Beta Bình Thường Ký Hợp Đồng Kết Hôn Với Enigma Cố Chấp

Chương 15


Chương trước Chương tiếp

 

Sau khi dùng xong bữa sáng, cũng gần đến giờ đi làm, Tạ Trầm Chu nhận được cuộc gọi từ tài xế báo rằng anh ta đã tới dưới sảnh khách sạn.

Lúc này Thẩm Thư Ý mới nhận ra, Tạ Trầm Chu là biết hôm nay cậu sẽ đến công ty anh phỏng vấn.

Buổi phỏng vấn của Bệnh viện Tinh Vệ trực thuộc Đại học Hoa cũng diễn ra trong mấy ngày này. Thực ra Thẩm Thư Ý đã chuẩn bị gần như xong xuôi, nhưng nếu đi phỏng vấn ở công ty của Tạ Trầm Chu trước, áp lực đối với cậu sẽ nhẹ đi rất nhiều.

Tạ Trầm Chu sẽ mở cửa sau cho mình chứ?

Chắc là có nhỉ?

Hẳn là có.

Sau khi tài xế dừng xe trước tòa nhà văn phòng của Tạ Thành, Tạ Trầm Chu xuống xe cùng Thẩm Thư Ý, còn giúp cậu mở cửa. Vào đến sảnh công ty, hai người liền tách ra đi thang máy riêng.

Chủ yếu là thang máy chuyên dụng của Tạ Trầm Chu chỉ đi thẳng lên tầng cao nhất, Thẩm Thư Ý có đi cùng cũng vô ích.

Dù vậy, chuyện "Tổng giám đốc Tạ ngày thứ hai sau đám cưới đã dẫn theo bạn đời đến công ty" vẫn nhanh chóng lan truyền trong nhóm chat nội bộ của nhân viên Tạ Thành.

【Tên nhóm: Hội dân công sở không có sếp】

【Mọi người nghe chưa? Hôm nay sếp Tạ dẫn phu nhân đến công ty đó!】

【Là Beta liên hôn với sếp Tạ à?】

【Sao tin của mấy người nhanh thế?】

【Niềm vui duy nhất của dân đi làm chẳng phải là hóng drama sao】

【Sếp Tạ hôm qua mới làm đám cưới, hôm nay đã đi làm rồi, đúng là tận tụy】

【Nếu công ty là của tôi! Tôi cũng tận tụy!】

【Phu nhân cũng tận tụy】

【Phu nhân đến ứng tuyển】

【Hóa ra là "phụ kiện" sếp Tạ mang theo, tôi rút lại lời vừa nói!】

【Nhưng phu nhân trông rất kín tiếng, tính tình cũng hòa nhã, lại còn rất đẹp! Đẹp hơn đa số Beta luôn, da trắng, dáng cao, mắt còn màu xanh đậm nữa, oa......】

【Phu nhân là con lai à?】

【Lúc nãy cậu ấy đến nói chuyện với tôi, tôi suýt ngất luôn, còn tưởng Omega mới vào, thắc mắc sao lại không ngửi thấy mùi tin tức tố!】

【Phu nhân đến ứng tuyển bộ phận tư vấn tâm lý nhân viên mới thành lập của công ty đúng không? Dù tôi thấy bộ phận đó không có tác dụng gì mấy, nhưng nghe nói từ tháng này công ty sẽ lập quỹ y tế cho nhân viên, đi bệnh viện lớn thì phần không được bảo hiểm chi trả, công ty đều hoàn lại cho tụi mình.】

【Oa, sếp Tạ đúng là mạnh tay, cảm ơn sếp Tạ!】

【Phải cảm ơn phu nhân mới đúng! Nghe nói phu nhân học chuyên ngành tâm lý giới tính, đi bệnh viện khám khoa này hình như bảo hiểm không chi trả】

【Thật hả? Chồng tôi mấy tháng trước từng bị mất kiểm soát tin tức tố một lần, sau khi ổn định thì cứ như biến thành người khác, tính tình rất tệ còn có hành vi cứng nhắc. Bác sĩ nói đó là di chứng của mất kiểm soát tin tức tố, không giải quyết được, vậy tư vấn tâm lý giới tính có ích không?】

【Có ích hay không thì cứ thử đi, dù sao công ty hoàn tiền, không được thì trước tiên cứ hỏi thử chuyên viên tư vấn có chứng chỉ mới vào công ty ấy, chẳng phải là phúc lợi nhân viên sao?】

Thẩm Thư Ý cũng không ngờ, bộ phận tư vấn tâm lý nhân viên của Tạ Thành lại vừa mới được thành lập.

HR nói đó là chỉ tiêu mới do công đoàn thành phố ban hành, nhằm đảm bảo sức khỏe thể chất và tinh thần cho người lao động.

"Thật ra đây không phải vị trí nhàn rỗi," vị quản lý HR mặc đồ công sở đi bên cạnh Thẩm Thư Ý nói với cậu, "Phía công đoàn yêu cầu mỗi tháng chúng tôi phải tiến hành một đợt khảo sát tâm lý tổng quát cho nhân viên, đặc biệt là nhân viên Alpha và Omega. Nếu phát hiện ai có dấu hiệu vấn đề tâm lý, cần kịp thời quan tâm và theo dõi."

"Theo số liệu của thành phố," vị nữ quản lý HR Beta hạ giọng, ghé sát lại nói với Thẩm Thư Ý, "Mỗi năm số vụ việc bất ổn xã hội và tự sát do ảnh hưởng của tin tức tố đều có xu hướng gia tăng. Tạ Thành là doanh nghiệp kiểu mẫu, thành phố đã có yêu cầu thì chúng tôi nhất định phải hưởng ứng."

Thẩm Thư Ý chưa bao giờ cho rằng nghề tư vấn tâm lý giới tính là một công việc nhàn hạ. Chỉ là với những công ty lớn như Tạ Thành, việc lập bộ phận tư vấn tâm lý nhân viên phần nhiều chỉ mang tính hình thức. Nhưng HR vừa gặp đã nói thẳng rằng nếu trúng tuyển thì thời gian tới có thể sẽ rất bận, điều này ngược lại khiến Thẩm Thư Ý yên tâm hơn.

Mục đích cậu đến thực tập là để tích lũy kinh nghiệm, đồng thời hoàn thành bài tập thực hành do nhà trường giao, những điều này vô cùng quan trọng với việc học của cậu, chứ không phải đến để "ngồi chơi xơi nước".

HR dẫn Thẩm Thư Ý đi gặp vị bác sĩ tư vấn tâm lý có chứng chỉ của bộ phận. Dù sao vị trí Thẩm Thư Ý ứng tuyển là trợ lý, có được nhận hay không vẫn phải do người này quyết định.

Vị bác sĩ trông khoảng ngoài bốn mươi, hỏi sơ qua thành tích học tập và tình hình các mặt của Thẩm Thư Ý, rồi nói rõ rằng bản thân không thường xuyên ngồi văn phòng. Phần lớn công việc ở đây sẽ giao cho Thẩm Thư Ý xử lý, ông chỉ phụ trách hướng dẫn và giải đáp vấn đề chuyên môn, cũng như xử lý hậu kỳ. Hỏi Thẩm Thư Ý có chấp nhận được không, Thẩm Thư Ý đồng ý. Vị bác sĩ liền để lại một số hồ sơ, tài liệu chuyên môn, bảo cậu tự tìm hiểu rồi rời đi.

Thẩm Thư Ý quay sang nhìn HR đi cùng.

Đối phương xòe tay: "Tình hình là như vậy đó, mọi công việc ở đây có thể đều cần cậu phụ trách, Thẩm tiên sinh thấy sao?"

Thẩm Thư Ý gật đầu: "Không vấn đề gì, tôi có thể cố gắng khắc phục khó khăn. Nếu có vấn đề, tôi cũng có thể hỏi ý kiến các anh chị khóa trên. Công việc này tôi có thể đảm đương."

Vị quản lý HR khá bất ngờ.

Cô vốn tưởng "phu nhân" của tổng giám đốc Tạ ít nhiều sẽ dựa vào thân phận mà làm cao một chút.

Không ngờ cảm xúc của Thẩm Thư Ý từ đầu đến cuối đều rất ổn định, dường như dù công việc có khó đến đâu cậu cũng có thể vượt qua.

"Vậy giao nơi này cho cậu," đối phương nói, "Lát nữa tôi sẽ cho người làm thủ tục vào làm cho cậu. Công ty có thẻ nhân viên, dùng để ra vào cổng và ăn ở căng-tin. Ừm... tầng có văn phòng Tạ tổng cần quyền hạn ra vào, tôi sẽ nhờ phòng nhân sự mở cho cậu..."

"Cái đó... tôi..." Thẩm Thư Ý vừa định nói "tôi không cần quyền hạn đặc biệt", thì đối phương đã quay người rời đi.

Đây là văn phòng độc lập trong tòa nhà làm việc của Tạ Thành, bên cạnh là khu làm việc mở của nhân viên. Khu vực rộng lớn được vách ngăn chia thành từng ô nhỏ, nhân viên đang ngồi trước máy tính bận rộn.

Thẩm Thư Ý đi đến bên cửa sổ văn phòng nhìn ra ngoài, toàn cảnh khu CBD (Central Business District: khu vực trung tâm thương mại và kinh doanh của một thành phố) của thành phố H trải ra trước mắt.

Thẩm Thư Ý từng nghĩ mình sẽ trở thành một nhân viên văn phòng, mặc vest đắt tiền, ngồi trong cao ốc làm việc.

Trí tưởng tượng của cậu có hạn, không thể tưởng tượng mình sẽ trở thành ngôi sao như anh ba, hay nhà nghiên cứu như chị hai. Từ nhỏ đến lớn thành tích của cậu đều rất bình thường, ngay cả khi mơ mộng, cậu cũng chỉ dám mơ mình trở thành một người đi làm tử tế.

Lúc trước sở dĩ chọn chuyên ngành hiện tại, cũng chỉ vì ngành này ở Đại học Z ít người chọn, còn Thẩm Thư Ý thì phục tùng phân bổ.

Có lẽ cả đời cố gắng, cậu cũng chỉ đi đến được căn phòng làm việc này.

Hơn nữa, còn là dưới tiền đề kết hôn theo thỏa thuận với Tạ Trầm Chu.

Dù mới vào làm, việc sắp xếp và chỉnh lý đống hồ sơ mà vị bác sĩ để lại cũng tiêu tốn của Thẩm Thư Ý không ít thời gian. Đến khi cậu ngẩng đầu lên từ đống tài liệu dày cộp, mới phát hiện đã đến giờ nghỉ trưa.

Bên ngoài khu làm việc mở vang lên tiếng bước chân và tiếng trò chuyện.

Thẩm Thư Ý do dự một chút, đang nghĩ xem có nên cầm thẻ nhân viên xuống căng-tin hay không, thì chiếc điện thoại đặt trên bàn rung lên.

Vừa rồi để tập trung làm việc, Thẩm Thư Ý đã để điện thoại ở chế độ im lặng.

Cậu cầm điện thoại lên xem, phát hiện là tin nhắn do Tạ Trầm Chu gửi tới.

【Lên trên?】

Tạ Trầm Chu đúng là ngay cả nhắn tin cũng ngắn gọn đến cực điểm.

Thẩm Thư Ý trả lời: 【Là lên tìm anh sao?】

【Ừ.】

Ừ.

Trong lòng Thẩm Thư Ý bắt chước lại giọng điệu nói chuyện của Tạ Trầm Chu một lượt, rồi cầm điện thoại và thẻ nhân viên đi thang máy.

Quả nhiên, thang máy dành cho nhân viên muốn lên tầng cao nhất thì cần quyền hạn. Thẩm Thư Ý quẹt thẻ, đi thẳng một mạch không gặp trở ngại nào..

Bầu không khí ở tầng cao nhất hoàn toàn khác với khu làm việc của nhân viên phía dưới. Vừa bước ra, Thẩm Thư Ý đã cảm thấy có chút áp lực.

Rất kỳ lạ, tầng này gần như không thấy bóng người. Dọc đường đi tới, chỉ thấy từng căn phòng trống, vài phòng họp lớn và khu vực nghỉ ngơi.

Bình thường cả tầng này chỉ có mình Tạ Trầm Chu sao?

Men theo hành lang đi đến cuối, Thẩm Thư Ý nhìn thấy một căn phòng dán tên Tạ Trầm Chu. Cậu đưa tay, gõ cửa.

Cửa không khóa, cũng không nghe thấy tiếng người bên trong. Nghĩ đến việc chính Tạ Trầm Chu bảo mình lên, Thẩm Thư Ý chủ động đẩy cửa bước vào.

Cánh cửa rất dày, trông như có thể cách ly tin tức tố.

Toàn bộ văn phòng không hề u tối, trái lại rất rộng rãi, còn có một cửa kính sát đất bao quanh cực lớn.

Nhưng không hiểu sao, Thẩm Thư Ý lại cảm thấy căn phòng này toát lên vẻ cô quạnh.

Giống hệt như căn nhà họ Tạ mà Tạ Trầm Chu từng dẫn cậu đi tham quan.

Rõ ràng là phong cách trang trí rất bình thường, kín đáo, đắt giá lại phảng phất sự xa hoa, nhưng Thẩm Thư Ý lại vô cớ cảm thấy căn nhà đó rất cô độc, đặc biệt là tầng hầm. Trong tầng hầm ấy khắp nơi đều vương mùi hương xông nhè nhẹ trên người Tạ Trầm Chu, đủ thấy anh hẳn là thường xuyên xuống đó.

Một nơi mà một người thường xuyên ở lại... lại là tầng hầm.

Thẩm Thư Ý luôn cảm thấy như vậy rất cô đơn.

Trước đây cậu chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng bây giờ mối quan hệ giữa cậu và Tạ Trầm Chu đã xem như tiến gần hơn một chút.

Càng đến gần anh, Thẩm Thư Ý càng phát hiện, anh dường như không giống với hình dung ban đầu của cậu.

Chỉ là lúc này Thẩm Thư Ý vẫn chưa thể nói rõ, rốt cuộc anh khác với tưởng tượng của mình ở điểm nào.

Con người vốn dĩ vô cùng phức tạp, không thể dùng tưởng tượng để định nghĩa.

Cho dù Tạ Trầm Chu không giống với những gì cậu nghĩ, cũng chẳng có gì lạ.

Thẩm Thư Ý không nghĩ nhiều nữa. Sau khi vào phòng, cậu ngửi thấy mùi hương quen thuộc của loại tinh dầu xông.

Thậm chí cậu đã quen rồi, theo bản năng còn tự động quy mùi hương này thành mùi tin tức tố của Tạ Trầm Chu trong đầu.

"Là muốn cùng nhau đi ăn trưa sao?" Thẩm Thư Ý ngửi thấy mùi hương ấy, hỏi Tạ Trầm Chu.

Nhưng cậu không hề biết rằng, mùi tin tức tố trong căn phòng này đã đậm đến mức sắp bùng nổ.

Tạ Trầm Chu vẫn luôn không ngờ rằng chính mình cũng có ngày bước vào kỳ mẫn cảm.

Từ sau khi biết rõ giới tính của mình, anh luôn sử dụng thuốc làm chậm tin tức tố dành riêng cho Enigma.

Rất ít người biết anh là Enigma, ngoại trừ bác Tiền và vị bác sĩ chuyên kê đơn cho Tạ Trầm Chu.

Có lẽ Triệu Giản cũng biết, nhưng Triệu Giản là một thư ký vô cùng chuyên nghiệp, những bí mật liên quan đến Tạ Trầm Chu, anh ta chưa bao giờ hỏi nhiều.

Cả tầng lầu này, quả thực chỉ có một mình Tạ Trầm Chu sử dụng.

Trong toàn bộ tòa nhà văn phòng của Tạ Thành có vô số Alpha và Omega, nhưng không ai có thể ở lâu cùng Tạ Trầm Chu. Không chỉ vì họ không chịu nổi tin tức tố của anh, mà còn vì tin tức tố của Tạ Trầm Chu sẽ bài xích họ.

Chỉ có Thẩm Thư Ý.

Cũng chỉ có Thẩm Thư Ý mới khiến Tạ Trầm Chu mất đi khả năng khống chế tin tức tố của mình.

Tin tức tố mất kiểm soát và kỳ mẫn cảm không khác nhau là mấy. Khác biệt duy nhất là kỳ mẫn cảm có tính chu kỳ, và trong thời gian đó Alpha sẽ đặc biệt muốn đánh dấu một người không xác định.

Còn tin tức tố mất kiểm soát thì sẽ khiến Alpha vừa cực kỳ muốn đánh dấu người khác, vừa rơi vào trạng thái phát điên, mang theo tính công kích cực mạnh, vì thế hậu di chứng để lại cũng nghiêm trọng hơn.

Thuốc làm chậm chuyên dụng cho Enigma sẽ khiến Enigma mất đi kỳ mẫn cảm, đồng thời tránh xa tình trạng tin tức tố mất kiểm soát. Nguyên lý của thuốc là khiến tin tức tố luôn luôn được giải phóng chậm rãi, nhưng điều này không phải tuyệt đối.

Ví dụ như lúc này.

Có lẽ là vì nụ hôn tối qua k*ch th*ch quá mạnh.

Khiến kỳ mẫn cảm mà Tạ Trầm Chu gần như chưa từng có... rốt cuộc cũng xuất hiện.



Loading...