Beta Bình Thường Ký Hợp Đồng Kết Hôn Với Enigma Cố Chấp

Chương 42


Chương trước Chương tiếp

Vì Thẩm Thư Ý nói lo rằng nếu đột ngột chuyển nhà, em bé sẽ không quennên Tạ Trầm Chu cũng không vội quay về nữa.

Hắn ở lại.

Đây là lần đầu tiên hắn thử ở chung và sống cùng Thẩm Thư Ý theo cách như thế này.

Trước đây, mối quan hệ giữa hắn và Thẩm Thư Ý lúc nào cũng mang theo một cảm giác hỗn loạn, binh hoang mã loạn.

Trong đầu hắn luôn có rất nhiều suy nghĩ rối rắm, nghĩ cái này, nghĩ cái kia. Tuy rằng những điều hắn nghĩ đều xoay quanh Thẩm Thư Ý nhưng khi thực sự ở cạnh cậu, hắn lại không hề chuyên tâm.

Hắn có rất nhiều tà niệm.

Nhưng hôm nay, có lẽ vì sự dẫn dắt vô tình hay hữu ý của Thẩm Thư Ý, cũng có thể vì cuộc hội ngộ sau gần hai năm xa cách khiến Tạ Trầm Chu lo sợ rằng chỉ cần mình lơ là làm sai điều gì, Thẩm Thư Ý sẽ lại bỏ hắn mà đi nên hiếm hoi thay, hắn buông xuống được những tà niệm khác trong lòng.

Rồi hắn phát hiện ra, thì ra chăm sóc trẻ con lại là một chuyện phức tạp đến vậy.

Đến giờ ăn tối, em bé cần ăn dặm. Thẩm Thư Ý biết là do Tạ Trầm Chu dặn dò nên hai bảo mẫu và chuyên viên chăm sóc trẻ tạm thời rời đi, liền nói rằng mình có thể tự chuẩn bị bữa tối, không cần gọi họ quay lại giúp. Dù sao trong nhà cũng có thêm Tạ Trầm Chu làm người hỗ trợ, để hắn có thể ở cùng em bé nhiều hơn, thân thiết hơn, cũng coi như cho hai bảo mẫu nghỉ ngơi nửa ngày ngắn ngủi.

Vì vậy, Thẩm Thư Ý một mình vào bếp bận rộn, để lại Tạ Trầm Chu ở phòng khách trông em bé.

Thực ra Thẩm Thư Ý cũng có tính toán trong lòng, muốn xem việc ở cạnh em bé có thể giúp Tạ Trầm Chu "tĩnh tâm" hay không.

Trong khoảng thời gian ở nước A, ngoài việc sinh con, Thẩm Thư Ý vẫn luôn chăm chỉ học tập.

Cậu nghiên cứu các phương pháp điều trị và làm giảm các triệu chứng như chứng rối loạn ám ảnh Enigma, chứng cưỡng chế..., và phát hiện con đường mình chọn hai năm trước là đúng, quan trọng nhất vẫn là sự kiềm chế.

Nhưng kiềm chế có rất nhiều cách. Động lực nội tại tất nhiên là quan trọng nhất, nhưng sự hỗ trợ từ bên ngoài cũng vô cùng cần thiết.

Thiên chấp, cưỡng chế, kiểm soát, nói cho cùng là việc "bệnh nhân" tự xây dựng một trật tự riêng trong não bộ của mình. Mà những "biến số" không theo lẽ thường như em bé, lại là thứ thích hợp nhất để phá vỡ trật tự đó.

Nói ngắn gọn, chăm em bé thật sự rất mệt, cần tập trung cao độ. Khi sự chú ý của Tạ Trầm Chu hoàn toàn bị em bé thu hút, hắn sẽ không còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác nữa.

Hơn nữa, em bé không giống những nghiệp vụ công ty, văn kiện hay số liệu kia, cậu nhóc là sinh vật sống. Một khi đã mè nheo, thì tuyệt đối sẽ không nói lý với người lớn.

Quả nhiên, Thẩm Thư Ý chỉ mới vào bếp được một lúc, em bé đã không chịu ngồi yên nữa.

May mà căn bếp của căn hộ thuê là dạng mở, nên dù bận rộn trong bếp, Thẩm Thư Ý vẫn có thể phân tâm quan sát những gì xảy ra trong phòng khách.

Không phải cậu không yên tâm về Tạ Trầm Chu... chỉ là với một người mới tiếp xúc với em bé được vài tiếng như hắn, kinh nghiệm quả thật vẫn chưa đủ.

Đã đến giờ ăn của em bé, mà bé vẫn chưa được ăn dặm.

Hôm nay các dì đều không có ở nhà, không biết đi đâu rồi nhỉ?

Em bé đói bụng, muốn ăn vặt cơ!

Bé biết ba để đồ ăn vặt ở đâu, nhưng bé với không tới.

Bé bắt đầu "phụt phụt phụt" bò qua, muốn dùng hai bàn tay nhỏ xíu đẩy chiếc ghế lười tròn vo mà Tạ Trầm Chu đang ngồi.

Tạ Trầm Chu nhận ra bé muốn chiếc ghế lười đó, liền đứng dậy.

Em bé nhoẻn miệng nhỏ, nước dãi chảy thành một vũng, hai bàn chân mập mạp đạp lia lịa, cố gắng đẩy chiếc ghế về phía chiếc tủ không xa.

Nhưng bé mang tất, trượt trên thảm bò rất trơn, trong khi lực ma sát giữa ghế lười và thảm lại rất lớn, bé đẩy không nổi.

"Ya ya i!" Em bé bắt đầu lên tiếng.

Chú ơi, mau tới giúp bé với!

Nước dãi đã thấm ướt cả yếm trước ngực bé.

Tạ Trầm Chu dần không chịu nổi sợi nước dãi dài óng ánh đang treo trên cằm em bé, liền đảo mắt tìm xung quanh xem có thứ gì để lau cho em không.

Đúng lúc trên bàn ăn có giấy ăn dành cho trẻ nhỏ.

Tạ Trầm Chu bước tới, mới đi được vài bước thì nghe phía sau vang lên một tiếng "bịch", là em bé không bám vững vào ghế lười, ngã lăn ra đất.

Cục bột nhỏ ngã theo tư thế "trồng cây chuối", cắm đầu xuống thảm bò.

Dù thảm rất mềm, sẽ không làm bé đau vì cú ngã như vậy, nhưng trước đây chỉ cần bé ngã, các dì và ba đều sẽ lập tức chạy tới đỡ bé dậy, rồi lo lắng kiểm tra đầu gối, bàn tay, cái bụng nhỏ của bé, hỏi bé có đau không, rồi an ủi rằng không sao đâu, chỉ cần "phù phù" một cái là đau bay mất!

Hôm nay, ba trong bếp không đến đỡ bé ngay lập tức, mà chú ít nói kia dường như cũng không có ý định an ủi bé.

Em bé tủi thân. Em tự bò dậy, bĩu môi, rồi "oa" một tiếng, khóc òa lên.

Tạ Trầm Chu lập tức trở nên căng thẳng.

Trong cuộc đời hắn, dường như rất hiếm khi cảm nhận được cảm xúc gọi là "căng thẳng". Ngoại trừ khi đối mặt với Thẩm Thư Ý, mọi lúc khác hắn đều vô cùng ung dung tự tại. Nhưng sự cố hôm nay đã phá vỡ nhận thức của hắn.

Em bé có bị đau không?

Hắn đã không làm tròn trách nhiệm trông nom em bé... Thư Ý, có trách hắn không?

Tạ Trầm Chu vừa đi về phía em bé, vừa quay đầu nhìn Thẩm Thư Ý, như thể theo bản năng muốn cầu cứu cậu.

Thẩm Thư Ý đang bận xay bột gạo trong bếp. Khi Tạ Trầm Chu quay đầu, ánh mắt hai người vừa khéo chạm nhau.

Thẩm Thư Ý đưa cho hắn một ánh nhìn trấn an, dùng khẩu hình nói với hắn: "Ôm em bé lên, dỗ một chút là được."

Ôm?

Được.

Nhưng dỗ thế nào?

Tạ Trầm Chu bước tới, đưa tay định ôm lấy em bé.

Em bé cảm nhận được mùi hương quen thuộc đang tiến lại gần, càng khóc tủi thân hơn.

"Oa a a a a..." — cậu nhóc tròn một tuổi, tiếng khóc vang dội long trời lở đất.

Tạ Trầm Chu bế em bé lên.

Anh do dự một chút, nhớ lại trong những bộ phim truyền hình mình từng xem, có những người bố dỗ con bằng cách trực tiếp nâng con lên cao, chơi trò "bay bay" lúc lên lúc xuống.

Việc này, Tạ Trầm Chu làm được.

Nhưng... em bé sẽ thích chứ?

Hắn cúi mắt nhìn bàn tay phải lúc này đang yên tĩnh, không hề có bất kỳ dị trạng nào của mình, rồi nhẹ nhàng nâng em bé lên cao.

Vì em bé vẫn đang khóc, hắn không dám làm động tác quá mạnh sợ bé bị sặc, chỉ chậm rãi đỡ dưới nách bé rồi từ từ nhấc lên cao.

Cục bột mập mạp không hay biết gì đã được bế lên lơ lửng giữa không trung?

Ơ?

Cục bột nhỏ ngừng khóc.

Oa!

Chú cao quá!

Có thể bế bé lên tận trần nhà luôn!

Bé tò mò mở to mắt.

Hàng mi còn đẫm nước mắt rũ xuống, bé nhìn khuôn mặt tuấn tú của Tạ Trầm Chu cùng đôi mắt đen thẳm kia, há to miệng.

"A a—" Bé bắt đầu phấn khích, không khóc nữa.

Chú ơi, bế cao cao nữa đi!

Tạ Trầm Chu chậm rãi hạ bé xuống, rồi lại nhấc lên lần nữa.

Lần này, hắn coi cục mập như một chiếc "máy bay béo", sau khi giơ cao còn từ từ di chuyển về phía trước một đoạn.

Oa!

Bé phấn khích cực độ!

Nước dãi từ khóe miệng bé chảy xuống như chuỗi hạt đứt dây, rơi lộp độp xuống đất.

Sau đó bé bắt đầu cười khanh khách.

Tạ Trầm Chu nhịn xuống xúc động muốn lại lấy giấy lau miệng cho bé, lần nữa bế bé lên cao.

Bé cười vui đến không tả nổi!

Tạ Trầm Chu cảm thấy trong đầu mình như có những bong bóng khí đang từ từ nổi lên, giống như khi mở nắp chai nước có ga, bọt khí carbon dioxide không ngừng trào ra, từng chút một bay vào không khí, rồi suy nghĩ của hắn dường như cũng đạt được một khoảng yên tĩnh ngắn ngủi.

Thẩm Thư Ý cũng không ngờ rằng chỉ trong khoảng thời gian ngắn mình đi nấu ăn, Tạ Trầm Chu lại có thể ở chung với em bé hòa hợp đến vậy.

Chẳng bao lâu, đồ ăn dặm đã xong, cậu cũng chuẩn bị cho mình và Tạ Trầm Chu một bữa "cơm kiểu Tây" đơn giản.

Tay nghề nấu nướng của cậu không tốt, miễn cưỡng học được chút ít từ hai bảo mẫu chỉ có thể nói là ăn được.

Hy vọng Tạ Trầm Chu sẽ không chê.

Thẩm Thư Ý bưng thức ăn ra, Tạ Trầm Chu cũng bế em bé vào phòng ăn.

Quả thật hắn ở chung với bé khá ổn, nhưng có một điểm Thẩm Thư Ý nhìn ra được,hắn không chịu nổi việc em bé hay ch** n**c dãi.

Thẩm Thư Ý thấy buồn cười, nhìn hạt nước dãi long lanh trên cằm bé, tiện tay kéo yếm nước dãi lên, lau qua loa cho bé.

"Độ tuổi này trẻ con ch** n**c dãi là chuyện rất bình thường, tốt nhất đừng lau quá thường xuyên kẻo làm trầy cằm, vì da trẻ con rất non. Nhưng cũng không thể mặc kệ mãi, mùa đông da ướt gặp gió dễ bị nứt nẻ."

"Chỉ cần để ý một chút, nhớ thay yếm nước dãi cho bé thường xuyên là được."

"Không sao đâu, mọi thứ của bé đều sạch sẽ cả, quen dần là ổn thôi, đúng không—?"

Vừa nói, Thẩm Thư Ý vừa làm mặt quỷ với bé.

"Ba ba..." Bé nghe không hiểu Thẩm Thư Ý đang nói gì nhưng bé ngửi thấy mùi thơm của cháo gạo rồi.

Bé đói rồi, bé muốn ăn cơm!

"Em ăn trước đi, anh cho bé ăn. Nếu để bé nhìn chúng ta ăn, bé sẽ không vui đâu."

Thẩm Thư Ý thuần thục cầm lấy bát của bé.

"Để anh." Tạ Trầm Chu nói, không cho cự tuyệt.

Thẩm Thư Ý không tranh giành, đưa bát cho hắn.

Nhưng cậu cũng không chỉ lo ăn phần mình.

"Múc một thìa nhỏ thôi, đừng đầy quá, đúng rồi..." cậu hướng dẫn Tạ Trầm Chu, "Đút vào rồi đừng vội rút thìa ra, bé sẽ phun ngược lại..."

Bé chưa có răng, ăn cháo gạo luôn là ăn vào một nửa rồi lại phun ra một nửa.

Cũng có thể không phải vì bé muốn nhè ra, mà vì không có răng nên không giữ được.

Chẳng mấy chốc, yếm nước dãi của bé đã dính đầy cháo.

Tạ Trầm Chu đã quen dần.

Hắn không thể cứ mãi khó chịu được, bởi vì Thẩm Thư Ý đã nói rồi đây là chuyện rất bình thường, và cũng bởi vì... đây là con của chính hắn.

Hắn chỉ có thể dùng lời của Thẩm Thư Ý để thuyết phục bản thân: mọi thứ của bé đều sạch sẽ.

Chỉ mới ở chung một lúc ngắn ngủi cộng thêm thời gian ăn một bữa cơm, Tạ Trầm Chu đã thấm thía sâu sắc sự vất vả của việc chăm con, hắn lặng lẽ gọi bảo mẫu và chuyên viên chăm sóc trẻ quay lại.

Có Tạ Trầm Chu ở đây, kế hoạch học tập buổi tối e rằng sẽ phải bỏ lỡ.

Đợi bảo mẫu trở về, tiếp nhận việc chăm bé, Thẩm Thư Ý ra bồn nước phía sau nhà rửa yếm nước dãi của bé.

Tạ Trầm Chu đi theo ra ngoài.

"Tối nay anh định ở lại sao?" Thẩm Thư Ý đỏ mặt hỏi.

Cậu cảm thấy mình có hơi không kiềm chế được.

Thật ra căn nhà hai tầng nhỏ đã không còn chỗ ngủ cho Tạ Trầm Chu, nếu hắn ở lại thì chỉ có thể ngủ chung với cậu vào ban đêm.

Nhưng đối diện với Tạ Trầm Chu, Thẩm Thư Ý thật sự không có bao nhiêu sức tự chủ.

Cậu thậm chí còn kém tự chủ hơn cả Tạ Trầm Chu. Nếu không phải vậy, lúc trước cậu cũng sẽ không vì bất đắc dĩ mà lựa chọn ôm bụng bầu bỏ trốn.

Nhưng với mối quan hệ giữa cậu và Tạ Trầm Chu, có vài chuyện nhất định phải nói rõ sớm.

"Thư Ý," cậu nghe Tạ Trầm Chu nói, "em biết vì sao lúc trước anh chọn kết hôn với em, cũng biết bản thỏa thuận anh tìm em ký chỉ là vỏ bọc, những chuyện này anh đều đã nói với em rồi."

"Bây giờ tuyến thể của em đã thoái hóa, một mình đến nơi này, còn giấu anh sinh con, vì chuyện đó anh đã phải nhận sự trừng phạt mà em dành cho anh — suốt gần hai năm, anh không thể gặp em..." Nói đến đây, Tạ Trầm Chu dừng lại một chút, "bây giờ em có thể nói cho anh biết, hình phạt của anh đã được hủy chưa?"

"Cuộc hôn nhân của chúng ta là hôn nhân thực tế sao? Còn hiệu lực không?"

Khi nói những lời này, tay phải của Tạ Trầm Chu lại bắt đầu run nhẹ.

Hắn không muốn tiếp tục che giấu sự bất thường của mình trước Thẩm Thư Ý nữa.

Hắn chợt nhận ra, thích hợp tỏ ra yếu đuối cũng là một cách để giữ Thẩm Thư Ý ở lại.

Hắn không thể thoát khỏi d*c v*ng kiểm soát của bản thân, nhưng có thể thuận theo tình thế, điều chỉnh phương pháp theo kế hoạch của Thẩm Thư Ý.

Hắn luôn biết Thẩm Thư Ý có ý định chữa trị cho mình.

Vậy thì chi bằng từ hôm nay, hắn phối hợp với Thẩm Thư Ý.

Hắn có thể làm bệnh nhân đầu tiên của cậu.

Dù hắn không tin mình có thể được chữa khỏi, nhưng hắn có thể thử tin Thẩm Thư Ý.

Chỉ cần hắn chịu phối hợp, luôn phối hợp.

Thẩm Thư Ý sẽ mãi mãi ở bên hắn.

Kế hoạch của Thẩm Thư Ý có thể điều chỉnh.

Kế hoạch của hắn cũng có thể tùy thời điều chỉnh.

Dù sao thì cũng đều là ngụy trang.

Ngụy trang thế nào, ngụy trang thành dạng gì —

Đương nhiên là do chính hắn quyết định.

Quả nhiên, kế hoạch của hắn đã thành công.

"Còn hiệu lực, thưa Tạ tiên sinh, xin lỗi..." Thẩm Thư Ý nhận ra tay phải của hắn lại run lên, vứt yếm nước dãi của bé sang một bên, vội vàng dùng đôi tay còn ướt ôm lấy hắn.

"Thật sự xin lỗi... đó không phải là trừng phạt dành cho anh, em cũng không phải không tin anh, chỉ là... em càng không tin chính bản thân mình hơn..." Cậu nhẹ nhàng vỗ lưng Tạ Trầm Chu, như đang dỗ dành, "anh biết mà, lúc đó em hoàn toàn không có sức đề kháng trước anh, cứ hễ ngửi thấy mùi tin tức tố của anh là..."

"Được..." Tạ Trầm Chu dường như dần được trấn an, hắn rời khỏi vòng tay Thẩm Thư Ý, cúi đầu nhìn sâu vào mắt cậu, "Anh hiểu rồi, vậy bây giờ thì sao..."

Trong không khí thoang thoảng mùi hoa nhàn nhạt.

Là mùi hương quen thuộc trên người Tạ Trầm Chu.

Bây giờ... đương nhiên vẫn là không thể...

Thẩm Thư Ý bị Tạ Trầm Chu cúi người tới hôn sâu.



Loading...