Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi
Chương 61: Rời đi – Khẽ hôn
Nhìn thấy Nhạc Sở Nhân xuất hiện, Phong Duyên Tinh rõ ràng rất là kinh ngạc. Cung kính hành lễ, bộ dáng so với trước kia thay đổi rất lớn.
“Ngươi như thế nào ở chỗ này? Hôm nay có náo nhiệt lớn như vậy, như thế nào không đi?” Không giống như trước luôn không nhìn hắn, Nhạc Sở Nhân lại nói chuyện với hắn.
Phong Duyên Tinh cúi đầu, ngồi xuống ở ghế dưới, sau đó thấp giọng nói: “Ta có việc muốn nhờ Tô tỷ, đại điển sắc phong kia kỳ thật cũng không có gì hay để xem.”
Nhướng cao đuôi mi, Nhạc Sở Nhân quay đầu nhìn thoáng qua Diêm Tô ý cười trong suốt, cảm thấy hiểu được vài phần.
“Thất ca ngươi không phải kêu ngươi đi cầu Thích Kiến sao, như thế nào lại chạy đến tìm Diêm Tô?” Chẳng lẽ vẫn cảm thấy thân phận Thích Kiến không cùng cấp bậc, không xứng làm sư phụ hắn?
“Ân… ta đã tìm Thích hộ vệ, hắn nói tài nghệ thô thiển không thích hợp truyền nghề cho ta.” Kỳ thật là cự tuyệt.
Nhạc Sở Nhân gật gật đầu, “Diêm Tô ngươi đáp ứng rồi? Nếu là cảm thấy tiểu tử này có thể thành, vậy ngươi hãy sảng khoái thu làm đồ đệ đi.” Dù sao mặc kệ là Thích Kiến hay Diêm Tô làm sư phụ Phong Duyên Tinh, hắn vẫn là tôn tử bối của nàng a. (Trùm: ta biết với vai vế này thì Phong Duyên Tinh sẽ gọi Nhạc Sở Nhân là "sư tổ" nhưng không rõ Nhạc Sở Nhân gọi Phong Duyên Tinh là gì a?! Có từ nào rõ nghĩa hơn từ "tôn tử bối" không mn? :think: )
Diêm Tô cười khẽ, “Thập Bát đã tới vài lần, ta cũng không đành lòng nhìn hắn tiếp tục chạy đi chạy lại như vậy, bằng không Mẫn quý phi sẽ đau lòng a.” Đáp ứng rồi.
“Tô tỷ, ngươi đáp ứng rồi?” Phong Duyên Tinh nhãn tình sáng lên, ngẩng đầu nhìn Diêm Tô, trên khuôn mặt non nớt tuấn tú đều là vui sướng. Vậy về sau mẫu phi sẽ không phải lúc nào cũng lải nhải, thật thoải mái.
Diêm Tô gật gật đầu, cười nhìn Nhạc Sở Nhân liếc mắt một cái, Nhạc Sở Nhân tất nhiên là cũng khóe môi mỉm cười.
“Ta trở về nói cho mẫu phi tin tức này, nàng khẳng định sẽ rất cao hứng.” Đứng lên, Phong Duyên Tinh thoạt nhìn thực hưng phấn.
“Chậm đã, ngồi xuống, ta có lời muốn hỏi ngươi.” Nhạc Sở Nhân bắt chéo chân, ngữ điệu chậm rì rì gằn từng chữ.
Phong Duyên Tinh quả nhiên nghe lời, tuy có chút kinh ngạc khó hiểu nhưng rất nghe lời ngồi xuống.
“Thất tẩu, ngươi muốn hỏi cái gì?” Dĩ vãng Nhạc Sở Nhân cũng không thèm để ý đến hắn, hiện nay làm sao có thể có chuyện muốn hỏi hắn?
Nhạc Sở Nhân quay đầu nhìn hắn, có chút híp mắt, thoạt nhìn giống như laser nhìn thấu vật thể.
Phong Duyên Tinh có chút không yên, đầu óc cấp tốc chuyển động, hồi tưởng mấy ngày nay hắn có làm chuyện gì đắc tội Nhạc Sở Nhân không?
“Mẫu phi của ngươi, cũng chính là Mẫn phi nương nương, thân thể nàng thật không tốt đúng không?” Mở miệng, lời nói của Nhạc Sở Nhân cũng khiến cho Diêm Tô có chút khó hiểu.
Gật gật đầu, Phong Duyên Tinh đáp lời, “Vâng, một năm bốn mùa nàng đều mặc quần áo rất dầy, hơn nữa ngủ rất ít, cho dù ngủ được cũng rất nhanh sẽ tỉnh.” Thái y nói là thời điểm sinh hắn không có hảo hảo điều dưỡng cho nên mới bị như vậy.
Nhạc Sở Nhân có chút nâng cao mi mắt, “Ngũ Ca cùng Tiểu Thương Tử đều thực kính trọng Mẫn phi nương nương, nhưng là ngày ấy thời điểm ở trong cung nhìn thấy nàng, nàng giống như thực sợ hãi Tiểu Thương Tử.”
Phong Duyên Tinh nghe được lời này cũng không có biểu tình kinh dị gì, thực trấn tĩnh nói: “Lá gan của Mẫu phi rất nhỏ, không chỉ là người, chính là một con chim đột nhiên bay qua cũng sẽ làm nàng sợ. Khi nhìn thấy Thất ca thì phản ứng đó thuộc loại bình thường, nàng sợ nhất là hoàng hậu. Nghe ma ma bên người mẫu phi nói qua, thời điểm mẫu phi hoài thai ta, hoàng hậu đã đưa cho nàng bát súp. Nàng thiếu chút nữa đã uống vào, nếu không phải có tiểu cung nữ tay chân vụng về làm đổ bát súp, trên thế giới này cũng sẽ không có ta.”
Nhạc Sở Nhân có chút ngoài ý muốn, bên kia Diêm Tô sắc mặt không có biến hoá, vẫn dịu dàng cười như trước.
“Mẫn phi nương nương ở trong cung nhiều năm như vậy cũng không dễ dàng a, bo bo giữ mình, còn phải bảo hộ ngươi.” Mặc dù nói như thế nhưng Nhạc Sở Nhân thuỷ chung vẫn cảm thấy là lạ. Phong Duyên Thương cùng Phong Duyên Thiệu rõ ràng thực chiếu cố nàng, đối với nàng mà nói hai huynh đệ bọn họ chính là thân nhân của nàng. Nhưng ai lại đối với thân nhân bảo hộ chính mình còn sợ hãi?
“Phụ hoàng đã rất nhiều năm không triệu kiến mẫu phi, nàng thực cô đơn.” Nói lời này, biểu tình Phong Duyên Tinh ảm đạm đi nhiều. Kỳ thật với tuổi của hắn đã sớm có thể xây nhà ngoài cung, nhưng bởi vì Mẫn phi cho nên hắn luôn luôn ở lại trong cung, Phong Triệu Thiên cũng nói qua muốn hắn ra cung chính mình ở nhưng hắn đều cự tuyệt. Nếu hắn đi rồi, Mẫn phi sẽ càng cô đơn.
Nhạc Sở Nhân chậm rãi nháy mắt mấy cái, đối với tin tức này thật đúng là cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng không tin là vì Phong Triệu Thiên si mê Trần phi mà quên nữ nhân khác, hắn làm cái gì đều có dụng ý của chính mình, nhiều năm như vậy không triệu kiến Mẫn phi, vậy dụng ý là gì?
“Ngày đó ở trong cung nhìn thấy Mẫn phi, nàng nắm tay của ta, tay nàng lạnh như băng không có độ ấm khiến ta cũng run run theo. Diêm Tô, ngươi điều chế một ít thần dược trị hàn đưa cho Thập Bát đem về đi.” Nữ nhân vốn thuần âm, luôn lạnh như vậy cũng không phải chuyện tốt.
“Cảm ơn Thất tẩu.” Ánh mắt Phong Duyên Tinh rất sáng, bộ dạng này thực thích hợp với tuổi của hắn.
Diêm Tô cười khẽ, “Thập Bát từ sáng đã ở trong này, cơm cũng chưa ăn. Hiện tại tâm nguyện đạt thành, nhanh đi ăn cơm đi. Để ngươi đói bụng, Mẫn phi nương nương biết sẽ đau lòng.”
“Hảo, ta đi liền.” Thống khoái đứng lên chắp tay, cước bộ nhẹ nhàng rời đi.
Phong Duyên Tinh rời đi, Diêm Tô không nháy mắt nhìn Nhạc Sở Nhân, “Ngươi hôm nay đột nhiên đến như vậy là có chuyện gì?”
“Thông minh. Đem thư này gửi đi cho ca ngươi, ở bên trong ta vẽ vài loại thảo dược, tin tưởng hắn có thể mang đến giúp.” Đem thư trong lòng đưa cho Diêm Tô, ở đây chỉ có hai người, nói ra cũng không cố kị.
Diêm Tô có vài phần ngoài ý muốn, “Ca ta hồi âm cho ngươi?”
“Ừ.” Gật gật đầu, Nhạc Sở Nhân thừa nhận.
“Đây là cái ý tứ gì, hồi âm cho ngươi mà không có phần của ta? Mấy ngày nay ta đều lo lắng vô ích.” Cầm thư, Diêm Tô rất là không biết nói gì.
Nhạc Sở Nhân hí mắt cười tình, “Ý tứ thực rõ ràng, muốn ngươi đừng tốn nhiều tâm như vậy.”
Diêm Tô hừ lạnh, đem thư trong phong bì lấy ra, hé hé ra xem. Nhạc Sở Nhân vẽ phác hoạ rất dễ lý giải, hơn nữa vẽ thực hình tượng, tràn ngập thú vị.
“Hai ngươi các ngươi thư từ qua lại, một người viết chữ, một người vẽ tranh, thật sự là thần kỳ. Ca ta cũng thật là, lão Thất đều đem mật vệ rút đi, sao lại không rõ là ngăn cản hai người các ngươi liên hệ với nhau, đúng là không có nhãn lực.” Than thở, Diêm Tô cảm thấy có chút lo lắng. Lo lắng là vì nàng đang nghĩ đến một hướng đi đen tối, sợ ca ca có khả năng đi nhầm đường lại không thể quay đầu.
Nhạc Sở Nhân không để ý lắm, “Diêm đại tiểu thư có nhãn lực, mau nhanh đem thư gửi đi, cho ca ngươi sớm đem cạm bẫy thiết lập tốt, sau đó làm cho gian tế kia nhảy vào thì mọi sự đại cát.”
“Đúng vậy, chuyện này không thể chậm trễ. Mấy chục vạn đại quân cũng không thể có nửa điểm bất trắc.” Thở dài, vô luận như thế nào, vẫn là an nguy của Diêm Cận cùng yên ổn trong quân quan trọng nhất.
“Qua vài ngày nữa Tiểu Thương Tử sẽ đi, chữa bệnh từ thiện ở Đông thành liền định ở ngày hắn đi. Ngươi cũng chuẩn bị cho tốt, tốt nhất là mang vài người trong phủ theo, hảo hảo biểu hiện.” Tựa vào ghế thái sư giống như đại gia, Nhạc Sở Nhân ngữ điệu lười biếng giống như chỉ điểm giang sơn.
Diêm Tô gật gật đầu, đưa cho Nhạc Sở Nhân một ly trà, “Lão Thất đi rồi, đoán rằng ngươi cũng không thanh nhàn như vậy. Đem việc muốn làm lên kế hoạch cho tốt rồi cho ta biết.”
“Chữa bệnh từ thiện ở Đông thành xong, ta cùng với Thích Kiến sẽ đi hoàng lăng mở mang kiến thức, sau đó đi Hộ Quốc Tự. Lão hoà thượng Ngọc Lâm tuy là nói chiếm tiện nghi nhưng là hắn cũng hỗ trợ không ít, trên đầu ta còn lộ vẻ “tràn đầy phật duyên”, tất nhiên là phải thường xuyên đi lại, bằng không qua thời gian lâu, lời đề này sẽ không còn hiệu lực.” Xoa xoa cằm, nàng tính kế thâm hậu.
Diêm Tô gật đầu đồng ý, một bên nói: “Còn nữa, ngươi đừng quên thông tri hoàng thượng, hắn vẫn chờ cơ hội lần này để thu mua dân tâm đó.” Tuy là lời nói của Diêm Tô nghe không hay lắm nhưng Phong Triệu Thiên quả thật là tính như vậy.
“Đúng vậy, cũng không biết hắn có thể hay không xuất ra chút thành ý.” Chậc lưỡi, nàng có lẽ đã quên trên một lần Phong Duyên Thương từ trong cung đem về cho nàng bao nhiêu tiền.
Diêm Tô lắc đầu, “Ngươi vẫn là đừng nhớ thương, nếu là cho hắn sẽ cho. Nếu là hắn không cho, ngươi còn có thể kháng chỉ không làm?”
“Cũng sẽ không kháng chỉ a, ta chỉ sẽ càng tuyên truyền Hộ Quốc Tự nhiều hơn mà thôi.” Nàng còn phải mượn thanh danh Hộ Quốc Tự đó.
Nhịn không được cười, “Không nhờ lão Thất mưu lược cao thâm, trong tay còn có hai vạn mật vệ, ai cũng không dám đắc tội hắn. Nếu không lấy tính tình này của ngươi, không biết làm đầu đề câu chuyện cho bao nhiêu người.”
“Ta biết hắn thâm tàng bất lộ, nhưng thật ra không nghĩ tới hoàng thượng lại kiêng kị hắn. Ngươi nói lời này khiến ta càng thêm không có sợ hãi.” Ôm hai tay, Nhạc Sở Nhân không khỏi đắc ý. Cảm thấy hơi hơi kinh dị, ngay cả Diêm Tô cũng dùng loại khẩu khí này tán dương Phong Duyên Thương, xem ra bản sự hắn không phải giả. Cổ nhân này, giỏi giả vờ a!
“Hôm nay đại điển sắc phong, ngươi phải cùng đi với hắn mới đúng. Đứng ở bên người hắn, cùng hắn phu xướng phụ tuỳ, tiện thể quan sát mọi người. Cũng có thể làm cho tất cả mọi người biết, vương gia từng bị bệnh kia, còn có Ngũ tiểu thư không được sủng kia, hiện nay có bao nhiêu hăng hái.” Thật ra Diêm Tô cảm thấy Nhạc Sở Nhân điệu thấp, nên thời điểm mặt mày rạng rỡ sẽ lộ thôi. (Trùm: ai giải thích hộ để ta sửa nhé :thanks: )
“Ngươi đúng là thật quan tâm. Được rồi, chuyện này ta cũng đã nói xong, không quấy rầy ngươi nữa. Thu đồ đệ đừng chỉ là danh nghĩa, đem những gì ngươi biết đều dạy, bằng không đi ra ngoài bị người khi dễ, ta thật mất mặt.” Đứng lên, sửa sang lại váy, Nhạc Sở Nhân xoay người rời đi, vô cùng tiêu sái.
Ngồi lên xe ngựa chậm rì rì trở về, Nhạc Sở Nhân dựa vào trong xe ngựa nghỉ ngơi, Đinh Đương thật vất vả đi theo ra ngoài thông khí lại rất nhàm chán. Ở tiền viện tướng quân phủ lung lay hai vòng, trừ bỏ tường bao quanh cái gì cũng không có, thực chán nản. Sớm biết thế sẽ không đi theo, nàng còn có thể ở Thất vương phủ nhàn hạ ngủ một giấc.
Phong Duyên Thương đi đưa thân đã định ngày xuất phát, Nam Cương Trung Thân Vương Lý Bình xuất phát trước một ngày, lúc gần đi cố ý phái người đến Thất vương phủ đưa tạ lễ cho Nhạc Sở Nhân, là một gốc cây thực quý hiếm Hồng Nhị Nguyệt Nha Thảo, kịch độc này có thể đánh đồng với độc của rắn hổ mang.
Sáng sớm, trên thân cây còn lộ ra một tầng sương trắng, Mặt Trời còn chưa dâng lên, toàn bộ vương phủ đều im ắng, không có gì ngoài ngẫu nhiên thấy một vài bóng dáng không rõ ràng của động vật nhỏ chạy qua trên đường, mọi người tựa hồ đều còn đang trong giấc mộng.
Viên Nguyệt lâu thực yên tĩnh, trong đại sảnh ấm lô tản ra nhiệt khí ấm áp, làm cho cả toà lâu đều thực ấm áp.
Đinh Đương còn đang trong giấc mộng, nàng làm nha hoàn mà có thể so với tiểu thư nhà bình thường, bị Nhạc Sở Nhân nuông chiều hơn đầy người.
Cửa lớn đang đóng chặt bị mở ra từ bên ngoài, sau đó tiến vào một bóng dáng cao to tao nhã. Tiến vào sau đó xoay tay đóng cửa lại, Phong Duyên Thương cởi áo khoác màu đen trên người, bên trong mặc áo mãng bào màu xanh.
Cái này là triều phục nhưng hắn rất ít mặc, trước kia đại đa số thời gian đều ở trong phủ, ngay cả lâm triều cũng không đi, thân quần áo này tất nhiên là không cần phải mặc, đặt ở trong ngăn tủ đến đóng bụi.
Một thân này là vừa may không lâu, hôm nay đưa thân hộ tống Bình Dương quận chúa đi Nam Cương, tất nhiên là hắn phải mặc quần áo đại biểu thân phận của mình.
Áo mãng bào, thắt lưng đeo ngọc, trên người hắn đầy ôn hoà tao nhã, hơn vài phần uy nghi, quý khí vô cùng, cảm giác rất xa cách, thoạt nhìn có cảm giác không thể tiếp cận.
Hai tay chắp phía sau, bộ pháp thong dong đi bước một lên lầu. Thoạt nhìn giống như ở phòng ngủ của chính mình bước chậm, căn bản không lo lắng sắp đánh thức người nào đó mà bị mắng hoặc là bị đánh.
Cửa phòng ngủ lầu hai có khoá, bất quá khoá kia trang bị thực đơn giản, phía trên khoá sau cửa phòng có một cái ô mở rộng, người bên ngoài có thể vói tay vào mà thoải mái kéo khoá mở cửa ra.
Đứng ở cửa đơn giản đem khoá mở ra, Phong Duyên Thương thoải mái xâm nhập phòng ngủ của người nào đó.
Giường lớn mềm mại, sa mạn thả xuống bốn phía, chỉ có thể mông lung nhìn thấy bóng dáng trên giường, tư thế kia tựa hồ không lịch sự chút nào.
Môi mỏng gợi lên một độ cong sung sướng, Phong Duyên Thương chậm rãi bước đến bên giường, nhấc tay, rất nhẹ nhàng đem sa mạn mở ra, lộ ra người đang ôm chăn ngủ say.
Khom người ngồi ở trên giường, đem sa mạn buông xuống, hắn hoàn toàn tiến nhập địa bàn của người nào đó.
Một tay chống ở đầu giường, nửa thân mình Phong Duyên Thương nằm ở trên giường, cúi mắt nhìn người vẫn ôm chăn ngủ như trước không hay biết gì, mắt phượng loan loan.
Nhạc Sở Nhân vẫn mặc váy ngủ như trước, không có gì ngoài một cái chân đặt ở trong chăn, cơ hồ cả người đều ở bên ngoài. Một cái chân đè lên, váy vén lên trên bắp đùi, đôi chân trắng nõn đều lộ ra bên ngoài.
Tóc dài rối tung, che ở bên đầu vai, da thịt trắng nõn như ẩn như hiện.
Nhấc tay, Phong Duyên Thương cầm lấy một lọn tóc của nàng, sau đó nhẹ nhàng quét quét mắt nàng,
Mi mắt nhọn dài, tóc nho nhỏ thực dễ dàng quét qua trên mặt, Nhạc Sở Nhân bắt đầu vô ý thức nhíu mi.
Phong Duyên Thương cười khẽ, cúi đầu, thanh âm dễ nghe.
“Cút ngay.” Vẫy tay quơ ra tóc ở trên mặt quét tới quét lui, Nhạc Sở Nhân tiếng nói khàn khàn mắng.
Phong Duyên Thương tạm ngừng, đợi đến khi nàng buông tay, lại tiếp tục, thực đắc ý.
“Họ Phong, lại là ngươi có phải hay không?” Nhắm mắt lại xoay người sang một bên, Nhạc Sở Nhân đã bị đánh thức. Không cẩn mở to mắt xem, trên đời này dám quấy rối giấc ngủ của nàng chỉ có một người là Phong Duyên Thương.
“Tỉnh?” Nàng xoay người sang một bên, phía sau lưng đều lộ ra, mơ hồ còn có thể nhìn đến khố màu trắng mà nàng may theo phong cách riêng. (Trùm: chắc là áo ngực hiện đại
“Sáng sớm lại chạy tới ầm ĩ ta, ngươi phiền chết đi được.” Tuy là đưa lưng về phía hắn nhưng tựa hồ cảm giác được ánh mắt, nàng nhấc chăn lên, tiến nửa người dưới vào, cách trở tầm mắt của người nào đó làm nàng sợ hãi.
“Chút nữa bổn vương phải đi, từ biệt hai tháng, vương phi cũng không định đưa tiễn bổn vương?” Biết là nàng sẽ không tiễn hắn cho nên hắn mới tới.
“Thuận buồm xuôi gió.” Nhấc tay hướng sau lưng quơ quơ, Nhạc Sở Nhân ngay cả quay đầu cũng không.
Thuận thế nắm lấy tay nàng, Phong Duyên Thương thoáng dùng sức liền thoải mái ôm Nhạc Sở Nhân lại, toàn bộ thân mình tựa vào trong lòng hắn, tuy là đưa lưng về phía hắn nhưng là chỉ cần hắn cúi đầu là có thể nhìn thấy mặt nàng.
“Nhìn bổn vương, đừng đến lúc đó lại quên.” Một tay nắm cằm của nàng đem mặt của nàng xoay lại, hắn cao nàng thấp, còn ở cùng một chỗ, tư thế này rất quái lại.
Nhạc Sở Nhân mở to mắt, cũng theo lực đạo của hắn mà ngẩng đầu lên, nhìn hắn, không nháy mắt.
Phong Duyên Thương nắm cằm của nàng, cúi mắt nhìn nàng, tầm mắt hắn dao động từ trên mặt, sau đó trượt một chút, hướng tới nơi khác nhìn.
“Ai nha, Phong Duyên Thương, ngươi phiền chết đi được.” Hắn dùng cái loại ánh mắt này nhìn nàng, làm cho nàng nháy mắt nóng lên. Một phen xốc tay hắn lên, sau đó co rụt thân mình lại, cả người tiến vào trong chăn, chỉ có vài sợi tóc còn lộ bên ngoài.
Phong Duyên Thương cười khẽ, đủ đắc ý.
Đứng dậy, đem chăn cùng với người trong chăn đến bên người mình, sau đó nằm xuống, toàn bộ giường lớn vì hai người mà lún xuống rất sâu.
Vỗ chăn, Phong Duyên Thương lực đạo không nhẹ không nặng, “Hôm nay chữa bệnh từ thiện ở Đông thành, nàng cũng nên sớm đi chuẩn bị.” Tuy nói hẳn là sớm đi, nhưng này cũng quá sớm.
“Phong Duyên Thương, ngươi thật sự thực phiền. Ta còn không mặc quần áo, ngươi chạy tới là sao?” Rầu rĩ, thanh âm cũng rất phiền chán truyền ra từ trong chăn, bất quá nàng lấy cớ nàng cũng rất ngạc nhiên.
“Nàng còn có ý này? Nàng không phải đã nói, ở cái thế giới kia của nàng, mùa hè đều có thể lộ thân mình ra bên ngoài.” Dùng từng lời nói khoa trương của Nhạc Sở Nhân đáp lễ nàng, nàng quả nhiên không nói nữa.
Bỗng dưng, Nhạc Sở Nhân chui đầu từ trong chăn ra, tóc lộn xộn, tán lạn ở trên mặt như là chịu khổ chà đạp bình thường.
“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi rõ ràng là cổ nhân, theo ta giả vờ là người hiện đại cái gì a! Ngươi dám nói ngươi vừa mới không nhìn ta? Thời điểm nhìn ta không có ý tưởng đặc biệt gì? Người thật ra chính là có tiềm chất sắc lang!” Nếu là bình thường nhìn nàng, nàng mặc kệ, cố tình ánh mắt kia của hắn lại thực rõ ràng, thật giống như dùng ánh mắt thay thế tay một tấc một tấc đang sờ nàng, làm cho nàng cảm giác sợ hãi, đồng thời lại cảm giác tứ chi đều trầm trọng vô lực theo.
Nhìn thiên hạ trong lòng toàn bộ khoá lại trong chăn đang đỏ mặt trừng mắt rống, Phong Duyên Thương hoàn toàn bất vi sở động, ánh mắt vẫn như trước thâm thuý nhìn nàng, môi mỏng giơ lên, độ cong thập phần hưởng thụ.
“Nhìn, có ý tưởng, rất đẹp.” Gằn từng tiếng trả lời vấn đề của nàng, lại khiến nàng không lời nào để nói.
“Ngươi thắng, ở cái đề tài này ta tranh không lại ngươi, ta khinh. Nói, ngươi đến làm gì? Có chuyện mau nói, nói xong chạy nhanh đi, đồng thời ta cũng chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, chơi đùa vui sướng.” Chung quy lại bại trận, Nhạc Sở Nhân thành thành thật thật nhanh chóng yên phận, đầu tựa vào ngực hắn, có thể nghe được rõ ràng tiếng tim hắn đập.
Nàng trở nên thành thật, cánh tay Phong Duyên Thương đặt ở bên hông nàng cũng giảm lực đạo nhưng vẫn giữ nguyên vị trí như trước, không lấy ra.
“Biết nàng sẽ không đi tiễn bổn vương nên trước khi đi đến nhìn nàng. Trong phủ có lưu lại sáu mươi hộ vệ, khi chữa bệnh từ thiện, người rất nhiều, nhất định phải mang theo bọn họ để bảo hộ nàng. Nếu là có chuyện gì không thể định đoạt, phải đi tìm Ngũ Ca. Vương phủ này ngày sau liền do nàng làm chủ, tin tưởng nàng sẽ làm chủ nhân tốt. Bất quá nhớ lấy, không cần để ý tới những người tiến đến phủ bái phỏng, Ngũ Ca không cùng bất luận kẻ nào lui tới, chúng ta cũng vậy.” Cục diện trước mặt thực phức tạp, Phong Duyên Thương vẫn là lo lắng Nhạc Sở Nhân sẽ rơi vào bẫy của người khác.
Nháy mắt mấy cái, gật đầu đồng ý, Nhạc Sở Nhân vươn tay từ trong ổ chăn ra vén tóc trên mặt, một bên nói: “Ngươi cũng cẩn thận chút, hôm qua đưa cho ngươi vài thứ kia tuỳ thân mang theo, cam đoan không có người ám toán đến ngươi. Bọn họ cũng đều biết ta là Thất vương phi, ngươi đi Nam Cương thế tất là sẽ đối phó ngươi.”
“Hảo.” Phong Duyên Thương cười khẽ, nhìn nàng, mắt phượng một mảnh u ám.
“Nói xong rồi? Nói xong thì bước đi đi.” Nằm ở đằng kia nhìn hắn, Nhạc Sở Nhân vẫn cảm thấy vị trí này thực ấy ấy. Nói không rõ là cảm giác gì, nàng một chút đường sống để phòng bị cũng không có, hắn chỉ cần thoáng động tác, có thể làm một chuyện gì đó.
“Lại đuổi bổn vương đi? Không lương tâm.” Nhấc tay, nắm cằm của nàng lắc lắc, trong thanh âm ôn hoà của hắn đầy dung túng.
“Ngươi mới không lương tâm, quấy rầy ta ngủ!” Lấy tay hắn ra, Nhạc Sở Nhân rụt lui xuống phía dưới, lấy chăn che khuất cằm.
“Mỗi ngày đều có thể ngủ, nhưng là qua hôm nay, nàng sẽ không thấy được bổn vương hai tháng.” Che cằm thì hắn liền dời đi công kích mũi của nàng.
“Không thấy được thì không thấy được, nhìn thấy ngươi còn không phải ầm ĩ?” Lấy tay hắn ra lại lủi vào trong chăn, lần này che từ mũi tới phía dưới, chỉ lộ ra ánh mắt.
“Là do nàng không hài lòng, tựa hồ bổn vương làm cái gì nàng đều không hài lòng.” Không có địa phương để công kích, Phong Duyên Thương cũng buông tay xuống, khoát lên trên chăn, vừa vặn là vị trí bên hông nàng.
“Vừa lòng vừa lòng, Tiểu Thương Tử là hoàn mỹ nhất, đi nhanh đi.” Nháy nháy mắt, Nhạc Sở Nhân thúc giục, kỳ thật là nàng muốn hô hấp không được.
Phong Duyên Thương không trả lời, nhìn chăm chú vào ánh mắt của nàng, phản chiếu trong con ngươi kia đều là hình ảnh của chính mình.
Hắn không nói lời nào, Nhạc Sở Nhân cũng không lên tiếng, nhưng là yên tĩnh này đã có điểm làm cho nàng không được tự nhiên.
Vừa định nói cái gì đó, lại phát giác mặt của hắn như thế nào càng ngày càng gần?
Phong Duyên Thương quả thật là cúi đầu tới gần nàng, hô hấp thổi tới trên mặt hắn, nháy mắt kia toàn bộ sau lưng Nhạc Sở Nhân liền nổi lên một trận gió lạnh, lông tơ trên mặt đều dựng thẳng lên.
Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Nhạc Sở Nhân trực tiếp dừng lại hô hấp, liền trợn tròn mắt như vậy nhìn hắn tới gần.
Môi ấm áp đặt ở trên trán của nàng, khoảnh khắc kia trong đầu Nhạc Sở Nhân một mảnh hoảng hốt, tự hỏi đây là cái gì? Đã sớm đã quên. Thần kinh cảm giác toàn thân đều bãi công, toàn bộ tập trung ở trên cảm giác ấm áp lại mềm mại kia. Còn có tiếng hô hấp của Phong Duyên Thương, thực nam tính.
Không rõ qua bao lâu, môi Phong Duyên Thương rời khỏi trán nàng. Sau đó hắn duỗi tay đem chăn nhấc ra khỏi mũi nàng, Nhạc Sở Nhân lúc này mới hít thở một hơi thật dài.
Mím môi, Phong Duyên Thương đứng dậy rời giường, đem sa mạn vén qua một bên, hắn đứng ở bên gường sửa sang lại áo mãng bào trên người.
Nhạc Sở Nhân giống như bị điểm huyệt, nằm ở một bên mồm to hô hấp, bên giường Phong Duyên Thương một lần nữa đem ngọc đái bên hông sửa sang tốt, bộ dáng hai người giống như thật sự vừa làm cái đại sự gì đó.
“Canh giờ đã đến, ta phải đi rồi.” Sửa sang lại quần áo xong, Phong Duyên Thương nhìn về phía thiên hạ còn đang ngẩn người, ý cười bên môi nồng đậm.
“Nga.” Đáp lại một cái âm thanh, Nhạc Sở Nhân thân mình vừa chuyển, cả người liền tiến trong chăn, giống như con nhộng.
Phong Duyên Thương buồn cười, khom người vỗ vỗ người đang cuộn ở trong chăn, sau đó bộ pháp thong dong thản nhiên rời đi.
Hắn đi hồi lâu rồi, Nhạc Sở Nhân vẫn như trước cuộn ở trong chăn không nhúc nhích. Hô hấp trong lúc đó giống như đều là hương vị trên người Phong Duyên Thương, làm cho lỗ tai của nàng nóng lên giống như chín rồi, trên trán tê tê giống như thần kinh bị ma tuý.
Loại cảm giác này nàng lần đầu tiên trải qua, nói không rõ là gì, cũng không phải chán ghét, nhưng nếu nói thích lại thực xa lạ. Hết thảy đều làm cho nàng có điểm mê man, trong đầu loạn một đoàn, không để ý tự gật đầu một cái.
Hết chương 61.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp