Beta Bình Thường Ký Hợp Đồng Kết Hôn Với Enigma Cố Chấp

Chương 18


Chương trước Chương tiếp

Tiếp đó, Thẩm Thư Ý trải qua một tuần bận rộn đến mức đặc biệt.

Buổi phỏng vấn tại Bệnh viện trực thuộc Đại học Hoa diễn ra rất suôn sẻ. Mãi đến ngày phỏng vấn, Thẩm Thư Ý mới biết, vị bác sĩ mà Tạ Trầm Chu nhờ viết thư giới thiệu giúp cậu vốn tốt nghiệp Học viện Alpha - Khoa Y của Đại học Hoa. Sau khi tốt nghiệp, ông gia nhập quân đội, rồi tự học để thi cao học, tiến sĩ; hiện nay đã chuyển sang công tác tại Bệnh viện Tổng viện trực thuộc Đại học Hoa với chức danh chủ nhiệm y sư.

Chuyên ngành chính của ông là y học pheromone, đồng thời cũng là một bác sĩ ngoại khoa. Dĩ nhiên, đối với lĩnh vực nghiên cứu xã hội về tâm lý giới tính, ông ít nhiều cũng có tìm hiểu.

Một người như vậy, xét từ bất kỳ phương diện nào cũng có thể xem là toàn năng. Dù thế nào đi nữa, Thẩm Thư Ý cũng tự thấy cả đời mình chưa chắc đã đạt được mức độ xuất sắc như thế; huống chi đối phương còn trẻ đến vậy. Vì thế, ngày phỏng vấn gặp ông tại Viện Sức khỏe Tâm thần trực thuộc Đại học Hoa, Thẩm Thư Ý đặc biệt kính trọng.

Với tư cách là người giới thiệu, hôm đó vị chủ nhiệm ấy vừa hay rảnh rỗi, liền ở lại trò chuyện sơ qua với Thẩm Thư Ý về những vấn đề có thể phải đối mặt khi thực tập và làm việc tại bệnh viện trong tương lai.

Ban đầu, Thẩm Thư Ý chỉ đơn thuần cho rằng đối phương là một bậc tiền bối sẵn lòng nâng đỡ hậu bối. Không ngờ nói chuyện một hồi, cuối cùng đối phương lại đổi giọng, nhắc tới Tạ Trầm Chu.

"Cậu biết có những Alpha cấp bậc cao cần bệnh viện đặc biệt điều chế thuốc ức chế riêng cho họ chứ?" Vị chủ nhiệm Alpha kia nét mặt nghiêm túc, đứng đối diện Thẩm Thư Ý, hai tay đút trong túi áo blouse trắng, nhìn cậu nói.

Theo lời Tạ Trầm Chu, vị chủ nhiệm ngoại khoa pheromone của Tổng viện Đại học Hoa này là đàn anh hơn anh hai khóa.

Đại học Hoa là học phủ đứng đầu cả nước. Những sinh viên có thể thi đỗ và theo học tại đây hầu như đều là nhân tài xuất chúng. Mà do đặc tính giới tính, những người có thể thi vào Học viện Alpha của Đại học Hoa thì gần như lại càng là tinh anh trong tinh anh của xã hội tương lai.

So với các giới tính khác, Alpha nhìn chung tràn đầy năng lượng hơn, tư duy nhanh nhạy hơn, khả năng chịu áp lực cũng mạnh hơn. Điểm bất lợi duy nhất so với Beta là họ dễ bị pheromone chi phối, khó chống lại bản năng.

Nhưng dù thế nào đi nữa, cũng không thể phủ nhận giá trị cực cao của lý lịch tốt nghiệp Học viện Alpha Đại học Hoa.

Thẩm Thư Ý theo bản năng luôn "đeo kính lọc" cho những người sở hữu lý lịch như vậy.

Không còn cách nào khác, ai bảo cậu chỉ là một Beta bình thường đến không thể bình thường hơn.

Nghe câu hỏi của đối phương, Thẩm Thư Ý gật đầu, nhưng vẫn không hiểu dụng ý của ông ta.

"Lúc còn học đại học, tôi tự nhận là đã khá chiếu cố Tạ Trầm Chu," ông nói với giọng điệu chín chắn, trầm ổn, toát ra vẻ từng trải không phù hợp với độ tuổi, có lẽ làm y học thật sự rất mài mòn con người. Nói thật, Thẩm Thư Ý thấy ông trông hơi già dặn trước tuổi. "Nhưng con người này thật sự là 'nuôi không thân'."

Giọng ông dần trở nên thiếu khách khí: "Tuy rằng tôi nghiên cứu nhiều hơn về ngoại khoa pheromone, việc điều chế thuốc ức chế cho Alpha là chuyện của bác sĩ nội khoa, nhưng tôi đã nhiều lần hỏi Tạ Trầm Chu rốt cuộc thầy tôi đã điều chế cho cậu ta loại thuốc ức chế theo công thức nào, vậy mà cậu ta chưa từng nói cho tôi biết."

"Có lẽ cậu ta không biết đâu?" Đối phương bắt đầu tỏ ra cao ngạo, khinh thường cười khẽ một tiếng. "Với cấp bậc pheromone như của cậu ta, bản thân đã là đối tượng ca lâm sàng tốt nhất cho nghiên cứu chuyên môn của chúng tôi. Tôi đã giúp cậu ta nhiều như vậy, mà cậu ta lại keo kiệt với tôi đến thế. Nếu không phải hôm nay thấy cậu còn khá thật thà, khiêm tốn, biết nhìn sắc mặt người khác, thành tích các môn chuyên ngành ở trường cũng tạm được, thì tôi thật sự đã muốn thu lại lá thư giới thiệu mà tôi đã viết cho cậu rồi."

Thẩm Thư Ý: "......"

Đối phương lại liếc cậu một cái: "Thực tập ở viện sức khỏe tâm thần áp lực không nhỏ. Dù sao cũng là tôi giới thiệu cậu tới, nhớ phải khiêm tốn, chịu khó hỏi han, làm việc cho tốt, đừng để mất mặt tôi ở bệnh viện."

Thẩm Thư Ý: "......" — thu hồi đánh giá trước đó rằng đối phương già dặn, chín chắn.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Alpha có cấp bậc như Tạ Trầm Chu... thật sự hiếm có đến vậy sao?

Quả thật, trong đời sống hằng ngày rất khó gặp Alpha hoặc Omega có cấp bậc pheromone đạt tới SSS+, nhưng cũng tuyệt đối không phải là hiếm hay khan hiếm đến mức khó tin. Giống như Alpha mất kiểm soát pheromone mà Thẩm Thư Ý gặp hôm đó ở trung tâm thương mại, rất có thể cũng là cấp SSS+. Những cá thể như vậy hẳn không đến mức trở thành "trường hợp đặc biệt" trong nghiên cứu lâm sàng.

Trừ khi pheromone của Tạ Trầm Chu còn đặc biệt hơn cả SSS+.

Chẳng lẽ pheromone của Tạ Trầm Chu còn có những đặc điểm đặc thù nào mà Thẩm Thư Ý không biết?

Có lẽ không đến mức đó.

Cùng lắm thì cũng chỉ là cấp bậc pheromone cao đến mức khiến các thiết bị đo lường tinh vi bị "vọt thang".

Ngoài ra thì còn có thể đặc biệt đến mức nào nữa chứ?

Thẩm Thư Ý nghĩ không ra.

Vị Alpha đã viết thư giới thiệu cho Thẩm Thư Ý kia hẳn cũng được xem là nhân tài hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu nội khoa pheromone. Ngay cả ông ta còn chưa rõ pheromone của Tạ Trầm Chu rốt cuộc đặc biệt ở đâu, thì một sinh viên bình thường như Thẩm Thư Ý làm sao có thể nghĩ ra được?

Tuy vậy, tối hôm đó trên đường về Tạ trạch, Thẩm Thư Ý vẫn kể chuyện này cho Tạ Trầm Chu nghe.

Mấy ngày nay, Tạ Trầm Chu đều tự mình cho tài xế lái xe đưa đón Thẩm Thư Ý đi làm và tan ca.

Thẩm Thư Ý cũng có quan sát anh, quả thật sau ngày hôm đó, các triệu chứng kỳ mẫn cảm của Tạ Trầm Chu đã đỡ đi rất nhiều.

Có lẽ mấy hôm nay anh đều âm thầm bổ sung thuốc ức chế kịp thời; dù sao thì trông anh cũng khá ổn định, quay lại làm việc hẳn sẽ không có vấn đề gì.

Nhưng Tạ Trầm Chu đã quyết định nghỉ ngơi một tuần, đương nhiên cũng không ai có ý kiến gì.

Dù đang nghỉ phép, Tạ Trầm Chu vẫn bận rộn với rất nhiều việc. Trên bàn gập trước ghế trong xe thương vụ bày la liệt một xấp tài liệu dày cộp.

Anh đang ký giấy tờ thì dừng bút lại, nghe xong liền nói: "Tránh xa người đó ra."

Thẩm Thư Ý sững người: "Vì sao?" Cậu buột miệng hỏi theo phản xạ.

"Ông ta rất kỳ quái." Tạ Trầm Chu nói ngắn gọn.

"......" Quả thật... có hơi kỳ quái. Nhưng dù sao đối phương cũng đã giúp Thẩm Thư Ý một việc lớn, viết thư giới thiệu để cậu được nội bộ tiến cử vào thực tập tại Viện Sức khỏe Tâm thần trực thuộc Đại học Hoa. Xét về tình lý, Thẩm Thư Ý thậm chí còn nên gọi ông ta một tiếng "thầy". Chỉ vì người ta "kỳ quái" mà phải tránh xa, như vậy có ổn không?

Tạ Trầm Chu đoán được sự nghi hoặc của Thẩm Thư Ý, liền ngừng lại một chút rồi nói:

"Ân tình này là anh nợ, không cần em trả. Ông ta ở tổng viện, sau này em thực tập chưa chắc đã gặp được. Tóm lại, tránh xa ông ta."

Anh lại nhấn mạnh một lần nữa.

Biểu cảm nghiêm túc, trông không giống nhắc nhở, mà giống như một lời cảnh cáo.

Thẩm Thư Ý tuy còn mơ hồ, nhưng thấy Tạ Trầm Chu nhấn mạnh như vậy, đoán rằng hẳn có ẩn tình khác, đành phải ngoài miệng đáp ứng.

Cùng lắm thì lần sau có gặp cũng cố gắng không nói chuyện riêng tư nữa.

Chỉ là cậu không biết, điều Tạ Trầm Chu thực sự nghĩ trong lòng lại là: năm đó không chọn vào khoa Y thật sự là một điều đáng tiếc. Nếu không thì chuyện giải quyết vấn đề thực tập cho Thẩm Thư Ý cũng đâu cần phải đi nhờ vả người khác.

Có vài người đúng là không đủ tự giác, lại còn rất phiền.

Dựa vào chút ân tình nhỏ nhoi ấy, có việc sao không trực tiếp đến hỏi anh cho rồi?

Nhắn tin nói chuyện làm gì chứ, bản thân hắn không có vợ sao?

Tạ Trầm Chu bực bội nghĩ, xem ra vẫn phải mau chóng tìm cách trả xong món ân tình đã nợ này mới được.



Loading...