Beta Bình Thường Ký Hợp Đồng Kết Hôn Với Enigma Cố Chấp

Chương 39


Chương trước Chương tiếp

Thẩm Thư Hoàn trầm mặc một lát, hỏi Thẩm Thư Ý: "Em muốn anh giúp em như thế nào?"

Kế hoạch của Thẩm Thư Ý tuy khá sơ sài nhưng đối với tương lai của bản thân, cậu lại có một bản quy hoạch vô cùng chi tiết. Nhìn ra được rằng trong hai ngày này, cậu thật sự đã suy nghĩ rất nghiêm túc.

Thẩm Thư Hoàn sẵn sàng giúp Thẩm Thư Ý xuất ngoại du học. Dù sao thấy em trai có chí tiến thủ, anh cũng rất vui hơn nữa đây còn là lần đầu tiên theo đúng nghĩa mà em trai mở miệng nhờ anh giúp đỡ.

Chỉ là anh không mấy tin rằng Tạ Trầm Chu sẽ dễ dàng đồng ý thả em trai đi như vậy.

"Kế hoạch bỏ trốn" mà Thẩm Thư Ý đặt ra là sau ba tháng. Có Thẩm Thư Hoàn giúp đỡ, mọi thủ tục xin du học của cậu đều tiến hành vô cùng thuận lợi.

Phải nói là rất may mắn vì Tạ Trầm Chu chỉ quản cậu rất chặt ở trong nhà. Một khi Thẩm Thư Ý ra ngoài đến bệnh viện, trường học hay chỗ Tạ Thành thì dù cậu làm gì, Tạ Trầm Chu cũng không thể can thiệp được.

Về tình trạng của Tạ Trầm Chu, trước sau Thẩm Thư Ý cũng đã vài lần lấy danh nghĩa "tôi có một người bạn" để đi hỏi ý kiến giáo sư Mang. Sau khi biết Thẩm Thư Ý chuẩn bị xuất ngoại du học, giáo sư Mang đã giới thiệu cho cậu một người bạn cũ ở nước A, chuyên nghiên cứu tâm lý học giới tính. Ông còn nói rằng nước A có thể có những góc nhìn khác biệt, thậm chí là những đột phá mới trong việc nghiên cứu tâm lý giới tính và giới tính Enigma. Nếu Thẩm Thư Ý có cơ hội gặp người đó, thì có thể trò chuyện thêm.

Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong.

Chỉ còn thiếu bước cuối cùng, bỏ trốn.

Cách ngày rời đi còn nửa tháng.

Ngày đó vừa hay là sinh nhật của Thẩm Thư Ý. Cậu cùng Tạ Trầm Chu mua một chiếc bánh sinh nhật mang về nhà. Thậm chí Thẩm Thư Ý còn chưa từng nói với Tạ Trầm Chu sinh nhật mình là ngày nào, nhưng không ngoài dự đoán, Tạ Trầm Chu đã sớm biết rồi.

Thẩm Thư Ý không hỏi Tạ Trầm Chu biết sinh nhật mình bằng cách nào. Cậu chuẩn bị một lọ vitamin, trông rất giống với loại thuốc tránh thai mà Tạ Trầm Chu vẫn thường uống.

Lần này thật sự là vitamin.

Cậu đã hạ quyết tâm muốn mang thai cho Tạ Trầm Chu một đứa bé.

Như vậy, khi cậu bỏ trốn, dù Tạ Trầm Chu có khó kiềm chế đến đâu, có điên cuồng đến mức nào, hẳn cũng sẽ kiêng dè đứa trẻ trong bụng cậu chứ?

Thẩm Thư Ý không chắc chắn, nhưng thời gian của cậu quá gấp rồi.

Nửa tháng... cũng không biết liệu cậu có thể mang thai được hay không.

Nếu dùng que thử thai, ít nhất cũng phải hai tuần mới đo ra được trong bụng có em bé hay không. Dù có hay không, Thẩm Thư Ý cũng đã quyết định trước khi rời đi sẽ nói cho Tạ Trầm Chu biết rằng cậu đã đổi loại thuốc tránh thai mà anh vẫn hay uống.

Nếu que thử thai không đo ra được, cậu cũng sẽ làm giả một ít bằng chứng để Tạ Trầm Chu tin rằng cậu đã mang thai rồi hẵng nói sau.

Còn nếu thật sự không có thai... thì chỉ có thể đợi cậu quay về rồi tiếp tục cố gắng.

Không biết Tạ Trầm Chu có thích trẻ con hay không?

Thẩm Thư Ý cũng không chắc.

Dù sao thì mấy tháng trước, cậu mới vừa biết được tình cảm của Tạ Trầm Chu dành cho mình.

Thẩm Thư Ý có thể chắc chắn rằng mình thích Tạ Trầm Chu.

Hơn nữa còn là kiểu thích mang tính sinh lý.

Nếu không thì cậu sẽ không dễ dàng có phản ứng với Tạ Trầm Chu như vậy, thậm chí hai người ở cạnh nhau mà cộng lại còn không đủ nửa phần tự chủ của một người trưởng thành.

Cậu biết mình quyết định như thế này là quá vội vàng, không công bằng với Tạ Trầm Chu, cũng không công bằng với đứa bé. Nhưng đây đã là phương pháp tốt nhất mà hiện tại Thẩm Thư Ý có thể nghĩ ra, để giúp Tạ Trầm Chu và chính mình.

Tạ Trầm Chu đối với cậu là chân tâm thật ý, Thẩm Thư Ý tin điều đó. Cậu cũng muốn dùng chân tâm của mình để đổi lấy chân tâm của hắn, cho dù một vài hành vi của Tạ Trầm Chu trong tình cảm, đối với người khác mà nói, quả thật rất "đặc biệt".

Nhưng Thẩm Thư Ý luôn cảm thấy... có lẽ cậu và Tạ Trầm Chu đáng lẽ đã nên quen biết nhau từ rất sớm.

Bởi vì lần đầu tiên Tạ Trầm Chu đến trường tìm cậu, Thẩm Thư Ý hỏi hắn muốn ăn gì, hắn đã gọi một món rau trạch.

Thẩm Thư Ý nhớ ra, loại rau này từng rất phổ biến ở thị trấn nhỏ nơi cậu đã từng bị lạc, đặc biệt là ở trại trẻ mồ côi mà cậu từng sống.

Những ký ức về quãng thời gian sống trong trại trẻ mồ côi của Thẩm Thư Ý đã mờ nhạt đi rất nhiều. Một trận cảm nặng, những thứ đáng quên cậu cũng đều đã quên rồi. Nhưng cậu nhớ Thẩm Thư Hoàn từng nói, sau khi được nhà họ Thẩm đón về từ trại trẻ mồ côi, có một khoảng thời gian cậu đặc biệt thích ăn rau trạch.

Có lẽ đây là một loại ký ức vị giác.

Dù cậu đã quên mất đoạn ký ức sống trong trại trẻ mồ côi ấy, nhưng vị giác đã thay cậu ghi nhớ.

Tối hôm đó, Thẩm Thư Ý đặc biệt nhờ chú Tiền chuẩn bị giúp một chai rượu vang. Mượn men rượu, cậu trò chuyện với Tạ Trầm Chu vài câu, quả nhiên từ cái miệng vốn trầm mặc của hắn, cậu moi ra được một ít chuyện.

Hắn nói với cậu: "Không có gì đáng nói cả, em đã sớm quên tôi rồi."

Cũng đúng thôi.

Chỉ có một mình Tạ Trầm Chu ghi nhớ những hồi ức ấy, nói ra dường như cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Thẩm Thư Ý lại say.

Cậu nhắc Tạ Trầm Chu đừng uống thuốc tránh thai nữa, uống nhiều không tốt. Thỉnh thoảng cũng có thể để cậu uống thay một lần. Nhưng Tạ Trầm Chu vẫn uống.

Hắn nói: "Em sẽ không muốn có con với anh đâu. Bởi vì em sẽ sinh ra một con quái vật. Thà để anh uống mãi, uống đến khi anh không thể làm em mang thai."

Thẩm Thư Ý say rồi, không nghe hiểu lời Tạ Trầm Chu nói, chỉ mơ mơ màng màng hôn nhẹ lên khóe môi hắn.

Sau đó lại nghe thấy Tạ Trầm Chu vùi mặt vào cổ cậu cắn cậu, vừa nói giọng trầm thấp: "Dù sao thì em cũng đã sớm quên anh rồi."

Đêm đó, Thẩm Thư Ý mơ một giấc mơ.

Trong mơ, cậu bé nhỏ xíu đang ở trong một trại trẻ mồ côi quen thuộc, đưa một bàn tay về phía một anh trai trông rất đẹp.

Rồi hai bàn tay ấy nắm chặt lấy nhau.

Nửa tháng sau, Thẩm Thư Ý rời đi.

Cậu đi rất dứt khoát, không mang theo bất cứ hành lý nào thuộc về mình, chỉ mang theo giấy tờ tùy thân.

Cậu không thể thu dọn đồ đạc trong nhà, bởi vì Tạ Trầm Chu sẽ nghi ngờ.

Mọi thứ, cậu đều đã tính toán, sau khi rời đi sẽ mua lại đồ mới.

Ngày đó, cậu bảo Tạ Trầm Chu đưa mình đến bệnh viện trực thuộc Hoa Đại, rồi quay người... đi thẳng đến sân bay.

Cậu thậm chí còn liên lạc trước với Trần Tân, mong đối phương đừng tiết lộ tung tích của mình cho Tạ Trầm Chu biết.

Trần Tân đã biết giới tính thật của Tạ Trầm Chu, nên Thẩm Thư Ý cũng không giấu anh, kể cho anh nghe kế hoạch đại khái của mình, chỉ là không nói chi tiết sẽ đi du học ở đâu.

Dù chuyên ngành của Thẩm Thư Ý, trong giới nghiên cứu có đột phá thì cũng chỉ xoay quanh vài nơi đó, suy đoán một chút là có thể biết cậu sẽ đi đâu, nhưng Trần Tân vẫn vô cùng khâm phục Thẩm Thư Ý.

"Tôi đã sớm cảm thấy Tạ Trầm Chu là người rất không tầm thường. Anh ta có mức độ tự chế cao hơn phần lớn Enigma, mà hiếm có hơn là anh ta vẫn giữ được năng lực xã hội và lương tri. Tôi từng trò chuyện với giáo sư hướng dẫn của tôi, à chính là người kê thuốc cho anh ta đó, chúng tôi đều thống nhất rằng, tính cách của Enigma phần lớn rất cực đoan, trong đầu có vô số suy nghĩ điên cuồng, muốn họ tự nguyện phối hợp với nghiên cứu lâm sàng là chuyện cực kỳ khó. Đây cũng là lý do vì sao đến nay giới y học vẫn chưa nghiên cứu đủ sâu, đủ thấu đáo về giới tính Enigma. Tất nhiên còn một nguyên nhân nữa vì Enigma quá nguy hiểm, rất nhiều người sau khi biết giới tính của họ thì căn bản không dám tiếp cận. Không ai muốn liều mạng để làm nghiên cứu cả."

"Nhưng sau khi gặp cậu, lại hiểu về chuyên ngành của cậu, tôi cảm thấy cậu rất có hy vọng," Trần Tân nói, "hy vọng cậu sang nước ngoài có thể học tập thật tốt, tốt nhất là mang về cho giới học thuật trong nước chúng ta một bất ngờ khác biệt."

Thẩm Thư Ý mang trên vai sự kỳ vọng nặng nề từ Trần Tân mà rời đi.

Trước khi đi, cậu để lại cho Tạ Trầm Chu một que thử thai hiện hai vạch, kèm theo một tờ giấy nhắn, hy vọng Tạ Trầm Chu đừng tìm cậu, ít nhất hãy chờ đến khi tuyến thể sau gáy cậu tiêu biến, đợi mọi thứ trở lại bình thường, cậu sẽ chủ động liên lạc lại.

Những ngày đầu mới đến nước ngoài, Thẩm Thư Ý cực kỳ không thích nghi.

Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng đi xa đến thế.

Nhưng cậu có một ưu điểm, rất giỏi tiêu hóa cảm xúc của chính mình cũng rất biết *tùy ngộ nhi an. Sau giai đoạn ban đầu không thích nghi, cậu dần dần cũng quen.

*tuỳ theo cảnh gặp phải mà thích ứng, gặp sao yên vậy

Cậu đăng ký chế độ bảo trợ y tế dành cho Omega ở nước A, đây cũng là một trong những lý do cậu chọn du học tại đây. Nước A có hệ thống bảo trợ y tế cho Omega vô cùng hoàn thiện. Cậu điền vào đơn đăng ký, giải thích rõ tình huống của mình, cho biết cậu không phải Omega thật sự, chỉ là chịu ảnh hưởng của pheromone Enigma nên mới mọc tuyến thể tạm thời nhưng cậu sẽ có kỳ ph*t t*nh, hy vọng nhận được sự coi trọng và hỗ trợ từ cơ sở y tế.

Các cơ quan y tế ở nước A rất cởi mở. Sau khi xác nhận tình trạng của Thẩm Thư Ý hoàn toàn đúng sự thật, họ mở cho cậu một lối ưu tiên, đồng thời giao cho cậu một loại thuốc ức chế chuyên dùng cho Beta.

Hóa ra ở nước A cũng từng xảy ra trường hợp Beta bị Enigma ảnh hưởng mà mọc tuyến thể tạm thời. Họ đã thử nghiệm nhiều loại thuốc, cuối cùng điều phối ra được loại thuốc ức chế phù hợp với tình trạng như của Thẩm Thư Ý.

Trong hoàn cảnh này, Thẩm Thư Ý càng cảm thấy mình đến đây là đúng.

Ở nước A, các chủng tộc dung hợp, dân nhập cư đông đảo, nhận thức của mọi người về giới tính cũng cởi mở hơn. Tư duy của họ không chỉ giới hạn trong tám giới tính truyền thống ABOE, mà cho rằng con người ngoài giới tính sinh lý còn có giới tính tâm lý ví dụ bề ngoài là Omega nhưng giới tính tâm lý lại là Alpha... vân vân. Với Thẩm Thư Ý mà nói, điều này vừa có lợi vừa có hại.

Lợi là cậu không cần dán băng cá nhân sau gáy nữa, dù đi ngoài đường như vậy cũng không ai thấy cậu kỳ lạ. Hại là thường xuyên có người cho rằng giới tính tâm lý của cậu hẳn là Omega, nên mới đến bệnh viện làm phẫu thuật chuyển từ Beta thành Omega, chuyện này ở nước A rất phổ biến vì vậy đa số những người từng gặp cậu đều đối xử với cậu như một Omega.

Dù tuyến thể của c** nh* hơn Omega bình thường, cũng chẳng ai ngửi thấy pheromone của cậu.

Du học ở nước A tròn một năm, Thẩm Thư Ý cuối cùng cũng cảm nhận được sự khác biệt giữa Omega và Beta.

Khi còn là Beta, gần như không ai chú ý đến cậu. Nhưng sau khi trở thành Omega, tỷ lệ quay đầu nhìn cậu trên đường cao đến chín mươi phần trăm. Ai nhìn thấy cậu cũng khen cậu xinh đẹp. Thậm chí chỉ ba tháng sau khi đến nước A, bụng dưới của cậu đã hơi nhô lên, ai cũng biết cậu đang mang thai, nhưng điều kỳ lạ là cậu vẫn không thiếu người theo đuổi.

Rất nhiều người tự tưởng tượng rằng cậu bị người ta ruồng bỏ, nên mới mang theo đứa bé một mình đến nước A du học. Nhìn cậu điều kiện không mấy tốt, bụng mang thai mà vẫn phải vừa học vừa làm, ai nấy đều vô cùng đồng cảm. Chỉ trong ba tháng, Thẩm Thư Ý đã nhận không dưới hai mươi bức thư tình, còn có khoảng năm người trực tiếp nói với cậu rằng, trong tương lai sẵn sàng cùng cậu chăm sóc đứa bé.

Thẩm Thư Ý cảm thấy hơi đáng sợ. Ở đất nước của mình, cậu chưa từng được yêu thích đến vậy. Vì thế đến giai đoạn cuối thai kỳ, cậu càng ngày càng sống khép kín, chỉ đi qua đi lại giữa ba điểm: ký túc xá, trường học và chỗ làm thêm, những nơi khác đều không đi.

Thai 37 tuần, Thẩm Thư Ý sắp đến ngày dự sinh. Thẩm Thư Hoàn gửi từ nước ngoài sang cho cậu một đống đồ, bao gồm đủ loại đồ dùng sinh hoạt cho sản phụ, tã bỉm, sữa bột cho em bé... Anh còn chuyển vào thẻ của Thẩm Thư Ý một khoản tiền lớn, dặn cậu đừng đi làm thêm nữa, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, chờ đứa trẻ ra đời.

Cách nửa vòng Trái Đất, anh còn căng thẳng hơn cả Thẩm Thư Ý. Ngày nào cũng gọi cho cậu mấy cuộc điện thoại để xác nhận tình hình. Nhưng vì nhiều nguyên nhân, anh không thể trực tiếp sang đây, anh còn phải giúp Thẩm Thư Ý giấu Tạ Trầm Chu. Anh lo rằng nếu mình đến, Tạ Trầm Chu sẽ lần theo mà tìm tới.

Trong thời gian này, Thẩm Thư Ý từng hỏi tình hình của Tạ Trầm Chu. Thẩm Thư Hoàn nói trông anh ta dường như vẫn khá bình thường, không khác trước là mấy, cảm giác áp bức vẫn rất mạnh. Chỉ là Thẩm Thư Hoàn không dám lại gần, cũng không trò chuyện nhiều về chuyện của Thẩm Thư Ý. Dù sao hai người vốn không có nhiều giao tập, Thẩm Thư Hoàn thực ra cũng không rõ tình trạng hiện tại của Tạ Trầm Chu ra sao.

Nhưng tuyến thể sau gáy của Thẩm Thư Ý ước tính còn phải hơn một năm nữa mới tiêu biến. Trong khoảng thời gian này, dù thế nào cậu cũng không thể gặp Tạ Trầm Chu, nhất định phải đề phòng.

Thai kỳ thật sự rất vất vả, chờ sinh cũng vô cùng khổ sở. Đến khoảnh khắc trải qua cơn co thắt t* c*ng, sắp sửa lâm bồn, Thẩm Thư Ý thậm chí có chút hối hận.

Giá như khi đó đừng đổi thuốc tránh thai của Tạ Trầm Chu thì tốt rồi.

Cậu... có chút không muốn đứa bé này nữa.



Loading...