Bí Mật Của Đại Tiểu Thư
Chương 8
Bởi vì tự xưng là "Thư Mi mười chín tuổi", đêm đó Diệp Hân Dương liền đem cô đưa tới phòng khách, còn cười trêu ghẹo nói: "Hiện tại ngủ một mình sẽ không sợ chứ?"
Đường Y Nặc cắn môi không nói tiếng nào, bởi vì không nghĩ ra lý do có thể tiếp tục ngủ nhờ trên giường Diệp Hân Dương. Có lẽ là bởi vì mấy ngày nay có anh bên cạnh, thân thể đã sớm quen với hơi thở cùng cái ôm của anh, đột nhiên tách ra, hình như cả người đều không thoải mái nữa, tiểu thuyết nhàm chán cũng đối nghịch với cô, nằm ở trên giường đợi cả nửa ngày cũng không ngủ được.
Ngày hôm sau, cô cả đêm chưa chợp mắt liền bị Diệp Hân Dương khiêng lên máy bay.
Đường Y Nặc vốn là nhịn một bụng tức giận rời giường, nhưng lại không thể phát tác, suốt cả quãng đường tựa như một hũ nút không nói một lời, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nghẹn đỏ.
"Nhìn đôi mắt quầng thâm này của em, có phải đổi phòng ngủ nên ngủ không quen hay không? Cho em mượn một bên vai, ngủ bù một giấc thật ngon đi." Diệp Hân Dương vỗ vỗ bả vai mình.
Hờn dỗi giấu ở trong bụng vô cùng kì diệu bị quét sạch, thay vào đó là cảm giác ấm áp hạnh phúc, Đường Y Nặc chớp đôi mắt to nhìn chằm chằm Diệp Hân Dương một hồi lâu, mới không nhịn được cười tựa đầu lên trên vai anh.
Thật là một cô gái đáng yêu không giấu được tâm sự! Diệp Hân Dương cong môi lắc đầu một cái, lấy một tờ báo kinh tế tài chính đọc say sưa, thời gian bất tri bất giác trôi qua.
"Đường Y Nặc? Tớ không có nhận lầm chứ?"
Bên cạnh truyền đến thanh âm không thể tin, Diệp Hân Dương ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô gái có chút quen mắt này, xem tuổi tác có vẻ xấp xỉ với tuổi của Đường Y Nặc, thấy cô ta dường như còn muốn nói gì đó, anh vội vàng ra hiệu ‘suỵt’ một cái.
"Cô ấy đúng là Đường Y Nặc, có chuyện gì không?" Diệp Hân Dương đè thấp giọng nói hỏi.
Cô gái lúc này mới chú ý tới người đàn ông bên cạnh Đường Y Nặc, mặc dù sáu năm đã qua, cô vẫn là liếc mắt liền nhận ra thân phận của anh. Một mặt, người đàn ông cao gầy tuấn mỹ ưu tú như anh đều khiến người ta gặp qua khó quên, mặt khác, thân là bạn tốt của Đường Y Nặc, thường trong lúc tình cờ nhìn thấy anh nên đã trong trí nhớ đã phác họa bóng dáng của anh.
Cô vươn tay, tự động hạ thấp âm lượng: "Tôi tên là Từ Khả, là bạn thân của cô ấy hồi ở trường cấp 3, chỉ là khi đó xảy ra một chuyện không hay, vì để quên đi phần hồi ức không tốt này, hoặc có thể gọi là ‘trốn tránh trách nhiệm’, cho nên tôi đã đi Mĩ du học, cắt đứt liên lạc, cùng với cô ấy xa cách."
Từ Khả? Diệp Hân Dương nhớ rõ Đường Y Nặc mắt cao hơn đầu, trong số mấy người bạn ít ỏi có thể đếm được hình như có một cái tên như vậy.
"Sự việc kia vào sáu năm trước. . . có liên quan tới anh, bởi vì tôi không quen nhìn anh đối xử lạnh nhạt với tiểu Nặc, cho nên đã tự ý chạy đến bệnh viện nói với Thư Mi, tiểu Nặc là vợ chưa cưới của anh, tôi thật sự không biết cô ấy bị bệnh tim, tôi không biết một câu nói như vậy thế nhưng lại hại chết cô ấy, tôi..." Cố gắng bình phục cảm xúc một chút, cô nói tiếp: "Tôi rất sợ, sau đó tiểu Nặc tới tìm tôi, hi vọng tôi có thể giúp cô ấy giải thích với anh, nhưng tôi không dám cũng không làm được, tôi sợ tôi nói xong, anh sẽ chỉ vào mặt tôi mắng tôi là hung thủ giết người, sau đó tất cả mọi người sẽ biết. . . . . . Tiểu Nặc cuối cùng cũng không miễn cưỡng tôi nữa, cô ấy hết sức nói nghĩa khí, sẽ không kéo bạn bè xuống nước, sau đó cứ như vậy không giải quyết được gì."
"Thật xin lỗi, tôi biết rõ chuyện này tôi đã làm sai, sau khi đến Mĩ tôi liền có chút hối hận, nhưng tôi vẫn không cách nào lấy hết dũng khí quay trở về, nhưng mà lần này trong lúc vô tình gặp hai người ở chỗ này, tôi bỗng nhiên cảm thấy cho dù như thế nào cũng muốn nói ra, tôi đã chịu đủ tình trạng bởi vì cảm giác tội ác dằn vặt mà đêm không thể ngủ ngon rồi!"
Từ Khả bởi vì đắm chìm trong tâm tình mãnh liệt phập phồng của chính mình, cho nên không có chú ý tới vẻ mặt dần dần đóng băng của Diệp Hân Dương, cô liếc nhìn Đường Y Nặc đang ngủ say sưa, vẫn cảm thấy không còn mặt mũi gặp bạn mình, thấy Diệp Hân Dương không có vẻ gì là để ý đến ý nguyện của cô, cô cũng biết đây là mình tự làm tự chịu, mặc dù trong lòng vẫn có chút vướng mắc, nhưng đã dễ chịu hơn nhiều, cô vẫn nói với anh một tiếng "tạm biệt", sau đó xoay người trở lại vị trí của mình.
Diệp Hân Dương vẫn duy trì vẻ mặt nguội lạnh, ở chỗ không nhìn thấy, tay của anh nắm chặt thành quyền, bởi vì dùng sức mà các khớp xương dần trở nên trắng bệch.
Sáu năm trước, Đường Y Nặc đúng là đã giải thích với anh như vậy, thế nhưng anh lại không tin tưởng, thậm chí còn nói cô "Cá mè một lứa", anh rốt cuộc hiểu rõ mình sai lầm nhiều như thế nào.
Lúc ấy quan hệ của anh cùng với Đường Y Nặc đã gay gắt đến mức hết sức căng thẳng, có lẽ chuyện này chỉ là một ngòi nổ, anh căn bản không chịu dụng tâm suy nghĩ, liền tự cho là đúng phủ định giải thích của cô.
Sự quyết liệt lần đó đã khiến cho anh bị phẫn nộ che mắt, cho nên không lựa lời nói, hung hăng làm thương tổn Đường Y Nặc, mà trong thời gian sáu năm rời đi, anh cũng chưa bao giờ tỉnh táo suy xét từ đầu đến cuối chuyện đã xảy ra, bởi vì đối với chuyện cũ quá mức canh cánh trong lòng, liền đem nó gói kín nhét vào chỗ sâu trong ký ức, không dám lấy ra sắp xếp lại, mà lời nói của Từ Khả lại như giáng một gậy vào đầu, hung hăng thức tỉnh anh.
Lần này anh sẽ không lại đi hoài nghi cái gọi là "Cá mè một lứa", gặp qua Đường Y Nặc sau khi trở thành trẻ con, anh mới từ dưới vẻ bề ngoài kiêu căng phách lối tìm về cô bé đơn thuần cô độc lúc mới gặp lần đầu.
Cô kiêu căng thì kiêu căng, nhưng là một cô bé ngay cả con kiến cũng không nhẫn tâm tổn thương, chưa bao giờ vượt qua ranh giới cơ bản cuối cùng, hơn nữa mỗi lần cô giở trò cũng chỉ nhằm vào anh, chưa bao giờ ảnh hưởng tới người vô tội, càng không thể nào cùng bạn bè diễn trò, đúng như lời Từ Khả nói, cô không thể nào kéo bạn bè làm chuyện xấu.
Cô quá mức kiêu ngạo quật cường, mỗi lần đều là một mình đối đầu với anh, ánh mắt bướng bỉnh, giống như khó khăn lớn tới đâu cũng không ngăn cản được bước chân của cô, sống lưng thẳng tắp, giống như một cái cây quật cường, xinh đẹp đến mức toàn thân đều tỏa sáng, khiến anh không dời được ánh mắt.
Đường Y Nặc thật đúng là mệt muốn chết rồi, ngủ một mạch thẳng tới mấy phút trước khi máy bay hạ cánh mới tỉnh dậy, ngay cả bữa trưa được cung cấp cũng không ăn.
Cô vừa mở mắt ra, mới phát hiện chính mình đã lăn đến trên đùi Diệp Hân Dương, chống lại ánh mắt phức tạp khó phân biệt của anh, cùng với sự dịu dàng cực hạn chợt lóe lên, giống như tâm hồn bị xúc động, cô chợt có loại hành động nỉ non.
"Con heo nhỏ lười biếng, thật là giỏi ngủ a." Diệp Hân Dương đem cái cảm xúc quấy rối anh suốt cả đường đi gác qua một bên, vừa nhìn thấy cô đợi anh tại nơi mà chính mình có thể chạm tay đến, thì có một loại cảm giác thỏa mãn nói không nên lời.
"Em mới không phải con heo nhỏ lười biếng." Đường Y Nặc nhỏ giọng ấm ức: "Em chỉ là quá mệt mỏi, tối hôm qua làm thế nào cũng ngủ không được."
"Không phải là nhớ anh nhớ tới không ngủ được chứ hả?" Diệp Hân Dương nhướng hàng mày thâm thúy.
Đường Y Nặc chợt nắm tay anh lên, đưa đến bên môi hôn một cái, mười phần khiêu khích nói: "Nếu như, em nói phải thì sao?"
"Như vậy, anh sẽ rất hao tâm tổn trí a!"
Giọng điệu của anh vô cùng đáng đánh đòn, làm Đường Y Nặc tức giận vung tay muốn đánh anh.
"Các vị hành khách. . . . . ." Chợt thanh âm lễ phép của tiếp viên hàng không vang lên, lại làm cho tay của cô dừng ở giữa không trung, cô thật là vô dụng, sắm vai Thư Mi thật tốt cũng làm không được, thiếu chút nữa lại muốn để lộ bản tính!
"Quên đi, dù sao máy bay sắp hạ cánh rồi, bỏ qua cho anh một là được." Cô phẫn nộ thu tay lại.
Diệp Hân Dương không nhìn ra tâm tư rối rắm của cô, cười đến lông mày cong cong, "Cảm ơn em giơ cao đánh khẽ, ừ, coi như để cảm ơn, buổi tối anh sẽ cho em một sự kinh ngạc vui mừng, kính xin chờ đợi."
Đường Y Nặc không có vẻ gì là nhàn hạ thoải mái đi tranh luận đó rốt cuộc là một "Cái dạng kinh hỉ gì", nhìn anh cười đến vui vẻ, đột nhiên đáy lòng nổi lên một loại cảm xúc trái ngược, gọi là ghen tỵ.
Ghen tỵ vì người thực sự được Diệp Hân Dương cười nói tặng cho một điều kinh hỉ là Thư Mi, rất khổ sở, nhưng vẫn là luyến tiếc buông ra sự dịu dàng như vậy.
Đây là một miền đất xa lạ, kéo chặt tay Diệp Hân Dương, gắt gao theo sát bước chân của anh.
Diệp Hân Dương thật sự đã từng tới đây, rất quen thuộc, leo lên một chiếc tắc xi nói với tài xế: "Đi Đại Nghiên Cổ Thành."
Tài xế là một người đàn ông trẻ tuổi hay nói, nước da đen, nhìn qua hết sức trung hậu thành thật, "Hai vị là lần đầu tiên tới Lệ Giang đi, tôi có một người bạn đang ở trong thành cổ mở khách sạn, được vô cùng đó, có hứng thú xem một chút hay không, có tôi giới thiệu, có lẽ còn có thể được giảm giá đó!"
"Không phải lần đầu tiên." Diệp Hân Dương chợt nắm chặt tay cô, "Đây là lần thứ hai."
Trong lòng Đường Y Nặc như bị kim đâm vào.
Tài xế kiêu ngạo cực kỳ, "Lệ Giang chúng tôi chính là một thành phố nhân khí rất cao, rất nhiều đôi tình nhân chính là vừa đến Lệ Giang, liền không bao giờ đi nữa."
"Chúng tôi không phải người yêu!"
Đường Y Nặc giận dỗi phản bác, giống như nói như vậy thì Thư Mi cùng Diệp Hân Dương cũng chỉ là bạn bè bình thường mà thôi.
Tài xế cười cười, không để tâm, bọn họ vừa lên xe, anh liền chú ý tới quan hệ tế nhị như có như không giữa bọn họ, nói không phải là người yêu đại khái cũng chỉ vì hai người yêu nhau đang cáu kỉnh mà thôi.
Diệp Hân Dương cũng không nói gì, nói với tài xế: "Liền chở chúng tôi khách sạn mà anh giới thiệu đi, cảm ơn."
Ở nơi Cổ Thành yên tĩnh có một nhà trọ, trong đó có một cái sân nho nhỏ đầy cây cối xanh biếc, trong sân có một cái bàn đá hình tròn, hai bên trái phải đặt mấy cái ghế nằm kiểu cũ, mang lại một phong vị khác.
Diệp Hân Dương muốn một căn phòng có giường lớn xa hoa, vào xem mới phát hiện cái giường lớn hoa văn chạm trổ thật đúng là lớn, cũng không kém chút nào so với cái giường king-size của Đường đại tiểu thư, quanh giường lụa trắng mềm nhẹ rủ xuống, bên ngoài lụa trắng còn dùng một vòng các chuỗi hạt châu nhỏ thủ công bao lấy, vô cùng độc đáo.
"Lần trước tới cũng không có đãi ngộ tốt như vậy, bởi vì lộ phí có hạn, nên vào quán trọ thanh niên một phòng tám người, ngay cả nhà vệ sinh cũng phải lượn quanh một vòng lớn." Diệp Hân Dương ngã mình xuống ghế nằm cảm thán.
Đường Y Nặc đối với quán trọ thanh niên không hiểu được bao nhiêu, nhưng đặc biệt chú ý tới bốn chữ "một phòng tám người ", trong hoàn cảnh tồi tệ ở chỗ đó, cũng không đến nỗi xảy ra chuyện tình quá tệ mới đúng, chẳng hạn như ××○○.
Tâm tình sa sút kể từ lúc xuống máy bay dần dần sáng lại rồi, cô từ trong va-li hành lí lấy ra một bộ quần áo quay người đi vào phòng tắm, chợt nhô đầu ra, "Cho nên lần này chúng ta càng phải chơi thật vui, em đi tắm trước, nhất định phải dùng trạng thái tốt nhất để chơi cho sảng khoái."
Diệp Hân Dương không nói một từ, ý cười trong mắt lại dịu dàng đến nỗi ngay cả hoa cũng muốn say mê.
"Anh Diệp, chỗ này chỉ có một cái giường a!"
Đi xuống ăn một bữa thật ngon, rồi tùy ý đi lòng vòng trong thành cổ náo nhiệt này, quay về chia nhau vọt vào tắm rửa, bây giờ cách thời điểm bọn họ vừa bước vào khách sạn này ít nhất bốn năm tiếng rồi, Đường Y Nặc cư nhiên giống như phát hiện ra một đại lục mới, chỉ vào chiếc giường lớn duy nhất trong phòng kêu lên.
"Có vấn đề gì không?" Diệp Hân Dương không chút để ý trả lời một câu.
Đường Y Nặc nuốt một ngụm nước bọt, hơi ấp úng nói: "Hôm qua không phải anh nói nếu em khôi phục rồi, cũng sẽ không sợ, có thể ngủ một mình sao?"
"Đúng vậy." Diệp Hân Dương thừa nhận còn không giấu giếm nói: "Có điều, cũng chưa nói không thể ngủ cùng nhau."
Đường Y Nặc trợn to hai mắt.
Diệp Hân Dương nhướng mày cười đến có chút xấu xa, "Lúc xuống máy bay không phải đã đồng ý cho em một kinh hỉ sao? Em đã nhớ anh như vậy, còn nhớ anh đến không ngủ được, mặc dù cá nhân anh đối với điểm này rất bối rối a, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định hy sinh thân mình, thành toàn cho người ta, như thế nào, đủ kinh hỉ chứ?"
"Phải là kinh sợ chứ?" Đường Y Nặc bĩu môi.
"Đúng là một tiểu bại hoại, lại còn nói xạo, em xem khóe miệng của em cũng nhếch lên rồi. . . ."
Đường Y Nặc cố gắng muốn kéo xuống đôi môi đang nhếch lên, cuối cùng vẫn là tuyên bố thất bại, dứt khoát xoay người đi, kéo tấm mành bằng sa mỏng ra rồi bò lên giường, "Ngủ thôi, phải bồi dưỡng đầy đủ tinh thần và thể lực thì ngày mai mới có thể đi chơi thỏa thích chứ!"
Sau lưng nhanh chóng đặt lên một thân thể ấm áp, cô theo bản năng tiếp cận nguồn nhiệt kia, nhưng nguồn nhiệt ấy giống như cố tình đối nghịch với cô, càng lùi càng xa, có chút căm giận trở mình, vừa vặn trông thấy một đôi tròng mắt đen tràn đầy ý cười.
"Cái giường này thật đúng là lớn, bốn năm người ngủ cũng dư dả!"
Đường Y Nặc quay đầu lại nhìn hơn phân nửa cái giường này, cảm thấy hết sức tiếc nuối, không khỏi lầm bầm một câu: "Nhỏ một chút mới tốt, xem anh tránh đi chỗ nào!"
Diệp Hân Dương nghe được rõ ràng, lại bày ra bộ dáng không biết gì cả, theo lệ dùng lời nói lúc trước của Đường Y Nặc để thay đổi đề tài, hoàn trả y nguyên: "Ngủ thôi, phải bồi dưỡng đầy đủ tinh thần và thể lực thì ngày mai mới có thể đi chơi thỏa thích chứ!"
Đường Y Nặc tức giận lên rồi, cố tình lại chặn họng cô, làm cho cô không còn lời nào để nói, chỉ có thể oán hận kéo chăn qua, lật người lại, đem cái đầu nhỏ áp chế không hướng về phía anh, trong lòng lại nhớ tới mình lúc có trí óc của đứa bé năm tuổi, cho dù nghe ra ngụ ý của người này, cũng có thể làm bộ nghe không hiểu, đeo bám dai dẳng, luôn có cách dựa vào trong ngực anh ngủ.
Nhưng bây giờ trên danh nghĩa là "Thư Mi mười chín tuổi khéo hiểu lòng người lại dịu dàng động lòng người", ngược lại khắp nơi bị hạn chế, dịch chuyển tay chân không được cũng không thể giống như trước kia làm nũng ăn vạ, lại không thể theo bản tính đùa bỡn, thật sự là vô kế khả thi.
Qua một hồi lâu, nghe âm thanh lẩm bẩm nói thầm ở bên cạnh rốt cuộc biến thành tiếng hít thở sâu đều đặn, Diệp Hân Dương không khỏi thở dài một hơi, trong mắt có dấu vết tự kiềm chế mãnh liệt, không phải anh không muốn ôm lấy noãn ngọc ôn hương ngủ, mà là đối mặt với cô, anh đối với tự chủ của chính mình không hề có lòng tin, mà bây giờ vẫn chưa tới thời điểm thẳng thắn gặp nhau.
Ngày hôm sau, bảy giờ bọn họ rời giường, tại khách sạn ăn bánh Lệ Giang cho bữa sáng, sau đó liền đến địa điểm chỉ định của chương trình "Chở khách dạo chơi thành phố một ngày" mà họ đăng kí ngày hôm qua chờ công ty du lịch phái xe tới.
Đợi hơn 10 phút, trước mặt hai người bọn họ liền dừng một chiếc xe buýt nhỏ, cửa xe kế bên chỗ ngồi mở ra, một người đàn ông tráng kiện chui ra nói: "Hai người tham gia cơ quan du lịch×× sao?"
Diệp Hân Dương gật đầu một cái, lôi kéo Đường Y Nặc muốn lên xe, lại nhận thấy lực cản, anh quay đầu lại, nhìn thấy cô gái nhỏ gắt gao cau mày, vô cùng không vui.
"Xe này đúng là hơi cũ nát, trước kia chúng ta cũng từng ngồi rồi, lúc ấy em cũng không để ý mà!"
Lời nói nhẹ nhàng bâng quơ như vậy lại làm cho lời cự tuyệt sắp nói ra khỏi miệng của Đường Y Nặc phải cứng rắn nuốt xuống, người đàn ông kia lại bắt đầu thúc giục: "Động tác mau một chút, chúng tôi còn phải đến trạm tiếp theo đón người đấy."
Lần này Đường Y Nặc ngoan ngoãn theo Diệp Hân Dương lên xe.
Trong xe đã có ba người đàn ông, một người trong số đó trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng thô kệch, không cố kỵ gì nói năng bậy bạ, nói văng cả nước miếng, Đường Y Nặc nghe được chân mày càng nhíu thật chặt, cũng có thể làm thành một cái nút rồi.
Dù sao cũng là con gái duy nhất của gia đình giàu có được cưng chiều từ bé, ít nhiều gì cũng thích sạch sẽ, không cách nào quen với tình cảnh này, cộng thêm cá tính cường ngạnh không chịu thỏa hiệp kia, hôm nay lại một câu cũng chưa nói, nhẫn nại như vậy dĩ nhiên không thể nào là để đạt mục đích "Đùa giỡn người khác". Như vậy chỉ còn lại một cái nguyên nhân khác, một nguyên nhân mà anh đã từng bất kể như thế nào cũng không chịu tin tưởng, hôm nay mọi chuyện lại kéo nhau tới chính là để cho anh biết rằng, đây có lẽ mới là nguyên nhân thật sự.
Tâm của Diệp Hân Dương không khỏi rung động, nhưng cũng càng cảm thấy không đành lòng, liền vươn tay đem cái đầu nhỏ của cô nhét vào trong ngực mình.
Đường Y Nặc bất ngờ, khó tránh khỏi giãy giụa, đột nhiên một luồng hơi thở nóng bỏng lướt qua lỗ tai nhạy cảm, một thanh âm trầm thấp vang lên bên tai: "Chán ghét mùi vị của anh sao?"
Dĩ nhiên là không, thích còn không kịp, cô theo phản xạ lắc đầu.
"Vậy thì chỉ ngửi thấy mùi vị của anh là được rồi."
Đường Y Nặc ngớ ngẩn, đột nhiên phản ứng lại, dùng sức hít sâu một hơi, quả nhiên quanh quẩn ở chóp mũi đều là hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái mà sạch sẽ của người đàn ông này, hạnh phúc đến mức lỗ mũi cũng hơi ê ẩm.
"Anh Diệp, anh thật tốt."
Diệp Hân Dương cười cười, ánh mắt dịu dàng làm cho người khác cam tâm đắm chìm, thanh âm lại không hề có chút gợn sóng, bình thản quá mức: "Không cần quá cảm động, trước kia chúng ta cũng như vậy ."
Một câu nói, lại lần nữa đẩy cô từ trên đám mây hạnh phúc rơi xuống, Đường Y Nặc cắn chặt môi, sợ hãi ở trong không khí tràn đầy hơi thở của anh, cô sẽ không chịu được mà khóc lên.
Không thể khóc, không thể khóc! Đây không phải là đã sớm đoán được rồi sao?
Để có được sự đối đãi dịu dàng của anh, những thứ này chỉ là cái giá cô nhất định phải trả mà thôi, nếu đã làm ra quyết định như vậy, nhất định phải gánh chịu hậu quả, bản thân cô chính là Đường Y Nặc kiên trì không buông, cũng là kiêu ngạo cuối cùng của cô.
Cho nên, cô nhất định sẽ không khóc.
Diệp Hân Dương cảm thấy cái đầu nhỏ trong ngực đã yên tĩnh lại, có một loại đau thương khó hiểu, anh thật muốn hung hăng ôm lấy cô bày tỏ tình yêu, nói cho cô biết thật ra thì anh chưa bao giờ mang Thư Mi tới nơi này, cũng vĩnh viễn sẽ không đưa cô ấy tới, trong lòng anh từ đầu tới cuối đều chỉ có một người chiếm cứ thật sâu, không người nào khác có thể đi tới.
Vậy mà anh sợ. . . . . .
Cô gái nhỏ trong lòng anh thông minh mà kiêu ngạo, đủ nhẫn tâm cũng đủ tuyệt tình, mặc dù có thể cảm thấy cô quan tâm đến anh, nhưng trước khi cô chủ động thẳng thắn thừa nhận tại sao muốn đóng giả Thư Mi, anh không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Cô luôn có nhiều mưu ma chước quỷ như vậy, làm cho anh ứng phó không nổi, vừa giận vừa yêu, nhưng anh chỉ có một trái tim, sẽ yêu cũng sẽ bị thương, cũng sẽ sợ hãi, sẽ băn khoăn… Cho nên nhìn cô bất an, nhìn cô cô đơn, nhìn cô thương tâm, anh đau lòng hơn nữa cũng phải kiềm chế!
Công ty du lịch sắp xếp chương trình là buổi sáng cưỡi ngựa đi Trà Mã Cổ Đạo, buổi chiều đi thuyền dạo chơi quanh thành phố.
(Trà Mã Cổ Đạo: là một con đường mòn cổ ngựa thồ chè liên quan tới trà Phổ Nhĩ. Trà Mã Cổ Đạo ngày xưa là một con đường thương mại dài hơn 4000 km, có lịch sử hơn 1300 năm, phía Tây Nam Trung Quốc từ Vân Nam đến Tây Tạng, xuyên qua Burma, Nepal tới Ấn Độ trên đất liền… Hiện nay, Trà Mã Cổ Đạo đã trở thành một tour du lịch rất hấp dẫn đối với du khách Trung Quốc và nước ngoài. http://dulich.chudu24.com/t/a/1179/con- ... a-dao.html)
Lúc Đường Y Nặc còn nhỏ, Đường Trung Đường đã bắt đầu đưa cô đi dạo trại nuôi ngựa rồi, còn từng tặng cho cô một con ngựa nhỏ thuần chủng, thân thể nho nhỏ của cô ngồi lên, cưỡi rất vui vẻ, sau đó chú ngựa nhỏ ngã bệnh chết đi, cô thương tâm thật lâu, không có ý muốn này nữa, cũng không đi trại ngựa nữa.
Nhưng kĩ thuật cưỡi ngựa vẫn còn, giống như việc nắm dây cương, ngồi ở trên lưng ngựa chậm rãi đi về trước một mình, đối với cô mà nói, không chỉ có không có bất kỳ khó khăn, thậm chí còn có chút nhàm chán.
Nhưng Diệp Hân Dương lại nói: "Em lần trước sống chết không chịu lên ngựa, sợ hãi cực kỳ, lần này sao lại dũng cảm như vậy? Lần đầu tiên nhảy một cái đã lên rồi."
Cô vốn là đang kéo dây cương muốn làm con ngựa nhảy lên, nghe vậy thân thể cứng đờ.
Đầu cũng không dám quay lại, rất dứt khoát nói: "Chết sớm siêu sinh sớm, dù sao chuyện cũng đã như vậy." Rốt cuộc cũng không dám tùy tâm sở dục cưỡi ngựa nữa rồi, còn phải làm ra dáng vẻ run run rẩy rẩy, hết sức không tự nhiên.
Diệp Hân Dương cưỡi ngựa cùng cô cũng không phải là chậm rì rì, dọc theo đường đi còn nói những kiến thức và chuyện lý thú khi anh tới đây lúc trước, mỗi một việc nghe được cũng khiến lỗ tai cô phát đau.
Thế nhưng, tâm tình của Đường Y Nặc từ đầu tới cuối đều buồn bực, người cô thích luôn ở bên tai cô nói về những chuyện mà anh và một cô gái khác đã từng trải qua, bởi vì ngụy trang vụng về, vẫn không thể không vui nổi giận, chỉ có thể khiến tất cả cảm xúc tiêu cực đều tích tụ ở đáy lòng, thật may là tố chất tâm lý của Đường Y Nặc cực kỳ cường hãn, đổi lại là người bình thường chỉ sợ sớm đã sụp đổ rồi.
Ngày thứ ba, Diệp Hân Dương đề nghị đi cổ trấn cát trắng.
Đường Y Nặc chỉ nói ra ý kiến: "Không cần ngồi tắc xi, chúng ta thuê một cái xe đạp đi."
"Một cái?"
"Không sai, là cái loại xe đạp hai người đó." Đường Y Nặc cũng không tin Thư Mi có bệnh tim bẩm sinh đã từng chơi cái này, giọng nói không khỏi hưng phấn lên: "Cái này chúng ta chưa từng chơi chứ?"
Nhìn cặp mắt to đầy mong đợi kia, Diệp Hân Dương phát hiện mình nói không ra lời đả kích lời của cô: "Ừ."
Vì vậy, nụ cười của Đường Y Nặc càng rực rỡ, gần như có thể so với mặt trời, "Vậy chúng ta nên chơi một chút a, mỗi ngày đều làm chuyện trước kia đã làm, rất nhàm chán a!
Diệp Hân Dương bị nụ cười kia mê hoặc, kìm lòng không được gật đầu một cái.
Một ngày này, Đường Y Nặc chơi đặc biệt hưng phấn.
Giống như ngày đầu tiên phát hiện bầu trời Lệ Giang đúng là một màu xanh lam không tạp chất, mây trắng từng đám khổng lồ, đẹp đến mức giống như một đoàn lại một đoàn mộng cảnh mềm mại.
Cổ trấn cát trắng chỉ là một trấn nhỏ nằm rải rác, có lẽ chỉ có thể gọi là "Thôn nhỏ", nhưng tính tích cực của cô hoàn toàn không hề bị đả kích. Diệp Hân Dương điều khiển phương hướng, cô ở phía sau khỏe mạnh đạp chân lên bàn đạp, thỉnh thoảng cố ý gọi anh quay đầu, ngẩng cổ lên hung hăng hôn anh, có lẽ là bị sự vui sướng trong lòng cô ảnh hưởng, Diệp Hân Dương cũng không có nhắc tới cái gọi là "Trước kia" .
Trở lại quán trọ thì cả người cô đều là mồ hôi, toàn bô khuôn mặt nhỏ nhắn bị phơi nắng hồng hồng, cảm giác hưng phấn không giảm đi chút nào, sau khi tắm xong, cô ngâm nga bài hát bò lên giường thì chợt phát hiện một bóng dáng khổng lồ ập xuống.
"Anh Diệp?" Cô kinh ngạc kêu lên.
Diệp Hân Dương không nói lời nào lấn áp lên môi của cô, trằn trọc liếm hôn cánh môi ngọt ngào, "Ngoan, anh biết rõ đại di mụ của em đã đi rồi, em không biết anh nhẫn nhịn thống khổ tới mức nào."
‘Oanh’ một cái, cả khuôn mặt Đường Y nặc cũng như bị thiêu đốt, "Anh…làm sao anh biết, em cái đó…"
"Anh thấy được." Thanh âm khàn khàn tràn đầy mị hoặc.
"Thấy. . . . . . Thấy cái gì?"
Một bàn tay to chợt chạy vào nơi cấm địa của cô, cách quần lót thật mỏng vuốt ve nơi tư mật nhất, Đường Y Nặc gần như lập tức muốn nhảy dựng lên, lại bị người đàn ông nặng nề vững vàng ngăn chận, không nhúc nhích được.
Con ngươi đen nhánh chăm chú nhìn cô, mơ hồ có ánh lửa lóe lên, "Anh nhìn thấy hôm nay em tắm không có lấy băng vệ sinh từ trong ngăn kéo ra, mặc dù có chút không xác định, nhưng xem ra anh không đoán sai."
Ngón tay mang theo vết chai liên tục vuốt ve vườn hoa mịn màng của cô, đưa tới khoái cảm xen lẫn xấu hổ to lớn, Đường Y Nặc ngay lập tức tay chân nhũn ra, không có hơi sức chống cự.
"Diệp Hân Dương, em…" Cô ý loạn tình mê, theo bản năng kêu tên của anh, nhưng cũng không biết mình phải nói những gì, thanh âm vốn dĩ ngọt ngào mềm mại vì nhiễm mùi vị tình dục mà càng trở nên mất hồn.
Diệp Hân Dương nghe được trong lòng rung động, anh cúi đầu thân mật mãnh liệt gặm nuốt môi của cô, gần như muốn đem cô nuốt vào, "Đừng cự tuyệt anh! Mi Mi em quên rồi sao? Em đã từng xin anh tiếp tục, hiện tại tâm trí của em cũng đã khôi phục tới tuổi trưởng thành rồi, như vậy không phải rất tốt sao?"
Anh gọi chính là Thư Mi!
Rõ ràng đầu lưỡi vẫn còn ở trong miệng nhiệt tình quét qua bốn phía, mà thân thể Đường Y Nặc trong nháy mắt lại lạnh thấu, ngay cả tóc cũng giống như đông lại, tâm tư thiện lương giống như bị phá một lỗ thủng to, gió lạnh vèo vèo thổi xuyên qua.
Kỉ niệm hạnh phúc của cả một ngày đều trở nên mỉa mai trơ trụi.
Đường Y Nặc, mày cho rằng bản thân mày thật sự mạnh mẽ như vậy, có thể xóa đi cái hình bóng kia trong đáy lòng anh, đừng quên mày chính là dựa vào cái bóng dáng đó, cho nên anh mới bằng lòng ở bên mày, ôm mày, hôn mày!
Giống như là ngồi Yun-night Speed(nói cho dễ hiểu hơn là cái trò tàu lượn siêu tốc í ^^), ngồi vào chỗ cao nhất, bất chợt rơi thẳng xuống, đau lòng đến cơ hồ muốn nổ tung ra.
Nếu như giờ khắc này chết đi, có phải hay không là một loại hạnh phúc?
-------------------Hết chương 8-----------------