Bí Mật Mảnh Ghép Quỷ

Chương 8


Chương trước Chương tiếp

Mảnh ghép 8 : Care first Sáng hôm sau,chưa kịp ăn sáng Băng đã phải lê thân đến trường trong bộ dạng đói lên xuống.Quăng balo xuống bàn học,hí hửng cười tươi với tên bên cạnh rùi phóng thẳng ra ngoài sợ hắn đá luông không cần chạy

Ngoài cửa,1 chàng trai menly,cà vạt đen lới lỏng,đôi khuyên tai lấp lánh ánh bạc phảng phảng mùi nước hoa hàng hiệu bên cạnh cô bạn thân của nó

- Xuống căng-tin thôi nào - Kỉ Lam giật tóc nó chêu chọc.Nghe thấy từ căng-tin là bụng Băng lại đánh trống dữ dội,chả việc gì phải từ chối,nó khoác tay 2 người "bay"xuống căng-tin.Khổ băng thấp quá so với 2 người lên toàn phải kiễng chân để với kịp @@

Và kết quả sau vụ chiến tranh cho sự kiện bị bỏ đói.

Vy Băng: 3 sandwich loại bự,4 xúc xích ,2 đĩa mì sào, 2 KFC,1 pizza,2 lon côca...

Kỉ Lam cũng chẳng kém phần long trọng : 1KFC,2 côca,1 li sữa nóng,3 xúc xích..

- 2 em ăn nhiều dữ - M.K uống 1 hơi nước dài rùi nói nhẹ.Nhìn thành tựu của cả 2 mà không khỏi bàng hoàng và xúc động

- Ít mà - Băng chêu, Kỉ Lam thì cười

Girl xung quanh căng-tin đều nhìn chằm chằm vào hướng tụi nó ăn,không phải nhìn 2 bọn nó mà nhìn người ctrai bên cạnh kia,handsome quá thoang thoảng bên tai Băng và Lam là những lời ca ngợi muốn ói

"Trời đánh còn tránh bữa ăn" gìmà hotboy,lũ hám trai yahhhhhhh!!!!!!!!!!!!

Với cái bụng căng hết chỗ chứa,Băng vừa đi vừa xoa bụng,vào đến lớp thầm nghĩ rùi lại cười 1 mình " giá mà hôm nào cũg được ăn như vầy thì tốt ^^!

đó chính là lý do mà bệnh hâm của Băng lại tái phát,cứ cười làm tên bên cạnh phải nổi khùng mất

Cô giáo bước vào,trong tay cầm 1 tập đề toán dầy cộp.

- Lại Nâng cao - Nữ sinh 1

- Lớp trưởng phát đề cho các bạn làm - cô giáo ngồi xuống ghế giáo viên rồi mở cặp lấy giáo án ra ghi chếp

Biết là toán nâng cao lên cả lớp phát ngán, ù đặc cả bộ não, Tuy hộc giỏi nhưng bọn này lười nghĩ suy nên ghét nâng cao bằng chết.

Tiếng chuông điện thoại của cô reo lên phá tan cuộc tranh luận sôi nổi trong lớp thay vào đó là lũ lượt bỏ đt ra xem phải chuông của mình không ( đi học là phải để chế độ rung,cô giáo cũng vậy)

-Lớp trưởng quản lớp và cả lớp tự làm bài,cô ra ngoài có chút việc- cô giáo thu dọn giáo án rùi bước ra ngoài, cả lớp loạn lên cười đùa như ong vỡ tổ.đinh tai nhức óc

Một tiết học trôi wa chỉ toàn là những tiếng cãi vá,nói chuyện,cười đùa..còn bộ đề cô giáo bắt làm thì hiếm thấy chữ Bài Làm,hầu như giấy trắng hết

Giờ ra chơi,......

Hôm nay khác mọi ngày,Phong ra hành lang đứng " Hóng mát"gương mặt không chút biểu cảm..lạnh vẫn hoàn lạnh

Chả biết ai báo cho Mỹ Đan biết hắn ra hàh lang đứng mà Mỹ Đan đã đến chiêm ngưỡng rồi,tiếng ồn ào của đàn em theo sau Mỹ Đan khiến cả hành lang như gặp cướp tên sa mạc

Mỹ Đan way lại phía sau hét lên

- Chúng mày ồn quá,im hết coi

Cả lũ im hẳn ( vẫn còn rì ..rầm)

-Anh..Phong..anh..- Mỹ Đan chưa kịp nói hết câu thì - Thần kinh - Phong lạnh lùng buông,với giọng nói chết chóc.

- Anh nghĩ em vậy sao,tuỳ anh thôi miễn là anh chịu nói chuyện vs em là được.-Mỹ đan cười nhẹ ngọt ngào nhìn Phong như thể sợ hắn tuyệt chủng

Là người ngoài cuộc,ai cũng phải ngỡ ngàng khi M.Đ thốt ra câu như vầy,thiệt như là không có ai nói chuyện với hết đó

-Đừng gọi tôi bằng anh, cô hơn tuổi tôi đấy. Tôi không muốn mình giảm tuổi thọ.ok

Băng từ đâu chui ra bật cười thành tiếng, Mỹ Đan hơn nó và hắn 1 tuổi thỳ chắc có lẽ M.Đan là chị của hắn hợp hơn. M.Đ liếc xéo nhìn băng, đỏ mặt tía tô tức giận, thay đổi ánh nhìn từ dịu dàng với hắn giờ thành ngạo mạn với Băng

- Con nhà quê làm gì ở đây thế này?

" Chậc ,bà chị này gọi mình là con nhà quê suốt à,được tôi nhà quê nhưng tí nữa xem ai "quê" hơn "- Băng thầm nghĩ rùi lại bày ra trò chơi mới do nó sáng tạo,kết quả ra sao người trong cuộc ráng chịu.

Băng chỉ lên biển lớp nó đề chữ to tướng " 11a1 " M.Đ nhìn theo không hiểu-Mày chỉ gì cái đó

- 11a1 là lớp của tôi

- Chả lẽ là lớp tao hã mầy?

- Thì đây là lớp tôi tôi ở đây không được sao,tôi mới là người hỏi chị xem chị làm gì ở đây nè?

Thái độ của nó làm M.Đ khỏi chướng mắt, tất cả trong đó có hắn chỉ lặng xem 2 người con gái này đấu võ mồm ( có khả năng võ chân tay rất không thấp ), liệu tài ăn nói nghệ thuật của nó có "lấy được lòng"bà chị này không?

- Con này tao đứng đây thì kệ tao,mắc mớ mày mà hỏi - M.Đ vênh cổ lên

- Không mắc gì ,nhưng sao lớp 12 lại xuống lớp 11 ngắm trai thế này,bộ định cua sao?- Băng cười cực đểu,máu khắp người M.Đ chạy hết tập trung ở não,mặt M.Đ đỏ phừng phừng sát khí

- Mày vừa nói cái gì,thử nói lại xem

- Không thừa hơi nữa, thôi tôi vô lớp học bài,ở đây thêm chẳng có gì vui- Băng quay mặt đi để M.Đ biến dạng từ quả cà chua chín sang quả nhót đỏ chót.

M.Đ lôi tóc nó lại định tát- Bỏ tôi ra-Băng hét lên và đưa tay túm lại mớ tóc của mình,M.Đ giằng mạnh hơn khiến nó đau

- Buông ra,

M.Đ cứ giằng,Băng xiết chặt lại tay còn lại của M.Đ và dùng chiêu con gái đó là cấu.

- Thích đánh người thế hả? - sau 1 lúc vật lộn với M.Đ , Băng hất mặt,trên mặt hiện rõ 1 vệt xước dài bên má phải

- Tao muốn giết mày kia - M.Đ gằn giọng mạnh

- Tôi sợ chết lắm,dùng cách khác đi - mái tóc Băng khẽ bay trong gió quệt vào nền không gian, nụ cười bí hiểm lộ trên khuôn mặt, giọng nói mỉa mai chêu tức khiến M.Đ xịch máu mũi ồng ộc vì tức.

- Con nhỏ nhà quê xấu xí này,mày muốn chết thật rồi-đôi môi M.Đ khẽ nhếch lên

- À thế à,tôi xấu đấy còn hơn là chị bôi nghìn cân phấn mới được thế này,mà vẫn còn tàn nhan nữa chứ,haiz,chị thử không bôi son chát phấn vào xem chị giống con gì,thiên nga hay là cóc ghẻ, chắc 99% là cóc ghẻ ha,haaaaaaaaaaaaa -à mà trên chán chị lộ rõ chứ Xấu lên kìa, xoá đi - Băng đắc ý lắm M.Đ mặt méo xệch,độ quê tăng lên,quệt vài giọt mồ hôi trên trán,gồng mình mạnh lên đạp Băng ngã về đằng sau.Kỉ Lam đến đúng tầm đỡ Băng dậy,theo phản xạ,Lam đẩy lại M.Đ xô về đằng sau và nói to

- Bạn tôi nói đúng sao mà mừng đến nỗi đẩy người ta ngã vậy?

M.Đ tức toàn tập, lũ con gái cũng ha hả cười theo làm M.Đ quê cực độ,đến lượt lũ con trai nhìn chằm chằm vào những con người đag nổi loạn này,nhìn từ nó sang M.Đ để so sánh ,oà, khác 1 trời 1 vực, M.Đ càng tức hơn,như vị thuốc kích thích khiến nhỏ rít lên tức giận,mặt tím lại,túm vạt áo của Băng ra nghiền nó như 1 con thú hoang,cú chống trả bất ngờ khiến Băng và Lam ngã xuống đất,vài nhỏ khác nhảy vào đạp túi bụi, Băng bị đàn áp quá nên đã bỏ võ công ra để đánh,M.Đ cởi giây giầy ra đáp vào Băng,Kỷ Lam né được đứng dậy thì bị một nhỏ lại du xuống lực khá mạnh,Lam nằm đo đất, Băng tức lên nhào zô đạp M.Đ nghiêng ngả về đằng sau và mấy nhỏ kia ăn hôi cũng bị nghiêng ngả theo

bụp..bụp..bụp..

những tiếng động phát ra liên tục,những vệt máu cũng đã xuất hiên,những giọt mồ hôi cũng đã thấm nhữngkhuôn mặt kia.

- Tránh hết ra - sau 1 hồi im lạng,Phong cũng lên tiếng khiến đám con gái tản ra 2 bên,sợ sệt không dám nhìn thẳng vào mặt hắn,

- Anh..anh..-M.Đ ngắc ngứ cổ họng không nói thành lời.từng gịot mồ hôi cứ thế mà tuôn xuống mặc kệ chủ nhân k cho phép.

- Cút hết - Phong lạnh lùng nói mà không nhìn vào mặt đám con gái đó trong đó là M.Đ, Băng gượng cười đỡ Lam đứng dậy phủi nhẹ lớp bụi giầy trên áo,quần rồi vuốt lại tóc,hắn nhìn nó chưa đến 3s rồi quay mặt đi,chất giọng lạnh tanh vỗn có

-Vào lớp- rồi Phong quay lại kéo tay Băng vào trong,rất mạnh khiến nó cảm thấy mình như bị chèn ép không tự do,Phong k biết bàn tay của Băng không còn được lành lặn vì M.Đ dẫm đạp lên kinh hoàn,máu cứ thế tuôn,cảm nhận đưọc mùi tanh,Phong buông tay Băng ra,nhăn mặt nhìn Băng,phán lạnh lùng

- Chảy máu sao không bảo?

- Không biết !!

- Xuống phòng y tế !

rồi Phong đưa nó xuốg

Rầm...cánh cửa phòng y tế tung ra với 1 lực tác động mạnh, Phong đạp cho cánh cửa suýt bung luôn

- Làm cách nào cho cô ta hết chảy máu thì làm - Phong lạnh lùng đẩy Băng ra phía cô y tá,buông thõng 1 câu rồi bước ra ngoài không quay mặt lại đóng cửa,

cô y tá ra lấy bông gòn và thuốc sát trùng,nhẹ cười vs Băng ,bàn tay nó sưng tấy lên và đỏ ửng,nhiều vết xước dài từ bàn tay len khuỷu tay.sau khi cô y tá chăm lo cho bàn tay Băng xong,nó chào cô y tá và mở cánh cửa để lên lớp thì bên ngoài có người đạp vào cánh cửa phòng đập thêm lần nữa ( chắc phải thay cửa mới mất thôi).. AAAAAAAAAAAAAAAAA.......tiếng Băng hét lên thất thanh khi cánh cửa đáp trúng mặt Băng,nó ngã người về đằng sau,cô y ta giật mình chạy đến đỡ Băng dậy, mặt nó lại tối sầm vào,hàng loật ngôi sao bay xung quanh đầu.. 2 người chạy vào nhìn thấy tình trạng nằm đo đất của Băng mà cả 2 phãi bật cười

-Ôi chết, tao không cố ý- Lam đỡ Băng ngồi dậy, tay phải của Băng cãng đau hơn vì cú ngã ấy

Mặt M.K như vẻ hối lỗi khi thấy mặt nó tím bặt vào vì tay đau,

-Em có sao không? đau lắm không? anh xin lỗi nhé, lên lớp học được không? _ M.K hỏi luyến thoắng

Băng chỉ lắc đầu "....... em có sao k? - trên đầu em đầy sao nè"

- Mày biết võ sao không đánh chết tụi nó đi - Lam lo lắng nhìn tay nó

- Thì mày cũng biết võ sao không ra tay mà chịu vậy - Nó hỏi lại

- Tao học võ không phải để đánh nhau , sư phụ tao cấm !

-

-

-

-

-

Lam đi mua đồ ăn cho nó còn M.K đưa nó lên lớp trước

Lúc này đây ai đó thấy ai kia lâu quá mà không trở lại lớp thầm nghĩ không biết có chuyện gì liền xuống phòng y tế xem thế nào thì gặp ngay cảnh này đây

M.K cầm tay Băng dắt lên lớp tung tăng như 2 đứa trẻ lên 3,cười cười nói nói với nhau như 1 đôi tình nhân. Chợt cái tính hậu đậu của Băng làm cả 2 mất thăng bằng ngã xuống bậc cầu thang.M.K chỉ kịp khụy gối xuống thì Băng đã để hẳn nên người anh rồi.Cảnh tượng này đã được đôi mắt ấy nhìn thấy rõ rệt

Băng lúng túng đứng dậy,nó cũng thầm nghĩ rằng " may cầu thang vắng vẻ không có ai không thì mọi người lại nghĩ nó là lợi dụng M.K

- Bậc cầu thang đáng ghét, anh có sao không?

M.K chỉ kịp cười vì cái vẻ mặt ngô ngố của Băng

- Anh không sao, còn em?

- Em cũng không sao hết,lên lớp thôi

Nói là không sao nhưng M.K đang bị " tổn thương nặng nề " vì cả thân hình nó đè lên

Với nụ cười đẹp như thiên thần của anh khiến Băng cẩm thấy như chết luôn đã thế anh còn nháy nháy mắt tinh nghịch khiến nó phát " sợ" nhưng Băng vẫn cảm thấy chạnh lòng khi nghĩ đến dung nhan của ai đó


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...