Beta Bình Thường Ký Hợp Đồng Kết Hôn Với Enigma Cố Chấp

Chương 10


Chương trước Chương tiếp

Dù Thẩm Thư Ý không tham gia quá nhiều vào việc chuẩn bị hôn lễ, nhưng ngày đó vẫn đến nhanh hơn cậu tưởng.

Hôm trước, cậu tranh thủ thời gian cùng Tạ Trầm Chu đến cục dân chính làm thủ tục đăng ký kết hôn.

Cũng có nghĩa là, trước khi tổ chức hôn lễ, cậu và Tạ Trầm Chu trên pháp luật đã là vợ chồng hợp pháp.

Dù đã qua một ngày, Thẩm Thư Ý vẫn chưa hoàn toàn điều chỉnh được tâm trạng.

Đây không phải là cuộc hôn nhân mà cậu từng tưởng tượng, Tạ Trầm Chu cũng không phải kiểu người bạn đời lý tưởng trong suy nghĩ của cậu.

Nhưng...... chuyện đã đến nước này, dường như cậu cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

Hôn lễ được tổ chức tại khách sạn Dolph danh giá bậc nhất thành phố H. Trong khuôn viên khách sạn có bãi cỏ rộng theo kiểu vườn hoa, rất thích hợp để tổ chức một đám cưới phương Tây.

Trong phòng tổng thống xa hoa của khách sạn, nhà tạo mẫu đang giúp Thẩm Thư Ý mặc lễ phục và chỉnh sửa kiểu tóc.

"Tiên sinh, ngài thật sự rất đẹp, da cũng rất trắng, bộ lễ phục này cực kỳ hợp với khí chất của ngài. À, cho phép tôi hỏi một câu hơi riêng tư một chút... ngài là người lai đúng không?"

Người phụ trách tạo hình cho Thẩm Thư Ý là một nữ Omega. Cô vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt tròn trịa, cằm nhọn, đôi mắt to sáng long lanh, tinh xảo như vừa bước ra từ tranh truyện.

Thẩm Thư Ý cảm thấy Omega như cô mới thật sự gọi là xinh đẹp, nhưng cậu vẫn nhã nhặn đáp:

"Đúng vậy, mẹ tôi là người lai."

"Nếu vậy thì ngài thật may mắn rồi. Tôi rất hiếm khi gặp một Beta xinh đẹp như ngài, còn đẹp hơn rất nhiều Omega nữa."

Omega vốn yêu cái đẹp, nhất là Omega nữ. Nhà tạo mẫu này còn mặc trên người chiếc váy lụa mỏng hoa bướm xinh xắn, mang giày cao gót mảnh lấp lánh ánh kim, vậy mà vẫn không ngừng khen ngợi Thẩm Thư Ý và bộ lễ phục trên người cậu.

Đến cuối cùng, Thẩm Thư Ý cũng bị khen đến mức có chút ngượng ngùng.

Sau khi tạo hình xong, lại có chuyên viên trang điểm đến phủ một lớp nền nhẹ cho cậu là coi như hoàn tất. Người kia còn nói là làn da Thẩm Thư Ý rất tốt, trang điểm quá đậm ngược lại chỉ làm thừa thãi.

Thẩm Thư Ý bước tới trước chiếc gương toàn thân trong phòng khách sạn nhìn lại bản thân.

Quả thật trông khác hẳn, tinh thần hơn rất nhiều so với trước kia.

Nữ Omega tạo mẫu nhỏ nhắn mang tới đóa hoa hồng cài ngực vừa được cắt tỉa cẩn thận, nói với Thẩm Thư Ý: "Thẩm tiên sinh, hoa cài ngực xong rồi, để tôi cài giúp ngài nhé."

Thẩm Thư Ý cao hơn cô, nghe vậy liền chờ cô đứng trước mặt mình rồi hơi khụy gối xuống.

Đúng lúc này, cửa phòng trong suite bị người khác quẹt thẻ mở ra.

Một người đàn ông cao ráo từ bên ngoài đẩy cửa bước vào.

Khí thế của anh ta vô cùng áp bức, vừa tiến lại gần, bóng người đã hoàn toàn bao trùm lên Omega đang đứng trước mặt Thẩm Thư Ý.

Bàn tay nhỏ đang cầm hoa cài ngực của Omega khẽ run lên, thử mấy lần vẫn không thể cài hoa lên áo cho Thẩm Thư Ý.

Cho đến khi Alpha đứng sau lưng cô lên tiếng: "Để tôi."

Omega kia cuối cùng cũng như được đại xá, vội vàng nói nhanh: "Vậy... vậy tôi xin phép ra ngoài trước, Thẩm tiên sinh."

Nói xong liền kéo theo chuyên viên trang điểm bên cạnh, gần như chạy biến khỏi căn phòng.

Thật kỳ lạ tại sao những Omega nhìn thấy Tạ Trầm Chu đều tỏ ra sợ hãi?

Nhà tạo mẫu này là vậy, trước đó cả người bạn Linh Linh của Kiều Uyển cũng thế.

Nếu pheromone của Tạ Trầm Chu mạnh đến mức khiến cả Omega cũng cảm thấy sợ, vậy sau này... có phải anh sẽ rất khó tìm được một Omega phù hợp để làm bạn đời không?

Trừ khi là Omega có cấp độ pheromone rất cao như anh ba và cậu em út.

Thẩm Thư Ý còn đang miên man suy nghĩ thì Tạ Trầm Chu đã cầm lấy hoa cài ngực do nữ Omega tạo mẫu đưa cho, tự tay giúp cài lên trước ngực cậu.

"Xong rồi." Giọng Tạ Trầm Chu trầm thấp.

"Cảm ơn." Thẩm Thư Ý cong mắt cười, rồi chú ý thấy hoa cài trên ngực Tạ Trầm Chu vẫn chưa được đeo.

"Của anh đâu rồi? Có cần tôi cài giúp không?"

Tạ Trầm Chu tránh ánh nhìn: "Ở phòng bên." Đó là phòng tạo hình của anh.

Anh ngừng một chút rồi nói: "Tôi đi lấy."

Nói xong, Tạ Trầm Chu rời khỏi phòng. Không bao lâu sau, anh quay lại, trên tay cầm một chiếc hoa cài khác.

"Của anh là hoa hồng đen à?" Thẩm Thư Ý tò mò nhìn chiếc hoa trên tay anh, phát hiện màu sắc khác với bông hồng mình đang đeo.

"Tôi nhớ giống này gọi là Black Baccara, hoa ngữ là 'tình yêu sâu sắc'." Vừa cười, Thẩm Thư Ý vừa giúp Tạ Trầm Chu cài hoa lên ngực. "Hình như rất hợp để làm hoa cài hay hoa cầm tay trong đám cưới, màu sắc cũng rất đẹp."

Thẩm Thư Ý chỉ nói cho đỡ trống câu, nhưng khi ngẩng đầu lên, lại thấy Tạ Trầm Chu đang cúi mắt nhìn mình, ánh mắt sâu thẳm.

Đôi đồng tử đen như mực, tựa vực sâu không đáy có thể nuốt trọn cả con người cậu vào trong.

Ánh nhìn ấy quá nguy hiểm, nhưng Thẩm Thư Ý phản ứng chậm, không hề nhận ra điều bất thường, chỉ thấy lạ vì sao Tạ Trầm Chu cứ nhìn chằm chằm mình.

"Xong rồi." Thẩm Thư Ý nói.

Để tiện cho chiều cao của cậu, vừa rồi Tạ Trầm Chu đã hơi khụy người xuống. Lúc này hoàn hồn, anh đứng thẳng dậy.

Bóng dáng cao lớn của anh bao trùm lấy Thẩm Thư Ý hoàn toàn, như không muốn để cho bất kỳ ai có cơ hội chen vào hay dòm ngó.

Tạo hình xong thì thời gian cũng vừa đủ. Thẩm Thư Ý cùng Tạ Trầm Chu đi xuống lầu.

Trên bãi cỏ của khách sạn, cổng hoa dạng vòm lộng lẫy đã được trang trí xong. Những hàng ghế phủ vải trắng dành cho khách mời đặt đối xứng hai bên thảm cỏ, ở giữa là một lối đi thẳng tắp, bên trên đã rải đầy cánh hoa rực rỡ.

Toàn bộ lễ cưới đều do phía Tạ Trầm Chu thiết kế. Thẩm Thư Ý chỉ xem qua bản PPT đại khái rồi không để ý nữa. Bây giờ tận mắt chứng kiến, cậu mới phát hiện xung quanh khu lễ cưới được bày rất nhiều hoa hồng đen, kéo dài từ hành lang tiệc tự chọn, lan tới tận bức tường hoa ở cuối lối đi.

Trên tường hoa, hồng đen Black Baccara và hồng đỏ quấn quýt lấy nhau, khiến bầu không khí của toàn bộ hôn lễ mang theo một vẻ diễm lệ khác thường.

Thẩm Thư Ý không hiểu sao lại thấy hơi xấu hổ, bèn giả vờ thờ ơ nhìn đông ngó tây.

Khách dự hôn lễ đa phần là người của hai nhà Thẩm - Tạ, ngoài ra còn có một số gia tộc hào môn thân thiết cùng đối tác làm ăn. Bản thân Thẩm Thư Ý không có nhiều bạn thân, cũng không tiện mời bạn học, nên chỉ mời một Beta nhà họ Thịnh - người có quan hệ khá tốt với cậu.

Nhà họ Thịnh và nhà họ Thẩm coi như nửa thế giao, nhưng khác với nhà họ Thẩm, đời này của nhà họ Thịnh chỉ có đúng một đứa con - chính là Beta thân với Thẩm Thư Ý đó.

Người Beta ấy tên là Thịnh Hành Dã, hiện đang học ở Học viện Sư phạm Hoa Đại. Học viện này không bằng Hoa Đại chính quy, hơn nữa ngành sư phạm rõ ràng không mấy tương xứng với thân phận cậu ấm của gia tộc hào môn như Thịnh Hành Dã.

Thịnh Hành Dã khác Thẩm Thư Ý. Cậu là con trai độc nhất của nhà họ Thịnh, cha là Beta, mẹ là Omega. Việc Beta và Omega kết hợp vốn đã không dễ, mẹ cậu khi sinh còn gặp biến cố làm tổn hại sức khỏe, về sau không thể sinh thêm con, bởi vậy gia đình vô cùng cưng chiều Thịnh Hành Dã. Cậu muốn làm gì, người nhà đều ủng hộ. Khi Thịnh Hành Dã nói mình muốn làm giáo viên, nhà họ Thịnh đã mời liền hơn chục gia sư từ thời cấp ba, cứng rắn "đẩy" cậu vào Học viện Sư phạm Hoa Đại.

Nói thẳng ra, tư chất của Thịnh Hành Dã khá bình thường, cũng không khác Thẩm Thư Ý là mấy. Chỉ khác ở chỗ từ nhỏ được nuông chiều, trên người khó tránh khỏi vài thói xấu của con nhà giàu, nhưng nhìn chung thì Thẩm Thư Ý và cậu vẫn miễn cưỡng nói chuyện hợp nhau.

Vì Thịnh Hành Dã do Thẩm Thư Ý mời, nên chỗ ngồi của cậu không ở cùng cha mẹ mà ngồi riêng ở khu dành cho thế hệ trẻ, một mình đi trò chuyện khắp nơi, trông rất "hướng ngoại".

Giờ lành đến nơi. Trước khi vào lễ, Thẩm Thư Ý đứng ở lối vào lễ cưới, chờ MC mời mình tiến vào. Tạ Trầm Chu dường như gặp đối tác làm ăn, được Triệu Giản gọi sang tiếp chuyện, lúc này không ở bên cạnh cậu.

Thịnh Hành Dã nhân cơ hội chạy tới chào hỏi Thẩm Thư Ý: "Cậu thế nào rồi? Tôi nghe anh ba cậu nói, tháng trước tổng giám đốc Tạ đến nhà cậu, chọn cậu giữa một đám Omega. Anh ấy còn nói trông cậu không muốn kết hôn lắm, nhưng bị tình thế ép buộc?"

Hôm nay Thẩm Thư Hoàn cũng đến, ăn mặc rất nổi bật, thay cha và mẹ kế tiếp đãi khách. Anh là bộ mặt của nhà họ Thẩm, khéo léo hơn cả anh cả và chị hai, những dịp giao tế thế này anh luôn đại diện nhà họ Thẩm.

Chị hai hôm nay lại không đến, nghe nói phòng thí nghiệm bận tới không xoay nổi, suốt một tháng nay không thấy bóng dáng đâu.

"Gia đình cậu thật sự chẳng quan tâm cậu chút nào à? Anh cả của cậu chỉ để ý tới khách hàng, cha mẹ cậu cũng vậy. Chỉ có anh ba vừa rồi đến chào cậu một tiếng thôi. Nếu cậu thật sự không muốn cưới người đó thì cũng không cần tự làm khổ mình. Tôi còn chút tiền riêng, cho cậu mượn, hay cậu nghĩ cách tách khỏi nhà họ Thẩm đi?" Thịnh Hành Dã nói càng lúc càng thấy hợp lý, "Đi nước ngoài đi. Trường Z của cậu chắc xin được suất trao đổi quốc tế mà? Cậu bỏ trốn hôn lễ, tôi che cho."

Thẩm Thư Ý thấy đầu óc cậu ta đúng là bay bổng: "Trốn thế nào? Cắt đứt với bố tôi à?"

"Sao lại không được? Bố cậu nhiều con thế, ông ấy cũng chẳng để ý cậu. Ở nhà họ Thẩm cậu vốn không quan trọng mà?"

Thẩm Thư Ý thấy lời này cũng không sai, nhưng cậu không khí thế như Thịnh Hành Dã. Với Thẩm Thư Ý mà nói, thế nào cũng được.

Ở nhà họ Thẩm cũng được.

Ra ngoài cũng xong.

Không được coi trọng cũng chẳng sao. Cậu giống như một con gián kiên cường, kiểu gì cũng sống được, kiểu gì cũng qua ngày. Đã vậy thì cần gì phải vắt óc rời khỏi nhà họ Thẩm? Ở lại ít nhất còn có tài nguyên, thân phận thiếu gia nhà họ Thẩm đã đủ giúp cậu hơn rất nhiều người.

Biết bao người cả đời vô danh, không phải ai cũng may mắn như Thịnh Hành Dã.

Thấy Thẩm Thư Ý không trả lời, Thịnh Hành Dã liền hiểu người này "không có chí tiến thủ" - đây chính là điểm khác nhau giữa cậu và Thẩm Thư Ý.

Rất nhanh, Thịnh Hành Dã ngẩng đầu lên, thấy Tạ Trầm Chu đang từng bước tiến về phía này.

"Không nói với cậu nữa," Thịnh Hành Dã hình như hơi sợ Tạ Trầm Chu, "Cậu đúng là không khuyên nổi. Tạ Trầm Chu không phải người tốt lành gì đâu, nhà họ Tạ cũng là chốn hùm sói. Lần sau nếu cậu bị Tạ Trầm Chu bắt nạt đến khóc, tôi thật sự không quản nổi đâu!"

Nói xong, cậu lại bảo Thẩm Thư Ý: "À đúng rồi, tôi xin được liên lạc của Đàm Duật rồi. Trước kia cậu chẳng từng thích anh ta à? Đợt họp lớp cấp ba trước cậu không đi, bảo là bận, giờ tôi giúp cậu xin được WeChat của anh ta rồi. Hình như anh ta cũng có hảo cảm với cậu, còn hỏi cậu dạo này thế nào. Tôi gửi cậu nhé, liên lạc hay không thì tùy cậu."

Thịnh Hành Dã loay hoay mấy cái trên điện thoại, Thẩm Thư Ý cảm thấy chiếc điện thoại trong túi áo vest rung nhẹ một cái.

"Tôi đi đây!" Nhân lúc Tạ Trầm Chu còn chưa tới trước mặt họ, Thịnh Hành Dã vọt mất.

Thẩm Thư Ý: "......"

Đang làm gì vậy?

Đào góc tường sao?

Thẩm Thư Ý vừa buồn cười vừa bất lực.

Thịnh Hành Dã chạy rất nhanh. Khi Tạ Trầm Chu dừng lại trước mặt Thẩm Thư Ý, cậu ta đã chạy về chỗ cha mẹ mình, ngồi xuống khu ghế trưởng bối.

Tạ Trầm Chu thu lại ánh nhìn âm trầm dõi theo bóng lưng Thịnh Hành Dã, ánh mắt không ngừng lưu lại trên người Thẩm Thư Ý.

Tâm trạng anh rất tệ.

Vừa rồi tên Beta đó không biết đã nói gì với Thẩm Thư Ý, hình như còn gửi cho cậu thông tin liên lạc của ai đó, muốn Thẩm Thư Ý thêm bạn.

Trong đáy mắt Tạ Trầm Chu gần như đã dậy sóng.

Anh muốn giật lấy điện thoại của Thẩm Thư Ý, lập tức xóa sạch mọi liên lạc và lịch sử trò chuyện liên quan đến Thịnh Hành Dã.

Nhưng anh không thể làm vậy.

Anh phải làm một quý ông lịch thiệp.

Tên Beta đáng chán kia, trên người không có chút pheromone nào, vậy mà vẫn có thể để lại mùi hương trên người Thẩm Thư Ý.

Ánh mắt Tạ Trầm Chu trầm xuống, anh vươn tay, như vô tình phủi phủi lên vai Thẩm Thư Ý. Động tác rất nhẹ, không ai phát hiện cổ tay anh thực ra đang run rẩy không kiểm soát.

Xác nhận rằng pheromone vốn đã dần tan đi của mình lại một lần nữa hoàn toàn bao phủ Thẩm Thư Ý, không còn sót lại mùi của bất kỳ ai khác, anh mới nhàn nhạt lên tiếng:

"Bắt đầu thôi."



Loading...