Beta Bình Thường Ký Hợp Đồng Kết Hôn Với Enigma Cố Chấp

Chương 32


Chương trước Chương tiếp

Khi Thẩm Thư Ý tỉnh lại, cậu phát hiện mình đang nằm trong phòng ngủ của Tạ Trầm Chu.

Phong cách lạnh lẽo, cứng cáp, tông đen trắng mang hơi hướng cấm dục.

Cả người cậu chìm sâu trong chiếc giường nệm mềm mại của Tạ Trầm Chu.

Cậu từng nghe chú Tiền nói, căn phòng ngủ chính này vốn dĩ là để dành cho Tạ Trầm Chu và bạn đời của anh sau khi kết hôn, làm phòng ngủ chung của hai người.

Vì thế, xuất phát từ lễ phép, Thẩm Thư Ý gần như chưa từng bước chân vào đây.

Nhưng hôm nay, không chỉ ngủ trên chiếc giường của căn phòng ấy, còn đắp chiếc chăn mỏng mà Tạ Trầm Chu thường dùng... trên người thậm chí không biết từ lúc nào đã bị thay sang bộ đồ ngủ mà Tạ Trầm Chu từng mặc...?

Thẩm Thư Ý ôm cái đầu đau nhức, chống tay ngồi dậy.

Đồ ngủ của Tạ Trầm Chu rất thơm, mang mùi hương quen thuộc từ loại nước hoa anh thường dùng. Nhưng không hiểu vì sao, Thẩm Thư Ý mơ hồ ngửi thấy, trong những khe vải dường như còn phảng phất một mùi hoa rất nhạt, khác với bình thường?

Cậu thử nhấc tay còn lại lên, kéo cao cổ áo hơn một chút, định ngửi kỹ lại lần nữa, thì phát hiện tay còn lại của mình... lại bị Tạ Trầm Chu dùng một chiếc còng tay tình thú còng vào đầu giường?

Thẩm Thư Ý: "......?!"

Cậu chấn động đến mức không thốt nên lời, vội vàng muốn tháo còng ra, nhưng không có chìa khóa. Lắc mạnh vài cái, vậy mà lại vô cùng chắc chắn... Tạ Trầm Chu thật sự muốn còng cậu lại sao? Hay là đã xảy ra chuyện gì?

Khoan đã, bình tĩnh.

Thẩm Thư Ý tự nhủ với bản thân.

Chắc chắn ở giữa có chuyện gì đó mà cậu đã bỏ sót, hoặc chưa biết.

Cậu bắt đầu cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước khi mình mất ý thức.

Ở D thị, cậu bị sốt, gần như mất khả năng hành động, nằm liệt ở khách sạn D thị suốt hai ngày không hề đỡ hơn. Trong khoảng thời gian đó có liên lạc với Tạ Trầm Chu, nhưng trạng thái cảm xúc của đối phương rất không ổn, còn nói muốn bao máy bay đến đón cậu.

Sau đó cậu nhớ, chính Tạ Trầm Chu đã bế cậu lên máy bay, miệng còn nói những câu như "không nên để em một mình đi D thị".

Trạng thái khi đó của Tạ Trầm Chu rõ ràng là không bình thường.

Có phải lúc ấy anh sắp mất kiểm soát pheromone rồi không?

Nghĩ đến khả năng này, Thẩm Thư Ý càng thêm lo lắng. Cậu sợ rằng Tạ Trầm Chu vì không muốn làm cậu bị thương, nên mới còng cậu trong phòng ngủ, không để cậu sau khi tỉnh lại, trong lúc còn chưa xác nhận tình trạng an toàn, đã vội vàng đi tìm anh.

Nhưng cậu phải xem tình trạng của Tạ Trầm Chu thế nào đã.

Chết tiệt, cái còng này sao lại chắc đến vậy?

Thẩm Thư Ý thử giãy giụa mấy lần đều không thoát ra được. Đúng lúc này, cậu bỗng nghe thấy từ góc phòng ngủ vang lên một tiếng động rất khẽ.

"Xè xè—"

Âm thanh này, sau một thời gian sống ở Tạ trạch, Thẩm Thư Ý đã quá quen thuộc.

Là tiếng camera giám sát đang hoạt động.

Thẩm Thư Ý chợt nhận ra... có lẽ mình đã nghĩ sai ở đâu đó.

Có phải ngay từ đầu cậu đã quá tin tưởng Tạ Trầm Chu rồi không?

Cậu chưa từng nghĩ đến khả năng, rằng Tạ Trầm Chu cũng giống như vị Tổng giám đốc Trương mà cậu gặp trong bữa tiệc ở D thị, ngay từ đầu đã có mưu đồ bất chính với cậu.

Ai mà ngờ được chứ?

Không ai ngờ được.

Toàn thân Thẩm Thư Ý lạnh toát.

Cậu quá thiếu tự tin, bị điều kiện ưu việt của Tạ Trầm Chu, bị đủ loại hào quang thân phận che mờ mắt.

Lời tam ca nói quả nhiên không sai mọi chuyện từ trên trời rơi xuống, mọi việc không hợp lẽ thường, đều là bẫy "giết heo". Hành vi hiện tại của Tạ Trầm Chu, khác gì Tổng giám đốc Trương kia sao?

Lẽ ra cậu đã phải nghĩ tới từ sớm. Tạ Trầm Chu và Tổng giám đốc Trương có quá nhiều điểm tương đồng. Cậu có thể chỉ liếc mắt đã phán đoán được đối phương là Enigma, vậy mà lại luôn không nhìn ra, rằng Tạ Trầm Chu cũng rất có thể là như thế.

Đã có quá nhiều lần, quá nhiều người và quá nhiều chuyện xung quanh nhắc nhở cậu rồi.

Vitamin có bao bì giống hệt thuốc làm chậm pheromone, cấp bậc pheromone quá cao, ý thức lãnh địa mang tính b*nh h**n, cùng với d*c v*ng kiểm soát mà ngay cả tam ca cũng có thể nhận ra là không bình thường...

Cậu nhớ lại đoạn tài liệu mà Lâm Thâm gửi cho cậu, viết về đặc tính của Enigma: cần sử dụng thuốc làm chậm pheromone hằng ngày để duy trì sự ổn định; tác dụng mạnh của thuốc làm chậm còn hiệu quả hơn thuốc ức chế, vì vậy Enigma sử dụng thuốc làm chậm đúng cách sẽ không có kỳ mẫn cảm, trừ phi bị k*ch th*ch bởi yếu tố bên ngoài.

Yếu tố bên ngoài?

Vậy thì những gì Tạ Trầm Chu nói với cậu... đều là thật.

Anh quả thực rất hiếm khi có kỳ mẫn cảm, thậm chí lần xin nghỉ mẫn cảm kia, rất có thể là lần đầu tiên sau khi trưởng thành.

Yếu tố k*ch th*ch bên ngoài... đương nhiên là lần đó, tối hôm trước, chính cậu mượn men rượu hôn anh.

Thật sự là cậu hôn Tạ Trầm Chu sao?

Thẩm Thư Ý lại bắt đầu nghi ngờ... nếu cậu là người chủ động hôn Tạ Trầm Chu, vậy vì sao ngày hôm sau, người đầy vết thương ở miệng lại là chính cậu?

Chẳng lẽ không phải là cậu bị Tạ Trầm Chu cưỡng hôn... nên môi mới bị anh hôn đến mức đầy vết thương sao?

Càng nghĩ, lòng Thẩm Thư Ý càng lạnh lẽo.

Con người thật sự của Tạ Trầm Chu rốt cuộc là thế nào?

Anh là một quý ông sao?

Sự dịu dàng đúng mực, chừng mực vừa vặn của anh... đều là giả sao?

Enigma... thật sự là ác quỷ bẩm sinh ư?

Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng Thẩm Thư Ý. Đúng lúc này, cậu nghe thấy trong phòng vang lên một âm thanh khác là điện thoại của cậu đang rung.

Ai đang liên lạc với cậu?

Bây giờ là mấy giờ rồi?

Thẩm Thư Ý muốn đi tìm điện thoại của mình, nhưng lại phát hiện bản thân căn bản không thể rời khỏi phạm vi nhỏ bé quanh đầu giường.

Trên người cậu, ngoài đồ lót ra, không có thứ gì là của cậu cả. Túi áo, dưới gối, dưới chăn, cậu s* s**ng khắp nơi nhưng không tìm được bất cứ thứ gì có thể dùng để mở còng tay.

Thẩm Thư Ý hoảng loạn đến mức sắp khóc... cậu vừa mới nhận ra rằng mình đã nảy sinh thứ tình cảm không giống bình thường dành cho Tạ Trầm Chu!

Đây là lần đầu tiên trong đời cậu thật sự thích một người. Dù không biết đến giờ phút này, thứ "thích" ấy còn có thể gọi là thích hay không, nhưng... cậu có thể khẳng định, thứ cậu khao khát tuyệt đối không phải là một mối quan hệ méo mó như thế này.

Tình cảm không nên được xây dựng trên nền tảng của sự lừa dối. Cho dù Tạ Trầm Chu chưa từng thật sự làm hại cậu... Không! Thực ra là có rồi, lần đó ở Thành Đỉnh Công Quán, kẻ trong bóng tối đã định sàm sỡ cậu, chẳng phải chính là Tạ Trầm Chu sao?!

Hắn thậm chí còn vô cùng ngang ngược yêu cầu Thẩm Thư Ý tiếp tục điều tra, cho đến khi cảnh sát tìm ra "hung thủ thật sự" rồi bắt lại!

Mình đổi lại xưng hô một chút nha tại ẻm biết bản chất của ảnh rồi

Hắn căn bản chẳng sợ gì cả!

Khi giả vờ đứng trên lập trường của Thẩm Thư Ý, miệng nói những lời đạo mạo kiểu như "kẻ gây hại mới là thủ phạm thực sự", trong lòng hắn rốt cuộc đang nghĩ cái gì?!

Thẩm Thư Ý sợ đến mức run rẩy...

Cậu chưa từng nhìn rõ con người thật của Tạ Trầm Chu. Cậu quá dễ tin người...

Điện thoại vẫn rung không ngừng. Dựa theo âm thanh, Thẩm Thư Ý có thể cảm nhận được nó ở ngay trong ngăn kéo tủ đầu giường, nhưng dù thế nào cậu cũng không với tới được...

Ngay lúc cậu cố gắng vươn tay hết cỡ, đến mức mép kim loại của còng tay gần như sắp cọ rách da cổ tay cậu thì cánh cửa phòng ngủ bị người ta đẩy ra.

Cả người Thẩm Thư Ý giật bắn lên.

Giờ này sẽ không có ai khác bước vào, người vào chỉ có thể là Tạ Trầm Chu.

Quả nhiên, Tạ Trầm Chu hai mắt đỏ ngầu, trong tay nắm chặt một ống tiêm, từng bước từng bước đi về phía Thẩm Thư Ý.

Thẩm Thư Ý sợ hãi lùi về phía đầu giường.

Ngay khoảnh khắc Thẩm Thư Ý tỉnh lại, Tạ Trầm Chu đã ý thức được có lẽ Thẩm Thư Ý đã biết tất cả.

Thực ra Thư Ý của hắn chẳng hề ngốc. Có thể dựa vào chính mình đi đến ngày hôm nay đã là vô cùng xuất sắc rồi.

Dù cậu không có ưu thế bẩm sinh của Omega hay Alpha, cũng không giống Thịnh Hành Dã có được sự ủng hộ toàn lực từ gia đình...

Chỉ tiếc, cậu lại bị một kẻ cố chấp như hắn quấn lấy.

Hắn không thể nào thả Thẩm Thư Ý đi.

Thẩm Thư Ý đã bị Enigma họ Trần kia ảnh hưởng. Sau gáy cậu rất nhanh sẽ mọc lên tuyến thể, nếu trong khoảng thời gian này bị đối phương đánh dấu, rất có khả năng cậu sẽ trở thành một Omega chỉ có thể bị người kia đánh dấu...

Tạ Trầm Chu không cho phép chuyện đó xảy ra.

Tại sao...

Tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao...

Trước đó, Tạ Trầm Chu đã vô số lần tự hỏi mình như vậy.

Hắn làm nhiều đến thế, dệt nên vô số ảo tưởng, bày ra vô số cái bẫy, chỉ để Thẩm Thư Ý tự mình rơi vào vậy mà lại vì một lần do dự và sơ suất của chính hắn, để người khác "đi trước một bước".

Cho dù phải biến Thẩm Thư Ý thành Omega, chuyện này cũng chỉ có thể do hắn làm.

Hắn từng do dự... không thông qua sự đồng ý của Thư Ý mà biến cậu thành Omega, có phải là quá không tôn trọng cậu hay không...

Giờ đây hắn chỉ hận mình đã không sớm thực hiện bước kế hoạch này.

Dù sao thì hắn cũng đã bại lộ rồi.

Quả nhiên, con người không thể che giấu bản tính của mình quá lâu. Trước mặt người thân cận nhất, sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra.

Vậy thì lộ ra đi, không sao cả.

Lưới đã dệt xong và giăng sẵn, giờ là lúc thu lưới.

"Anh... anh định làm gì... Tạ Trầm Chu...?" Thẩm Thư Ý nhìn hắn bằng ánh mắt đầy sợ hãi.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Thư Ý gọi thẳng tên Tạ Trầm Chu.

Ánh mắt cậu nhìn hắn xa lạ đến vậy, như đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ...

Tạ Trầm Chu khép mắt lại, nói với cậu: "Em cần tiêm dung dịch chiết xuất pheromone của tôi. Vài ngày tới em sẽ mọc tuyến thể, trải qua kỳ ph*t t*nh tính, sẽ vô cùng đau đớn. Trên đời này không có thuốc ức chế pheromone chuyên dùng cho Beta, nếu không có người được chỉ định giúp em giải tỏa, em không thể tự mình vượt qua."

"Người được chỉ định là ai? Là anh sao?" Đôi mắt xanh ngấn lệ của Thẩm Thư Ý nhìn hắn, đuôi mắt đỏ au, tựa như một bức họa dùng màu sắc lộng lẫy, "Đừng tìm mấy lý do đạo mạo nữa, tôi không thể nào đồng ý để anh chạm vào tôi."

Lời của cậu như lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào tim Tạ Trầm Chu, khiến hắn đau nhói.

Nhưng hắn vẫn giải thích: "Trong lúc em không hay biết, Trần Hữu Thực đã cho em uống dung dịch chiết xuất pheromone của hắn. Em chẳng lẽ không cảm thấy rượu trên bàn tiệc hôm đó có mùi vị không đúng sao?!"

Gân xanh nơi thái dương Tạ Trầm Chu giật mạnh, khi nói những lời này, cả đầu hắn ong ong không ngừng.

Hắn thật sự cũng sắp không khống chế được bản thân rồi... Lẽ ra trước khi đến đây, hắn nên tự tiêm thêm một mũi thuốc ức chế.

"Em nghĩ chúng ta thật sự chỉ là liên hôn sao? Tôi ký hợp đồng với em, em liền cho rằng tôi thật sự định cùng em hợp tác kết hôn?" Giờ khắc này, Tạ Trầm Chu cuối cùng cũng nói ra sự thật trong lòng, "Thẩm Thư Ý, không thể nào. Tôi đã mong đợi ngày hôm nay rất lâu rồi. Hôm nay, em nhất định phải tiêm mũi này..."

"Tôi không tiêm...!" Thẩm Thư Ý nói, "Tôi có thể chịu đựng được..."

Cậu cố gắng thuyết phục Tạ Trầm Chu: "Tôi hiểu rồi, trạng thái của tôi bị người họ Trần kia ảnh hưởng, tôi có thể sẽ trải qua một lần giả tính ph*t t*nh, chỉ có bị hắn đánh dấu mới có thể giải tỏa..."

"Tôi biết, tôi chịu được, Tạ Trầm Chu, tôi cầu xin anh..." Thẩm Thư Ý van nài, "Tôi thích anh, tôi thích anh... anh đừng làm những chuyện khiến tôi phải hận anh..."

Tôi thích anh...

Tôi thích anh...

Đầu óc Tạ Trầm Chu ong ong, hắn cảm thấy mình sắp mất hết lý trí...

"Em không chịu nổi đâu, Thẩm Thư Ý..."

"Chỉ có bị hắn đánh dấu mới giải tỏa được"...? Cậu còn muốn ai đến đánh dấu cậu?

Người có tư cách đánh dấu Thẩm Thư Ý, chỉ có thể là hắn.

Tạ Trầm Chu chậm rãi ngồi xuống cuối giường.

Một bàn tay, nhẹ nhàng mà dễ dàng nắm lấy cổ chân của Thẩm Thư Ý.



Loading...