“Chị Lăng, chị đã đến rồi?” Tôi cười ha ha với người đứng ngoài.
Hàn Lăng nhìn thấy tôi thì hơi ngẩn ra, sau đó mới cười đi vào, “Hạt Tiêu, hôm nay ở nhà à?”
Tôi gật đầu một cái, đi về phía phòng bếp, rót hai chén cà phê cùng một chén nước nóng. Lúc đi ra, Hàn Lăng đã ngồi trên ghế salon, mà Hoàng Vũ hai tay để sau lưng đứng trước cửa sổ sát đất, bầu không khí có chút quái dị.
“Chị Lăng, uống cà phê.”
Hàn Lăng nhận lấy cái ly cười nói, “Cám ơn.”
Tôi mở TV, ôm cốc vừa uống vừa xem TV, cũng không phải tôi cố ý muốn làm kỳ đà cản mũi, mà là lo lắng một lát Mạc Bì Bì tới sẽ cảm thấy lúng túng.
Qua năm sáu phút, Hoàng Vũ đi tới bên cạnh tôi nhíu mày, vừa định mở miệng, chuông cửa liền vang lên, hai nắm tay anh siết chặt lại, sau đó xoay người đi về phía cửa.
Tôi lập tức đứng lên, nhận được ánh mắt nghi hoặc của Hàn Lăng, vuốt lỗ mũi cười ngượng ngùng, “Cũng không biết ai tới.”
Hàn Lăng khẽ cười một chút, ưu nhã uống cà phê, cũng không nhìn về phía cửa.
Hoàng Vũ dẫn Mạc Bì Bì vào, trên mặt trừ âm lãnh còn mang theo chút không đành lòng.