Bệnh Tình Yêu
Chương 4
Khi cô nằm trên chiếc giường 106 ngoài hành lang khoa Nội tiết, Giản Minh mới cảm thấy tỉnh người, thỏa mãn thở ra một hơi, chạy cả ngày mệt quá, đồng thời cũng thán phục sự thích ứng của bản thân, bây giờ không cảm thấy đau khổ như tối hôm qua nữa. Bác sĩ Mễ xinh đẹp ngay lập tức đến tìm Giản Minh, nói cho cô biết căn cứ theo kết quả báo cáo kiểm tra của cô, đã kê thuốc cho cô, đợi một chút phải truyền thuốc, nhắc nhở Giản Minh không được đi đâu cả. Còn chỉ cho cô bảng tuyên truyền trên hành lang khuyên Giản Minh đến đó xem một chút, tìm hiểu, học cách sắp xếp việc ăn uống ngủ nghỉ sao cho hợp lý, đồng thời xin ý kiến của Giản Minh, sắp xếp cho cô điều trị bằng Insulin trước, giảm lượng đường trong máu cấp tốc, chi phí tương đối cao, hỏi Giản Minh có đồng ý hay không…
Giản Minh nói nghe theo sự sắp xếp của bác sĩ, cô vẫn chỉ muốn làm miếng thịt nằm trên thớt. Liếc mắt nhìn chiếc quần jean của bác sĩ Mễ, màu của chiếc quần đó rất đặc biệt, cô rất thích, liền hỏi bác sĩ Mễ, “Màu của chiếc quần jean này quá đẹp, mua ở đâu thế? Bao nhiêu tiền vậy em?”.
“Bệnh nhân giường 106 rất vui tính.” Bác sĩ Mễ quay trở lại phòng trực ban, cười vui vẻ nói với Lăng Lệ, “Phó chủ nhiệm Lăng, cô ấy thích chiếc quần jean này của em.” Bác sĩ nội trú bị tôi luyện cho xây xẩm mặt mày, chẳng có thời gian kết bạn với những người khác giới để ngắm nhìn họ, khó khăn lắm mới có một cô Giản Minh, bị cuộc sống xô đẩy cho nghiêng ngả, chẳng thèm quan tâm đến sự sống và cái chết nữa, vẫn còn có thể để ý đến bác sĩ mặc quần jean màu gì, đồng thời không tiếc lời khen ngợi, làm Mễ Lợi sướng đến phát điên lên, coi Giản Minh là tri kỉ của mình, nói huyên thuyên không nghỉ, “Người đẹp 106 nhìn rất thanh tú, khí chất vừa điềm đạm vừa thuần khiết.” Cũng không biết dây thần kinh nào có vấn đề, hoặc là ở một bộ phận nào đó bị chập mạch, cô xoa xoa hai bàn tay với nhau, chường mặt qua, “Chủ nhiệm, cô ấy cũng ly hôn một thân một mình, thầy và cô ấy hợp lại thành một đôi với nhau được không?”.
Lăng Lệ đang ngập đầu trong đống hồ sơ bệnh án, vốn dĩ chẳng thèm để ý đến cô học trò của mình, nào ngờ cô nhảy từ chuyện quần jeans sang chuyện này, dọa anh suýt nữa làm gãy cây bút trong tay, ngẩng đầu, trừng mắt nhìn cô ấy. Có điều Mễ Lợi nhanh nhẹn, thông minh, hoạt bát, nhưng bản chất rất thật thà, lại hay buôn chuyện. Lăng Lệ nhìn thẳng vào tờ báo cáo nói lẩm bẩm, “À, bận chết đi được…”.
Lăng Lệ ngẩn ngơ một lúc, lại tiếp tục vùi đầu vào hồ sơ bệnh án và một đống báo cáo kiểm tra, bắt buộc phải quen dần với loại người như Mễ Lợi, từ trước đến nay đều như thế, bày việc ra, rồi vứt lại một đống ở hiện trường, chạy mất hút.
Hết giờ làm, Lăng Lệ bước đi trên hành lang ồn ào, nhốn nháo, ánh mắt tự động tìm Giản Minh, giường 106 không có người, cô đang ở bên bảng tuyên truyền, không biết đang nói chuyện gì với mấy cụ ông cụ bà, bộ quần áo bệnh nhân sọc xanh trắng đó khoác trên người cô, cỡ quần áo đó hơi lớn, rộng thùng thình, nhưng lại làm nổi bật vòng eo thon, dáng người thanh mảnh. Lăng Lệ còn chú ý đến cả xương quai xanh ẩn hiện sau cổ áo đang hé mở ra của cô, nhỏ nhắn đáng yêu. Mái tóc đen được cô buộc thoải mái sau đầu, những sợi tóc không được buộc chặt rơi xuống trước trán, trên cổ, hai bên má, làm cho khuôn mặt cô càng trở nên vô cùng thanh tú, dịu dàng như ngọn liễu. Khả năng bắt chuyện của cô cũng giỏi quá, Lăng Lệ nhìn thấy cô cầm bình truyền thuốc mệt rồi, có cụ bà còn giúp cô cầm giùm, chà, cũng không sợ người ta làm bể. Lấy cớ đi vào phòng y tá, nở nụ cười khiêm tốn mà ấm áp, tiến lại gần, “Ồ, mọi người tập trung ở đây làm gì thế?”.
Giản Minh cười rạng rỡ, “Giảng bài cho em, nói cho em biết mỗi bữa cơm ăn bao nhiêu, những gì có thể ăn được, những gì không thể ăn được.”
Lăng Lệ cầm lấy bình thuốc của Giản Minh, nói, “Cái gì cũng có thể ăn được, có một vài thứ có thể ăn nhiều, có một vài thứ chỉ được nếm vài miếng. Điều quan trọng là làm sao điều chỉnh cho thích hợp.”
Giản Minh cho là phải, “Thế nên em đang ghi nhớ lượng calo gì gì đó của mấy loại thực phẩm này, nói đúng ra, đây thật sự là một môn học.” Nhẹ nhàng thở dài một hơi, đưa tay cầm bình thuốc ở trong tay Lăng Lệ, “Em đúng là đi một ngày đàng, học một sàng khôn.”
Lăng Lệ có thể hiểu được sự lo lắng, phiền muộn của người bệnh khi lần đầu tiên biết mình bị bệnh mãn tính, an ủi, “Có nhiều người sau khi xảy ra biến chứng mới biết mình mắc bệnh tiểu đường, tình trạng hiện nay của em khá tốt, không cần phải lo lắng.” Đang định nói thêm vài câu phòng y tá gọi Giản Minh đi đo lượng đường trong máu, Lăng Lệ đành chịu, phải công nhận rằng hôm nay anh lại không cách nào để nói chuyện với cô được nữa.
Về nhà, đón xe buýt, thời gian Lăng Lệ ra khỏi văn phòng vốn đã hơi trễ một chút, cho nên giờ cao điểm cũng đã qua, người trên xe không còn đông như cá hộp, anh dễ dàng tìm thấy chỗ ngồi, vừa hay, đúng vị trí mà hai người đã từng ngồi bên nhau. Thật đáng tiếc, sau lần hôm đó, bây giờ không còn cơ hội để có thể ngồi nói chuyện như trước đây, chỉ tình cờ gặp nhau vài lần, vội vàng chào hỏi nhau trong đám đông, gật đầu mỉm cười, có điều, chỉ thời gian trong nháy mắt, cô đã trở thành bệnh nhân của anh. Mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân, không biết khi họ có mối quan hệ bệnh nhân và bác sĩ đó, còn có cơ hội ở bên nhau như trước đây không? Nếu như không thể có thì cũng đáng tiếc thật, Lăng Lệ mím môi, đúng thế, rất đáng tiếc. Sâu thẳm nơi trái tim hiện ra hai từ, không ngờ lại là hai từ “bỏ lỡ”.
Nếu như không còn được gặp nhau như trước đây, nhìn nhau qua vách kính và vô số bánh kem trang trí đủ màu sắc, hoặc được uống ly cà phê đã thức tỉnh linh hồn và ý chí của anh mà cô đưa trên xe buýt, lại hoặc là, một ngày nào đó anh gặp phải khó khăn, không còn ai sẽ cho anh mượn tiền và ô nữa cả, đúng thật đã bỏ lỡ nhau thật rồi.
Bữa tối, Giản Minh căn cứ vào kiến thức đọc trên bảng tuyên truyền và kiến thức mà những người bệnh bạn nói cho cô biết, cuối cùng cũng ăn được một bữa ăn cho ra trò ở nhà ăn, nhiều rau xanh, một lượng cá vừa đủ, ít cơm. Sau đó đến tiệm tạp hóa gần nhà ăn mua mấy loại dầu tắm và gội đầu, nếu như cần ở lại bệnh viện mấy ngày, những thứ này đều rất cần thiết, tắm rửa, thay quần áo, giặt quần áo, phơi quần áo. Bận rộn với mấy việc đó xong cũng đã đến thời gian đi ngủ, nằm trên giường, cô tưởng tượng đây là hoạt động dã ngoại của trường đại học dành cho người lớn tuổi, đêm nằm nói chuyện trong một cái lều, nói mãi nói mãi, rồi cô cũng thiu thiu ngủ, mãi cho đến khi nghe thấy âm thanh rù rù như côn trùng kêu của chiếc máy in bận rộn vang lên, Giản Minh mới cảm thấy mọi thứ vẫn ổn cả, ổn cả.
Trước khi ngủ, Giản Minh nhận được điện thoại của Đông Đông. Đông Đông nói, “Cô giáo dạy thủ công dạy bọn con gấp hoa hồng giấy, bông hoa hồng giấy con gấp được cô giáo chấm điểm cao, mẹ, thứ bảy tuần này khi mẹ đến đón con, con sẽ tặng bông hoa đó cho mẹ. Cô giáo nói, hoa hồng tượng trưng cho tình yêu của con đối với mẹ.” Giản Minh mừng chết đi được, “Được rồi, thứ bảy gặp nhé, cục cưng của mẹ, mẹ cũng yêu con.” Thả điện thoại xuống, Giản Minh cảm thấy rất thỏa mãn, con người cô, chỉ có chút triển vọng này thôi, chỉ cần có một chút ánh nắng là đã có thể tỏa sáng, chỉ cần có một chút mưa là cảm thấy khỏe mạnh. Thật vậy đó, cứ cho là tất cả mọi áp lực đều vượt quá khả năng mang vác của cơ thể, cô cũng sẽ cố gắng gánh vác, chỉ cần vẫn có người muốn nói với cô rằng, “Con yêu mẹ.”
Ngày hôm sau, trước khi ăn sáng phải đo lượng đường trong máu, có thấp hơn một chút, sau đó đến thời gian thăm bệnh của bác sĩ, cuối cùng Giản Minh cũng đã gặp được bác sĩ Dương, bác sĩ chủ trị cho cô, có điều bác sĩ chủ trị không được nhiệt tình cho lắm, chỉ có ba chữ, “Vẫn tốt lắm,” rồi quay người bỏ đi. Chỉ có bác sĩ Mễ, người mà được cô gọi là thiên kim nhà nghèo mỉm cười với cô, nụ cười cực kỳ có thiện ý.
Sự lạnh lùng của bác sĩ chủ trị làm cho mọi ý định của cô bị dập tắt. Thực ra cô muốn hỏi, có thể xin phép rời khỏi bệnh viện một ngày không? Ngày mai là thứ bảy, cô muốn đi thăm Đông Đông. Thôi thì thăm dò tình hình xung quanh vậy, hỏi những người bạn nằm viện cùng, “Có thể rời khỏi bệnh viện một ngày được không?”.
Câu trả lời là không thể nào được, chưa nói đến việc bác sĩ, y tá đồng ý hay không đồng ý, trên người Giản Minh có móc một thiết bị để chích Insulin, trước ba bữa ăn, y tá sẽ bổ sung thuốc vào đó, Giản Minh lại không biết thao tác đó, đây chính là trở ngại lớn nhất. Bây giờ đang là thời gian điều trị, không phải thời gian chơi đùa cho vui.
Giản Minh lặng lẽ không biết nói gì, cũng đúng, trong thời gian điều trị, tốt nhất đừng có gây thêm phiền toái gì, nhưng mà thật sự là cô rất nhớ Đông Đông, trăn trở suốt một ngày, Giản Minh quyết định ngày mai tìm cơ hội chuồn ra ngoài.
Lăng Lệ khám bệnh thay cho Đường Nhã Nghiên, suốt cả ngày hôm nay không nhìn thấy Giản Minh đâu cả, lúc tan tầm đi ngang qua hành lang, Lăng Lệ đưa mắt tìm kiếm 106 một cách tự nhiên, cô ngồi trên giường đọc sách, đọc rất chăm chú, Lăng Lệ không tiện làm phiền, hơn nữa đi với anh còn có Đường Nhã Nghiên nên đành phải đi qua một cách lặng lẽ. Ngày mai anh đi thăm bệnh, thế nào cũng có cơ hội, Lăng Lệ nói với mình như vậy.
Đáng tiếc là trong lần thăm bệnh ngày hôm sau, anh cũng không nhìn thấy Giản Minh, mãi cho đến khi anh thăm bệnh xong, viết xong ghi chú cho bệnh nhân, cũng chẳng nhìn thấy Giản Minh đâu. Trước mười giờ, thì không cần phải nói với Mễ Lợi, Lăng Lệ tìm cớ đi ra ngoài hành lang mấy lần. Thật là tội nghiệp, anh làm như thế cũng có dễ dàng gì đâu? Trong phòng trực ban của bác sĩ có nhà vệ sinh riêng, trong phòng trực ban của bác sĩ có bình nước, phích điện riêng, ấy thế mà anh cứ phải chạy đến nhà vệ sinh dành cho bệnh nhân, đến phòng phát nước lấy nước sôi pha trà, cũng khó tìm ra cái cớ để đi lắm, biết không hả? Nhưng không biết Lăng Lệ đã lượn tới lượn lui bao nhiêu vòng, nói tóm lại là Giản Minh vẫn chưa quay về. Lăng Lệ đành phải giở hồ sơ bệnh án của Giản Minh ra, tìm số điện thoại di động của cô, gọi một lần, khóa máy, gọi hai lần, khóa máy, gọi n lần, vẫn khóa máy! Anh ghi lại địa chỉ của Giản Minh, nhưng mà bây giờ đi thì có chút gì đó khoa trương quá, đợi thêm một chút nữa vậy.
Buổi chiều, Lăng Lệ tìm sinh viên của mình, cố gắng giả vờ như anh không thấy sốt ruột mấy, hỏi với giọng bình thường, “106 đã về chưa?”.
Mễ Lợi thấp thỏm không yên, nói nhỏ, “Vẫn chưa ạ, em gọi điện thoại mấy lần rồi, đều khóa máy. Lần này rắc rối to rồi đây, dụng cụ tiêm Insulin trên người Giản Minh không hề rẻ, nhỡ khi chị ấy mang theo cái đó bỏ trốn, biết đi đâu tìm chị ấy đây? Tiền cọc viện phí chị ấy nộp hôm trước chưa đủ để trả cho dụng cụ đó đâu”.
Điều mà Lăng Lệ quan tâm khác với Mễ Lợi, nói đi nhắc nói lại, “106 lần đầu tiên dùng Insulin, nhỡ khi xảy ra hiện tượng hạ đường huyết, bản thân cô ấy không biết phải xử lý thế nào, sợ sẽ xảy ra chuyện.”
Mễ Lợi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không truy cứu trách nhiệm của cô là tốt rồi, cô nhỏ bé như thế này không mang nổi nhiều áp lực như vậy đâu, thế là an ủi sếp mình, “Phó chủ nhiệm Lăng, thầy không cần phải lo lắng, có thể là đi ra ngoài gặp ai đó, nhỡ khi có chuyện gì, bên cạnh chị ấy có người đi cùng, nhất định sẽ đưa chị ấy đến bệnh viện gần nhất. Hơn nữa, theo bệnh tình trước mắt của Giản Minh thì cũng chưa chắc sẽ bị hạ đường huyết đâu ạ.”
Những lời nói của Mễ Lợi không hề làm cho Lăng Lệ cảm thấy thoải mái, còn làm cho tâm trạng của anh nặng nề hơn, đi ra ngoài gặp ai được nhỉ? Anh có nghĩ đến việc Giản Minh đi gặp con trai, nhưng với tình hình trước mắt của Giản Minh, cô ấy có thể gọi chồng cũ của mình đưa con đến thăm cô là được rồi, không cần phải rời khỏi bệnh viện lâu như vậy. Những lời này không được nói ra ngoài, như thế mọi người sẽ cảm thấy rất kỳ lạ, kỳ lạ ở chỗ mối quan hệ không bình thường giữa bác sĩ và bệnh nhân, cho nên sắc mặt của Lăng Lệ u ám đến cực điểm, người lạ không dám đến gần, những người xung quanh cũng không ai dám ho he một tiếng.
Mãi vẫn chưa thấy Giản Minh quay về, hết giờ làm việc, Đường Nhã Nghiên cũng sốt ruột không kém, trước khi về nhà còn căng thẳng dặn dò y tá, “106 quay về thì nhớ gọi điện thoại cho tôi.” Mọi người cũng chỉ biết trả lời “dạ” một tiếng chứ không biết làm sao… Trong lòng cũng thấp thỏm không yên, 106 trông có vẻ thật thà, thanh tú, nhã nhặn thế kia, nếu mang theo dụng cụ tiêm Insulin bỏ trốn thì biết làm thế nào?
Lăng Lệ tới nhà ăn cơm tối trước, rồi quay về văn phòng uống tách trà nóng, dù sao anh cũng cố gắng dùng hết cách để kéo dài thời gian nhưng không thể kéo dài thêm nữa, cuối cùng nó cũng thể hiện ra việc anh, một người đàn ông độc thân, nhàm chán không có việc gì làm, ly hôn chưa bao lâu đã có thể về nhà được rồi đấy. Anh không về nhà ngay lập tức ngồi trong khuôn viên của bệnh viện, cũng may đã hơn tám giờ tối mà nên ở đây ít người qua lại, nếu không anh thật sự chẳng biết giải thích thế nào về hành vi kỳ cục của mình. Anh định ngồi đây đến chín giờ, sau chín giờ sẽ về đến nhà ở của Giản Minh tìm cô ấy.
Đất trời lạnh giá, ánh trăng mờ ảo như sương khói, Lăng Lệ chờ đợi Giản Minh, sốt ruột không chịu được liền lục tìm điếu thuốc trong túi xách ra hút. Anh ít khi hút thuốc, trừ khi quá mệt cần hút một điếu cho tỉnh người, gói thuốc Đại Trung Hoa này không biết được cất vào túi từ tháng nào năm nào nữa. Để lâu quá, mùi vị cũng đã thay đổi, Lăng Lệ vừa kẹp điếu thuốc đã biến mùi đó, vừa nghĩ rằng chắc là do Giản Minh giận anh, giận anh không bố trí giường nằm cho cô, để cô nằm ở hành lang, phụ nữ thường có tính nhỏ nhen, cho nên cô dứt khoát mang theo dụng cụ tiêm Insulin bỏ đi. Nghĩ đến việc đó, Lăng Lệ không kìm lòng được nắm chặt tay thở dài, đáng lẽ anh phải hiểu ra điều đó từ sớm mới phải, khi cô ấy đối xử lạnh nhạt với anh, anh phải nghĩ ngay đến điều này chứ, rõ ràng trước đây đối xử với nhau khá tốt, cô còn cho anh cà phê để uống nữa… Dưới những cành cây trơ xương trong khuôn viên nhỏ, trên chiếc ghế lạnh băng, Lăng Lệ tự đưa ra giả thiết, tự đưa ra kết luận, tự thở dài, nhất thời còn cảm thấy đau lòng. Mãi cho đến khi một bóng người đi qua hàng trúc chịu rét rất giỏi đó lọt vào tầm nhìn của anh, ôi trời, Giản Minh, cuối cùng cũng đã xuất hiện.
Lăng Lệ định hét lên, đại loại những câu nói có thể thể hiện được tâm trạng của anh như, “Giản Minh, cô đứng đó cho tôi!” Có điều đột nhiên Giản Minh ngẩng đầu lên nhìn thấy anh, giật mình, lấy tay ôm ngực, khuôn mặt hiện rõ sự kinh sợ, rõ ràng có tật giật mình, “Xin lỗi, bác sĩ Lăng, em không cố ý.”
Mất tích đúng một ngày trời còn nói “không cố ý”? Lăng Lệ rất muốn nổi cơn tam bành, nhưng nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp, hoảng hốt của Giản Minh trong lòng lại không chịu được, cố gắng giữ phong độ của các quý ông an ủi cô, “Xin lỗi, làm cho em sợ, không sao chứ?”.
Giản Minh xấu hổ đến nỗi không biết chui vào đâu, “Em không sao”. Ngước rèm mi lên liếc nhìn Lăng Lệ, rồi tinh thần lại chùng xuống, nói thêm một câu, “Xin lỗi.” Rõ ràng là cô có ý định muốn trốn đi ngay bây giờ, nên nói úp úp mở mở cho qua chuyện, “Em… em phải về khoa Nội rồi, hôm nay vẫn chưa truyền thuốc.”
Lăng Lệ buột miệng nói, giọng điệu mang chút trách móc và phẫn nộ, “Ồ, em cũng biết việc đấy cơ à?”.
Giản Minh ước gì có một lỗ nẻ nào đó để chui xuống, tiếp tục, “Bác sĩ Lăng, thật sự rất xin lỗi.”
Lăng Lệ hỏi thăm, “Em rốt cuộc là có chuyện gì thế? Không nói gì với ai đã tự ý trốn khỏi bệnh viện? Em biết không, mang theo Insulin đi lang thang khắp nơi như vậy rất nguy hiểm, em mới vào thuốc được hai ngày, lại không hiểu có thể xảy ra chuyện gì, nhỡ khi hạ đường huyết rồi bị sốc, em có thể mất mạng như chơi đấy.”
Giản Minh sợ hãi, “Không phải em bị đường huyết cao sao? Sao bây giờ lại ra đường huyết thấp rồi?”.
“Đó là bởi vì…” Lăng Lệ giảng cho Giản Minh nghe một phần chuyên ngành của mình trong khoảng mười phút, mới thở dài một hơi, “Bây giờ em đã hiểu chưa?”.
Giản Minh hình như chưa hiểu lắm, “À, hiểu một chút.”
Lăng Lệ cũng không hy vọng cô nàng này sẽ hiểu hết ngay lập tức, tạm thời tha cho, “Được rồi, bây giờ em nói cho anh biết, vì sao tự ý rời khỏi bệnh viện? Còn khóa máy di động?”.
“Em đi thăm con trai.” Giọng nói của Giản Minh có vẻ như bất lực, cũng có chút gì đó như muốn lấy lòng để được tha thứ vì đã thành thật khai báo, “Anh đừng giận, bác sĩ Lăng, em thật sự không có ý định không chào hỏi ai mà đi, nhưng em cũng không biết phải làm thế nào. Định xin phép các anh, nhưng mà đoán chắc là các anh cũng sẽ không đồng ý, em lại không muốn để con trai em biết mẹ nó bệnh phải nhập việc, bắt cha nó phải dắt nó đến bệnh viện thăm em, cho nên em mới tự ý rời khỏi bệnh viện. Đoán rằng các anh sẽ gọi vào máy di động của em, cho nên…”. Thực sự là đuối lý, giọng nói của Giản Minh mỗi lúc một nhỏ lại, “Cho nên cố ý khóa máy di động.”
“Hóa ra là như thế.” Ồ, thì ra là đi với con trai, Lăng Lệ có thể hiểu được tâm trạng này của Giản Minh, nhưng mà những việc cần dạy dỗ vẫn phải tiến hành dạy dỗ thôi, “Làm sao em có thể kết luận là bọn anh sẽ không đồng ý để em đi? Ít nhất cũng phải nói một tiếng, cùng nhau bàn bạc chứ, thế nào cũng có cách giải quyết.” Anh cảm thấy rất thương tiếc xót xa, “Đáng lẽ trước mỗi bữa cơm cần phải bổ sung thêm vào sáu gam thuốc, bị em đảo lộn hết lên, hôm nay rõ ràng không thể nào vào thuốc theo kế hoạch được nữa. Đúng rồi, em ăn cơm chưa?”.
“Ăn rồi, có điều ăn cực kì ít, không dám ăn nhiều.”
Lăng Lệ ân cần nhắc nhở, cái kiểu lảm nhảm, không ngại phiền phức, giống như Đường Tăng trong phim Tây du ký, “Không phải đã nói với em là mỗi bữa cơm nhất định phải ăn đúng giờ, ăn đúng số lượng cho phép sao? Ăn không đúng giờ, không đúng số lượng cho phép sẽ làm cho đường huyết không ổn định, đường huyết không ổn định sẽ ảnh hưởng đến công năng của thận…”. Lại giảng thêm năm phút bài học nghĩa vụ, liếc nhìn đồng hồ, mới nói, “Được rồi, anh đưa em về khoa Nội, em thực sự đã làm mọi người ở phòng y tá hoảng hết cả lên rồi đấy.”
Giản Minh vừa lo vừa ngại, vô cùng sợ sệt, “Các cô ấy sẽ xử tội em thế nào đây?”.
Lăng Lệ giả vờ phẫn nộ, “các cô ấy sẽ tắm rửa cho em, đưa em đến phòng phẫu thuật của khoa Ngoại mổ xẻ, làm món sườn chua ngọt.”
Cuối cùng Giản Minh cũng không cảm thấy căng thẳng như trước đó nữa, cười, khóe môi nhướn lên, giống như mảnh trăng non cong cong, ngọt ngào.
Thấy Giản Minh cười, Lăng Lệ cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, đưa cô ấy về khoa Nội, tốc độ rất chậm, như kiểu đi dạo bộ, nói chuyện phiếm, “Con trai em mấy tuổi rồi? Đúng rồi, anh nhớ hình như tên là Đông Đông thì phải?”.
“Bảy tuổi.” Giản Minh nói, “Em và cha nó li hôn khi nó mới năm tuổi.”
“Nghĩ không ra con trai em lớn như vậy đấy.” Lăng Lệ nhẩm tính tuổi của Giản Minh, “Hình như em chưa đến ba mươi tuổi.”
“Dạ, sinh viên năm ba em có Đông Đông.” Giản Minh không nói kĩ, chủ yếu là cũng không biết phải nói kĩ như thế nào.
Lăng Lệ hình như không có ý định hỏi cho đến cùng, “Sau đó em không đi học tiếp à?”.
“Dạ, lúc đó em và cha của Đông Đông vội vàng kết hôn, cuộc sống sau khi kết hôn chủ yếu tập trung cho con cái và gia đình, những việc khác nhất thời không lo hết được.”
“Rất có dũng khí.” Lăng Lệ khen ngợi, “Người bình thường sẽ lựa chọn vứt bỏ đứa con đi.”
“Cũng không phải là có dũng khí, mà là ngốc thì phải, lúc đó bọn em cảm thấy rằng, vứt bỏ đi như thế thì rất tội nghiệp đứa bé.” Giọng nói Giản Minh thê lương, “Nhưng mà sự thật là sau khi bọn em kết hôn với nhau, đứa bé đó còn tội nghiệp hơn.”
Lăng Lệ bắt đầu cảm thấy, anh cứ hỏi kĩ như thế sẽ làm cho Giản Minh cảm thấy không vui, anh thử an ủi, “Nếu như không có tình cảm với nhau, cứ kéo dài cuộc hôn nhân thì có khả năng đứa trẻ sẽ tội nghiệp hơn.”
“Chủ yếu là Đông Đông và mẹ kế không hợp nhau lắm, mà em lại không có bằng cấp, không có kinh nghiệm trong công việc, không thể nào tạo ra một cuộc sống mới, đón Đông Đông về ở cùng để tiện bề chăm sóc, đây chính là nguyên nhân tại sao em nhất định phải đi thăm nó. Việc vui nhất trong tuần của nó chính là, chờ đợi đến ngày thứ bảy hoặc chủ nhật, em và nó có thể gặp nhau.” Giản Minh lấy trong túi áo ra một cành hoa hồng bằng giấy cho Lăng Lệ xem, “Nè, cái này con trai tặng em, tác phẩm môn thủ công của nó, Đông Đông rất khéo tay, từ nhỏ đã thích vẽ tranh và gấp giấy. Nó nói với em rằng, cô giáo dạy thủ công dạy nó gấp hoa hồng giấy, được cô cho điểm cao, nó muốn thứ bảy này em đi gặp nó, sẽ tặng cành hoa hồng giấy này cho em.” Lời lẽ của Giản Minh rất dịu dàng, chân tình, “Con trai có mong muốn như thế, thật sự em không thể nào không tác thành tâm nguyện của nó được. Em biết rõ mà còn cố tình vi phạm, biết là sau khi em bỏ trốn nhất định sẽ làm cho các anh khó xử, có điều, đối với em, thực sự không còn lựa chọn nào khác…”. Giản Minh nhìn vào đôi mắt của Lăng Lệ, cùng khuôn mặt vô cùng thư sinh nhưng không thiếu sự cương nghị, giọng điệu cực kỳ chân thành, “Vô cùng xin lỗi.”
Những ngọn đèn bên ngoài khu nội trú của bệnh nhân khoa Nội tỏa ánh sáng mờ ảo, chiếu lên mái tóc đen của Giản Minh, làm nền cho màu sắc thuần khiết của đôi mắt, Lăng Lệ cảm thấy mình sắp rơi lệ đến nơi, gượng cười để che giấu, “Không cần cảm ơn, giải thích rõ là được rồi, lần sau nếu xảy ra chuyện như vậy thì có thể bàn với anh, đừng tự mình ra quyết định nữa.” Ngừng một lúc, nhấn mạnh, “Thật sự là không cần phải áy náy.”
Cầm lấy bông hoa hồng giấy trong tay Giản Minh, “Anh cũng biết gấp giấy, gấp hoa mai, con hươu và con báo là giỏi nhất.” Không biết trời xui đất khiến thế nào, Lăng Lệ nói, “Tìm một ngày nào đó để trổ tài với con trai em một chút mới được.” Vừa nói ra câu đó, Lăng Lệ kêu lên phải dừng lại, tiếp theo chắc sẽ là hẹn thời gian, như thế có thích hợp không? Cứ giống như một buổi hẹn hò ấy.
Có điều đối với Giản Minh, những lời nói này bay vào tai cô lại trở thành một lời nói khách sáo có chút gì đó thân mật mà thôi, cô sẽ không cho là thật gật đầu cảm ơn, “Được thôi, có cơ hội sẽ cho Đông Đông qua học với anh.” Móc điện thoại ra xem giờ cáo từ, “Em lên trước đây bác sĩ Lăng nhé, cảm ơn anh!”.
Hả, chỉ vậy thôi à, không có hẹn hò gì sao? Nhưng thực sự là đã rất muộn rồi, phải để cô ấy đi lên, “Ngày mai gặp lại.”
“Ngày mai gặp lại.” Giản Minh quay người định đi, Lăng Lệ gọi cô lại, “Cái đó, Giản Minh này, về giường nằm, hiện nay thực sự đang quá tải.”
“Em biết mà.” Giản Minh nhìn sắc mặt của Lăng Lệ, cuối cùng cũng hiểu ra, “Em biết mà, anh đừng phiền lòng vì điều nay, quy định thế nào cứ làm theo thế ấy, nhiều người lớn tuổi hơn em không phải cũng phải nằm hành lang sao? Nếu có giường cũng phải bố trí cho họ trước.”
Lăng Lệ chỉ có thể gật gật đầu, “Ừ, em lên trước đi.” Thực ra, anh chỉ muốn nói thêm với cô vài câu nữa thôi. Ánh mắt dõi theo bóng Giản Minh bước lên cầu thang, Lăng Lệ lấy điện thoại ra, lúc này mới phát hiện quên trả bông hồng giấy Đông Đông tặng lại cho Giản Minh, suy nghĩ một lúc, tạm thời giữ ở đây, ngày mai trả vẫn còn kịp. Anh cầm điện thoại gọi cho y tá, nói với y tá trực ban, anh có gặp 106, nguyên nhân 106 tự ý rời bỏ bệnh viện cũng đã hỏi rõ rồi, quả thực là có nhiều điều khó nói nên mới gây ra chuyện đó, bảo y tá đừng hỏi nhiều, phải tranh thủ thời gian vào thuốc cho Giản Minh. Sau đó gọi điện thoại thông báo cho Đường Nhã Nghiên. Xử lý xong những việc đó, trên đường ra bến xe buýt, Lăng Lệ tự hỏi trong lòng, không biết có phải anh đã quá sốt sắng không, vượt quá chức trách của một bác sĩ đối với bệnh nhân? Đáp án là đúng thế, thực sự là hơi có một chút, có điều… Lăng Lệ sờ vào chiếc nhẫn cưới vẫn chưa tháo ra trên ngón tay, trái tim đập loạn nhịp.
Chủ nhật, Lăng Lệ dậy sớm đi làm, cầm trên tay chỉ số kiểm tra đường huyết của Giản Minh, so với kết quả dự tính thì không được lý tưởng lắm, hy vọng hôm nay sẽ có tiến bộ hơn một chút. Khi Lăng Lệ dẫn bác sĩ và sinh viên đi thăm bệnh trên hành lang lộn xộn, ồn ào đó, cũng nói với Giản Minh như vậy, ý tứ sau lời nói, vẫn cứ có chút đáng tiếc vì hôm qua Giản Minh không vào thuốc như lời bác sĩ dặn. Tính tình Giản Minh rất tốt, gật đầu hứa hẹn lần sau sẽ không tùy tiện như thế, cố gắng phối hợp với quá trình điều trị của bác sĩ, nhìn thì có vẻ giống như cái gì cũng hiểu hết. Lăng Lệ tỏ ra bình thản nhưng trong lòng lại sốt ruột, cô ấy thật sự hiểu hay là giả vờ hiểu đây?
Rời khỏi chỗ cô đi qua giường bệnh tiếp theo, Giản Minh chạy theo, “Xin lỗi, làm phiền một chút, chà…”. Cô rất thẹn thùng, nói với Mễ Lợi, “Hôm qua chị ra ngoài cả ngày, có thể vì lạnh quá, nên hơi bị cảm, y tá nói bị cảm sẽ ảnh hưởng đến đường huyết, lúc nãy chị quên nói với em, cho nên, cho nên…”.
Cho nên Mễ Lợi giương mắt lên nhìn Lăng Lệ, làm ơn đi mà, bác sĩ chủ nhiệm đang ở đây, một bác sĩ nội trú như em đây chỉ là con tép riu, có việc gì chị cứ trình bày với cấp trên chứ, ánh mắt nói rằng, phó chủ nhiệm Lăng, em không ý định cướp vị trí của bác sĩ đâu nhé, tại vì 106 không hiểu rõ vấn đề. Mà 106 không chịu hiểu vấn đề đó cứ rụt rụt rè rè cười với bác sĩ xinh đẹp, chờ sự hướng dẫn của Mễ Lợi. Đối với Giản Minh, người bác sĩ xinh đẹp này cực kỳ tốt, không làm ra vẻ quan cách, có cảm giác an toàn.
Lăng Lệ chỉ cảm thấy chóng mặt, cô ấy muốn bỏ trốn là bỏ trốn, anh không hề xử lý cô, chưa xong, muốn có thuốc cảm lại đi tìm sinh viên của anh, hoàn toàn không coi anh ra gì mà, anh trầm giọng nói, “Được rồi, tôi sẽ kê đơn thuốc cảm cúm cho cô.”
Giản Minh vẫn chưa hiểu ra vấn đề, chỉ liếc nhìn anh một chút, lại quay qua Mễ Lợi, vẫn dịu dàng như trước, “Cám ơn em.”
Mặc dù nói là chủ nhật nhưng Lăng Lệ vẫn rất bận rộn, vừa tiếp nhận một bệnh nhân có bệnh tình rất nghiêm trọng, một phụ nữ thôn quê, bị bệnh tiểu đường nên mu bàn chân bị loét như tổ ong, ở quê y tá tay nghề không cao, lại không sát trùng kịp thời, một bàn chân sưng phồng lên, lở loét chỗ đen chỗ tím, không ngừng chảy mủ, hơn nữa lại hôi thối kinh khủng. Bởi vì hai đầu hành lang sắp xếp giường bệnh cho bệnh nhân nam, ở giữa dành cho bệnh nhân nữ, cho nên người phụ nữ thôn quê này được xếp ngay bên cạnh giường của Giản Minh, nằm quay đầu lại với Giản Minh. Y tá trưởng Vượng Mẫn rất chiếu cố đến phó chủ nhiệm Lăng, không xếp bệnh nhân này vào nhóm của anh, xếp về nhóm của Đường Nhã Nghiên. Vượng Mẫn thì thầm với anh, “Lần này 106 chắc phải phát khóc lên thôi, nhìn cô ấy trông có vẻ õng ẹo, thật thà, chà, chị cũng chẳng còn cách nào khác, thật sự không biết phải xếp vào chỗ nào.” Lăng Lệ cũng lo lắng, lần này sợ cô ấy khóc thật.
Bệnh nhân mới đến quả thật làm người ta lo lắng, Giản Minh cũng không thích, nhưng cô có thể làm gì được đây? Có ai muốn sống như vậy đâu? Không có lòng tự trọng, bị người khác chê bai. Nhưng mà ai dám đảm bảo bản thân mình mai này sẽ không như thế? Giống như cụ ông mất thính giác bên tai trái nói với cô, “Trong máu của chúng ta có độc, nó chảy đến nơi nào trong cơ thể, chỗ đó sẽ có vấn đề.” Giản Minh thở dài, nếu có một ngày nào đó, bàn chân của cô cũng trở nên giống như thế, bản thân cô chắc cũng căm phẫn đến chết đi sống lại ấy chứ, nhưng mà lại bất lực với mọi thứ, từ bụng ta suy ra bụng người, cứ ở tạm như thế đi, để cho tâm hồn được thanh thản. Lúc nào rảnh xuống tiệm tạp hóa dưới lầu mua một chiếc khẩu trang, lúc nào cảm thấy thực sự chịu không nổi thì đeo vào.