Bệnh Tình Yêu
Chương 8
Đông Đông khóc suốt, La Thế Hoa bảo sẽ đến an ủi Đông Đông, ai ngờ còn khóc nhiều hơn cháu, sau đó bà La cũng khóc theo. Hai người giữ được vẻ bình tĩnh nhất lại chính là La Thế Triết và Giản Minh, vẫn liên tục khuyên nhủ Đông Đông, hứa hẹn rằng, mẹ của Đông Đông mỗi tuần sẽ đến thăm Đông Đông một lần. Giản Minh nói: “Bởi vì mẹ phải đi làm, cho nên không thể ở với Đông Đông được nữa, hy vọng con có thể hiểu và ủng hộ cho mẹ.” Cô hứa hẹn: “Chắc chắn mẹ sẽ cố gắng để không thua kém ai, kiếm tiền để mua nhiều quà cho Đông Đông, dẫn con đi Disney Land chơi nha.” Lời nói ngon ngọt thế mà vẫn không dỗ dành được con trai.
Chưa hết, La Thế Hoa lại còn làm cho mọi việc rắc rối thêm, “Anh, em vẫn luôn nghĩ rằng, anh và chị dâu sẽ giữ vững tình yêu, là tấm gương điển hình của các cặp vợ chồng, em luôn lấy anh chị làm tiêu chuẩn phấn đấu, nhưng mà đến cả anh chị còn như thế này, bảo em làm sao dám tin tưởng vào cái gì nữa?”.
La Thế Triết ứng phó lại: “Hay là em điều chỉnh tiêu chuẩn của em lại một chút đi?”.
Những lời nói của Thế Hoa làm Giản Minh không thể chịu nổi hơn được nữa, nhưng không muốn thất thố vào lúc này, cô đưa mắt với La Thế Triết, bảo anh chăm sóc con trai cho tốt rồi nhấc hành lý lên rồi đi. Sau lưng cô là tiếng khóc thảm thiết của La Thế Hoa và Đông Đông, La Thế Triết ôm Đông Đông vào lòng, im lặng chịu đựng. Tiễn Giản Minh đi lại là bà La, “Hay là để Thế Triết tiễn con đi.”
Giảm Minh từ chối: “Không cần đâu ạ, mẹ… À, không, bác gái, tạm biệt.” Nếu như có thể, tốt nhất đừng bao giờ gặp lại, quá đủ rồi. Ly hôn với La Thế Triết, chỉ trong vòng ba bốn tháng đó, Giản Minh gầy đi năm ký, cân nặng chẳng khác trước khi kết hôn là mấy, nhưng trong trái tim, cả vũ trụ đã sụp đổ, không thể nào tìm lại được thần sắc và vẻ rạng ngời trong con người cô ngày xưa. Khi bước ra khỏi tòa nhà để đợi taxi, Giản Minh tin chắc rằng, trên thế giới này có rất nhiều thứ có thể tìm lại được, ví dụ như lương tri, ví dụ như thể trọng, nhưng mà những thứ không thể nào lấy lại được còn nhiều hơn, ví dụ như ước mơ cũ, ví dụ như tuổi thanh xuân, ví dụ như cảm giác của mình đối với một người nào đó.
Chỉ có điều, không ngờ mọi thứ đúng như những gì La Thế Triết từng nói, Giản Minh nghĩ rằng tám mươi vạn là đã có thể thay lời giải thích với cha mẹ, nào ngờ cha của Giản Minh nổi cơn thịnh nộ, đập tay lên bàn, mạnh đến nỗi ly tách trên bàn rung lắc dữ dội, “Tám mươi vạn là đồng ý ly hôn à? Đầu óc con bị làm sao thế? Giá của La Thế Triết bây giờ bao nhiêu con biết không hả? Căn hộ trong tay nó đã bao nhiêu tiền rồi? Con chỉ đổi lấy tám mươi vạn thôi sao? Giản Minh!”. Cha già đau khổ ôm lấy đầu, “Con còn không biết tính toán bằng mấy bà lão ở nông thôn nữa, uổng công cha tốn cơm tốn gạo nuôi con…”
Bà Giản đỡ lấy ông Giản, khuyên nhủ: “Ông bình tĩnh một chút được không? Cẩn thận huyết áp của ông…” Khuyên nhủ một lúc, nước mắt bà cứ thế chảy ra, kêu tên mụ của con gái: “Minh Nhi à, rốt cuộc là con muốn làm gi? Chuyện tày trời như thế mà con cũng không bàn với cha mẹ một tiếng? La Thế Triết lừa thế nào để con cầm tám mươi vạn này thế? Con cứ thế mà để người ta đuổi ra khỏi cửa sao? Con muốn cha mẹ tức đến chết phải không?”
Điều này làm cho Giản Minh bị sốc so với tưởng tượng, cô nghĩ rằng cô sẽ được mẹ ôm vào lòng an ủi, đúng thế, cái tưởng tượng này có vẻ hơi lâm li, sến sẩm như trong tiểu thuyết của Quỳnh Dao, nhưng mà, thật sự cô… Thôi được rồi, được rồi, Giản Minh từ bỏ… Cô thử giải thích với cha mẹ: “Tiền tiết kiệm của con và Thế Triết, cả nhà nữa, đều để lại cho Đông Đông.”
“Đông Đông? Thằng bé nhỏ chút xíu đó cần tiền để làm gì?” Cha mẹ Giản Minh vẫn không chịu hiểu cho, “Hơn nữa, từ nay về sau số tiền La Thế Triết kiếm được không phải cũng đều để cho Đông Đông sao? Con nói thế là sao hả?”
Giản Minh nói tiếp: “La Thế Triết xử lý với số tiền sau này kiếm được như thế nào con không biết, con chỉ cảm thấy rất xin lỗi Đông Đông, trong phạm vi con có khả năng can thiệp, con đều suy nghĩ cho Đông Đông, tìm cách sang tên tài sản hiện có của La Thế Triết sang cho Đông Đông. Con cảm thấy như vậy nhanh hơn ngồi chia từng tài sản trong nhà, chỉ lấy tám mươi vạn của Tô Mạn thôi.”
Hai ông bà lại hỏi: “Con có bao giờ nghĩ là Tô Mạn được bao nhiêu tiền chưa? Nó cướp chồng của con, ít nhất con cũng phải bắt nó đổi hết cả gia tài, chỉ có tám mươi vạn thôi sao? Đối với nó cũng chỉ như mấy đồng tiền lẻ, tại sao lại như thế hả Giản Minh?”
Giản Minh đuối lý, cô vốn cho rằng cách suy nghĩ của mình rất bình thường, không hiểu tại sao bị cha mẹ mắng như thế, sao giống như cách nghĩ đó quá ngu ngốc, cô rụt rè nói: “Con cũng không biết, con nghĩ rằng tám mươi vạn đã nhiều lắm rồi.”
Cha Giản Minh hận thép không thành gang, run run chỉ tay vào con gái, run đến nỗi mãi không nói lên lời.
Bà Giản cũng cảm thấy rất chóng mặt, không nói chuyện với con gái nữa: “Mau vào phòng đi, đừng chọc tức cha con nữa.”
Nửa đêm, Giản Minh không tài nào chợp mắt được, loáng thoáng nghe thấy tiếng cha than ngắn thở dài với mẹ: “Nuôi con gà còn đẻ trứng cho mình, nuôi con chó còn biết giữ nhà cho mình, cô con gái này ấy à, thấy nó vô dụng quá…”
Giản Minh nhìn đăm đăm ngoài cửa sổ, tiết trời chớm xuân, ban đêm trời se lạnh, ánh trăng trong veo như nước, trong lòng Giản Minh cảm thấy não nề, não nề đến nỗi không suy nghĩ gì được, không biết làm thế nào…
Ở nhà mẹ hai ngày, Giản Minh phải đi rồi, cô đã tìm được việc, cho dù có vô dụng như thế nào đi chăng nữa thì vẫn phải tiếp tục sống chứ, phải không nào? Đối với công việc mà Giản Minh tìm được đó, cha mẹ Giản Minh khinh miệt ra mặt. Ông Giản yêu cầu: “Đừng quay về nữa, cái công việc đó có gì mà làm? Ở chỗ mình đây có một khách sạn đang cần tuyển người, mặc dù công việc này không được người ta coi trọng lắm, nhưng có cơ hội quen biết với nhiều nhân vật có vai vế. Làm khoảng hai năm, có kinh nghiệm, quen biết cũng rộng, cơ hội còn nhiều, còn có tiền đồ hơn làm việc ở cái tiệm bánh đó ấy chứ.” Ông Giản nói rất đỗi chân thành: “Minh Nhi à, con ở nhà đây, cha mẹ cũng tranh thủ dạy dỗ con luôn, còn có thể giúp đỡ con trong công việc.”
Giản Minh cảm thấy đề nghị của ông cụ nhà mình rất tốt, nhưng cô cũng có nỗi khổ riêng, “Cha, ở đây xa chỗ ở của Đông Đông quá, làm sao con có thể không quan tâm đến nó được?”
Ông Giản vỗ tay, “Con gái của cha ơi, con thông minh lên một chút thì sẽ chết hay sao? Đứa bé đó mang họ La, không mang họ Giản, cha nó có năng lực hơn con, cần con phải lo sao? Chúng ta đừng cố chấp, tỉnh táo một chút được không?”
Giản Minh định nói phải nhìn thấy Đông Đông sống tốt cô mới yên tâm được, nhưng đoán rằng lý do này sẽ càng làm cha mẹ tức giận thêm, cô nói kiểu khác, “Con ghi danh học một khóa kinh doanh, có cái bằng đó trong tay mới tìm được việc tốt hơn một chút. Ở nhà chúng ta đây đi học không tiện lắm.”
Lần này, cha mẹ Giản Minh không phản đối nữa. Giản Minh không để cho cha mẹ quá thất vọng, cho dù tám mươi vạn không đáng giá trong mắt cha mẹ, nhưng cô vẫn để tiền lại, “Cha mẹ cất giúp con đi, mặc dù không nhiều, nhưng nhỡ khi trong nhà có chuyện gì cần dùng gấp, có thể lấy đó ra đắp vào.”
Cha mẹ Giản Minh cầm lấy thẻ tiết kiệm, “Ừ, cha mẹ cất đây cho con. Nếu con cứ một thân một mình như thế mãi, cũng đành phải lấy số tiền này dưỡng lão rồi. Tiền đưa hết cho cha mẹ, con còn đủ tiền tiêu không?”
Trong tay của Giản Minh không có bao nhiêu tiền, nhưng không dám mở miệng nói với cha mẹ, cố làm ra vẻ tự tin, đáp: “Đủ ạ.”
Giản Minh nghĩ rằng, cho dù có thảm hại và tơi tả như thế nào đi chăng nữa, cô cũng đã làm bừa cho xong hết mọi chuyện, đã kết thúc rồi, chỉ cần cô cố gắng một chút, làm việc cho tốt, đợi cô tích lũy được một ít thì tất cả mọi thứ sẽ thay đổi. Nhưng cô đúng là quá ngây thơ, ly hôn chỉ là sự khởi đầu của muôn vàn khó khăn, trắc trở, bị bắt nạt, bị bỏ rơi, bị phản bội, những việc này rồi cũng sẽ qua. Điều mà không qua được, đó là đối mặt với vận mệnh, lưng càng cúi xuống càng thấp, ước mơ càng đi vào thực hiện càng thấy nó thu hẹp lại…
©STENT: http://www.luv-ebook.com
Tô Mạn và Đông Đông ở với nhau rất rắc rối, điều này làm Giản Minh không thể nào yên tâm được, lo lắng đủ điều cho con trai. Nói một cách thẳng thắn, không phải Tô Mạn ngược đãi con trai, chỉ có thể nói rằng, cô ấy không cách nào yêu thương Đông Đông bằng lòng bao dung vô bờ bến. Hơn nữa trẻ con vốn là những sinh vật vô cùng nhạy cảm, đơn thuần, hình như Đông Đông còn nhạy cảm hơn so với bạn bè đồng trang lưa, đối với những sự việc có mục đích quá rõ ràng, hình như sẽ tự nhiên nảy sinh ra việc bài xích.
Mỗi lần Tô Mạn đối xử tốt với Đông Đông vì một mục đích nào đó, cho dù là mua đồ chơi hay nấu món ăn ngon cho con trai, Đông Đông đều không nhận, đồng thời còn cố ý khiêu khích Tô Mạn, động một tí là “Mẹ cháu thế này mẹ cháu thế kia.” Trong mắt mỗi một đứa trẻ, cha mẹ luôn chiếm vị trí cao nhất, vấn đề ở chỗ, làm sao Tô Mạn có thể chịu đựng nổi việc Giản Minh lại có thể ở “vị trí cao nhất” như thế? Cô ta bị Đông Đông chọc tức, “Cô phát hiện ra cháu là một đứa trẻ con rất ác độc.”
Đông Đông lớn tiếng trả lời: “Cô là yêu quái! Là mụ phù thủy.”
Tô Mạn cũng tích cực: “Đúng là chẳng có lễ phép, chẳng được dạy dỗ gì cả, mẹ cháu dạy cháu thế nào vậy hả…” Cuộc chiến cứ thế lan dần ra.
Giản Minh rất muốn đón Đông Đông về ở với mình, nhưng chút tiền lương đáng thương đó thật sự không đủ chi trả cho cuộc sống của hai mẹ con. Cho dù La Thế Triết có đưa cho Đông Đông một khoản tiền trợ cấp, nhưng khoản tiền trợ cấp đó cũng có giới hạn, những vấn đề giải quyết không nổi vẫn còn rất nhiều, điều cơ bản nhất, chỉ có một việc đưa đón Đông Đông đi nhà trẻ, cô đã không thể xoay xở được. La Thế Triết và Tô Mạn có xe, Giản Minh không có. Cho dù La Thế Triết và Tô Mạn không có thời gian đưa đón con, vẫn có thể điều lái xe của cơ quan hoặc những nhân viên trong cơ quan giúp đỡ chạy đi đón hộ, người ta quyền cao chức trọng, có người để sai khiến, Giản Minh chỉ là một thường dân, điều khiển ai đây?
Mới đầu, Giản Minh còn nuôi một tia hy vọng, nghĩ rằng thời gian va chạm ban đầu giữa Đông Đông và Tô Mạn sẽ qua, có thể tình hình sẽ có chuyển biên theo chiều hướng tốt hơn, nhưng xu thế phát triển của sự việc chưa bao giờ thay đổi vì một ý nguyện cá nhân, mùa xuân, mùa hè, mùa thu, ba mùa trôi qua một cách chóng vánh, nhưng tình hình đối địch và sự khó chịu giữa Tô Mạn và Đông Đông ngày một nhiều hơn, càng lúc càng dữ dội.
Một lần cuối tuần đến đón Đông Đông đi chơi, đến lúc phải đưa Đông Đông về, La Đông ôm lấy mẹ khóc sướt mướt, sống chết cũng không chịu về nhà của La Thế Triết, Giản Minh khô hơi rát cổ mới khuyên bảo được Đông Đông. Tô Mạn biết Đông Đông nhõng nhẽo như thế với mẹ ruột thì rất không vui, “La Đông, cháu không được quấy mẹ như thế, cô sẽ không đồng ý cho cháu gặp mẹ nữa đâu.”
Giản Minh dỗ dành con vào phòng trước, sau đó nói với Tô Mạn: “Cô không được phép ngăn cản con trai đi gặp tôi.”
Tô Mạn trả lời: “Chị đừng quên rằng chúng ta đã từng bàn rằng, chị muốn gặp Đông Đông, bắt buộc phải có sự đồng ý của em và La Thế Triết.”
Giản Minh nói luôn: “Đúng, cô biết là tốt rồi, cho nên La Thế Triết có đồng ý hay không đây?”
Tô Mạn nói chắc như đinh đóng cột: “Đừng đánh giá thấp sức ảnh hưởng của em đối với La Thế Triết.”
Giản Minh câm miệng, việc này cô không có quyền bình phẩm và đánh giá.
Sau việc đó, Giản Minh gọi điện thoại cho La Thế Triết, “Khi ly hôn, chúng ta đã thương lượng rõ ràng, anh nói sẽ không để bất kỳ người nào ức hiếp Đông Đông, nhưng với tình hình bây giờ anh giải thích sao đây?”
La Thế Triết thờ ơ: “Chẳng ai ức hiếp con cả, chỉ là có mâu thuẫn.”
Giản Minh hận thế cơ chứ, loại người này đúng là phức tạp, một câu nói có thể hiểu một trăm kiểu, vô cùng tức giận, “Chúng ta nhất quyết phải gặp nhau để giải quyết cho dứt việc của Đông Đông.”
La Thế Triết nhắc nhở: “Chúng ta đã nói trước rồi, việc của Đông Đông nhất định phải có ba người, tôi, cô và Tô Mạn mới giải quyết được. Tôi không thể đi gặp cô một mình, điều này chẳng khác gì lừa Tô Mạn.”
“Cái gì mà ba người cùng giải quyết? Mỗi tuần tôi đến gặp Đông Đông, anh ở đó được mấy lần? Đã nói ba người cùng giải quyết, tại sao toàn bộ mọi việc của Đông Đông cứ để Tô Mạn giải quyết?” Giản Minh bùng nổ, “La Thế Triết, anh hoàn toàn có thể nghĩ rằng, anh tùy tiện lừa dối tôi, nhưng không thể lừa dối Tô Mạn, nhưng anh đừng có lừa dối con trai được không? Nếu như đến cả con anh mà anh còn bảo vệ không nổi, anh có phải là con người hay không?” Giản Minh đúng là yếu đuối, sự bùng nổ của cô có đầu mà không có cuối, cứ thế là xong việc, xét cho cùng, không chăm sóc tốt cho con đâu chỉ có một mình La Thế Triết, cũng bao gồm cả cả, cuối cùng cô ứa nước mắt, có phần không làm chủ được bản thân, “Nếu như tôi và anh đều không chăm sóc được Đông Đông, ngày đó cứ sinh nó ra để làm gì?”
La Thế Triết lặng lẽ không nói.
Giản Minh nói tiếp trong lòng, lúc đó cảm thấy tình yêu quá tuyệt vời, vì thế nên thế giới cũng tốt đẹp theo, vốn nghĩ rằng tất cả những thứ tốt đẹp đều có thể nắm giữ trong tay, ai nào ngờ, tất cả những ước mơ đều bị dập tắt để đi đến hồi kết.
Im lặng mãi một lúc, phía bên kia điện thoại, La Thế Triết nói: “Để tôi sắp xếp thời gian, ba chúng ta gặp nhau, bàn về chuyện của Đông Đông cho xong.”
Đó là buổi gặp mặt ba người, có sự tham gia của Tô Mạn, bởi vì Tô Mạn luôn luôn bận việc, thay đổi thời gian đến mấy lần, đợi đến khi có thể gặp nhau đã vào cuối mùa đông, tuyết rơi nhiều. Họ gặp nhau đông đủ ở phòng riêng của một quán trà, Tô Mạn giành thế chủ động, vừa ngồi xuống liền nói ngay với Giản Minh, “Em biết, chị muốn đón Đông Đông về ở với mình, tự mình chăm sóc nó. Nhưng mà vô cùng xin lỗi, là một người mẹ kế của Đông Đông, vì em xử lý không tốt nên để mọi người không vui. Thực ra em không phản đối việc chị đón Đông Đông đi, có điều em là mẹ kế, em cũng có trách nhiệm với con, cho nên em thấy hay là như vậy đi, chúng ta hãy bàn xem tính khả thi của việc chị đón Đông Đông về sống cùng…”
Trước tiên, Tô Mạn liệt kê các khoản chi tiêu hàng ngày và tiền lương của Giản Minh, đủ các hóa đơn như nộp học phí, nộp tiền bảo hiểm vân vân, dễ hiểu, chi tiết, còn rõ ràng hơn cả Giản Minh nữa.
Giản Minh cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, tại sao Tô Mạn lại biết rõ về thời gian làm việc, nghỉ ngơi, tình hình tài chính của cô đến như thế? Cô cứ nghĩ rằng là La Thế Triết nói cho cô ta biết. Liếc mắt nhìn sang La Thế Triết, anh cũng đang nhìn cô, thái độ kia có nghĩa là, La Thế Triết cũng đang vô cùng kinh ngạc về việc vợ mình nắm rõ chi tiết đến thế. Mà tình hình về cuộc sống thiếu thốn, khó khăn của Giản Minh, đoán rằng cũng là lần đầu tiên La Thế Triết biết được, cho nên trong anh mắt nhìn Giản Minh đó ẩn hiện sự thương cảm. Giản Minh không khỏi cảm thấy xấu hổ, nếu như có thể, cô thật sự muốn có một cuộc sống tốt đẹp, vui vẻ hơn một chút, để họ phải chống mặt lên xem. Nghe kết luận bên tai của Tô Mạn, một kết luận rất khách sao, vẫn để lại đường lùi cho Giản Minh, “Chị xoay xở cho cuộc sống của một mình chị cũng đã khó khăn lắm rồi.”
Tiếp theo đó, Tô Mạn nói về tiền lương và tiền thưởng của La Thế Triết, sau đó liệt kê ra các khoản chi tiêu cho cuộc sống gia đình họ và các khoản đối ngoại, cả những chi tiêu cho cá nhân La Thế Triết nữa, vân vân. Cô nói rất lưu loát, giọng nói sắc sảo, dùng từ chính xác, nói năng đĩnh đạc, tất cả mọi thứ đều đưa ra con số chính xác để làm chứng, rõ ràng rằng, để duy trì được mức sống xa hoa như hiện nay của gia đình họ, chỉ dựa vào một khoản thu nhập của La Thế Triết là không ổn, bắt buộc Tô Mạn phải chia sẻ một phần nào đó.
Vào giây phút này, Giản Minh không khỏi than dài, La Thế Triết ghét nhất cảm giác bị người khác kiểm soát, tiền bạc và vật dụng của anh ta, không gian riêng tư của anh ta, công việc của anh ta, từ trước đến nay anh ta muốn để bạn hiểu, bạn mới được tìm hiểu, nếu không anh ta sẽ âm thầm tức giận. Nhưng cái kiểu giận ngầm đó chỉ là giẻ rách đối với Tô Mạn, có vẻ như từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân của La Thế Triết, Tô Mạn đều nắm rõ như lòng bàn tay. Giản Minh nghĩ rằng, đây có lẽ là tình yêu giữa một người đàn ông và một người phụ nữ, người ta yêu bạn, bạn làm cái gì cũng đúng, không yêu bạn nữa, bạn làm cái gì cũng sai.
Tô Mạn vẫn biết giữ thể diện cho chồng mình, không khoe khoang bản thân mình nhiều tiền hơn chồng, đồng thời cũng không tiết lộ ra thu nhập xám dù ít dù nhiều của La Thế Triết, ngoài ra, những việc từ nhỏ đến lớn cô ta chưa từng quên, sau khi mang những phiếu thu chi ra đây để suy diễn xong, cô ta đưa ra kết luận, “Chị Giản Minh à, nếu đưa Đông Đông cho chị chăm sóc, chúng em không bàn tới vấn đề dạy dỗ, cũng không bàn tới vấn đề chị có đưa đón con đi học được hay không, chúng ta chỉ nói về tiền thôi, La Thế Triết phải lo các khoản chi tiêu cho Đông Đông là điều đương nhiên, nhưng số tiền mà La Thế Triết đưa cũng có giới hạn. Cho dù em có không tốt như thế nào đi chăng nữa, nhưng mà Đông Đông ở với chúng em, ít nhất cũng đảm bảo được cuộc sống bình thường nhất, chẳng nhẽ để thỏa mãn cho tính ương bướng của Đông Đông mà bọn em phải lo cho cuộc sống của chị nữa sao? Giản Minh, chị thử suy nghĩ lại một chút đi, có phải em nói cũng có lý không?”
Thực ra cách nói của Tô Mạn rất hay, có thương lượng và bàn bạc, có lý lẽ và có chứng cứ, nhưng trong nội dung bên trong đó là muốn Giản Minh không có đất dung thân, chẳng nhẽ để thỏa mãn cái tính ương bướng của La Đông, La Thế Triết còn phải tiếp tục nuôi người vợ cũ là cô đây sao?
Rồi cô ta làm như nói chuyện phiếm với Giản Minh, “Giản Minh, em biết chị sống tiết kiệm quen rồi, em hiểu cách sống của chị mà, giữ tiền trong người mới có cảm giác an toàn, có điều tám mươi vạn đủ dùng cho chị và Đông Đông một khoảng thời gian đó.”
Tô Mạn ra đòn này quá nặng, bóng gió xa xôi, tiền ư, không phải là chưa đưa cho Giản Minh, khi ly hôn, những thứ cần tính toán rõ ràng đã trả xong rồi, chị Giản Minh ấy hả, không hài lòng với môi trường sống của con trai, có thể dứt khoát đón con trai đi, không phải La Thế Triết không trả nổi sinh hoạt phí của Đông Đông, nhưng mà chị cứ bám riết lấy đòi ba người phải gặp nhau trao đổi là có ý gì? Có gì đáng phải trao đổi cơ chứ? Nghĩ đến đây, Giản Minh mắc cỡ không biết phải làm thế nào mới được, cô đứng dậy, “Tôi vào nhà vệ sinh một lát.”
Giản Minh bay đến phòng vệ sinh, vốc nước lạnh lên rửa mặt, muốn làm cho mình tỉnh táo hơn, ồ, được rồi đấy, không cần thiết phải ngồi đây tự chuốc thêm nhục nhã nữa. Thiết nghĩ, chắc là cô không có tư cách yêu cầu Tô Mạn đối xử tốt hơn với con trai một chút nữa, Tô Mạn trước khi đến đây đã có sự chuẩn bị trước như khi ra trận, có thể đưa ra đủ kiểu ví dụ chứng minh rõ ràng, mặc dù cô ta chưa phải hoàn hảo, nhưng nếu là một người mẹ kế thì đã có thể nói rằng cô ta đã làm tròn chức trách, nếu như cứ đưa ra quá nhiều yêu cầu, đồng nghĩa với việc vô duyên vô cớ gây rối. Hoặc là điều mà Giản Minh cần phải kiểm điểm lại là cách dạy dỗ của cô, chứ không phải là thái độ của mẹ kế đối với con trai cô. Không thể không thừa nhận, Tô Mạn quả thật rất ghê gớm, Giản Minh học được rất nhiều điều từ cô ta.
Lau khô khuôn mặt quay trở lại phòng riêng, từ khe hở của cánh cửa chưa khép chặt, vọng đến tiếng nói chuyện của Tô Mạn và La Thế Triết.
Tô Mạn nói: “Anh có cần phải liếc mắt đưa tình với cô ta ngay trước mặt em không vậy?”
La Thế Triết trả lời: “Em suy nghĩ nhiều quá đấy.”
Trong lòng Giản Minh cũng độc thoại như vậy, bà La, bà suy nghĩ nhiều quá đấy. Cùng lúc đó, cô mới hiểu ra rằng, đối với quyền nuôi dưỡng La Đông, trên thực tế là Tô Mạn sẽ không dễ dàng gì bỏ qua, bởi vì nếu như Đông Đông về với cô, tình hình xoay chuyển lại, có những lúc La Thế Triết sẽ đến thăm Đông Đông, điều đó đồng nghĩa với việc La Thế Triết sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ mình hơn, Tô Mạn không yên tâm. Rất buồn cười, thành công chuyển từ người thứ ba lên thành vợ chính thức, hóa ra cũng biết sợ cơ đấy? Thả nhẹ bước chân, để người ngồi trong phòng riêng kia có thời gian chuẩn bị, đến khi Giản Minh đẩy cửa bước vào, Tô Mạn đang cười tươi rói, về việc giữ thể diện, cô thực hiện vô cùng xuất sắc, gọi cô: “Chị Giản Minh, vào ăn chút gì đi, món bánh khoai môn chiên và món sủi cảo nhân tôm ở đây làm ngon lắm.”
Giản Minh muốn cáo từ, “Cảm ơn. Có điều, tôi còn phải về tiệm bánh làm việc, chẳng còn thời gian nữa, hai người cứ tự nhiên thưởng thức.”
“Ăn một chút đã rồi đi.” La Thế Triết nói: “Giờ này đang kẹt xe lắm, thời tiết lại không tốt, đợi bọn anh một lát, rồi gọi xe chở em về, hoặc là để Tô Mạn tiễn em về, cô ấy tiện đường mà.” Những lời này nói với Giản Minh, nhưng lại quay mặt qua phía Tô Mạn, giọng điệu phảng phất sự nhún nhường, “Em có thời gian mà, đúng không Tô Mạn?”
Tô Mạn vô cùng cởi mở, sự cởi mở đó làm Giản Minh không phân biệt được rốt cuộc là thật lòng được bao nhiêu phần trăm, “Không thành vấn đề.” Cô tự mình mang đến trước mặt Giản Minh một xửng sủi cảo, an ủi: “Chị đừng sốt ruột, có lẽ thời gian tiếp xúc giữa em và Đông Đông phải lâu hơn một chút, bọn em sẽ ổn thôi, cho em và Đông Đông thêm một chút thời gian nhé.”
Giản Minh không biết phải trả lời như thế nào, trong lòng rầu rĩ đến cực điểm, cô suy nghĩ một cách tiêu cực, thời gian hả, không biết bản thân cô ta có còn trụ nổi hay không?
La Thế Triết đột nhiên hỏi: “Giản Minh, căn hộ cha mẹ cô mua đã sửa sang lại nội thất chưa?” Giản Minh lắc đầu bảo chưa, anh đề nghị: “Hay là cô có thể bàn với cha mẹ một chút xem sao, đợi sau khi làm xong nội thất thì chuyển về đó ở luôn, dù sao cha mẹ cũng đã nghỉ hưu rồi đúng không? Thực ra cha mẹ rất thương Đông Đông, giao Đông Đông cho cha mẹ chăm sóc mọi người đều yên tâm, cho dù có việc gì đi nữa, tôi ở ngay gần đó, sẽ luôn kịp thời giúp đỡ. Như thế cô vừa đi học vừa đi làm sẽ không vất vả.”
Đây quả thực là một ý kiến hay, Giản Minh không phải chưa suy nghĩ đến tình huống này, nhưng mà, cô cảm thấy cha mẹ sẽ không đồng ý, xét cho cùng, Giản Minh hiểu tâm tư của cha mẹ, hy vọng lớn nhất bây giờ của họ là mong cô nhanh chóng đi bước nữa, nuôi Đông Đông sợ khó tìm được đối tượng, cho nên việc chuyển vào đây chăm sóc Đông Đông, cha mẹ chưa chắc đồng ý. Nhưng bây giờ đã bước vào đường cùng rồi, Giản Minh vẫn muốn thử xem sao, chưa thử, làm sao biết là không được?
Nhìn sắc mặt của Giản Minh, La Thế Triết giải thích thêm về đề nghị của anh: “Nếu như cô định bàn chuyện này với cha mẹ cô, cần phải có sự chuẩn bị, phải chuẩn bị sẵn nói thế nào, rồi mới bàn với cha mẹ.”
Giản Minh trả lời một tiếng: “Dạ.”
Giây phút này bỗng nhiên Tô Mạn nói chen vào: “Chị Giản Minh này, chị có bao giờ suy nghĩ sẽ tìm một người khác không? Thực ra, tìm một người thích hợp để sống với mình, nếu như người đó hợp với Đông Đông, tất cả mọi vấn đề đều có thể giải quyết được.”
Lời nói của Tô Mạn làm cánh tay đang bưng cốc trà của La Thế Triết phải ngừng lại trong chốc lát. Còn Giản Minh, xấu hổ đến mức giống như đứng trên thảm lá vàng rơi, hòng tìm kiếm một chiếc nhìn tạm được một chút để che lấy đầu, nghiến răng nghiến lợi, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, “Ừ, đúng vậy, cũng đã từng có suy nghĩ như thế, tạm thời chưa tìm thấy người nào thích hợp, có điều, sớm muộn gì rồi cũng sẽ gặp…”
Đối với Giản Minh, việc cấp bách trước mắt không phải tìm người yêu, mà về nhà gặp cha mẹ, hy vọng lần cứu viện này sẽ thành công. Dù sao thì nhà cửa cũng đã mua rồi, sau khi sửa sang lại nội thất, cho dù mình không ở, cho thuê cũng kiếm được ít tiền lẻ để tiêu phải không nào? Đến Tết về nhà, cô nhắc chuyện đó với cha mẹ: “Cha mẹ đã sửa nội thất căn hộ đó chưa?”
Ông Giản dứt khoát từ chối: “Giản Minh, cha mẹ không đồng ý con đón Đông Đông về ở cùng đâu.”
Mẹ Giản Minh còn thẳng thừng hơn nữa: “Minh Nhi, trẻ con còn nhỏ chưa hiểu chuyện đã đành, người lớn đừng có không hiểu chuyện như bọn nó chứ. Đông Đông ở với La Thế Triết và Tô Mạn có thể ăn ngon, ngủ yên, sống tốt như thế, có gì mà không được? Đông Đông bây giờ còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, đợi nó lớn lên chút nữa, nó sẽ hiểu ngay, sau này nó biết con tách nó ra khỏi bình mật ong, sẽ hận con đấy. Cứ nhìn việc La Thế Triết đồng ý với con rằng sẽ để tiền lại cho Đông Đông, cũng có thể thấy được rằng, quả đúng là hổ dữ cũng không ăn thịt con, không đến nỗi thiệt thòi cho Đông Đông đâu, con đừng có bày việc ra nữa.”
Ông Giản lại nói tiếp: “Nếu như con nói Tô Mạn lại vừa có con, mẹ kế ngược đãi Đông Đông đã đành, mọi việc không phải đang bình yên hay sao, con đừng có tự dằn vặt mình nữa được không?”
Bà Giản nói tiếp ngay: “Minh Nhi, mồng hai đi gặp một người với mẹ, con trai nhà em họ của dì họ con, cũng đã ly hôn, điều kiện cũng tốt, làm việc ở một công ty nước ngoài…”
Giản Minh quỳ xuống dưới chân cha mẹ, “Cứ cho là con không hiểu chuyện đi, cha, mẹ, xin cha mẹ đấy, cha mẹ có thể yêu thương con như thuở con còn bé không? Mẹ nấu cơm xong, con không thích ăn, khóc lóc đòi ăn kem, cha liền đi mua ngay cho con, bất kể có hợp lý hay không, chỉ vì thương con, cho nên ủng hộ con vô điều kiện. Cha mẹ có thể như trước đây được không? Con chỉ muốn sống cùng Đông Đông, giúp con một lần được không ạ?”
Khóe mắt của hai ông bà đỏ lên, cố gắng lôi Giản Minh đứng bật dậy, bắt ngồi lên ghế.
Cha Giản Minh kiên quyết: “Không được, Giản Minh, chính vì ngày xưa con còn nhỏ, cưng chiều con quen rồi, nên bây giờ con mới có tính khí như thế này đó.”
Giản Minh cảm thấy việc này đúng là hết hy vọng rồi, cố gắng đến tận cùng, “Cha, mẹ, có thể trả lại cho con tám mươi vạn đó không?”
“Không trả!”
“Qua Tết, cha em nhanh chóng bán đứt căn hộ đó luôn, giá nhà lên nhanh, cuộc mua bán này ông đã kiếm được không ít tiền.” Giản Minh cảm thấy mơ hồ, thảng thốt: “Nhưng cha em nhất quyết không chịu giúp đỡ em, giống như ngày em còn bé. Con gái đã lấy chồng, có phải giống như bát nước đã đổ đi hay không nhỉ?”
Lăng Lệ vẫn ngồi xổm trước mặt Giản Minh, xuýt xoa than thở, “Cũng có thể là, thời đại ngày nay đã làm cho ông như thế, thay đổi quá nhanh, tốc độ quá nhanh, cho nên luôn cảm thấy không có cái gì có thể tin cậy được, chỉ có nắm tiền trong tay mới có cảm giác an toàn.”
Nghe những lời nói của bác sĩ Lăng, nước mắt của Giản Minh lại lăn ra, lần nữa khóc không thành tiếng, “Em biết là em vô dụng, đáng lẽ em không nên để cho cha mẹ thất vọng, em không hề muốn trở thành như thế này nhưng em không có cách nào thay đổi bản thân mình theo kiểu cha mẹ em thích được, làm thế nào bây giờ?”
Lăng Lệ xích lại gần Giản Minh hơn một chút, nói rất dịu dàng: “Trong cuộc đời, sức mạnh để nâng đỡ cho chúng ta tiếp tục sống, an ủi chúng ta, rõ ràng là không có tác dụng gì, giống như công bằng, giống như văn minh, giống như chính nghĩa, giống như tình yêu. Con người không nên phân biệt người vô dụng hay người không vô dụng, em thấy thế có đúng không?”
Nước mắt của Giản Minh lăn qua khỏi gò má, từng giọt từng giọt rớt xuống vạt áo, nhìn bộ dạng rất thê thảm, “Anh cũng nghĩ như vậy à?”
“Anh vẫn mãi, vẫn luôn nghĩ như thế, và cũng tin tưởng như thế.” Giản Minh khóc làm Lăng Lệ cảm thấy khổ sở trong lòng, vì ước mơ của mình, cần phải trả giá như thế nào mọi chuyện mới kết thúc đây? Muốn tìm khăn giấy cho Giản Minh nhưng đã hết sạch từ lúc nãy, tình hình gấp gáp nên chẳng them để ý đến việc trên bộ quần áo đồng phục có bao nhiêu vi khuẩn nữa, anh giơ ông tay áo blouse lên lau nước mắt cho Giản Minh, đè nén lại nỗi đau lòng và xót xa, nói: “Giản Minh này, chồng cũ của em tên là La Thế Triết phải không? Khả năng phán đoán của anh ta không tốt lắm, có một chuyện, chắc chắn anh ta hiểu sai rồi, cho dù khó khăn như thế này, em cũng không hề thỏa hiệp với hiện thực, em vẫn luôn trung thành với cảm giác của bản thân, cố gắng làm việc, cố gắng vui sống, nghĩ cách để chăm sóc Đông Đông, có trách nhiệm với con cái.” Ngồi xổm trước đầu gối Giản Minh, Lăng Lệ cẩn thận, tỉ mỉ lau sạch nước mắt trên khuôn mặt Giản Minh, nói với giọng mà Giản Minh, đủ để cảm thấy hay giống ngọn gió vi vu vờn đùa trên bầu trời của rừng thông, “Giản Minh của chúng ta rất dũng cảm, là một anh hùng.”
Giản Minh cứng người, một người có cuộc sống tệ hại như cô mà còn được khen ngợi, lại còn được một người nhìn có vẻ rất khá khen ngợi là anh hùng, nghèo khổ đến tận cuối đời, chắc là cũng chỉ có một lần có cơ hội này thôi, chiếc bánh của ông Trời rơi trúng vào cô sao? Theo lẽ thường, đáng lẽ cô nên dốc hết tâm huyết ôm lấy anh gào khóc dữ dội mới đúng, nhưng thực tế là khuôn mặt với đường nét rõ ràng của Lăng Lệ đã đưa đến gần sát mũi của Giản Minh, và tư thế dịu dàng còn vương mùi sát trùng làm cả người Giản Minh đông cứng lại, không được, khoảng cách gần quá, bị người ta nhìn thấy rất dễ gây hiểu lầm, Giản Minh cố gắng tựa người vào thành ghế, để có thể kéo dài khoảng cách với vị bác sĩ này hơn, nói ra hai chữ rất đỗi bình thường, “Cảm ơn.”
Thế là, giọng nói dịu dàng của Lăng Lệ cũng đông cứng lại, anh cảm thấy mình hình như quá vội vàng, nhưng cảm xúc của hai người đã đi đến bước này một cách thuận lợi như thế, đáng lẽ nên… Anh chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Giản Minh, khóc đến thật là xấu, hai mắt sưng húp lên như hai quả hạnh đào, nhưng làn da trắng trẻo mịn màng, đôi mắt vừa được gột rửa bằng nước mắt nên trong veo, ở khoảng cách gần như thế này mới biết rằng, hóa ra lông mi của cô vừa dài lại vừa cong, hai giọt nước mắt hãy còn vương trên hàng mi, muốn rơi nhưng chưa rơi được, và đôi môi đỏ thắm căng mọng kia gần ngay trước mắt anh muốn… Lăng Lệ giơ tay lên, nâng lấy cằm của Giản Minh.
Giản Minh chăm chú nhìn bác sĩ Lăng, ngoài đôi môi màu đỏ ra, cả tai và cổ đều đỏ gay, co cảm thấy không tự nhiên, nói lại lần nữa, “Cảm ơn!”
Kéo dài tình huống này nữa sẽ rất khó xử, một chút ý chí chiến đấu nói không thành lời kia của Lăng Lệ ngay lập tức tan biến, “Khách sáo làm gì.” Đứng dậy, ôi, ngồi xổm lâu quá, chân tê cứng lại. Mặt mày anh khổ sở, bước lùi lại một bước, vận động cho giãn gân cốt, thúc đẩy máu huyết lưu thông, để xua tan sự ngượng ngùng ngắn ngủi ban nãy, anh kể cho Giản Minh nghe một câu chuyện, “Có khả năng giống như em nói vậy, con trai, con gái trước và sau khi kết hôn đều sẽ không giống nhau, mối quan hệ xã hội thay đổi, cho đến mối quan hệ với cha mẹ ruột của mình cũng sẽ không còn bền vững như trước. Còn nhớ thời gian anh vừa đến khoa Nội tiết làm việc, có một bệnh nhân nữ sắp được làm mẹ, bị tiểu đường trong thời kỳ mang thai. Điều kiện gia đình không phải dư giả lắm, hai vợ chồng vừa mới cưới vừa mua nhà cửa, trong tay không có nhiều tiền, giờ phải trả viện phí nên có chút khó khăn, cha mẹ hai bên lại đùn đẩy cho nhau, không muốn giúp đôi bạn trẻ giải quyết, cuối cùng bệnh nhân của anh, trong lúc giận dữ đã đi phá thai.” Lăng Lệ vô cùng xót xa, “Đã bảy tháng rồi, suy nghĩ lại thấy thật đáng tiếc.”
Cũng giống với mục đích của bác sĩ, Giản Minh vội vàng đứng lên, đổ hộp cơm họ vẫn chưa ăn hết vào thùng rác, trả lời Lăng Lệ, “Hóa ra không chỉ có em gặp phải vấn đề như vậy.”
Đương nhiên.” Lăng Lệ bắt đầu giải thích. “Trước đây thầy giáo dạy môn tâm lý học lâm sàng của bọn anh có nói rằng, cảm giác thất bại của chúng ta không phải được sinh ra từ bản thân của việc thất bại, mà là được sinh ra từ cảm giác mất mát khi chúng ta không đạt được mục đích của dự kiến ban đầu. Sự phẫn nộ và tủi thân của chúng ta, cũng không phải được sinh ra từ thân của việc phẫn nộ, mà vì người khác không làm đúng theo sự kỳ vọng của mình. Những cảm xúc như thất bại và phẫn nộ, tức giận, tủi thân, v.v… có chút giống nhau, chỉ cần chúng ta học cách làm thế nào để giải quyết cảm giác mất mát, những việc khác sẽ dễ dàng giải quyết hơn rất nhiều.”
Giản Minh có vẻ như rất thấm thía, đứng đó suy nghĩ về điều đó thật, tự lẩm bẩm một mình, “Học cách làm thế nào để giải quyết cảm giác mất mát…”
Điện thoại trong túi áo của Lăng Lệ lại rung lên, ôi trời, rốt cuộc là ai đang tìm anh đây nhỉ? Sao cứ gọi hoài vậy? Tiếp tục nhấn nút tắt, anh gọi Giản Minh, “Đi về thôi, chiều quá rồi, lát nữa sẽ lạnh lắm đấy.”
“Vâng.” Giản Minh đi theo Lăng Lệ, “Chân anh còn tê không?”
“Hết tê rồi.”
“Xin lỗi anh.” Giản Minh cảm thấy áy náy trong lòng. “Chuyện của em, lại làm mất nhiều thời gian của anh đến vậy.”
Lăng Lệ cũng nhấn mạnh lại lần nữa, “Đừng nói như thế, em phải nhớ rằng, chúng ta là bạn bè, anh nguyện làm điều đó vì em.” Anh quan tâm Giản Minh, “Đúng rồi, buổi trưa em ăn ít thế, bây giờ có chỗ nào không được thoải mái không?”
Giản Minh thật thà, “Hình như vẫn hơi đói.”
“Em có chuẩn bị đồ gì ăn tạm chưa?”
“Em có một túi bánh quy Soda không đường và một quả táo.”
“Lát nữa về em gọt táo ăn đi.” Họ vừa nói vừa đi vào tòa nhà của khoa Nội tiết, ngừng lại trong giấy lát, Lăng Lệ dặn dò, “Còn nữa, nhớ rửa mặt cho sạch.”
Giản Minh cúi đầu, “Chắc là vì khóc nên mặt mũi xấu xí lắm.”
Lăng Lệ thật sự không hiểu nổi, “Tư duy của phụ nữ bọn em thật là kỳ lạ.” Anh đành phải nói thằng, “Bởi vì lúc nãy anh lấy tay áo lau nước mắt cho em, em biết trên áo blouse trắng thường có rất nhiều vi khuẩn gây bệnh. Ai biết em khóc nhiều như thế, dùng hết luôn cả khăn giấy của anh.”
Ồ, hóa ra là như thế, Giản Minh mỉm cười vì sự chu đáo và tinh tế bởi thói quen nghề nghiệp của Lăng Lệ, “Áo blouse của anh liệu có bẩn hơn tiền không?”
“Là sao?”
“Anh biết có một vài nhân viên ngân hàng, thời gian làm việc mỗi ngày đều phải ngồi với máy đếm tiền, mỗi khi kiểm xong mấy trăm vạn, bụi bặm bay lên dính cả vào mặt của họ, trốn cũng không trốn được. Trước đây khi La Thế Triết vừa chuyển đến ngân hàng thành phố, mỗi lần họp hành đều nhấn mạnh không chỉ một lần, yêu cầu những nhân viên ở quầy đếm tiền, trước khi ăn cơm hay uống nước đều phải dùng khăn ướt lau mặt mũi trước, ngụm nước đầu tiên phải súc miệng cho sạch rồi nhổ ra, nhưng khi bận rộn lên ai mà để ý đến điều đó nữa, đặc biệt là nhân viên nữ đi làm thường tô chút son, nếu như mỗi lần uống nước đều phải theo quy trình này, phải dặm son phấn đến mấy lần, cũng chẳng có thời gian. Họ thường đùa với nhau bản thân mình là máy hút bụi bằng người…”
Lăng Lệ hiểu rằng, Giản Minh muốn anh đừng để ý đến chuyện trên tay áo blouse trắng dính đầy vi khuẩn, cô kể chuyện này có thể là vô tình, có điều sự vô tình như vậy mới làm người ta lo lắng. Lăng Lệ ngừng bước chân, đứng trên bậc thang, buột miệng nói, “Giản Minh này, thực ra, hình như em vẫn còn nhớ đến La Thế Triết phải không?”
Giản Minh kinh ngạc, “Tại sao lại nói như vậy?”
Nhìn thái độ của Giản Minh làm Lăng Lệ lần nữa cảm thấy khó có thể kéo dài tình huống này, anh muốn chết hay không khi tự nhiên nhắc đến vấn đề này? Vừa căng thẳng lại vừa giả vờ cô gắng tỏ ra bình tĩnh tìm lý do, “Đúng thế, em nên thử bắt đầu với cuộc sống của mình, đừng có chứa đựng quá nhiều kỉ niệm về anh ta ở trong đầu.”
Giản Minh quang minh chính đại, “Về kỉ niệm cũng chẳng biết làm thế nào, phạm vi cuộc sống của em quá nhỏ, quá đơn thuần, kinh nghiệm sống cũng có giới hạn. Có điều,” cô nhún vai, “Việc này không có nghĩa là em vẫn nhớ đến anh ấy.” Cô kéo áo khoác lại vào một chút cho ấm hơn, giọng nói kiên quyết, “Con người em, mặc dù vô dụng, nhưng rất có nguyên tắc, chồng của người khác, em quyết không nhung nhớ.”
Khi nói chuyện, đôi mắt của Giản Minh nhìn thẳng vào Lăng Lệ, ánh mắt trong trẻo, long lanh, làm Lăng Lệ giật mình, lúc này đây mới nhớ ra một việc vô cùng vô cùng quan trọng anh ly hôn rồi, việc này anh chưa từng nói với Giản Minh, chết rồi, thế này chẳng phải xôi hỏng bỏng không rồi ư? Vội vàng giơ tay giữ lấy Giản Minh đang định bước đi, trong lúc cuống quýt nói đại cho xong, “Không nhớ nhung, nhưng những người cần nhớ vẫn phải nhớ…” Anh nhất thời chẳng nhớ đến quan điểm sống của Giản Minh, làm cho cô gái này vô cùng sửng sốt, “Trời ơi, bác sĩ Lăng, anh làm sao thế?”
Lăng Lệ bây giờ cảm thấy bản thân mình có triệu chứng của hạ đường huyết, tâm trạng hoảng hốt, ra mồ hôi, run lẩy bẩy, “Không không không, em hiểu lầm rồi…” Anh chưa kịp giải thích, Đường Nhã Nghiên từ trên lao thẳng xuống, giống như có cháy đến nơi, phấn khích, rất cao giọng, “Ông Lăng, đã xảy ra chuyện gì thế hử? Tại sao lại không nghe điện thoại? Tôi tìm ông cả buổi chiều nay rồi, ở đây bận rộn chết đi được, ông đừng có trốn việc được không…” Cũng chẳng them để ý đến đầu đuôi câu chuyện, giơ tay túm lấy cánh tay Lăng Lệ đang đặt trên cánh tay Giản Minh, kéo đi như kéo một con cừu, lôi người ta lên trên, “Nhanh lên, sự kiện lớn, để nhắc nhở toàn bộ người dân chú ý đến việc ăn uống vào mùa xuân, đài truyền hình có làm chương trình về sức khỏe và đời sống, lần này bắt khoa Nội tiết của chúng ta phải ra tay…”
Cả cầu thang đã bị Lăng Lệ và Đường Nhã Nghiên choán chỗ, Giản Minh đành phải bước từng bước đi theo đằng sau hai người, vừa đi vừa suy nghĩ đến lời nói lúc nãy của Lăng Lệ, cảm thấy vô cùng bất an. Bác sĩ Lăng trông có vẻ thuộc kiểu người rất có nguyên tắc, rất có chừng mực, là người có trách nhiệm với gia đình, theo lý mà nói, hành vi, lời nói phải rất thận trọng mới đúng, mặc dù anh năm lần bảy lượt nhấn mạnh họ là bạn bè, nhưng cũng không được vượt quá giới hạn của tình bạn, trước đó, anh có lau nước mắt cho cô… Cứ cho đó là vì Giản Minh không tốt, không nên tùy tiện mất bình tĩnh trước mặt người khác, cô sai rồi, nhưng lúc nãy lời anh nói là có ý gì đây? Giản Minh nghĩ, cứ cẩn thận là tốt nhất, có thể giữa đàn ông và phụ nữ, đúng thật không hề tồn tại một tình bạn trong sáng, phải tránh xa vị bác sĩ này ra một chút. Cuộc đời của cô đã chịu đủ các cung bậc thăng trầm lắm rồi, không thể nào chịu đựng nổi một bước đi sai sót nào nữa.
Lăng Lệ quay đầu nhìn Giản Minh, “106, em phải đi kiểm tra đường huyết trước đã, nói tình trạng hạ đường huyết trưa nay để y tá ghi chép lại.”
Giọng nói của Giản Minh cứ như đang thực hiện công việc chung, “Được rồi, cảm ơn bác sĩ Lăng.”
Trong lòng Lăng Lệ gào thét, thôi chết rồi…
Điều làm cho Lăng Lệ vui vẻ, không phải là tham gia vào chương trình Sức khỏe và đời sống của đài truyền hình, mà là bên phía bác sĩ Dương có bệnh nhân chuẩn bị xuất viện, nghĩ đến Giản Minh đã được giám đốc bệnh viện dặn dò chiếu cố qua điện thoại, cho nên chiếc giường bệnh này phải để cho Giản Minh.
Để chúc mừng việc được lên ti vi, các đồng nghiệp tổ chức ăn tối với nhau, đến khi về nhà đã là mười một giờ, Lăng Lệ hôm nay uống nhiều một chút, cuối cùng cũng đã có thời gian cầm lấy di động, định gọi điện thoại nói rõ với Giản Minh về vấn đề mấu chốt của anh, bây giờ anh vẫn đang độc thân mà? Anh đã từng là chồng của người khác!!! Nhưng giờ này có vẻ như không hợp lắm, giờ này tất cả bệnh nhân ở hanh lang có thể đã ngủ rồi, nhưng nếu như không nói cho rõ ràng thì chắc chắn cũng không được, cho nên, bác sĩ Lăng bắt đầu phát huy tác dụng của các ngón tay, không phải chúng ta vẫn có thể nhắn tin sao?
Sẵn có hơi men trong người, Lăng Lệ hào hứng viết một tin nhắn rất dài đầu tiên cho Giản Minh, nói nhiều nhất về việc có giường bệnh, Lăng Lệ chưa gửi đi, nhấn nút xóa, nội dung loãng quá, chưa đi vào suy nghĩ trọng tâm.
Lại viết thêm một tin nhắn cũng tương đối dài, kể một lượt về việc tại sao anh lại ly hôn với Phương Nam, nhưng vẫn không gửi đi, có vẻ dài dòng quá, vẫn chưa thể hiện được suy nghĩ trọng tâm.
Sau đó viết thêm một tin nhắn nữa, viết kiểu sến sẩm như thời còn biểu diễn văn nghệ ở trường học, đọc xong tự mình còn cảm thấy nổi da gà, lo lắng Giản Minh “ăn” cái tư tưởng trọng tâm đó vào rồi lại nôn ra mất, xóa thôi.
Loay hoay một lúc, vậy mà đã quá nửa đêm rồi, Lăng Lệ mệt gần chết, đi tắm trước đã, suy nghĩ lại cho kĩ nên viết như thế nào, cảm thấy việc gì phải khổ sở như vậy? Suy nghĩ trọng tâm không phải là đã ly hôn, hiện không vướng bận con cái hay sao? Tắm xong, anh thô bạo đánh mấy chứ này vào phần soạn tin nhắn, nhấn nút gửi đi! Không phải là xong hay sao, vướng mắc cái gì nữa? Tự cho rằng việc này đã được truyền tải một cách an toàn, ôm di động ngủ một giấc vừa sâu vừa ngon lành.
Sáng sớm ngủ dậy, Giản Minh phát hiện ra trong điện thoại của mình có tin nhắn của một số điện thoại la, nội dung chỉ vỏn vẹn có mấy chữ như thế này, “Đã ly hôn, hiện không vướng bận con cái.” Không có trong danh bạ, không biết của ai gửi tới. Đọc tin nhắn này cô cảm thấy rét run trong lòng, đây rốt cuộc là trò đùa ác ý dành cho những phụ nữ độc thân như cô, hay là gửi nhầm vào đây? Giản Minh nghiêng về hướng suy nghĩ là gửi nhầm, cô không giàu có cũng không có sắc đẹp, quấy rối cô cũng được cái gì đâu, xóa tin nhắn, đi đánh răng rửa mặt.
Khi Giản Minh nhận được thông báo chuyển vào phòng bệnh là đúng vào thời gian truyền thuốc, tự mình cầm lấy bình thuốc, còn y ta giúp cô chuyển những vật dụng các nhân khác, xếp vào trong tủ của giường bệnh số 36. Có điều, vừa mới ngồi xuống chưa đầy hai ba phút, cảm giác như ngày hôm qua đột nhiên kéo lên, tâm trạng hoảng hốt, cả người trống rỗng, ớn lạnh nổi da gà, mồ hôi trên trán rịn ra, tay chân mềm nhũn, Giản Minh vội vàng cầm cao bình thuốc đến phòng y tá, “Chị cảm thấy không khỏe lắm, muốn đo đường huyết một chút.” Chích một mũi, kết quả kiểm tra quả nhiên là hạ đường huyết. Y tá dặn dò Giản Minh, “Nhanh chóng về ăn chút gì đó đi.” Giản Minh lại vội vàng cầm bình thuốc về phòng bệnh gặm nhấm bánh quy, màn hình điện thoại sáng lên, báo có tin nhắn mới, vẫn là só không có trong danh bạ, vẫn là dãy số điện thoại lạ của ngày hôm qua, cũng là một câu không đầu không đuôi, “Có nhận được tin nhắn của tôi không? Tại sao không trả lời?” Lại chuyện gì đây? Nhắn nhầm nữa ư? Giản Minh lại suy nghĩ theo hướng khác, đây có thể là chiêu thức lừa bịp ban đầu của kẻ xấu. Giận dữ gửi tin nhắn trả lời, “Ông còn nhắn tin đến quấy rầy tôi, tôi sẽ báo cảnh sát!!!”