“Anh không đồng ý.” Hoàng Vũ vẻ mặt mệt mỏi, khàn khàn ?mở miệng.
Bạch Tấn nhìn tôi một cái, “Anh cũng vậy, không đồng ý.”
Tôi chống nạnh, “Tại sao?”
Hoàng Vũ vuốt vuốt mi tâm, “Hai đứa mới lui tới mấy ngày liền đính hôn, quả thực là khó chấp nhận.”
Tôi không phục, “Chuyện này với thời gian dài ngắn không có quan hệ, em chỉ biết là em yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu em.”
“Vậy người nhà anh ta đâu? Cha anh ta không thể nào đồng ý.”
Ánh mắt tôi sầm xuống, nghĩ đến chuyện mình đã bảo đảm với cha Hàn Dục, giọng nói yếu đi một chút, “Anh ấy nói sẽ tự giải quyết.”
Hoàng Vũ hừ lạnh một tiếng, đứng dậy, “Vậy chờ anh ta làm xong thì bàn.”
Tôi thấy anh sắp rời đi, trong lúc bất chợt nghĩ đến một chuyện, kéo tay anh ấy, “Anh cùng chị Hàn Lăng nói qua vụ án Ngũ Gia ?chưa?”
Hoàng Vũ sửng sốt một chút, lắc đầu, “Không có, làm sao?”
Tôi cau chặt ?chân mày, “Sáng hôm nay Hàn Mậu Lâm tìm em, ông ấy nói Hàn Lăng bảo anh phá án gặp chút chuyện phiền phức, em cảm thấy có chút kỳ quái, anh nên cảnh giác chị ấy một chút.”
Hoàng Vũ cau mày, “Hàn Mậu Lâm tìm em làm gì?”
Tôi sửng sốt, người này không nghe trọng điểm à?
Chột dạ nói, “A. Cũng không có gì, bảo em rời xa Hàn Dục.”