Tôi ngồi ôm chân trên ghế sa lông, cúi đầu, cảm giác được các bác sĩ, y tá không ngừng ra vào phòng bệnh, lễ phục trên người tôi đã nhăn đến mức không nhìn ra hình dáng ban đầu, còn có vết máu nhàn nhạt phía trên nữa. Đầu óc của tôi dường như đã ngừng hoạt động, không thể đưa ra bất kì phản ứng nào để đáp lại hoàn cảnh xung quanh.
Cho đến khi có một bóng người che phía trên tôi, một đôi bàn tay ấm áp đặt lên hai vai, tôi mới hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn người mới đến.
“Hạt Tiêu, đã xảy ra chuyện gì?” Giọng Bạch Tấn rất lo lắng, ánh mắt nhìn về phía tôi chan chứa tình yêu thương.
Tôi mở miệng, nhưng lại không nói được gì, nhìn xung quanh, các bác sĩ, y tá trong phòng đã rời đi từ lúc nào.
Ánh mắt tôi chuyển về người đang hôn mê trên giường bệnh, dừng lại ở đó thật lâu.
Bạch Tấn cởi áo khoác, khoác lên người tôi, rồi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nắm lấy hai tay tôi, nói nhỏ: “Bác sỹ nói trên người hắn có rất nhiều phần mêm bị tổn thương, nhìn giống như vết đánh nhau, giờ vẫn còn hôn mê là vì vết thương ở ngực trái bị nứt công thêm sức khỏe quá yếu nữa, không có gì đáng ngại, một lúc nữa sẽ tỉnh lại, Hạt Tiêu, nói cho anh biết, sao lại thành ra như thế này?”
Tôi nghe được lời của anh ấy, ngỡ ngàng quay đầu, đối điện với ánh mắt ân cần của anh, lỗi mũi tôi lại ê ẩm, từ từ cúi đầu: “Anh ấy đi phá lễ đính hôn, em bỏ Hàn Dục để rời đi với anh ra, Tiểu Bạch, bây giờ chắc chắn Hàn Dục đang hận chết em!”