Bến Đỗ Cuối Cùng
Chương 4: Nhận Ra
_ Qủa là người đàn ông của năm. Tay ôm con, tay ôm giỏ. Thật khiến người khác ngưỡng mộ.
Nghe lời chào hỏi mang phần châm chọc của Minh Vũ, Hải Anh từ chối trả lời chỉ lạnh lùng liếc xéo anh đầy cảnh cảo. Hắn đặt hết ba lô túi xách vào tay Minh Vũ rồi bắt đầu gọi con gái đang ngủ.
_ Nhi Nhi, tới hồ bơi rồi. Dậy đi nào.
Hải Anh bế con gái trong tay rất chuyên nghiệp, nhẹ nhàng tháo chiếc nón lưỡi trai nhỏ cùng kính đeo mắt màu đen xuống rồi nắm lấy bàn tay nhỏ kéo nhẹ. Không chịu được sự quấy nhiễu của ba, Nhi Nhi khẽ mở mắt. Bé dùng một tay che ánh sáng chói chang rọi vào, nhăn mặt rồi quay người vào trong ngực Hải Anh ngủ tiếp.
_ Dậy nhé. Cùng ba bơi bơi.
Hải Anh vẫn tiếp tục dụ dỗ. Minh Vũ nhìn cảnh này có chút gì đó không nói nên lời. Chắc anh nhận nhầm người rồi, người này không phải là Hải Anh có phần lạnh lùng mà anh đã từng biết nữa. Rồi Minh Vũ lại tiếp tục nghĩ, có phải ai lên chức ba rồi đều trở nên kì lạ như thế này không. Nếu không nhầm mấy tháng trước anh cũng nhìn thấy Gia Hưng như thế. Có khi nào sau này làm ba anh cũng giống như họ không? Minh Vũ tự hỏi rồi lại lắc đầu, chắc anh sẽ không cưới vợ sinh con đâu.
Nghe đến bơi lội, Nhi Nhi có phần nghi ngờ nhìn Hải Anh chằm chằm. Sau đó bé giơ hai tay ra chỉ vào hồ bơi rộng lớn phía trước.
_ Bơi bơi.
Giọng trẻ con vừa tập nói vang lên vô cùng đáng yêu khiến tình yêu trẻ em vô bờ bến của Minh Vũ dâng cao. Anh bước đến cạnh bên hai cha con nhà nọ nhìn đến mê mẩn. Nhi Nhi thật đáng yêu, anh cũng muốn có một đứa.
Ý nghĩ thoáng qua trong đầu khiến Minh Vũ giật mình hoảng sợ. Đây đã là lần thứ hai trong ngày Minh Vũ mơ ước có con. Chẳng lẽ anh sắp chịu hết nổi rồi, bị cuồng trẻ em đến phát điên?
_ Ừ bơi bơi. Dậy nào, ba với Nhi Nhi bơi bơi.
Hải Anh mở giỏ xách lớn lấy ra một bộ đồ bơi nhỏ rồi thay cho Nhi Nhi, còn cẩn thận thuê cho bé một chiếc phao nhỏ. Sau đó hắn bế bé đặt vào tay Minh Vũ đang đứng bên cạnh.
_ Cậu trông Nhi Nhi dùm tớ đi. Tớ đi thay đồ đã.
Bế trong tay một bé gái vô cùng xinh xắn và đáng yêu với đôi mắt to tròn đen láy, đôi môi nhỏ khẽ mím lại khi nhìn bóng ba mình khuất xa, Minh Vũ lại cảm thấy vô cùng phấn khích. Anh ngồi xuống băng ghế dài, bắt đầu cùng Nhi Nhi trò chuyện.
_ Con nhớ chú không?
Minh Vũ vô cùng hào hứng hỏi thăm. Anh và Hải Anh cũng thường xuyên gặp nhau. Lần nào cũng có bé nhỏ này đi cùng, hi vọng bé sẽ nhớ. Nhi Nhi nghiêng đầu nhìn anh một lúc rồi mới trả lời.
_ Chú.
_ Chú tên gì?
_ Vũ.
_ Cháu biết chú là ai không?
Nhận được câu hỏi khó, Nhi Nhi nhăn mặt. Nghĩ mãi nhưng không tìm ra được câu trả lời. Nhìn biểu cảm của bé, Minh Vũ cảm thấy vô cùng buồn bã và thất vọng. Gương mặt không vui của Minh Vũ đã hù doạ Nhi Nhi không ít khiến bé suýt nữa thì phát khóc. May mà Hải Anh đã quay trở lại.
_ Cậu hù doạ con tớ đấy. – Hải Anh vừa ôm con vỗ về vừa cảnh cáo.
Minh Vũ cảm thấy bản thân mình vô cùng oan ức. Anh mới là người chịu thiệt ở đây. Rõ ràng là bé đã quên anh là ai trước.
Hải Anh phớt lờ Minh Vũ. Hắn bế Nhi Nhi đến ngồi ngay thành bể bơi, đeo phao vào người cho bé sau đó liền nhảy xuống hồ trước.
_ Nhi Nhi lạnh không?
_ Không lạnh.
_ Không lạnh thì xuống nước với ba nhé.
_ Xuống. Xuống.
Thấy mình bị bỏ rơi, Minh Vũ khẽ thở dài. Bắt đầu giả vờ làm một người bạn tốt, sẵn sàng cho qua hành động vì con quên bạn của Hải Anh, một mình khởi động cho ấm người rồi xuống hồ. Hải Anh vì bận chơi cùng con gái nên chỉ lội nước để kéo phao của con đi, từ đầu đến cuối không hề bơi một lần nào. Để cho Minh Vũ một mình biểu diễn.
Cảm nhận được một vài ánh mắt ngưỡng mộ của các cô gái trong khuôn viên hồ bơi, Minh Vũ vô cùng hài lòng còn rất hào phóng quay sang nháy mắt với một vài cô em xinh đẹp. Trong lòng anh cười lớn, đã thấy lợi ích của việc độc thân vui vẻ chưa. Tự do và thoải mái, lại còn có thể tán tỉnh bất kì ai. Anh nhìn sang Hải Anh bên cạnh đang chăm chỉ nghịch nước cùng con gái rồi khẽ lắc đầu. Dù cho đẹp trai bao nhiêu đi nữa khi đã có vợ coi như là bỏ đi, chỉ có những người như anh mới là mẫu đàn ông sáng giá. Không biết đã từ lúc nào, tinh thần tự sướng của Minh Vũ đã dâng cao một cách kì lạ.
Sau khi cảm thấy mình biểu diễn đã đủ, anh không bơi nữa, di chuyển ra giữa hồ đến bên hai ba con Hải Anh.
_ Cậu làm mình cũng muốn có con quá. – Minh Vũ cảm thán.
_ Muốn có tự đi mà đẻ.
Hải Anh lạnh lùng ném lại một câu, chuyên tâm canh chừng không để Nhi Nhi gặp bất kì sơ xuất nào. Tinh thần của Minh Vũ bỗng chốc liền bị đả kích. Anh mắng thầm trong đầu. Muốn đẻ cũng không thể đẻ một mình được, cũng cần cưới vợ đã.
_ À nhắc cho cậu một vấn đề này. – Hải Anh như vừa nhớ ra điều gì đó liền quay sang nhìn Minh Vũ, tay vẫn không rời chiếc phao nhỏ của con gái. – Hôm qua mẹ tớ có gặp mẹ cậu nói chuyện gì đó. Hình như muốn cho cậu đi xem mắt rồi. Bác rất lo lắng sợ rằng cậu bị gay.
Hải Anh chậm rãi thốt ra từng từ, gương mặt không biến đổi cảm xúc nhiều, xem như chuyện này không liên quan đến mình. Hồi còn đi học, hắn cũng mang tiếng bị gay rồi, cũng không có gì quá đáng sợ. Nên Hải Anh đơn giản nghĩ rằng có lẽ Minh Vũ kích động bao nhiêu. Nhưng đáng tiếc anh không phải là hắn. Câu nói cuối cùng của Hải Anh làm Minh Vũ bị đả kích nặng nề và tổn thương sâu sắc.
Dù sao với sự lo lắng của mẹ, anh cũng có phần hoang mang. Nhưng rồi sau một lúc suy nghĩ lại, Minh Vũ ngay lập tức bác bỏ khả năng này.
_ Tớ vẫn thích phụ nữ mà. – Anh lên tiếng biện minh. – Nhưng đáng tiếc người ta đã có chồng con rồi nên thôi vậy.
Khi nói lên lời này, Minh Vũ có nghĩ đến An Thanh. Thật ra cũng không phải là thích, chỉ là một chút gì đó rung động mà thôi. Phần tình cảm này rất nhỏ, thậm chí chỉ là thoáng qua. Nhưng có rung động là tốt rồi.
Nhận được câu trả lời của Minh Vũ, Hải Anh thoáng chốc trầm mặc. Hắn liếc sang nhìn bạn mình đầy ẩn ý, lời nói phát ra có phần nguy hiểm.
_ Nếu có gã nào dám đế ý đến Dương Vi, tớ sẽ giết hắn.
Minh Vũ ban đầu nghe có chút không hiểu. Đang bàn về vấn đề của anh tại sao lại nhắc đến chuyện gia đình bọn hắn. Nhưng dần dần anh cũng đoán được ẩn ý qua lời nói đó. Anh vô cùng cảm động. Quả là bạn tốt lâu năm, rất có lòng nhắc nhở bạn bè không nên dấn thân vào con đường tội lỗi.
_ Thật ra tớ nghĩ không phải ông chồng nào cũng yêu vợ như cậu. Tớ còn chưa được nhìn thấy chồng của cô ấy. Con bệnh anh ta cũng không thèm gọi một cuộc điện thoại hỏi thăm. Ban đêm để vợ mình bị cảm ra ngoài một mình. Một người như thế, không phải là một người chồng tốt.
_ Tuỳ cậu thôi. Đừng để sau này tớ phải đến hốt xác cậu về.
_ Đừng có nói xui chứ.
…
Trên đường lái xe về lại căn hộ sau khi rời nhà ba mẹ, Minh Vũ có rất nhiều chuyện cần phải suy nghĩ. Hôm nay trong bữa ăn tối, anh đã thẳng thừng từ chối đề nghị xem mắt của mẹ. Ban đầu mẹ anh không đồng ý nhưng sau khi nhận được lời giải thích cũng cảm thấy có lí nên tạm thời cho qua, không nhắc đến chuyện này nữa.
Minh Vũ nghĩ đến cuộc hôn nhân của Gia Huy không khỏi cảm thấy buồn phiền. Đó cũng là một trường hợp kết hôn sau khi đi xem mắt, và trong suốt năm năm bọn họ không hề hạnh phúc. Mọi chuyện chỉ thay đổi kể từ ngày vợ Gia Huy gặp tai nạn giao thông, tính tình thay đổi hoàn toàn thì hai người mới bắt đầu nảy sinh tình cảm. Một cuộc sống ép buộc và nặng nề như thế, Minh Vũ cũng một phần nào chứng kiến rõ ràng, anh không muốn mình rơi cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.
Lại suy nghĩ về An Thanh và ba lần gặp gỡ giữa bọn họ, Minh Vũ thoáng chút đăm chiêu. Anh buông tay khỏi vô lăng, bật một bài hát nhẹ nhàng nào đó trong lúc chờ hết kẹt xe. Nhìn một biển người bao vây quanh mình cũng những dòng xe ngược chiều tấp nập đi lại, Minh Vũ càng cảm thấy mình và An Thanh cũng có duyên. Giữa hàng ngàn người đang cùng tồn tại trong thành phố này, chỉ là những người xa lạ không hề quen biết chỉ vô tình lướt qua nhau một vài giây. Đất chật người đông nhưng đời người lại ngắn, những giây phút thoáng qua như thế rồi lặng lẽ bước qua nhau, mấy ai gặp gỡ nhau hơn được một lần.
Thế nhưng giữa hai người bọn họ lại có tất cả ba lần gặp gỡ. Tất cả đều là tình cờ nhưng với những cảm xúc mà Minh Vũ đã trải qua suốt ba khoảnh khắc ngắn ngủi đó đều khiến trong lòng anh có một vài rung động mơ hồ và mong manh. Minh Vũ có thể nhận ra sự thay đổi của mình nhưng sau đó thì sao. Mọi chuyện vẫn cứ tiếp tục như thế. Có thể ba lần là một kết thúc, bọn họ sẽ không có cơ hội nào tiếp xúc nữa. Nghĩ đến đây, trong lòng Minh Vũ có chút mất mát. Dàn âm thanh đã chuyển sang một bản nhạc buồn khiến tâm trạng của anh càng trở nên hụt hẫng và mơ hồ. Ngoài kia, xe cộ vẫn đông đúc.
Lần đầu tiên gặp gỡ là tình cờ.
Lần thứ hai gặp gỡ là trùng hợp.
Lần thứ ba gặp gỡ… có lẽ là vì duyên.
Nhưng duyên này liệu còn tiếp tục hay không?