Beta Bình Thường Ký Hợp Đồng Kết Hôn Với Enigma Cố Chấp

Chương 20


Chương trước Chương tiếp

Đàm Duật nói với Thẩm Thư Ý rằng bọn họ đã đặt phòng riêng, nhưng hiện tại mọi người đều đang ngồi ở quầy bar công cộng nghe nhạc, bảo cậu cứ qua thẳng đó là được.

Thẩm Thư Ý làm theo chỉ dẫn của nhân viên phục vụ, đi đến khu quầy bar công cộng.

Ánh đèn trong quán bar rất tối, ở giữa là một sàn nhảy chung, ban nhạc đang biểu diễn và hát ngay trung tâm sàn.

Quán bar này thực ra cũng không khác mấy so với những quán bar bình thường trong ấn tượng của Thẩm Thư Ý, chỉ là trong không khí phảng phất mùi nhè nhẹ của thuốc xua tan pheromone.

Cậu vừa bước tới, trong một góc ghế sofa có người giơ tay về phía cậu: "Thư Ý? Là Thẩm Thư Ý phải không?"

Thẩm Thư Ý nhận ra gương mặt quen thuộc, liền tăng nhanh bước chân đi qua.

Đàm Duật ngồi ở chính giữa ghế sofa, xung quanh là rất nhiều người vây quanh.

So với thời cấp ba, trông anh ta gần như không thay đổi gì.

Vẫn đẹp trai như vậy.

Thẩm Thư Ý chỉ khẽ gật đầu với đối phương, coi như chào hỏi đơn giản.

Có người bên cạnh cười, đánh giá cậu: "Thẩm Thư Ý? Là cậu à? Sao thấy cậu đẹp hơn hồi trước nhiều thế?"

Thẩm Thư Ý quay đầu nhìn người nói.

Trong đôi mắt xanh đậm phản chiếu ánh đèn mờ ảo của quán bar.

Làn da trắng đến như tuyết. Có lẽ vì được phủ thêm một lớp "filter" u tối tự nhiên, khoảnh khắc cậu nhìn sang, đối phương thậm chí còn có cảm giác... đẹp đến mức khó nhìn thẳng.

"Cậu không nhớ à?" Một người khác trong ghế sofa nói.

"Anh trai song sinh của Thẩm Thư Ý là Thẩm Thư Hoàn đấy, đỉnh lưu của giới giải trí. Khuôn mặt đó thuộc hàng nhất đẳng, có người anh như vậy thì Thư Ý làm sao mà xấu được?"

"Nói vậy cũng đúng..." Người lúc đầu khen Thẩm Thư Ý gãi đầu, "nhưng cũng lạ thật, sao hồi đi học..."

Nửa câu sau bị anh ta nuốt lại trong cổ họng, như một tiếng lẩm bẩm, không ai nghe rõ.

Mọi người gọi Thẩm Thư Ý mau ngồi xuống.

Cả nhóm bắt đầu trò chuyện về tình hình gần đây. Vì đều là người cùng lứa tuổi, nên phần lớn bạn học cũng giống như Thẩm Thư Ý, đang bận rộn và phiền não vì chuyện thực tập. Có người hỏi Đàm Duật: "Đàm Duật, việc học của cậu ở nước ngoài xong chưa? Nhà cậu sốt ruột gọi cậu về vậy, chẳng lẽ cậu chỉ có bằng tốt nghiệp cấp ba thôi à?"

Một nam sinh hiểu rõ tình hình liền cười nhạo: "Người ta học đại học hệ ba năm, bằng tốt nghiệp lấy từ lâu rồi. Nghe nói vốn định ở lại nước ngoài mở rộng kinh doanh cho gia tộc, ai ngờ mấy năm nay nước ngoài không an toàn, chỗ nào cũng chiến tranh, bố mẹ không yên tâm, ép cậu ấy về nước!"

"Cậu ở nước A đúng không?" Người trước đó hỏi. "Nước A cũng không an toàn à?"

"Nói thẳng ra thì với điều kiện nhà Đàm Duật, nào đến lượt cậu thiếu gia này phải đi mở rộng kinh doanh gia tộc. Gia đình gọi cậu ấy về chẳng qua là muốn cậu mau kết hôn, kế thừa gia nghiệp thôi...!"

Mọi người ồ lên trêu chọc.

"Tiếc thật," có người thở dài, "Đàm soái hồi đi học thành tích tốt như vậy, cuối cùng còn trẻ đã bị gia đình thúc ép xem mắt kết hôn."

"Đàm Duật là Alpha chất lượng cao, sao giống được?" Có người không đồng tình, "đợi cậu ấy tìm được Omega có độ tương thích pheromone cao, hai người kết hôn rồi thì coi như nắm trong tay phần lớn quyền thừa kế gia tộc. Tôi nhớ Đàm Duật còn có một anh trai Beta đúng không? Beta thì làm được gì, cuối cùng vẫn phải là Alpha như Đàm Duật gánh vác gia đình."

Mọi người đều gật đầu tán thành.

Chỉ riêng Thẩm Thư Ý, tay cầm một ly nước cam, yên lặng ngồi bên cạnh, không tham gia câu chuyện.

"Khụ khụ!" — mãi đến khi Đàm Duật ngồi giữa ghế sofa ho khẽ một tiếng, những người khác mới chợt phản ứng ra. Hôm nay đa phần người đến tụ họp đều là Alpha và Omega, một Beta vừa nãy rời đi nhà vệ sinh, lúc này trên bàn chỉ còn lại một Beta duy nhất là Thẩm Thư Ý, im lặng đến mức gần như không có cảm giác tồn tại.

Để cứu vãn thể diện cho Thẩm Thư Ý, có bạn học vội vàng chuyển đề tài: "Thư Ý, bọn tôi không nói cậu đâu nhé! Ờm... nghe Hành Dã nói dạo trước cậu bị gia đình sắp xếp kết hôn rồi à?"

Đàm Duật đang cầm ly rượu uống, nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Thư Ý.

Bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm khiến Thẩm Thư Ý không thoải mái. Cậu cũng muốn nhân cơ hội này tránh xa Đàm Duật, không để dây dưa quá nhiều, liền cười cười nói: "Đúng là đã kết hôn rồi, ngay một tuần trước."

"Sao bọn tôi không nhận được thông báo? Kết hôn cũng không mời bọn tôi à?" Mọi người chỉ đùa vui. Có một bạn học thân với Thịnh Hành Dã nói, "Tôi nghe cậu ấy nói cậu bị ép?"

Không khí lập tức yên lặng.

Mọi ánh nhìn đều dồn cả lên người Thẩm Thư Ý.

"Không phải," nét mặt Thẩm Thư Ý trở nên nghiêm túc, "bạn đời của tôi là người rất tốt."

Mọi người lại im lặng trong chốc lát.

Lúc này Đàm Duật — người nãy giờ chưa nói gì mới chậm rãi mở miệng:

"Anh ta là Alpha? Tôi nghe nói nhà họ Thẩm và anh ta là hôn nhân thương mại, hơn nữa còn là anh ta chỉ đích danh muốn cậu kết hôn với mình."

Ánh mắt mọi người lại đồng loạt dồn về phía Thẩm Thư Ý.

"Đúng," Thẩm Thư Ý gật đầu, nhưng vẫn nghiêm túc nhấn mạnh, "nhưng anh ấy đối xử với tôi rất tốt."

"Rất tốt?" Đàm Duật hỏi, "Cậu nói Tạ Trầm Chu?"

"Phải." Thẩm Thư Ý lại gật đầu thật mạnh.

Ánh mắt Đàm Duật chuyển sang bàn tay trái của Thẩm Thư Ý.

"Hiểu rồi," Đàm Duật thu hồi ánh nhìn, "chúc mừng cậu." Anh ta nâng ly rượu lên, ra hiệu với Thẩm Thư Ý.

Thẩm Thư Ý cũng lịch sự nâng ly nước cam trong tay, nhấp một ngụm.

Thực ra điều Thẩm Thư Ý quan tâm nhất khi đến đây là người em họ Omega mắc chứng lệ thuộc pheromone của Đàm Duật. Nhưng Đàm Duật nói đối phương khá nhút nhát, hướng nội, nghe nói phải tham gia họp lớp liền tạm thời rụt rè không dám đến. Tuy vậy, anh ta vẫn hy vọng Thẩm Thư Ý có thể giúp giới thiệu cho em họ mình một bác sĩ phù hợp.

Thẩm Thư Ý xin thông tin liên lạc của đối phương, sau khi thêm xong thì định đi nhà vệ sinh.

Thực ra ngay từ lúc ngồi xuống ghế sofa ở quầy bar công cộng này, cậu đã mơ hồ cảm thấy không thoải mái.

Luôn có cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm mình trong bóng tối.

Ánh nhìn ấy như có thực thể, từ đầu đến cuối, vẫn luôn dừng lại trên người Thẩm Thư Ý.

Cậu không biết đó là ai, cũng không tìm được nguồn gốc của ánh mắt ấy, hoặc có lẽ chỉ là ảo giác của chính mình.

Tóm lại rất khó chịu, khiến cậu không nhịn được mà muốn uống gì đó để trấn tĩnh.

Thẩm Thư Ý đứng dậy.

Sau khi xin lỗi mọi người, cậu chuẩn bị rời đi vào nhà vệ sinh.

Trước khi rời khỏi ghế sofa, cậu mơ hồ nghe thấy Đàm Duật nhận một cuộc điện thoại từ gia đình, dường như trong nhà xảy ra chuyện gì đó, mẹ anh ta bảo anh ta mau chóng quay về.

Thẩm Thư Ý cảm thấy mình cũng nên tìm cớ về trước. Kiểu tụ họp và không khí này vốn dĩ không hợp với cậu, chỉ khiến cậu cảm thấy không thoải mái.

Mục đích hôm nay cậu đến là vì nghe nói chuyện của em họ Đàm Duật, muốn gặp đối phương một lần, xem mình có thể giúp đỡ gì hay không.

Nói thật, chứng lệ thuộc pheromone có tỷ lệ gây trầm cảm rất cao. Một khi gia đình không coi trọng, rất dễ dẫn đến bi kịch không thể cứu vãn.

Thẩm Thư Ý nghĩ, nếu hôm nay không gặp được đối phương, vậy hôm khác nhất định phải nhắc nhở Đàm Duật, để ý nhiều hơn đến trạng thái tinh thần của cô em họ kia.

Đương nhiên, tiền đề là những chuyện Đàm Duật kể về em họ đều là thật.

Thẩm Thư Ý đi tới cửa nhà vệ sinh, thấy một nhân viên phục vụ đang đứng đó. Thấy cậu đến, đối phương liền tiến lên nhắc nhở: "Thưa ngài, đèn trong nhà vệ sinh này bị hỏng rồi, chúng tôi đang chuẩn bị gọi người đến sửa. Nếu ngài không gấp, đề nghị ngài vòng qua quầy bar, dùng nhà vệ sinh đối diện."

Thẩm Thư Ý nhìn theo hướng ngón tay anh ta chỉ, ước lượng khoảng cách, rồi lắc đầu: "Tôi không sợ tối, tôi dùng ở đây là được."

"Vậy xin ngài cầm lấy cái này, cẩn thận trơn trượt." Nói xong, nhân viên đưa cho Thẩm Thư Ý một chiếc đèn pin.

Thì ra đó chính là lý do anh ta đứng ở đây.

Thẩm Thư Ý không khỏi cảm thán thái độ phục vụ của một hội sở cao cấp, tay cầm chiếc đèn pin nhỏ bước vào nhà vệ sinh.

Bên trong nhà vệ sinh, điều hòa mở khá mạnh, trong không khí vẫn phảng phất mùi nhè nhẹ của thuốc xua tán pheromone.

Sau khi đi vệ sinh xong, Thẩm Thư Ý đi tới bồn rửa tay gần cửa, ấn một bơm xà phòng rửa tay.

Đang rửa tay thì đột nhiên nghe thấy một tiếng "bịch", chiếc đèn pin đặt trên bồn rửa tay lăn xuống đất.

Ánh sáng theo đó tắt phụt.

Nhà vệ sinh kín hoàn toàn, không có cửa sổ, nguồn sáng chỉ có đèn pin trong tay Thẩm Thư Ý và ánh đèn hành lang hắt vào từ bên ngoài. Đèn pin vừa tắt, Thẩm Thư Ý lập tức gần như không nhìn thấy gì nữa.

Cậu vội vàng cúi người, mò mẫm dưới bồn rửa, cố gắng nhặt lại chiếc đèn pin.

Đúng lúc đó, cánh cửa nhà vệ sinh phát ra một tiếng "kẽo kẹt" rất khẽ.

Không biết vì sao, lại bị gió thổi đóng sập lại.

Lần này thì Thẩm Thư Ý hoàn toàn không còn nhìn thấy gì.

Khi thị giác mất đi, thính giác lập tức trở nên nhạy bén hơn.

"Cộp... cộp..."

Thẩm Thư Ý nghe thấy một chuỗi tiếng bước chân không thuộc về mình.

Chẳng lẽ trong nhà vệ sinh ngoài cậu ra còn có người khác?

Vừa nãy sao lại không phát hiện?

Thẩm Thư Ý ngờ vực, đang định mở miệng hỏi, thì đột nhiên cảm nhận được có người từ phía sau vươn tay ra.

Bàn tay ấy bịt chặt lấy miệng cậu.



Loading...