Bệnh Án Khám Chữa FA Di Căn
Chương 9
Chỉ tiếc cô Viên là người luôn luôn khỏe mạnh, ăn ngon ngủ tốt. Viên Mãn đảo mắt một vòng, nảy ra một kế. Cúi đầu nhìn chiếc chăn mỏng đắp trên người mình, cô nhẹ nhàng đưa tay bóp ống truyền dịch thấp thoáng dưới chăn.
Viên Mãn cho rằng tất cả mọi động tác của mình đều thần không biết quỷ không hay, bề ngoài tiếp tục vô tội nhìn Trịnh Diễn Tự. Quả nhiên chỉ số trên máy truyền dịch bắt đầu nhảy lộn xộn, sau đó phát ra tiếng cảnh báo ầm ĩ. Viên Mãn đoán Trịnh tiên sinh chắc chắn không thể thấy chết mà không cứu, trong lòng liền hả hê đắc ý.
Bên này, Viên Mãn không quên nhìn về phía Trịnh Diễn Tự như cầu cứu. Bên kia Trịnh Diễn Tự lại không hề cử động, lẳng lặng đứng khoanh tay bên giường bệnh, mí mắt cũng không thèm nhấc lên chút nào.
Sao thế? Chẳng lẽ dã Trịnh Diễn Tự này thật sự máu lạnh đến mức ngay cả sống chết của cô cũng bất chấp?
Viên Mãn đang bận đè lại sự kinh ngạc của mình, Trịnh Diễn Tự bên kia cuối cùng cũng ung dung lên tiếng: “Cô còn tiếp tục bóp ống truyền dịch như vậy, cẩn thận không máu chảy ngược đấy”.
Giọng anh ta nhẹ nhàng, khinh khỉnh, thần kinh của Viên Mãn lại như bị đánh một cú, vội vã buông bàn tay bóp ống truyền dịch ra như phản xạ có điều kiện.
Chẳng lẽ gã Trịnh tiên sinh này thật sự có khả năng nhìn xuyên thấu? Cô làm gì dưới chăn, anh ta đều có thể nhìn thấy rõ ràng? Hi vọng có thể nhận được đáp án từ ánh mắt Trịnh Diễn Tự, nhưng Viên Mãn vừa ngẩng đầu lên xem đã muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ một cách rất không có khí phách. Ánh mắt gã Trịnh Diễn Tự này nhìn cô như có sức xuyên thấu, dường như những tính toán trong lòng cô đã bị gã nhìn thấu từ lâu rồi, chỉ cần cô có một chút phản kháng là sẽ bóp chết cô trên giường bệnh.
Rốt cuộc cô nên giải thích với anh ta thế nào? Ngọn nguồn mọi chuyện đúng là quá dài, cô không thể nói ngắn gọn lại được.
Cô dứt khoát nghiến răng đập nồi dìm thuyền, bày ra một vẻ mặt ngạo mạn: “Dựa vào cái gì mà không thể gọi anh là tên nhóc? Thành quả của cả đội ngũ chúng tôi bị công ty anh cướp mất...”
Viên Mãn không dễ gì hạ quyết tâm phải quát thẳng vào bộ mặt vênh vênh váo váo của gã Trịnh Diễn Tự, đột nhiên lại bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.
Trịnh Diễn Tự giơ tay ra hiệu cho cô im lặng, động tác đơn giản nhưng lại mang phong phạm thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Viên Mãn đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Trong khung cảnh yên ắng, Trịnh Diễn Tự lấy điện thoại di động trong túi ra nghe máy. Cả quá trình nghe máy, Trịnh Diễn Tự đều không nói một câu, chỉ để lại cho Viên Mãn nửa bên mặt lạnh lùng đẹp như người mẫu. Trịnh Diễn Tự chỉ yên lặng nghe đối phương nói xong liền cất điện thoại, nhưng trong ánh mắt nhìn về phía cô một lần nữa lại có thêm vài phần soi mói.
Lúc Viên Mãn sắp bị ánh mắt Trịnh Diễn Tự làm cho phát hoảng, Trịnh Diễn Tự cuối cùng cũng lên tiếng: “Viên Mãn, nữ, 27 tuổi, năm 2009 tốt nghiệp hệ chính quy chuyên ngành truyền thông đại học X, hiện là pháp nhân công ty hữu hạn tư vấn Tín Viên Đắc Vĩnh Bắc Kinh”.
Viên Mãn: (⊙⊙)
“Công ty đăng kí thành lập tháng 7 năm 2014, vốn đăng kí ba mươi ngàn. Địa chỉ công ty ở phòng 1314 tầng Y nhà Z khu SOHO”.
Viên Mãn: ⊙﹏⊙
“Nhà ở phòng 1912 tầng X tiểu khu Y khu Triêu Dương. Cha là Viên Thành Châu, làm Phó tổng biên tập tạp chí X từ năm 1991 đến 2007, hiện đã nghỉ hưu. Mẹ là...” Cuối cùng Trịnh Diễn Tự tạm dừng, chỉ nhướng mày nhìn cô: “Có cần tôi nói tiếp không?”
Mặc dù Viên Mãn đã kinh ngạc sắp rơi cằm nhưng vẫn cố gắng lấy lại một tia thần trí, điên cuồng lắc đầu với Trịnh Diễn Tự.
Không ngờ hắn lại tra rõ về bản thân và gia đình cô như vậy? Hơn nữa trí nhớ lại tốt kinh người, đối phương gọi điện thoại nói với hắn những gì, hắn đều có thể thuật lại không sót một chữ?
Viên Mãn cảm thấy mình bị đánh gục không gượng dậy được.
“Tín Viên Đắc Vĩnh?”
Đã hoàn toàn không phải đối thủ của người ta, thôi thì cứ thành thật giải đáp vậy: “Ý là tin Viên Mãn, được vĩnh sinh...”
Nghe người phụ nữ này giải thích nguyên nhân đặt tên không biết xấu hổ như thế, Trịnh Diễn Tự sững sờ một lát. Còn Viên Mãn cũng hơi sửng sốt khi thấy người đàn ông trước mặt này lập tức lộ ra vẻ mặt như giày da đắt tiền giẫm phải cứt chó... Cô Viên đã hoàn toàn hiểu nhầm ý của ông chủ họ Trịnh, rõ ràng người ta chỉ muốn hỏi: “Công ty tư vấn về khoa học kĩ thuật? Cho nên... cô là gián điệp thương mại?”
“...”
“...”
“A... Ha ha...” Viên Mãn cảm thấy đỉnh đầu có quạ đen bay qua... Thật sự là coi trọng mình quá...
***
Sau khi Viên Mãn một năm một mười kể lại đầu đuôi câu chuyện, đương nhiên phải cắt bớt đoạn mình nhận lời giúp Trần tiểu thư cưa đổ anh ta, cuối cùng Trịnh Diễn Tự cũng tỏ ra kinh ngạc.
Nhìn anh ta khẽ cau mày suy nghĩ miên man, Viên Mãn chợt thấy nở mày nở mặt: Trịnh Diễn Tự ơi là Trịnh Diễn Tự, mau quỳ liếm ta đi, nếu không ta kiện cho ngươi khuynh gia bại sản!
Khi Viên Mãn sắp không giấu nổi sự kiêu ngạo dưới đáy mắt, cuối cùng Trịnh Diễn Tự cũng kết thúc sự yên lặng dài đằng đẵng.
“Xuất phát từ góc độ lí trí, tôi không đề nghị cô đi con đường pháp luật”.
Sao? Sợ rồi hả?
Viên Mãn đang đắc ý trong lòng lại bị những lời kế tiếp của gã này làm cho suýt nữa chết nghẹn.
“Bởi vì chỉ cần đối thủ là Khoa Tín, cô sẽ không thể thắng kiện”.
Trịnh Diễn Tự vẫn rất bình thản, không màng sóng gió. Đúng là quá mức ngạo mạn, quá mức coi thường người khác.
Cô Viên nổi giận, cuối cùng cũng bật ra một lời thoại quen thuộc của nhân vật nữ chính trong các tiểu thuyết tình cảm: “Anh cho rằng anh có tiền là tài giỏi lắm hả?”
Nhưng hiển nhiên cuộc sống không phải tiểu thuyết tình cảm, tạm thời chưa nói đến việc tư chất của cô Viên có thể trở thành một nhân vật nữ chính ngốc nghếch ngây thơ ngọt ngào hay không, chỉ nói đến nhân vật nam chính đang đối mặt với cô... Mỗi một tế bào toàn thân gã đều cho đối phương thấy rõ thế nào là “không hề dao động”, không nổi giận cho cô một cái tát, càng không hôn cô để chặn miệng cô, gã chỉ đứng yên lặng bên giường bệnh, đợi cô nguôi hết cơn giận mới tiếp tục nói không chút hoang mang: “Tôi có thể cho cô hai lựa chọn”.
“...”
“Thứ nhất, đi theo thủ tục pháp lý, kiện tụng kéo dài hai ba năm. Khi đó ứng dụng của Khoa Tín đã được đưa ra lũng đoạn thị trường, còn đám sinh viên mới ra trường của cô vẫn còn đang ăn không khí mà sống”.
“Anh đánh giá mình quá cao rồi đấy”. Lúc này Viên Mãn mới phát hiện quả thật mình đã xem quá nhiều phim tình cảm, lời thoại của nữ chính ngây thơ ngốc nghếch bật ra lưu loát như thật. Đương nhiên, ngoài nói những câu tỏ vẻ kiên cường này, hình như cô cũng không biết làm gì khác.
“Đây không phải đánh giá cao, đây là hiện thực. Không có công ty nào dám dùng người đắc tội Khoa Tín. Đám sinh viên đó sẽ thất nghiệp, không tin có thể thử xem”.
“...”
“...”
“Thế... lựa chọn thứ hai?” Đã chán lời thoại của nữ chính ngốc nghếch, Viên Mãn cho rằng mình nên quỳ liếm là hơn.
Trịnh Diễn Tự cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười nhạt như nhìn “trẻ nhỏ dễ dạy”, nhưng nụ cười này cũng tan biến rất nhanh: “Đội ngũ của cô, đội ngũ của Khoa Tín, hai đội ngũ độc lập nghiên cứu phát triển. Nếu như thành phẩm đội ngũ của cô làm ra tốt hơn đội ngũ Khoa Tín làm ra, vậy tôi không những sẽ đầu tư cho các cô, từ đóng gói sản phẩm, tuyên truyền tạo thế đến đưa lên cửa hàng, mà tất cả mọi tài nguyên của Khoa Tín đều có thể cho các cô sử dụng tùy ý. Nhưng nếu như thành phẩm các cô làm ra không đủ tốt thì tất cả sẽ chấm dứt”.
Đội ngũ nghiên cứu phát triển của Khoa Tín có thể coi là hàng đầu châu Á, cô dẫn theo một đám sinh viên mới ra trường làm sao chống lại được? Viên Mãn không nói gì.
“Sao? Không tự tin à?”
Viên Mãn suy đi tính lại, không khỏi chần chừ: “Vậy... tiêu chuẩn đánh giá là gì?”
“Thị trường”. Trịnh Diễn Tự dường như đã suy nghĩ chu toàn mọi việc trong thời gian ngắn nhất, trả lời mà không hề suy nghĩ thêm: “Lượng tải về, đánh giá của người sử dụng, những tiêu chuẩn này là trực tiếp nhất, cũng tàn nhẫn nhất”.
Mặc dù cực kì không thích vẻ ngạo mạn nắm giữ quyền sinh quyền sát, tất cả không để vào mắt của Trịnh Diễn Tự, nhưng Viên Mãn không thể không thừa nhận gã quả thật là một cao thủ đàm phán, đánh đúng trọng điểm, không lộ sơ hở, cho người khác đủ mê hoặc và cũng đủ sức ép.
Nhưng càng như vậy Viên Mãn lại càng chần chừ.
Hiển nhiên thái độ của cô khiến Trịnh Diễn Tự xưa nay luôn chú ý hiệu suất cảm thấy rất bất mãn, nhưng anh ta cũng chỉ khẽ nhíu mày, tiếp tục nói: “Đương nhiên, trên đời không có gì miễn phí. Tôi cũng có một điều kiện trao đổi”.
“...”
“...”
Vẻ mặt anh ta bắt đầu khiến Viên Mãn không hiểu được: “Không phải là anh muốn tôi... lấy thân báo đáp đấy chứ?”
Trịnh Diễn Tự không nói gì, nhưng chỉ nhìn vẻ mặt như giày da giẫm phải bãi cứt chó thứ hai của Trịnh Diễn Tự, Viên Mãn đã biết mình nghĩ quá nhiều.
Viên Mãn vội cười xòa: “Nói đùa, nói đùa thôi... Ha ha ha! Ha ha ha! Anh nói đi, điều kiện trao đổi gì?”
“Làm trợ lý đời sống của tôi”.
***
Viên Mãn cảm thấy đầu óc mình hoàn toàn không theo kịp nhịp điệu của vị Trịnh tiên sinh này nữa: “Vì vì... vì sao?”
“Cái này thì cô không cần biết”.
Anh ta nhìn cô, ánh mắt lộ vẻ ngạo mạn, dường như đang im lặng bổ sung: Có nói cô cũng không hiểu được...
Đúng là cao thủ đàm phán, không cho cô cơ hội thở dốc đã kéo cô xuống nước rồi. Chỉ số thông minh và chỉ số tình cảm đồng thời bị đè bẹp, Viên Mãn chỉ biết lặng lẽ than thở, hoàn toàn không ngờ từ giờ khắc này mình đã triệt để bị kéo lên thuyền cướp, sắp biểu diễn một bộ huyết lệ sử vui buồn lẫn lộn, từ bị đàn áp đến phản đàn áp...
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp