Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Chương 123: Lấy Ô Nha mở màn quyết chiến


Chương trước Chương tiếp

Bão tuyết ở Phương Bắc đúng là Hoàng Thành không so được, đây là lần đầu tiên Nhạc Sở Nhân thấy cảnh tuyết như thế, mọi nơi trong tầm mắt đều là trắng xóa, hơn nữa trên trời mặt trời chiếu rọi, như thế trong nháy mắt nàng gần như cảm giác chính mình cũng bị chiếu mù rồi.

Hình như Kim Điêu là tự động điều tiết chức năng, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, bay nhanh mà vững vàng.

Nhạc Sở Nhân mặc rất dầy, bao bọc như bánh chưng, cảm giác hành động đều rất khó khăn. Hơn nữa lúc này nằm sấp trên người Kim Điêu, cảm giác như sức nặng này đè ép nàng có chút không chịu nổi.

Núi non trùng điệp phía trước, dãy núi chạy dài bị tuyết trắng bao trùm, trừ bỏ dốc núi ở trên cao kia, nàng hoàn toàn không phân rõ được đó là ngọn núi.

Kim Điêu rất chính xác đã tìm được chỗ đại doanh của Diêm Tự quân, gào to một tiếng, quả thật lấn áp trời đất,khiến cho màng nhĩ của Nhạc Sở Nhân cũng rung động ong ong cả lên.

"Tiểu súc sinh, ngươi kêu thật khó nghe." Trong đầu tiếng ong ong biến mất, Nhạc Sở Nhân quát một tiếng, thật sự quá khó nghe rồi.

Bị nàng nói, Kim Điêu không vui, lại kêu dài một tiếng, lần này còn vang dội hơn so mới vừa rồi, khiến cho Nhạc Sở Nhân thiếu chút nữa rơi xuống từ trên lưng nó.

Rất hả hê bay dần xuống phía dưới, bởi vì hai tiếng nó vừa kêu, binh tướng trong doanh trại cũng chú ý tới nó.

Hạ cánh xuống bãi đất trống ở phía sau quân doanh, tốc độ hạ cánh quá cao, khiến Nhạc Sở Nhân trực tiếp lăn từ trên lưng nó xuống đâm vào trong đống tuyết.

"Mẹ nó!" Vùng vẫy bò dậy, phun ra một miệng dầy tuyết. Mặc dày, lại ngồi trên lưng Kim Điêu trong thời gian dài, khiến chân tay nàng cứng lại, giống như tượng gỗ.

"Thế nào đã nằm sấp trong tuyết rồi hả? đứng lên đi!" Sau đầu vang lên giọng nói quen thuộc, sau một khắc cánh tay bị túm lấy, hoàn toàn không dùng??lực kéo lên từ đống tuyết, đứng lên.

Bị kéo dậy, Nhạc Sở Nhân như con lật đật quơ quơ lúc mới đứng vững được, ngẩng đầu nhìn về phía Diêm Cận, vừa cười vừa giơ tay lên vuốt đi tuyết trên mặt, "Tên tiểu súc sinh này, ta dạy dỗ nó nó mất hứng chứ sao. Cố ý ném ta xuống, lương thực giảm một nửa." Nghiêng đầu nhìn chằm chằm Kim Điêu đứng sừng sững một chỗ giống như tòa núi nhỏ, Nhạc Sở Nhân nhếch nhác vô cùng.

Khẽ cúi mắt nhìn nàng, vẻ mặt Diêm Cận nhu hòa mấy phần, trên mặt trên tóc nàng đều là tuyết, nhìn những chỗ trên mặt nàng ấy vừa lau qua cũng hóa tuyết, không khỏi giơ tay lên lấy tuyết ở trên tóc nàng xuống, vừa trầm giọng nói: "Có lạnh hay không???Vào quân trướng cho ấm áp."

"Không sao, ta mặc rất dầy, nhìn một chút trông ta giống như một cái bánh chưng." Mặc cho Diêm Cận gỡ hết tuyết trên tóc nàng, Nhạc Sở Nhân cũng cười chính mình, bởi vì quá lạnh, gương mặt hồng hồng. Nơi này so với Hoàng Thành lạnh hơn nhiều, thở ra đều là sương trắng.

Con ngươi cùng một nhiệt độ với tuyết xẹt qua một chút ý cười, hạ tay xuống, "Đi thôi."

"Ừ." Nâng bước chân, cả một thân gồm trang phục và đạo cụ đề rất nặng, nặng nề lê bước theo Diêm Cận đi về phía quân trướng. Nàng đi chậm, Diêm Cận phối hợp với nàng cũng thả chậm bước chân từ từ đi, xa xa nhìn lại, giống như là một thợ săn cao lớn anh tuấn với bên cạnh là một con chim cánh cụt.

"Muội tử, ngươi đã tới! Tướng quân đã sớm nói ngươi nhất định sẽ đến trong mấy ngày này, đúng là tới thật. Ai ôi, có phải quá lạnh rồi hay không? Đi vào đây." Phí Đại Đảm giống như một con gấu, xa xa chào đón tới đây, âm thanh rung trời.

Hắn đến gần, Nhạc Sở Nhân giơ tay lên vỗ vỗ bả vai hắn, y phục nặng nề dầy cộm, khiến cho nàng hoàn toàn có vỗ cũng như không.

"Quả thật rất lạnh, chỉ là phong cảnh cũng rất đẹp mắt, tuyết trắng mênh mông, ánh mắt ta cũng bị chớp mù rồi." Lớn tiếng đáp lại, giọng nói của hai huynh muội tràn đầy doanh địa.

Phí Đại Đảm cười to, giơ tay lên vỗ lại Nhạc Sở Nhân, không dùng lực vỗ hai cái, vỗ đến Nhạc Sở Nhân thoáng lắc lư.

Diêm Cận ở bên cạnh giơ tay lên cách một khoảng từ phía sau nàng hơi ngăn lại, sau đó khẽ cau mày nhìn về phía Phí Tông, "Ngươi thu bớt lực lại."

Phí Tông sững sờ, sau đó nhìn cánh tay tráng kiện của mình cười mỉa, "Muội tử, ngươi không sao chứ?"

"Không có việc gì, chỉ là đừng vỗ nữa, còn vỗ nữa ta sẽ gục luôn." Đứng vững lại, Nhạc Sở Nhân khoát khoát tay.

"Vậy thì tốt, đi thôi, vào trong trướng cho ấm áp." Phí Tông cười to, mau chóng để cho Nhạc Sở Nhân đi vào trong quân trướng.

Mới vừa đi tới trước cửa quân trướng, rèm quân trướng dầy cộm nặng nề bị đẩy ra, mặt Tề Bạch lộ ra ngoài, "Cần Vương Phi, chúng ta lại gặp mặt."

"Tề quân sư, mấy tháng không gặp, sao thấy ngươi đã già thêm vậy!" Bước một cái đi vào quân trướng, hơi ấm đập vào mặt, khiến cho nàng không khỏi run lên, thật là ấm áp.

"Không thể như vậy sao, buồn phiền nên tóc bạc." Đoàn người đi vào, Tề Bạch thả rèm xuống, hoàn toàn ngăn cách lạnh lẽo ở bên ngoài rồi đi vào.

"Buồn cái gì, nói nghe một chút?" Cởi ra áo khoác lông cáo trên người, bên trong còn một tầng áo khoác dầy cộm nặng nề nữa. Cởi xuống được mấy cái áo khoác nặng nề này, bây giờ mới tốt hơn nhiều. Dưới váy màu tím là một đôi giày da dê, bên trong lông dê tươi tốt, ấm áp vô cùng.

"Còn không phải do Bắc Cương làm những hành động lén lút kia, biết rõ chúng ta không thể giải quyết, liền cố tình dùng cái này đến trêu chọc chúng ta. Tướng quân còn bình tĩnh, chứ mấy ngày nay Phí Đại Đảm này đều muốn tức điên rồi." Tề Bạch vừa nói vừa lắc đầu, Phí Tông bên kia rất phối hợp với vẻ mặt hung dữ, quả thật rất tức giận.

Nhạc Sở Nhân đứng bên cạnh lò sưởi sưởi ấm tay, vừa nghiêng đầu nhìn Phí Tông cười khẽ, "Biết ngươi tức giận, nhưng là không cần trừng mắt dựng lông mày, khó coi chết đi được."

Phí Tông chớp chớp đôi mắt bò, sau đó tức giận nói: "Khinh người quá đáng, nếu như có lá gan, vậy thì cùng lão tử quang minh chính đại đánh một trận, không đánh cho bọn họ tè ra quần, lão tử không họ Phí."

Nhạc Sở Nhân cười đến không thở được, bên kia Tề Bạch lắc đầu, Diêm Cận không chút cử động, Phí Tông la hét kêu to đối với hắn không có ảnh hưởng gì.

"Bọn họ chính là không muốn cùng ngươi đánh mới ra hạ sách này, bởi vì các ngươi không thể làm gì. Lại nói giờ đang trời đông giá rét, hoàn toàn không thích hợp đánh giặc, binh tướng Bắc Cương bọn họ không sợ tổn thất, chúng ta còn sợ tổn thất đấy. Ta tới đây, ngươi cũng không cần tức giận, đến lúc đó dẫn ngươi cùng đi đối phó bọn họ, cho ngươi hả giận." Tay đã ấm lên, Nhạc Sở Nhân xoay người đi tới trên ghế ngồi xuống, Diêm Cận ngồi bên cạnh rót một ly trà nóng đẩy tới cạnh nàng.

Cầm ly trà lên uống một hớp, Nhạc Sở Nhân nghiêng đầu nhìn hắn, "Gần như thế nào? Nơi này quá lạnh rồi, vết thương của huynh có khó chịu không?"

"Rất tốt." Ngắn gọn hai chữ, cũng có thể nhìn ra hắn có chút buồn bực. Bởi vì hắn không thể động võ, theo hắn đang nghĩ, hắn bây giờ không khác phế nhân là mấy.

"Không thể nóng lòng muốn khỏi được, một thân võ công của huynh cũng không phải là một năm hai năm mà luyện thành, vào lúc này thì không thể nóng vội." Nhẹ giọng an ủi, Phí Tùng đứng đối diện mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt Tề Bạch bình tĩnh, một đôi mắt chính là lóe lên ánh sáng khác.

"Ừ." Khẽ gật đầu, Diêm Cận nói ừ rất êm tai.

Phí Tông ồ lên một tiếng, sau đó liếc mắt nhìn Tề Bạch, lớn tiếng nói: "Tướng quân cũng không phải là nói không nghe, chỉ là mấy người chúng ta này một đám đại lão gia nói chuyện không dễ nghe, Tướng quân không thích nghe."

Diêm Cận giương mắt lên liếc mắt nhìn Phí Tùng, ánh mắt lạnh lùng, làm cho người ta không dám nhìn lần thứ hai nữa.

Chỉ là Phí Tông không coi ra gì, sợ rằng vẫn luôn nhìn thấy cái ánh mắt kia của hắn, thói quen rồi.

Nhạc Sở Nhân nghe nói cười ha hả, "Đó là bởi vì lời nói của ta quyền uy, ta chính là bác sĩ phụ trách của hắn, mấy người nói vậy cũng là thuận miệng bịa chuyện, an ủi người khác."

"Lời này có lý. Phí Đại Đảm, ngươi đừng có nói bậy, nhiều người nhiều miệng, khiến cho danh dự Cần Vương Phi bị hư hỏng." Tề Bạch gật đầu, giống như là đề cập đến một cái gì đó, chỉ là Phí Tông không rõ ràng.

Nhạc Sở Nhân cười khẽ, nghiêng đầu nhìn Tề Bạch một cái, lắc đầu nói: "Ta không sợ bị người khác nói xấu ta, mồm là ở trên người người ta, thích nói như thế nào thì nói, đừng để cho ta nghe thấy là được. Bây giờ nói một chút đến mấy ngày nay Bùi Tập Dạ đã làm gì rồi hả?"

"Ngày hôm trước bão tuyết che đi tuyết đỏ ngày đó, nếu không thật muốn để muội tử ngươi nhìn xem, sác tuyết màu đỏ kia khiếu bao người khiếp sợ. Sau trận tuyết lớn, bọn họ vẫn không có động tác gì, sợ rằng bị bão tuyết ngăn trở." Phí Tông nói xong, âm thanh vẫn vang vọng trong quân trướng.

Nhạc Sở Nhân gật đầu một cái, "Hắn bị bão tuyết ngăn cản không làm được chuyện xấu, vậy thì đến phiên ta. Thiên Sơn Vạn Thủy tới một lần không dễ dàng, dĩ nhiên phải đưa hắn chút lễ ra mắt mới đúng." Đầu ngón tay xanh nhạt đánh vào tay vịn ghế, nàng từ tốn nói.

Phí Tông nghe vậy mắt trợn to, "Ta cùng muội tử ngươi đi?"

"Sức nặng của ngươi, Kim Điêu của ta không chịu nổi." Nhíu mày, Nhạc Sở Nhân rất thẳng thắn lắc đầu, nhìn Phí Tông im lặng, Tề Bạch cười khẽ.

"Chi bằng cẩn thận, Bắc Cương cũng là nơi nuôi dưỡng không ít loài chim bay." Diêm Cận trầm giọng nói, hắn cảm thấy Bùi Tập Dạ nuôi nhốt những loài chim bay kia là đặc biệt đối phó với Kim Điêu của Nhạc Sở Nhân.

"Hắn không am hiểu chuyện này, không có việc gì." Lắc đầu một cái, quả nhiên Nhạc Sở Nhân là không sợ Bùi Tập Dạ đưa ra thủ đoạn gì.

"Muội tử, ngươi cùng Bắc Vương nếu như giao thủ, cần chúng ta làm cái gì?" Phí Tông rất là khó hiểu.

"Cần các ngươi cách xa một chút." Nhìn hắn, Nhạc Sở Nhân ngoắc ngoắc khóe môi, vậy sẽ không tổn thương người vô tội.

Phí Tông gật đầu một cái, Nhạc Sở Nhân nói như thế, hắn không dám không tin.

"Được rồi, nàng đi đường suốt đêm mới vừa tới nơi, trước không bàn luận những chuyện này nữa. Đói bụng không? Một lát nữa ta sẽ phái người đưa thức ăn đến trong trướng nàng, nàng ăn rồi hãy nghỉ ngơi thật tốt, những chuyện này ngày mai lại nói cũng không muộn." Diêm Cận lên tiếng, thành công ngăn lại Phí Tông có xu thế muốn nói tiếp.

"Được, hôm nay ta sẽ ngủ một giấc thật ngon, sáng mai phải đi tặng lễ cho Bùi Tập Dạ. Mong đợi cùng ta quyết chiến, vậy thì cho hắn nhìn một chút biết thế nào là lễ độ." Đứng lên, Nhạc Sở Nhân hăng hái nghĩ.

Diêm Cận đưa nàng đến quân trướng nàng ở tạm liền rời đi, đi vào quân trướng, Nhạc Sở Nhân chạy mấy bước về phía giường đệm, nằm sấp phía trên liền không nghĩ tới tới.

"Ai, thật thoải mái!" Lật người nằm, nhìn nóc trướng quen thuộc, không khỏi nhớ tới hững ngày trong quân doanh cùng Phong Duyên Thương. Mỗi ngày nghỉ ngơi trong quân trướng, cho dù nhiệt độ thấp, trong chăn có hắn, cũng ấm áp vô cùng.

Hôm nay chỉ có một mình nàng, cũng không có ấm giường, sợ rằng nửa đêm sẽ bị lạnh mà tỉnh.

Nghĩ tới Phong Duyên Thương, Nhạc Sở Nhân không khỏi thở dài, mỗi lần đều là xa cách mới phát hiện có bao nhiêu nhớ nhung về người đó.

Chỉ là một lát sau có Tiểu Binh đưa thức ăn tới, ăn một chút rồi lại rửa mặt một cái, mới cắm đầu ngã trên giường, lát sau, đã mơ màng tiến vào trong mộng.

Tỉnh lại đã là hôm sau, thời tiết rất tốt, đi ra quân trướng, ánh mặt trời chiếu trên nền tuyết trắn phản xạ ánh sáng hết sức chói mắt. Híp mắt thích ứng một lát, mới có thể mở mắt, nhưng mà vẫn là rất không thích.

Ngẩng đầu nhìn trời, đi chưa được mấy bước, bóng dáng Kim Điêu trên bầu trời xuất hiện, thân thể to lớn mở rộng cánh lớn, lượn vòng trên không trung của quân doanh, khí thế lù lù.

"Đến phía sau quân doanh chờ ta, lát nữa chúng ta xuất chinh." Quay về phía bầu trời khoát tay chỉ huy, quả nhiên Kim Điêu trực tiếp bay về phía sau quân doanh.

Có lẽ nghe âm thanh Nhạc Sở Nhân, Phí Tông ở trong quân trướng phía xa đi ra, sải bước đi về phía nàng.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...