Beta Bình Thường Ký Hợp Đồng Kết Hôn Với Enigma Cố Chấp

Chương 7


Chương trước Chương tiếp

Tạ Trầm Chu đỗ một chiếc xe thương vụ cao cấp gần trung tâm thương mại, người lái xe chính là Triệu Giản. Nhìn cách xe đỗ là biết hai người đến rất vội—một nửa chiếc xe còn đè lên vạch đỗ, không biết có bị phạt không. Triệu Giản ngồi vào ghế lái, điều chỉnh xe lại cho ngay ngắn, sau đó nâng tấm ngăn cách giữa ghế trước và ghế sau lên.

Thẩm Thư Ý ngồi trong xe, cảm thấy hơi ngượng ngùng. Trong không khí lơ lửng mùi hương thanh lạnh nhẹ nhàng, tỏa ra từ cơ thể Tạ Trầm Chu.

Nhưng Thẩm Thư Ý biết, thực tế mùi trong xe chắc chắn không nhạt như vậy. Bởi sắc mặt Tạ Trầm Chu lúc này thật sự không tốt, anh ấy có phải bị tin tức tố của Alpha lúc nãy ảnh hưởng không?

Tin tức tố của Alpha đó chắc chắn không thấp, thậm chí có thể cùng cấp SSS+ với Tạ Trầm Chu.

Nếu không phải vậy, Tạ Trầm Chu sẽ không lộ vẻ mệt mỏi như thế sau khi dùng tin tức tố áp chế đối phương.

Thẩm Thư Ý chờ Tạ Trầm Chu lấy thuốc ức chế ra, lại thấy anh lấy từ ngăn bên ghế một chai thuốc nước nhỏ như siro trị ho, mở nắp rồi uống một ngụm.

"?"Thẩm Thư Ý chưa từng thấy loại này: "Tạ tiên sinh, đây là gì vậy?"

Tạ Trầm Chu cúi mắt nhìn anh, ngừng một nhịp rồi chậm rãi nói: "Vitamin."

"Vitamin?"Thẩm Thư Ý không hiểu. "Ngài không tiêm ức chế sao?"

"Tôi không sao," Tạ Trầm Chu nói, "Tin tức tố của hắn còn chưa đủ để ảnh hưởng đến tôi."

"Nhưng sắc mặt ngài không được tốt lắm,"Thẩm Thư Ý lo lắng, "hay là vẫn nên tiêm một mũi?"

"Có lẽ tối qua tôi ngủ không ngon."

Như để chứng minh lời mình nói, bên tấm ngăn vang lên tiếng gõ nhẹ. Triệu Giản hạ tấm ngăn xuống một chút: "Tạ tổng, tổng giám đốc bên Minh Vũ muốn hẹn ngài họp qua điện thoại."

"Hoãn." Tạ Trầm Chu nói ngắn gọn.

"Vâng." Triệu Giản lại nâng tấm ngăn lên.

"Ngài thường xuyên mất ngủ?" Kiến thức chuyên môn lập tức vang lên trong đầuThẩm Thư Ý. "Lần gần nhất ngài vào kỳ mẫn cảm là khi nào?"

"Tôi hiếm khi có kỳ ph*t t*nh."

Hoặc đúng hơn là với Tạ Trầm Chu, anh gần như lúc nào cũng ở trạng thái đó.

"Đừng lo, tôi ổn." Anh hiếm khi mở miệng an ủi người khác như vậy.

Hiếm khi có kỳ ph*t t*nh?

Tự mình kiểm soát?

Vậy là mức độ tự kiểm soát phải đáng sợ đến mức nào?

Thẩm Thư Ý thật sự không tin lắm. Cậu cảm giác Tạ Trầm Chu chỉ đang giữ thể diện, không muốn thừa nhận mình khó chịu.

Cậu quan sát sắc mặt Tạ Trầm Chu lần nữa, thấy không còn tệ như vừa rồi mới yên tâm, cũng tinh tế mà không hỏi thêm.

"À, phải rồi,"Thẩm Thư Ý tháo chiếc áo vest khỏi vai, "cảm ơn, cái này trả lại ngài."

Tạ Trầm Chu khoác áo cho cậu chỉ để ngăn mùi tin tức tố, giờ họ đã rời xa Alpha kia, chiếc vest không còn cần nữa.

Tạ Trầm Chu nhận lấy, cảm giác trên người Thẩm Thư Ý đã hoàn toàn bị mùi tin tức tố của anh bao phủ, không còn chút dấu vết nào của Alpha vừa rồi, lúc này anh mới nhẹ nhàng thả lỏng chân mày.

Sau đó, ba người tới đồn cảnh sát làm biên bản rồi ra ngoài.

Rõ ràng Tạ Trầm Chu còn rất nhiều việc phải xử lý, nhưng anh không vội về công ty mà còn mời Thẩm Thư Ý tiếp tục ngồi lên xe.

Ngồi phía trước, Triệu Giản hỏi: "Thẩm tiên sinh, hôm nay không đi dạy sao? Đến khu này để làm gì? Cần chúng tôi đưa về không?"

"Tôi ra ngoài thực tập, ứng tuyển vào một phòng khám tâm lý giới tính... ừm... kết quả không được tốt lắm,"Thẩm Thư Ý nói, "chắc họ sẽ không nhận tôi đâu."

Triệu Giản liếc nhìn sắc mặtTạ Trầm Chu qua gương chiếu hậu, rồi thay anh lên tiếng: "Phòng khám tâm lý giới tính?"

"Vâng,"Thẩm Thư Ý đáp thẳng, "chuyên ngành của tôi là nghiên cứu xã hội và tâm lý giới tính."

"Ồ..."Triệu Giản đáp lại, "nếu vậy thì lúc nãy ngài biểu hiện rất tốt, bình tĩnh trong nguy hiểm. Nếu là tổng giám đốc nhà chúng tôi, chắc chắn sẽ thích tuyển những nhân viên như ngài."

Anh ta cố ý nói đùa.

Thẩm Thư Ý không biết nên giải thích thế nào: "Xã hội vẫn hiểu lầm về ngành này. Phòng khám tâm lý giới tính thường chỉ mở cho người có tiền. Người bình thường nghĩ các vấn đề tâm lý do tin tức tố gây ra là không thể giải quyết, thuốc chỉ giúp ổn định tạm thời, nên họ coi chúng tôi như lừa đảo. Mà chi phí cho một lần trị liệu hay hỏi bệnh rất cao, bảo hiểm không hỗ trợ. Ở bệnh viện công, khoa tâm lý giới tính vắng tanh, đến đó chúng tôi cũng chỉ làm vài việc lặt vặt, không giúp được gì cho điểm thực tập hoặc nâng cao chuyên môn. Nên tôi mới muốn xin vào phòng khám tư, nhưng..."

Thẩm Thư Ý dừng lại.

Tạ Trầm Chu bỗng mở miệng: "Người giàu đều có bác sĩ riêng. Đến phòng khám tư chỉ để tìm chút an ủi tâm lý. Cậu nói đúng bác sĩ ở đó đa phần có học vị rất đẹp mắt, rất phù hợp làm bác sĩ gia đình cho giới nhà giàu.

"Tên Vinh Thăng đó tôi biết. Vài năm trước, bạn đời Omega của hắn qua đời, sau đó hắn cưới một Beta. Tin tức tố không được giải phóng, hắn thường xuyên đến mấy chỗ vui chơi gọi Omega. Nhưng bên ngoài hắn lại nói yêu vợ, còn thuê bác sĩ tâm lý giới tính riêng, nói là để phòng ngừa vấn đề tâm lý do tin tức tố bị kìm nén quá lâu."

Thẩm Thư Ý kinh ngạc khi ngheTạ Trầm Chu nói nhiều như vậy: "Anh ta thường xuyên ra ngoài tìm Omega? Vậy sao lại mất kiểm soát tin tức tố?"

"Không biết," giọngTạ Trầm Chu hơi mang theo chế nhạo, "có lẽ là h*m m**n vô đáy."

Thẩm Thư Ý bất ngờ nhìn anh.

"Quá mức chìm đắm đúng là dễ kích phát mất kiểm soát tin tức tố... ừm..."

Cậu nghẹn lời.

Có lẽ vì nghĩ đến cuộc hôn nhân giữa mình và Tạ Trầm Chu.

"Tôi sẽ đề nghị ly hôn vào thời điểm thích hợp,"Thẩm Thư Ý nói nhỏ, "đợi khi ngài vượt qua khó khăn nhờ sự giúp đỡ của nhà họ Thẩm."

Ngồi ở hàng ghế trước, Triệu Giản ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Anh ta hơi hối hận vì lúc nãy không kịp nâng tấm chắn lên.

Bàn tay đặt bên ghế của Tạ Trầm Chu khẽ siết lại, khó mà nhận ra.

"Tôi nghĩ tôi nên về rồi," Thẩm Thư Ý nhận ra Tạ Trầm Chu có lẽ cũng không mấy coi trọng chuyên ngành của mình, nên cậu không muốn nói tiếp nữa. Không còn cách nào khác, cậu chỉ là một Beta, không thể xuất sắc như các anh chị em của mình. "Nếu Tạ tiên sinh không ngại, có thể để Triệu tiên sinh đưa tôi về trường, hoặc... tôi tự bắt xe về cũng được."

"Em muốn thực tập làm gì?" Tạ Trầm Chu đột nhiên hỏi.

"Hả?" Thẩm Thư Ý sững lại.

"Ý tôi là, em cần loại kinh nghiệm thực tập như thế nào?"

"...Dịch vụ xã hội, kinh nghiệm lâm sàng, trợ lý nghiên cứu... đều được. Nhưng những vị trí tốt đều kiểu một lỗ một củ, rất khó gặp... Tôi sẽ nghĩ cách khác." Ưu điểm lớn nhất của Thẩm Thư Ý chính là tinh thần tốt, cũng không quá để ý cái nhìn của người khác. Dù Tạ Trầm Chu có thành kiến với chuyên ngành của cậu, cậu cũng không để trong lòng dù sao học tập là việc của chính cậu.

"Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần trực thuộc Đại học Hoa Đại, được không?"

Thẩm Thư Ý ngây ra: "A?"

"Tôi có quen người ở đó. Nếu em cần vị trí thực tập, tôi có thể nhờ họ giới thiệu nội bộ. Nhưng có thành công hay không thì phải dựa vào em."

Bệnh viện Tâm thần trực thuộc Hoa Đại là bệnh viện tâm thần tốt nhất thành phố H, thậm chí là cả nước. Khoa Sức khỏe Tâm lý Giới tính ở đó cũng quy tụ các chuyên gia và nhân tài hàng đầu. Nhưng... Thẩm Thư Ý chỉ là sinh viên năm ba của một trường Beta hạng ba...

"Em chỉ cần nói cho tôi biết có cần hay không. Ngoài ra, công ty chúng tôi cũng đang thiếu một trợ lý tư vấn tâm lý giới tính. Nếu em không ngại, có thể đến phỏng vấn khi rảnh."

"Dạ?" Niềm vui ập đến quá bất ngờ, gần như đập cho Thẩm Thư Ý choáng váng. "Thật sự được ạ? Tôi có thể... lấy cả hai không?"

Vị trí thực tập đâu bao giờ là thừa, hơn nữa sắp năm tư rồi, thực tập còn quan trọng hơn cả việc học.

"Được," sắc mặt Tạ Trầm Chu thoáng dịu lại trong chớp mắt, "chỉ cần em không sợ vất vả."

"Không sợ vất vả đâu ạ, cảm ơn anh! Nhưng... khi nào tôi có thể đến công ty Tạ tiên sinh phỏng vấn?" Thẩm Thư Ý nghĩ ngợi một chút, "À đúng rồi, tại sao công ty Tạ tiên sinh lại thiếu trợ lý tư vấn tâm lý giới tính ạ?"

Tạ Trầm Chu không trả lời. Triệu Giản lập tức đỡ lời: "Đó là phúc lợi nhân viên... À công ty chúng tôi có trang bị riêng một bác sĩ tâm lý để đảm bảo sức khỏe tinh thần của nhân viên."

"À... phúc lợi công ty các anh tốt thật..." Thẩm Thư Ý cảm thán.

Triệu Giản suýt nữa muốn lau mồ hôi...

Công ty họ làm gì có phúc lợi này, mai phải khẩn cấp liên hệ HR tuyển ngay một bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp mới được.

Tạ Trầm Chu nâng cổ tay xem đồng hồ: "Muốn ăn không?"

Thẩm Thư Ý cũng nhìn theo thời gian: "Đã trễ thế này rồi à..."

Nói đến mức này, hình như nên ở lại ăn với Tạ Trầm Chu một bữa...

Lần trước Tạ Trầm Chu đến trường cậu, cậu mời anh ăn căn-tin. Lần này anh giúp cậu đại ân, không mời anh ăn một bữa tử tế thì hơi khó nói.

"Vậy để em mời anh," Thẩm Thư Ý quyết định, "Tạ tiên sinh muốn đi đâu, tùy chọn."

Tạ Trầm Chu liếc cậu một cái, nói với Triệu Giản: "Lái xe."

"Vâng, Tạ tổng." Triệu Giản lập tức khởi động xe.

Khoan đã?

Còn chưa nói sẽ đi đâu mà?

Tạ Trầm Chu bình thường ăn ở đâu?

Không phải là mấy chỗ xa xỉ tiêu mấy ngàn, mấy vạn một người đấy chứ?

Không thể đâu...

Ví tiền của cậu chẳng phải sẽ thủng một lỗ lớn sao?!

Thẩm Thư Ý chần chừ một hồi, cuối cùng nuốt lại câu "Chúng ta đi đâu ạ?" đang muốn thốt ra.

Thôi vậy, là cậu nói đi đâu cũng được mà.

Quả đắng thì tự nuốt thôi.

Triệu Giản thì đang nghĩ xem Tạ tổng sẽ muốn đi đâu?

Tạ tổng không kén ăn, cũng chẳng ham hố chuyện ăn uống. Hầu hết thời gian làm việc đều ăn ở căn-tin công ty, đồ ăn mang về cũng là mấy suất ăn đơn giản. Thẩm tiên sinh chắc không quen.

Hay là đưa Thẩm tiên sinh về Tạ trạch?

Hai người còn chưa cử hành hôn lễ, vậy có quá vội không?

Triệu Giản lo lắng nhìn Tạ Trầm Chu qua gương chiếu hậu, muốn từ ánh mắt đối phương tìm chút "ngụ ý".

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau qua gương, Triệu Giản bỗng bừng tỉnh!

Tạ tổng hoàn toàn không bận tâm đi đâu, trọng điểm rõ ràng là "đi cùng Thẩm tiên sinh"!

Triệu Giản hiểu ra, đạp mạnh chân ga, lái xe thẳng về hướng Tạ trạch.



Loading...