Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Chương 133: Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, khích lệ


Chương trước Chương tiếp

Bên trong ngự thư phòng thoang thoảng mùi giấy mực, một thân minh hoàng Phong Duyên Thiệu một thân Hoàng bào ngồi sau ngự án, đầu đội kim quan, mặt như ngọc, khắp người toát ra vẻ lịch sự nho nhã. Thế nhưng một thân khí thế cũng không thể bỏ qua, dung nạp bách xuyên.
*dung nạp bách xuyên: ý chỉ trong trăm người có một?

Phía dưới, Nhạc Sở Nhân một thân váy dài rộng thùng thình màu tím nhạt ngồi trên ghế thái sư được phủ nệm êm, đuôi mày khẽ nhếch, con ngươi sáng trong mang theo chút kỳ lạ cùng suy ngẫm quan sát đánh giá vị Quốc sư đại nhân ngồi trong điện chỉ cách nàng hai thước.

Đại danh của Quốc sư là Trần Tư An, năm nay bốn mươi tám, sắp tới cũng gần năm mươi tuổi, thế nhưng gương mặt cùng với một thân phong cách này cũng không giống như là người gần năm mươi. Cứ như vậy nhìn hắn cùng với Phong Duyên Thiệu, nói tuổi bọn họ gần như nhau cũng sẽ có người tin tưởng.

Hôm nay nàng đến trong cung, hoàn toàn do Phong Duyên Thiệu phái người tới đón nàng , nói là có chuyện quan trọng muốn thương lượng với nàng.

Phong Duyên Thương không ở đây, từ trước đến nay nàng đến Ngự thư phòng này đều ngồi ở đây, nhìn cái người Quốc sư trước mắt tuổi cùng bề ngoài hoàn toàn bất đồng này, nghe Phong Duyên Thiệu nói chuyện cùng hắn.

Nếu không phải trong biệt viện Hoàng gia của Phong Triệu thiên có chút chuyện, thê tử kết tóc lẫn nhau thần chí không rõ, tuy là hắn oán hận hơi nhiều nên tính khí càng lúc nóng nảy, nhưng tình trạng vẫn không thấy tốt lên, cho nên cả người già đi rất nhiều.

Vẻ mặt Phong Duyên Thiệu vẫn bình thản, không nhìn thấy gì, nhưng chắc hẳn hắn vẫn quan tâm, nếu không cũng sẽ không hỏi thăm Trần Tư An những chuyện này.

Nhạc Sở Nhân nghe không quá nghiêm túc,ánh mắt không rời khỏi vị Quốc sư Trần Tư An này. Người này thanh cao không chỉ biểu hiện ra trên mặt, hắn thật sự có một cỗ ngạo khí người bình thường không có.

Nhạc Sở Nhân đối với tính tình của mỗi người đều không có phân biệt đối xử, tuy có phân chia yêu thích ghét, nhưng tính tình mỗi người là bẩm sinh, ngược lại nàng??sẽ không mù quáng mà dựa theo tính tình khác người khác mà ghét người nào.

Chỉ là nhìn vị Quốc sư này, nàng liền không nhịn được nghĩ tới chuyện cái ao sen bị lấp của phủ Nhạc Chí Châu, nếu không phải hắn nói xằng nói bậy giả thần giả quỷ, Nhạc Chí Châu cũng sẽ không lấp cái ao sen này, hại nàng tiếc nuối thật lâu.

"Sở Nhân, hôm nay gọi ngươi tới, chính là giới thiệu Quốc sư cho ngươi. Người đời để biết Quốc sư có tài nghệ luyện đan thuần thục, nhưng còn có một tuyệt kỹ khác hiếm có người biết, đó chính là luyện chế thánh dược giải độc. Mấy ngày nay Thích Kiến vẫn buồn bực ở trong cung điện bỏ hoang không ra được, chắc hẳn là phụng mệnh ngươi dặn luyện chế cổ độc. Trẫm biết trong lòng ngươi không nắm chắc, sợ rằng dù có xuất ra toàn bộ sức lực cũng không bằng đối phương đánh tới một kích. Quốc sư có kiến thức rộng rãi, ngươi khiêm tốn có thể lãnh giáo* Quốc sư, có lẽ sẽ có thu hoạch lớn." Phong Duyên Thiệu mở miệng chỉ đích danh, từng câu từng chữ ôn hòa nói xong, nhưng rất có thâm ý.
*lãnh giáo: xin chỉ dạy, chỉ bảo

Nhạc Sở Nhân khẽ nhướng đuôi mày lắng nghe, có lẽ Phong Duyên Thiệu không chỉ muốn nàng lãnh giáo Trần Tư An một chút thôi đâu, chẳng lẽ bọn họ có an bài khác? Ngược lại Phong Duyên Thương không có nói với nàng, có lẽ hắn cũng không biết chuyện này.

Trần Tư An xoay người, không mặn không nhạt chắp tay về phía Nhạc Sở Nhân làm lễ ra mắt, bộ dáng kia quả thật có chút thanh cao, chỉ là Nhạc Sở Nhân cũng không có khó chịu, ngược lại cảm thấy ngoài ý muốn đối với vị Quốc sư này cùng với một tay tuyệt kỹ kia.

Thánh dược giải độc? Suy tính??mấy chữ này, Nhạc Sở Nhân cảm thấy không đơn giản. Không phải thuốc giải độc nào cũng có thể gọi là thánh dược.

"Nghe tiếng đại danh của Quốc sư đại danh, thế nhưng vẫn vô duyên nhìn thấy. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm. Chỉ với vẻ ngoài diện mạo trẻ tuổi xuất trần này, cũng để cho ta xem thế là đủ rồi. Quốc sư ăn đan dược dưỡng nhan gì vậy, chẳng biết có thể chỉ giáo một hai hay không." Nghiêng đầu, Mặt mày Nhạc Sở Nhân cong cong, thoạt nhìn rất thiện lương.

Biểu tình của Trần Tư An yên tĩnh không biến hóa, cho dù lời này của Nhạc Sở Nhân có mấy phần ý tứ trêu chọc, hắn cũng vẫn không vui không buồn như cũ.

"So sánh với Cần Vương phi, thực sự vẫn kém xa. Trú nhan dưỡng sinh một đạo (chắc là phương thuốc dưỡng nhan, làm đẹp), sợ rằng Cần Vương phi hiểu nhiều hơn so với hạ quan. Không biết hiện tại Cần Vương phi có thuận tiện? Nếu như thuận tiện, cung thỉnh Cần Vương phi qua phủ một lần." Xem ra là thật có việc, nếu không, Trần Tư An cũng sẽ không nói ra lời này.

Nhạc Sở Nhân chuyển mắt nhìn Phong Duyên Thiệu ngồi sau ngự án, hắn khẽ gật đầu, Nhạc Sở Nhân nháy mắt mấy cái tỏ ra hiểu rõ rồi.

Chống tay vịn ghế Thái sư đứng lên, "Cung kính không bằng tuân mệnh, mấy ngày nay ta cũng rất thanh nhàn, vừa lúc muốn lãnh giáo Quốc sư đại nhân về chút biện pháp trẻ mãi không già." Đồng ý là đồng ý, nhưng ngoài miệng vẫn không nhịn được trêu chọc một phen. Việc có khả năng bảo trì thanh xuân này, cũng để cho nàng hết sức hâm mộ. Mặc dù nàng khinh thường những Đạo gia (đạo trưởng đó m.n) Luyện Đan Thuật đó, nhưng không thể không thừa nhận, quả thật bọn họ có một ít đồ rất độc đáo.

Trần Tư An vẫn rất bình tĩnh như cũ, cúi chào Phong Duyên Thiệu, sau đó hai người một trước một sau đi ra khỏi Ngự Thư Phòng.

Nhạc Sở Nhân lớn bụng, nên bước chân Trần Tư An cũng thả chậm, đi về phía cỗ kiệu mềm trong cung đỗ, phàm là cung nhân trên đường đi gặp hai người đều nằm rạp quỳ xuống đất. Nhạc Sở Nhân thân phận tôn quý, tương tự Quốc sư Trần Tư An thân phần cũng rất tôn quý, tối thiểu trong Hoàng Thành này, đều là những nhân vật tương đối Truyện Kỳ.

"Hoàng huynh nói Quốc sư có kiến thức rộng rãi, không biết Quốc sư đã đi qua những địa phương nào?" Tuy nói Đại Yến này nàng đã đi qua rất nhiều nơi, nhưng những nơi không đi qua cũng rất nhiều.

Toàn thân áo trắng một đầu phiếm ngân quang tóc trắng, bỗng dưng liếc hắn một cái, thật giống như Tiên Nhân tựa như.

"Nơi xa xôi không chỗ nào là không đi. Chỉ là có một nơi chắc hẳn Cần Vương phi sẽ cảm thấy hứng thú, Đông Cương." Giọng nói vẫn không mặn không nhạt như vậy, thế nhưng nếu như nhìn kỹ ánh mắt lúc này, thì vẫn lắng đọng màu trầm tích theo năm tháng. Hơn nữa làm cho người khác nhìn có một loại cảm giác được bao dung, từ trong ánh mắt của hắn rất dễ dàng nhìn ra tuổi của hắn .

Nghiêng đầu nhìn về phía hắn, Nhạc Sở Nhân chợt hiểu, "Quốc sư đại nhân gặp qua vị cao nhân ở Đông Cương kia?"

"Không sai." Trần Tư An gật đầu một cái, xoay đầu lại nhìn về phía Nhạc Sở Nhân. Ánh mặt trời vừa đúng, từ trên mặt hắn, khoảng cách gần như vậy, mới có thể nhìn thấy trên mặt hắn thoáng hiện nét dung túng nhìn tiểu bối. Thoáng qua rất nhạt, nhưng vẫn cũ khiến cho người khác cảm thấy trong chớp mắt ấy hắn là một trưởng bối, là một trưởng bối có sự từng trải phong phú.

Nhìn hắn, Nhạc Sở Nhân không hiểu sao trong lòng sinh mấy phần hảo cảm. Mặc dù trước kia nghe hắn cùng với Trần phi không rõ ràng như vậy, nhưng suy cho cùng bọn họ là thân huynh muội, như thế nào lại một điểm giống nhau cũng không có.

"Được rồi, giờ ta hiểu rõ mục đích Hoàng huynh muốn ta gặp mặt Quốc sư đại nhân rồi. Gần đây ta vì vị kia của Đông Cương mà nghĩ đến nát óc, nhưng ai cũng chưa từng thấy qua người đó, ta chính là nghĩ đến nát óc cũng vẫn thấy sai. Bây giờ có Quốc sư đại nhân, lòng ta đây cũng có ngọn nguồn rồi." Cười khẽ, khuôn mặt phấn trắng của nàng giống như hoa đào.

"Hạ thần cũng không có bản lãnh lớn như vậy, quả thật đã gặp qua hắn, hơn nữa thiếu chút nữa là bị hắn ám toán." Nói đến chuyện này, lông mày của hắn rõ ràng cau lại, hình như đang hồi tưởng lại chuyện khi đó.

"Hả? Ám toán như thế nào?" Đương nhiên Nhạc Sở Nhân phải nghe những thứ này một chút mới được, biết người biết ta chứ sao.

"Một người chết." Trần Tư An hơi đè thấp giọng nói, chuyện này hắn cũng chỉ nói qua cùng Hoàng đế khi đó là Phong Triệu Thiên.

Nhạc Sở Nhân không có bất ngờ, người nọ là Dịch Vong Sư, lên án* thi thể không có gì là lạ.
*lên án: chỉ trích và tố cáo

"Sau đó thì sao?" Giọng nói bình thản hỏi tới, ngược lại nàng rất muốn biết Trần Tư An tránh được như thế nào. Trên các thi thể kia nhất định có độc, lại không dễ giải.

"Dù chết người quào trầy bả vai hạ thần, may nhờ hạ thần từng khổ luyện khinh công, bị thương vẫn tránh được. Chỉ là bả vai lại thối rữa mất một tháng, sau khi chạy về Hoàng Thành về phủ ăn thánh dược giải độc, mới tránh được một kiếp." Hắn thản nhiên tự thuật, lại có thể khiến cho người ta cảm nhận được hung hiểm (hung ác, nguy hiểm) trong đó.

Từ tốn gật đầu, sau đó Nhạc Sở Nhân nghiêng đầu nhìn về phía hắn, "Theo như lời Hoàng huynh thì thánh dược giải độc không phải giả, Quốc sư đại nhân thật sự có thể luyện ra thánh dược giải độc, nếu như thế, ta phải lãnh giáo thật tốt rồi." Nàng đối với việc mình có thể luyện ra thuốc kháng cổ kháng độc cũng không tuyệt đối tin tưởng, chưa chắc có thể chống đỡ được thi độc( độc từ xác chết), nhưng thuốc giải độc của hắn thì có thể, càng lúc càng không thể xem thường.

Hình như bởi vì cuối cùng không nghe được Nhạc Sở Nhân nói một câu mà không mang theo nhạo báng, Trần Tư An nhìn Nhạc Sở Nhân một cái, cặp kia mang theo ngạo khí lại hiện lên chút ánh mắt bất đắc dĩ thuộc về trưởng bối.

Đi vào thành úng (cv là thành vò, ta chịu chả hiểu) ngồi lên kiệu mềm, hai cỗ kiệu một trước một sau đi ra khỏi Hoàng cung, sau đó đi về phía phủ Quốc sư.

Phủ Quốc sư phủ tương đối yên tĩnh, còn chưa bước vào cửa đã ngửi được vị thuốc nhàn nhạt. Mùi vị này Nhạc Sở Nhân không thích, mùi vị của trầm tích, Chu Sa (tên vị thuốc) rất nặng, thứ đan dược này chắc chắn là hại người.

Chỉ là Phong Duyên Thiệu cũng không ăn đan dược, Phong Duyên Thương cũng hoàn toàn không tin, ngược lại Phong Triệu Thiên vùng một vài triều thần triều trước lại rất tin tưởng, Trần Tư An luyện chế những đồ chơi này trái lại vẫn còn thị trường.

"Cần Vương phi, xin mời." Từ trong kiệu mềm ra ngoài, Trần Tư An đã đợi ở cửa phủ rồi. Ánh mặt trời chiếu trên người hắn, có chút chói mắt.

"Phủ đệ này của Quốc sư đại nhân đủ mộc mạc." Quan sát một vòng, Nhạc Sở Nhân lạnh nhạt nói.

"Che gió che mưa, cũng chỉ là chỗ an thân thôi, nóc phòng không hỏng, cửa chính vẫn còn là được." Bước chân trầm ổn, lời hắn cùng phong cách của hắn rất tương xứng.

"Cảnh giới này cao, người phàm bọn ta không thể so được." Hơi lắc đầu có vẻ khoa trương, một tay Nhạc Sở Nhân khẽ đỡ bụng, vừa cất bước đi vào cửa chính phủ đệ.

Người làm trong phủ không nhiều lắm, vào cửa chính chỉ có thấy có hai người, một người giữ cửa, một gã sai vặt.

"Quốc sư đại nhân từng nói có thu đệ tử, sao trong Hoàng thành hiếm khi nhìn thấy sư huynh đệ Đạo Môn?" Chuyển mắt nhìn phủ đệ đơn giản này, ngoại trừ nhìn đâu cũng thấy được Bát Quái Đồ, thật sự rất bình thường.

"Hạ thần sống ở Hoàng Thành, nhưng Đạo Môn đệ tử đều không ở trong thành. Đây vốn là môn quy, Cần Vương phi không biết?" Hình như có chút kinh ngạc, quy củ này bất kỳ một người dân chúng nào ở Hoàng Thành cũng biết.

"Ta nào có thể biết cơ mật nhà người ta, cả ngày đắm trong thế giới của chính mình, nếu không phải vì lập gia đình, không chừng hiện tại ta còn giấu mình ở góc nào người ngoài không biết đấy." Đi vào một sân viện liền gặp được một lò luyện thuốc cao chừng ba thước, Nhạc Sở Nhân thuận miệng trả lời, tầm mắt đều bị lò luyện thuốc này hấp dẫn.

Trần Tư An nhìn nàng một cái, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Chỉ là cặp mắt kia cũng là thấm đẫm màu sác theo năm tháng, đồng thời lại không có bất kỳ sắc thái tiêu cực, người này thật sự đang đi trên con đường làm thần tiên đấy.

"Cần Vương phi chờ môt chút, hạ thần đi lấy vài thứ tới." Chắc hẳn đây mới là mục đích muốn Nhạc Sở Nhân tới, thế nhưng hắn cùng Phong Duyên Thiệu thương lượng xong. Không biết rốt cuộc là thứ gì, có thể khiến cho hai người này đều thần bí như vậy.

"Được." Bình thản gật đầu, Nhạc Sở Nhân không có một chút nghi ngờ. Tuy là trong lòng có chút ngạc nhiên, nhưng mà nếu đã tới, tự nhiên nàng cũng có thể bình tĩnh đợi.

Trần Tư An rời đi, bên này Nhạc Sở Nhân vây quanh lò chế thuốc này. Trong mắt không thiếu vẻ tán thưởng, lò chế thuốc này so với cái trong vương phủ tốt hơn nhiều. Nhìn cấu tạo này, vật này là đặc biệt dùng để Luyện Đan Dược, đồ chuyên dụng trong Đạo Môn. Nàng nếu như dùng nó, phải cải tạo thêm chút mới được, nếu không nàng có thể nắm giữ không tốt độ lửa.

Chỉ là, Trần Tư An có thể luyện ra thánh dược giải độc, sợ rằng cũng là dùng cái Lò Luyện Đan này luyện, quả thật nàng vẫn phải thử sử dụng cái lò luyện đan này một chút mới được.





Bình luận
Sắp xếp
    Loading...