”
Harry mỉm cười rộng tới tận mang tai, khoe má lúm siêu dễ thương. Anh ta chỉ vào mặt mình, hỏi cô tới tấp: “Hình như cô tới lâu rồi phải không? Có thấy tôi tập không? Có thấy vẻ đẹp trai ngời ngời của tôi khi nãy không?...”
Phương Anh che miệng, trêu nghẹo: “Tôi mới tới, chả được cái diễm phúc chiêm ngưỡng ấy, tiếc thật.”
Harry phồng má, mắt mở to nhìn cô giận dỗi: “Cô nói dối, cô tới từ nãy rồi.”
Phương ANh không nhịn được, cười phá lên: “Haha, anh bảo anh rất tập trung cơ mà, dõ dàng là có để ý thấy tôi tới, lại còn làm bộ làm tịch giả lơ, khoe vóc khoe dáng… Haha!”
Harry bĩu môi: “Cô thật chả biết phối hợp gì cả.”
“Đùa đấy, body của anh rất tuyệt mà.” Cô giơ ngón cái lên.
“Thật không? Cô quả nhiên có đôi mắt rất tốt nha! Tôi mặc áo dày vậy mà vẫn thấy. Cô biết đấy, để có được tấm thân múi everywhere(*) này tôi đã phải tập luyện rất gian khổ, ví như sáng dậy từ 5h tập thể dục thể thao, tập gym đều đặn 3 tiếng/ ngày, rồi còn có…”
(*) khắp mọi nơi. Ý của ảnh là chỗ nào trên người ảnh cũng đều có cơ bắp, múi miếc cuồn cuộn á :3.
“Stop.” Cô giơ cả bàn tay lên trước mặt hắn: “Tôi tới để nghe gợi ý.”
Harry chán nản nhún vai, lấy trong túi ra ba tờ giấy đưa cho cô: “Cô gấp thế thì tôi cũng không làm khó làm gì, đây, của cô.”
Phương Anh nhận lấy, nghi hoặc mở từng tờ ra.
Tờ số 1: Vẽ hai ngôi nhà. 1 ngôi nhà được ghi phía trên chữ “Thái Thịnh”, ngôi nhà thứ hai ghi “Food’s Harry” dđược khoanh bằng bút mực đỏ sậm, bên cạnh có dòng số: “4:35” Hai ngôi nhà được nối với nhau bằng một đường thẳng, trên đường thẳng ấy có chữ: “Best.”
Tờ số 2: có chữ b ( viết thường ) và bên cạnh là cột wifi 3 vạch đầy ắp.
Tờ số 3: Vỏn vẹn chữ “3w”
Phương Anh nhìn, mày nhăn tít lại, ngẩng đầu hỏi đầy khó hiểu: “Là sao?”
Harry cong môi, nhún vai: “Tự mình giải đáp đi, tạm biệt.”
Nói rồi, vỗ vỗ lên vai cô rồi chạy biến mất.
Phương Anh chỉ kịp “Ơ…” hai tiếng rồi cũng thôi, không chút thắc mắc trở về nhà.
***
Phương Anh nằm vật ra giường, lôi tờ giấy thứ nhất ra, ngắm thật kĩ rồi bắt đầu phân tích. Cô nghĩ nó giống một tấm bản đồ.
Điểm xuất phát là từ khách sạn Thái Thịnh, và đích là nhà hàng: “Food’s Harry.”
Còn cái chữ trên đoạn đường thẳng là sao?
Best? Nhất ư? Là cái gì nhất?
Phương Anh ngẫm nghĩ một hồi. Đường thẳng ấy tượng chưng cho đoạn đường đi từ vạch xuất phát tới đích, vậy mà có chữ “best”. Đường và nhất… Liệu có phải ám chỉ đường nhanh nhất không?
Có lẽ là thế rồi. Vì cơ bản nhà hàng: “food’s Harry” có rất nhiều nhà hàng con quanh khu vực này mà.
Phương ANh với tay lấy điện thoại, bật “Google Map” tìm đường.
Cô ghi ra giấy địa chỉ của tộng cộng 7 nhà hàng con “Food’s Harry” trên đất Sài Gòn rồi bắt đầu nhập từng cái tìm kiếm. Sau một hồi thì thấy nhà hàng “Food’s Harry” gần khách sạn Thái Thịnh cô đang làm nhất chính là nhà hàng ở phía khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, cách Thái Thịnh 2km về phía Tây Bắc.
Phương Anh gật đầu hài lòng rồi quay ra phân tích tiếp.
4:35.
giờ chăng?
Ý nghĩa của tấm bản đồ này có phải bảo cô đến nhà hàng đó vào lúc 4:35 không?
Nhưng 4:35 chiều hay sáng?
Ax @@!
Cô thì cô nghĩ là sáng, bởi vì thường nếu là chiều người ta hay viết: “16:35” hơn.
Nhưng rõ ràng là anh ta đang đố mẹo cô. Thôi vậy, đi hai chuyến thử xem. Không chắc chắn thì phải làm vậy thôi, cô cũng không hẳn tin vào phán đoán của mình nữa là.
Phương Anh xem đồng hồ, tầm 2 tiếng nữa 4 giờ thì đi vậy. Còn bây giờ, cô bận ngủ rồi, mệt chết mất.
Phương Anh vươn vai, ngáp to rồi ngả người vào gối, cứ thế chìm vào mộng đẹp.
p/s: Chào tháng 12 xinh đẹp ^^ Nhớ mặc ấm vào nhé ! Hà Nội 1/12 trời nắng to, hờ hờ, thời tiết dạo này cũng quái thật.