Bé Thụ Khiếm Thính Quyết Định Buông Xuôi Bỗng Được Yêu Thương
Chương 20: "Rất ngọt"
"Nhà" trong lời Cố Tu Nghĩa không phải chỉ biệt thự mà là căn hộ hắn thường ở. Phong cách trang trí bên trong căn hộ cũng giống như biệt thự, vô cùng tối giản, sử dụng tông màu lạnh là chủ yếu.
Kỷ Nguyễn vừa bước vào nhà không lập tức tới phòng khách mà nhìn xung quanh một vòng, sau đó liền che miệng hắt hơi mấy cái liên tiếp.
Cố Tu Nghĩa đặt một đôi dép đi trong nhà trước mặt cậu, đẩy vai cậu đi về phía trước: "Thay dép, lập tức đi tắm nước nóng."
Một đôi dép lê rất lớn, hẳn là cỡ chân của Cố Tu Nghĩa, vì thế Kỷ Nguyễn đi không vừa, bị Cố Tu Nghĩa đẩy liền lảo đảo hai bước, lại bị người phía sau túm lấy.
Cố Tu Nghĩa đỡ vai Kỷ Nguyễn kéo cậu vào lồng ngực mình, lúc này mới chú ý đến đôi dép dưới chân cậu.
Vì để Kỷ Nguyễn không bị ướt chân khi vào nhà tắm, hắn đưa cho cậu một đôi dép màu đen bình thường, nhưng chân Kỷ Nguyễn thực sự quá nhỏ, ngón chân lộ ra cuộn lại, vì mưa lạnh mà nhìn hơi trắng bệch.
Cố Tu Nghĩa sửng sốt, mày nhăn lại: "Đi không vừa..."
Hắn ôm Kỷ Nguyễn trong lòng, bạn nhỏ không chỉ vai gầy lưng mỏng, eo cũng nhỏ nhắn như vậy, quần áo bị ướt dính sát vào cơ thể, bàn tay dường như có thể cảm nhận được hình dáng thắt eo.
Trái tim Cố Tu Nghĩa giống như bị cào một cái, nhẹ nhàng sượt qua, mang theo cảm giác tê dại khó nói, máu từ tim chảy đến đầu ngón tay.
Tóc Kỷ Nguyễn bị ướt, Cố Tu Nghĩa chưa trả lại ốc tai bên ngoài cho cậu, suy nghĩ một lát, ghé sát bên tai trái cậu, dùng giọng điệu bình tĩnh nói: "Nơi này của tôi không có dép cỡ nhỏ."
Căn hộ này là nơi Cố Tu Nghĩa dùng để nghỉ ngơi hằng ngày, rất ít khi mời bạn bè đến, mà có tới thì cũng đều là những người đàn ông trưởng thành, dáng vóc tương tự hắn, dù không đúng size chân thì cũng miễn cưỡng đi được.
Đôi dép hắn đưa cho Kỷ Nguyễn là dép mới chưa dùng bao giờ, không nghĩ tới bạn nhỏ lại đi không vừa.
Kỷ Nguyễn cũng cúi đầu nhìn chân, kích cỡ đúng là lớn hơn rất nhiều, đi lại không thoái mái nhưng vẫn có thể dùng.
Cậu bị đông lạnh không chịu được, mà trên người Cố Tu Nghĩa vẫn rất ấm áp, bản năng của động vật nhỏ là hướng lại gần nguồn nhiệt, cậu cũng vậy.
Cậu không đẩy Cố Tu Nghĩa ra, hít mấy hơi, nói: "Không sao, đi cái này cũng được."
"Không được." Cố Tu Nghĩa nửa ôm mang Kỷ Nguyễn vào phòng khách, lấy một tấm khăn lớn bọc lấy người cậu: "Đi không vừa lúc tắm dễ ngã."
Kỷ Nguyễn ngẩn ra, cảm thấy cũng có lí, gạch men sứ trong phòng tắm mà dính nước rất dễ trơn trượt.
Sô pha trong phòng khách được bọc vải sang trọng, bên trên còn trải một lớp thảm lông mềm mại, trên người Kỷ Nguyễn toàn là nước, sợ làm bẩn ghế nên cậu tìm một chiếc ghế dựa nhỏ ngồi xuống, lại nhìn đôi dép trên chân mình.
Cố Tu Nghĩa từ phòng tắm đi ra, tay cầm một chiếc khăn lông nữa, lập tức đi đến trước mặt Kỷ Nguyễn lau tóc cho cậu. Kỷ Nguyễn bị xoa xoa, đầu óc cũng trở nên mơ hồ.
Cậu vỗ mu bàn tay Cố Tu Nghĩa, ra hiệu cho hắn dừng lại.
Cố Tu Nghĩa bới ra được một bé mèo lông xù xù từ khăn lông trắng, đôi mắt sáng trưng, nhưng màu môi có vẻ hơi nhợt nhạt, nhìn qua trang thái không tốt lắm.
"Sao vậy?" Cố Tu Nghĩa cúi người xuống: "Khó chịu?"
Bé mèo lắc đầu, những cọng tóc lộn xộn cũng theo đó rung rung: "Tôi đi đôi dép này đi tắm cũng được... Tôi vừa nhìn lại, bên dưới có chống trượt..."
Khi Kỷ Nguyễn không mang ốc tai, lúc nói chuyện sẽ giống như một con vật nhỏ mới sinh, nói được nửa liền nhấp môi, vươn râu ra kiểm tra thử, phát âm rụt rè cẩn thận từng câu chữ.
Cậu không muốn để người khác lau tóc cho, Cố Tu Nghĩa cũng không miễn cưỡng, chỉ đành lau khô phần tóc gần tai phải, rồi giúp cậu đeo tai nghe lên.
Có thể là đột nhiên nghe được âm thanh, bả vai Kỷ Nguyễn run rẩy, bàn tay Cố Tu Nghĩa dán trên cổ và vai cậu, rung động dưới lòng bàn tay giống như cánh bướm đập cánh chuẩn bị bay lên.
"Cứ để vậy mà tắm." Cố Tu Nghĩa thu tay lai, không dấu vết vuốt ve đầu ngón tay: "Động tác chậm một chút, đừng khóa cửa."
Kỷ Nguyễn đang điều chỉnh lại ốc tai, nghe vậy liền ngước mắt nhìn: "Không khóa cửa!?"
Cố Tu Nghĩa: "......"
Cố Tu Nghĩa nhìn bạn nhỏ đột nhiên trở nên đề phòng cảnh giác, nội tâm phức tạp: "Chỉ cần em không bị ngã, tôi tuyệt đối sẽ không vào."
Ngữ điệu khi nói ra câu này vô cùng vững vàng, khuôn mặt bình tĩnh, áo sơ mi trên người mở hai nút trên cùng, đứng cách Kỷ Nguyễn nửa mét, nhìn qua đúng là một chính nhân quân tử.
Kỷ Nguyễn đối diện với hắn hai giây, thấy trong mắt hắn không có chút suy nghĩ nào khác, lập tức cũng cảm thấy mình phản ứng hơi quá, ngượng ngùng ho khan một tiếng: "Được, tôi sẽ không khóa cửa, cảm ơn anh."
Khéo môi Cố Tu Nghĩa giương lên, ôn hòa cười xoa đầu Kỷ Nguyễn: "Không cần khách sáo, trước mắt em cứ mặc tạm quần áo của tôi, quần lót tôi cũng có đồ mới."
"Quần lót?!" Đôi mắt Kỷ Nguyễn trợn to.
"Làm sao vậy?" Cố Tu Nghĩa giống như thật sự không hiểu thứ đồ kia có bao nhiêu riêng tư, biểu lộ sự nghi hoặc một cách tự nhiên.
Kỷ Nguyễn cào cào chóp mũi, xấu hổ đến mức ngón chân cũng co lại: "Này.... Không, không không ổn lắm..."
Cố Tu Nghĩa đút tay vào túi quần, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi nhưng sắc mặt không mảy may thay đổi: "Tình huống bất đắc dĩ, yên tâm, tôi sẽ không có ý nghĩ gì khác, em cũng không cần để ý."
"Anh nói cái gì vậy?" Kỷ Nguyễn ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy ngượng ngùng xấu hổ: "Tôi không nói đến chuyện này... Tôi, tôi, tôi... Haizz..."
Cậu lại cúi đầu nhìn ngón chân mình: "Tôi muốn nói... là... Kích cỡ không vừa...."
Còn phải nói à, Cố Tu Nghĩa là vai công chính trong truyện ngược văn kinh điển, kích cỡ kia người bình thường nào có thể so sánh! Kỷ Nguyễn cũng không muốn tự rước lấy nhục.
Cố Tu Nghĩa cứng đờ.
Giống như bị hứng một đạo thiên lôi phá trời, cật lực kiềm chế mới không lui sau nửa bước.
May mắn là Kỷ Nguyễn vẫn đang cúi đầu, bằng không có thể được thấy khuôn mặt mất khống chế của hắn.
Một tay Cố Tu Nghĩa chống bên hông, một tay hung hăng nhéo mày, vẫn là do hắn nghĩ không thấu đáo.
Hắn đã quên mất sự chênh lệch tuổi tác giữa hắn và Kỷ Nguyễn, trước mặt hắn là cậu thiếu niên mới 18 tuổi, sợ là còn chưa có mối tình đầu, sao có thể nghĩ đến những chuyện đó, trong đầu óc chỉ có tôn nghiêm của đàn ông.
Cố tổng oai phong một cõi nay đầu óc lại đình trệ, nhìn chằm chằm xoáy tóc trên đỉnh đầu bạn nhỏ thất thần thật lâu.
Sau một lúc lâu, hắn hít sâu một hơi, khôi phục lại biểu tình, giơ tay nâng cằm bé mèo nhỏ để cậu ngẩng đầu lên, cứng ngắc an ủi: "Đừng quá buồn, em vẫn đang lớn."
Bé mèo nhíu mày, vô cảm cười: "Cảm ơn nhé..."
Cố Tu Nghĩa cũng biết câu nói kia chẳng khác nào ném EQ xuống đáy vực, quyết định không đề cập đến vấn đề phát triển của thiếu niên, lạnh nhạt nói: "Em không mặc được quần áo của tôi cũng đúng, nhưng vậy tắm rửa thế nào?"
Kỷ Nguyễn sớm đã có đối sách: "Nhà anh chắc là có máy sấy phải không?"
Cố Tu Nghĩa nhấp môi: "Đương nhiên."
"Vậy dễ thôi," Kỷ Nguyễn hắt xì một cái, xoa xoa chóp mũi: "Lúc tôi tắm tiện tay giặt luôn quần lót, sau đó sấy khô là có thể mặc lại. Vải này mỏng, một lát là khô thôi."
Cố Tu Nghĩa nhướng mày, đúng là có thể làm như vậy.
Kỷ Nguyễn tự xoa mũi mình đến hồng hồng, Cố Tu Nghĩa dùng mu bàn tay xem xét nhiệt độ bên gáy Kỷ Nguyễn, hơi lạnh.
"Được rồi." Cố Tu Nghĩa giục: "Mau đi tắm đi, tôi sẽ mang quần áo để trước cửa phòng tắm."
Kỷ Nguyễn đúng là đang lạnh phát run, lập tức đi vào phòng tắm của Cố Tu Nghĩa.
Cố Tu Nghĩa tìm một chiếc áo sơ mi hắn ít mặc nhất đặt trên ghế nhỏ bên ngoài cửa phòng tắm. Tiếng nước chảy bên trong truyền ra, tấm kính mờ bị hơi nước che phủ, Cố Tu Nghĩa bỗng cảm thấy yết hầu hơi ngứa.
Hắn mở tủ lạnh ra lấy một chai nước khoáng, nghĩ đến Kỷ Nguyễn tắm xong cần có nước ấm để uống thuốc cảm, lại để chai nước vào tủ, đi đun nước nóng.
Lúc Kỷ Nguyễn ra ngoài, Cố Tu Nghĩa đang pha nước nóng và nước nguội với nhau đến khi được nhiệt độ mong muốn, hắn cầm cốc nước nhìn về nơi phát ra tiếng động.
Phòng tắm lúc này đã tràn ngập hơi nước mù mịt, hơi nước tỏa ra theo động tác mở cửa. Kỷ Nguyễn mặc áo sơ mi của hắn, trên vai vắt một chiếc khăn lông, nước còn đọng trên tóc nhỏ tí tách xuống.
Cậu đứng trước cửa lau chân ướt trên tấm thảm, bước vội tới phòng khách lấy máy sấy trên bàn.
Áo sơ mi của Cố Tu Nghĩa tròng trên người Kỷ Nguyễn, độ dài vừa đủ che khuất bắp đùi trên, ánh sáng từ đèn phòng khách chiếu xuống khiến hai chân thon dài thẳng tắp càng trắng hơn, như hòa với màu trắng sữa của chiếc thảm.
Làn da trắng như sữa, đầu gối và mắt cá chân lại hồng hồng.
Hô hấp Cố Tu Nghĩa cứng lại, siết chặt cốc nước dời mắt đi.
Kỷ Nguyễn ăn mặc như vậy, cho dù đặt ở trước mắt người đàn ông nào cũng không thể không có cảm giác!
Nhưng kết hợp với tình huống, về tình thì cũng có thể tha thứ. Cố Tu Nghĩa uống ngụm nước hòng bình ổn lại suy nghĩ.
Đầu tiên, quần áo Kỷ Nguyễn đều ướt, chỉ có thể mặc đồ của hắn, àm cái áo sơ mi n ày là do chính hắn lựa, không thể vì Kỷ Nguyễn mặc đẹp mà biến thành quyến rũ người khác.
Tiếp theo, Kỷ Nguyễn vừa mới tắm xong, là hắn quên đưa cậu một đôi dép đi trong nhà, khiến cậu phải đi chân trần, làm hắn nhìn thấy những ngón chân màu hồng, này cũng không thể trách cậu.
Cuối cùng, Kỷ Nguyễn không mặc quần... Đúng rồi, sao Kỷ Nguyễn lại không mặc quần?
Hắn rõ ràng đã để một chiếc quần thể thao trên ghế sô pha!
Như để xác nhận việc này, Cố Tu Nghĩa nghiêng đầu nhìn sô pha, không sai, chính là cái quần thể thao màu xám kia.
Đồng thời, hắn cũng không thể tránh được mà nhìn thấy đôi chân bên dưới vạt áo của Kỷ Nguyễn.
Cố Tu Nghĩa đau đầu mà lấy tay đè giữa mày, có lẽ Kỷ Nguyễn cảm thấy như vậy không có vấn đề gì, thậm chí có khả năng không để tâm đến một người sống sờ sờ như Cố Tu Nghĩa đang đứng đây.
Đại khái là hiện tại trong đầu Kỷ Nguyễn chỉ có máy sấy và quần lót trên tay cậu, vừa ra là chạy vù tới sấy khô quần lót.
Từ từ......
Cố Tu Nghĩa vừa mới uống ngụm nước, chưa kịp nuốt xuống đã nghẹn lại ở cổ họng.
Bên dưới Kỷ Nguyễn không mặc gì.... Bên dưới không một mảnh vải che thân.....
Nhận ra điều này khiến trong đầu Cố Tu Nghĩa như có sét đánh đùng đùng nổ tung, đất đá văng khắp nơi, nháy mắt khiến hắn mất đi năng lực suy nghĩ.
"Khụ ——!"
Cố Tu Nghĩa bị sặc nước, oanh oanh liệt liệt mà ho mấy tiếng.
Kỷ Nguyễn chưa sấy tóc nên tạm tháo ốc tai bên ngoài xuống, âm thanh xung quanh trở nên mơ hồ, ngay cả khi Cố Tu Nghĩa không ngừng ho khan cậu cũng chỉ nghe được tiếng vang rất nhỏ.
Cậu quay đầu lại nhìn, chỉ thấy hai vai Cố Tu Nghĩa khẽ kích động.
Kỷ Nguyễn nhíu mày, do dự không biết có nên quan tâm hắn một chút không.
"Này..." Kỷ Nguyễn thử nói, sợ Cố Tu Nghĩa nhìn thấy còn lặng lẽ đem quần lót giấu sau lưng, lớn tiếng nói: "Anh cũng bị cảm sao?"
Lời vừa ra miệng liền cảm thấy không đúng, cậu không mang tai nghe, khó có thể điều chỉnh được âm lượng của mình.
Tuy cậu không nghe rõ lắm, nhưng cũng có thể cảm giác được lời này có âm điệu kì quái.
Kỷ Nguyễn giật mình vội dùng ngón tay đè môi lại, không tiếp tục nói nữa, cùng lắm thì lát nữa cho hắn một viên thuốc cảm.
Thời gian tắm rửa của Cố Tu Nghĩa lâu hơn dự tính. Kỷ Nguyễn chậm rì rì sấy khô tóc, với lấy chiếc quần thể thao mặc vào, tìm túi để đựng quần áo ướt, lại pha hai cốc nước thuốc trị cảm, lúc này tiếng nước trong phòng mới ngừng lại.
Lăn lộn cả một ngày, Kỷ Nguyễn dựa trên sô pha mơ màng buồn ngủ.
Cố Tu Nghĩa tắm rửa xong, khi bước ra đã bình tĩnh trở lại, khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày.
Trên bàn trà ở phòng khách có hai ly thuốc trị cảm, hơi nóng nhè nhẹ bốc lên, còn Kỷ Nguyễn thì xiêu xiêu vẹo vẹo ngã trên sô pha, trong ngực ôm một cái gối, dường như đã ngủ rồi.
Cậu đã mặc chiếc quần thể thao màu xám của Cố Tu Nghĩa, áo sơ mi cũng cài kín cúc lên tận cổ.
Cố Tu Nghĩa nhẹ nhàng thở ra, đây mới là bé ngoan chứ.
Hắn vén tóc mái của Kỷ Nguyễn sờ trán, nhiệt độ vẫn ổn, không phát sốt.
Bàn tay của hắn lớn, đặt trên trán cũng đồng thời che một nửa đôi mắt Kỷ Nguyễn, thời điểm lông mi lay động muốn mở mắt, từ lòng bàn tay Cố Tu Nghĩa cảm nhận được những rung động rất nhỏ, như lông tơ lướt qua.
Đầu ngón tay Cố Tu Nghĩa cũng khẽ run theo chuyển động của lông mi, không dấu vết mà rút tay lại.
Thiếu chút nữa Kỷ Nguyễn ngủ gục luôn rồi, lúc này đầu óc còn mông lung nên không phát hiện khuôn mặt bình tĩnh lạ thường của Cố Tu Nghĩa, cậu dụi mắt: "Tôi pha cho anh một cốc thuốc trị cảm, anh mau uống đi."
Cố Tu Nghĩa đoán là vừa nãy cậu thấy hắn ho khan nên hiểu nhầm, hắn bưng cốc thủy tinh nên, nghĩ lại vẫn phải nói: "Cảm ơn, nhưng tôi không bị cảm."
Nhưng Kỷ Nguyễn lại cho rằng hắn đnag mạnh miệng, khẽ hừ một tiếng: "Tôi cũng không bị cảm, nhưng cũng cần đề phòng nha."
"......." Cố Tu Nghĩa nhìn đôi mắt hồng hồng của Kỷ Nguyễn, chóp mũi và môi lại nhợt nhạt, thở dài: "Chỉ hi vọng em sẽ không đổ bệnh."
Dù sao cũng là Kỷ Nguyễn có tâm làm, ngoài miệng Cố Tu Nghĩa tỏ vẻ không sao nhưng vẫn uống một hơi hết sạch. Trái lại, Kỷ Nguyễn ngồi ôm cái cốc, miệng nhỏ chỉ nhấp từng ngụm nhỏ.
Dường như cậu ăn cái gì cũng đều chậm rì rì như vậy.
Kỷ Nguyễn thất thần trong chốc lát, bỗng nhiên mờ mịt ngẩng đầu lên: "Vậy là lỡ hẹn bữa tối ốc sên kiểu Pháp?"
"Ừ." Cố Tu Nghĩa mở TV, tùy tiện tìm một kênh xem trong lúc chờ Kỷ Nguyễn uống xong để rửa cốc.
Hắn đưa điện thoại đã mở khóa của hắn cho Kỷ Nguyễn: "Gọi cơm ngoài đi."
Kỷ Nguyễn thấy rất đói bụng, cũng không khách sáo nữa, quen đường quen nẻo mở app đặt đồ ăn ra, lướt nhìn menu, hỏi: "Ăn bún không?"
Cậu lập tức đưa ra lựa chọn, chứng tỏ thực sự muốn ăn bún.
Cố Tu Nghĩa gật đầu: "Được"
Kỷ Nguyễn động động đầu ngón tay thêm vào giỏ hàng: "Tôi muốn ăn bún hải sản, anh thì sao?"
Cố Tu Nghĩa đối với thức ăn không quá ham thích, cầm cốc của Kỷ Nguyễn mang ra bồn rửa: "Giống em."
Ngoài cửa sổ mưa vẫn như trút, không có dấu hiệu sẽ dừng lại, Kỷ Nguyễn cảm thấy may mắn lúc đói bụng như vậy có một tô bún nóng hổi ăn.
Giữa phòng khách trải một tấm thảm lông lớn mềm mại, Kỷ Nguyễn và cố Tu Nghĩa cùng ngồi xếp bằng trên nền nhà, vây quanh bàn trà ăn bún.
Kỷ Nguyễn rất thích loại cảm giác này, ngoài cửa sổ có tiếng mưa rơi, nhưng trong nhà ấm áp ánh đèn, đồ ăn thơm ngon nghi ngút khói, giống như... nhà.
Ăn một ngụm bún vào bụng, dạ dày trở nên ấm áp, Kỷ Nguyễn thỏa mãn mà híp mắt, che miệng nói với Cố Tu Nghĩa: "Kỳ thật tôi không nghĩ ốc sên Pháp có thể ngon như tô bún này."
Cố Tu Nghĩa mời Kỷ Nguyễn ăn cơm tây cũng không thực sự vì món ốc sên kiểu Pháp kia.
Hắn nhìn đôi môi đỏ lên vì ăn đồ nóng của Kỷ Nguyễn, ánh mắt nhu hòa: "Ừm, tôi cũng thấy vậy."
Trên TV đang dừng ở kênh thể thao, là Cố Tu Nghĩa tùy tiện mở, đang chiếu môn thi nhảy cầu 10 mét, vận động viên nhảy từ trên cao, thực hiện một cú nhào lộn trong không trung trước khi rơi xuống nước, rồi lại ưu nhã uốn lượn bơi lên mặt nước giống như một mỹ nhân ngư.
Cố Tu Nghĩa bất giác nghĩ tới Kỷ Nguyễn.
Khi Kỷ Nguyễn bao mình lại trong đống chăn gối màu lam, chỉ lộ ra đôi mắt sáng long lanh, lúm đồng tiền ẩn hiện trong biển xanh, là mỹ nhân ngư xinh đẹp nhất mà hắn từng thấy.
"Khụ khụ ——" hai tiếng ho khan làm Cố Tu Nghĩa lấy lại tinh thần.
hắn quay đầu, thấy mỹ nhân ngư trong tưởng tượng của hắn đang che ngực ho khan, khuôn mặt nhăn nhó đỏ bừng, thò tay muốn với lấy khăn giấy.
Nhưng tay không với tới, mặt nghẹn ngày càng đỏ, ngay cả tóc cũng dựng lên.
"......"
Trong nháy mắt Cố Tu Nghĩa cảm nhận được lý tưởng cùng hiện thực chênh lệch thế nào.
Hắn rút hai tờ giấy đưa cho Kỷ Nguyễn: "Sao vậy?"
Kỷ Nguyễn nhận lấy khăn giấy qua loa lau mặt, sau đó nắm chặt trong tay ho sù sụ.
Hiện tại Cố Tu Nghãi đã học được thủ pháp thuận khí, ít nhất đã qua giai đoạn nhập môn, hắn ôm lấy Kỷ Nguyễn mà vỗ nhẹ sau lưng.
Kỷ Nguyễn vừa ho vừa chỉ vào bát canh, rồi lại chỉ vào cổ họng mình, ý là canh này làm cậu bị sặc!
Cố Tu Nghĩa bật cười, lại lần nữa cảm thấy khiếp sợ vì chiếc cổ họng yếu ớt của Kỷ Nguyễn.
Lần này Kỷ Nguyễn bị sặc cũng không nghiêm trọng, ít nhất không ho đến đau ngực, chỉ là cổ họng ngứa nên khó mà dừng lại đươc.
Cậu dựa vào Cố Tu Nghĩa ho một lúc, thẳng đến khi ho đến hoa mắt chóng mặt mới ngừng được, ôm đầu ngã vào sô pha.
Cố Tu Nghĩa nhìn bộ dáng ngơ ngác của cậu, vừa thấy đáng thương lại vừa buồn cười, một tay chống bên cạnh cậu, một tay chạm vào yết hầu, bất đắc dĩ nói: "Ăn bún cũng có thể làm em sặc, em nói xem cái yết hầu này thì có ích lợi gì?"
Kỷ Nguyễn ho đến nóng bừng cả người, thật vất vả mới dừng, lại nghe người bên cạnh trêu chọc.
Cậu đẩy tay Cố Tu Nghĩa ra, tùy ý sờ sờ cổ mình, âm thanh nhẹ nhàng lướt qua: "XInh đẹp không tính là hữu dụng sao?"
Cánh tay chống bên người cậu của Cố Tu Nghĩa cứng lại.
Bởi vì lời này của Kỷ Nguyễn khiến hắn chú ý đến khuôn mặt của cậu.
Cổ áo hơi hé, tóc tai rối loạn, ngửa cổ trên sô pha tạo thành một đường cong quyến rũ, làn da lấm tấm mồ hôi, lông mi dính nước mắt sinh lí mà ướt át, ánh mắt mông lung.
Rất kỳ quái, nhưng đúng là vô cùng xinh đẹp.
Giống như dòng nước suối chảy trên cánh hoa hồng, lấp lánh dưới ánh trăng buổi đêm, có một vẻ đẹp uyển chuyển nhẹ nhàng, lan tràn, lưu động.
Kỷ Nguyễn khép mắt nghỉ chút, lúc sau thấy không bị váng đầu mới chống tay trên sô pha đứng dậy đi vào toilet, hai mắt dính nước khiến tầm nhìn mờ nhòe, chỉ có thể đi rửa mặt một cái.
Mãi đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên, Cố Tu Nghĩa mới thu hồi cánh tay đã tê dại.
Trong TV, vận động viên vẫn còn đang chìm nổi, thả mình trong nước, rồi lại trồi lên.
Cố Tu Nghĩa bỗng nhiên phát giác, mỹ nhân ngư trong hiện thực cũng có thể đẹp đến nao lòng.
- ----------------------
@hoameei
Lúc sau trời tạnh mưa, quy định giờ đóng cửa của Bắc Đại nghiêm ngặt, Cố Tu Nghĩa không định để Kỷ Nguyễn qua đêm ở đây, thu dọn quần áo rồi đưa cậu về trường.
Có lẽ bởi vì cơn mưa to kia mà cổng trường không có nhiều sinh viên đi lại, đường phố trống trải yên tĩnh, không khí vẫn còn mùi ẩm ướt sau mưa.
Cố Tu Nghĩa không để Kỷ Nguyễn xuống ngay, hắn vòng qua cốp xe phía sau lấy đồ ra.
Kỷ Nguyễn soi gương, thấy bản thân vô cùng nhếch nhác, cửa xe mở ra, Cố Tu Nghĩa đang cầm ô và một bình thủy tinh lớn ngồi lại trên ghế lái.
So với cái bình lúc trước thì nhỏ hơn một chút, nhưng bên trong đều là giấy gói kẹo màu đỏ.
Kỷ Nguyễn vừa nhìn liền biết, là kẹo vị anh đào.
"Cầm về ăn đi." Cố Tu Nghĩa đưa cả ô và bình kẹo cho cậu.
Kỷ Nguyễn xoay tròn ngắm nghía bình kẹo mấy lần, dưới ánh đèn đường, giấy gói kẹo phản chiếu ra ánh sáng màu đỏ yếu ớt, giống như kẹo phép thuật trong truyện cổ tích.
"Cảm ơn anh." Cậu vui vẻ cười lộ ra lúm đồng tiền: "Thật ra hồi chiều tôi còn đếm lại một lần, xem có thể tìm được kẹo anh đào thứ hai không, nhưng thực sự là không có."
Cậu chớp mắt, từ trước đến nay cậu không hề ngần ngại bộc lộ cảm xúc vui sướng của bản thân: "Lúc đó còn cảm thấy đáng tiếc, nhưng giờ anh cho tôi cái này, mỗi ngày tôi đều sẽ thấy vui hơn mấy lần."
Lời nói đâm thẳng vào trái tim Cố Tu Nghĩa, những cồn cào xao động lúc trước cũng không so là gì với cảm xúc bây giờ, cảm giác thỏa mãn lan tràn trong lòng.
"Anh đã ăn thử vị này chưa?" Kỷ Nguyễn lại hỏi.
Cố Tu Nghĩa nắm tay lái, lắc đầu: "Chưa thử."
Kr Nguyễn nghe vậy liền mở bình kẹo, lấy mấy viên đặt vào lòng bàn tay Cố Tu Nghĩa: "Vậy anh nhất định phải ăn thử xem, rất ngon đó."
Cậu nói xong thì mở cửa xe bước ra ngoài, trong tay cầm túi đựng quần áo, ô che mưa cùng bình kẹo, không còn tay để vẫy chào, bèn cong lưng đứng ngoài cửa sổ xe cười với Cố Tu Nghĩa: "Tạm biệt."
Cho đến khi hình bóng Kỷ Nguyễn khuất sau hàng cây, bàn tay nắm chặt vô lăng của Cố Tu Nghĩa mới từ từ buông ra. Hắn ngửa đầu dựa trên lưng ghế, thở dài một tiếng
- -------------------
Trở lại ký túc xá, bạn cùng phòng thấy quần áo khác lạ trên người Kỷ Nguyễn, sôi nổi ồn ào trêu chọc.
Lấy Hàn Tiểu Lâm cầm đầu, cậu ta ôm cánh tay, giọng nói ngập mùi chua: "Kìa, áo sơ mi của bạn trai."
Tần Sơn theo sát sau đó: "Ồ, quần của bạn trai."
Lý Ngộ tổng kết: "À, kẹo của bạn trai."
Kỷ Nguyễn bị bọn họ làm cho dở khóc dở cười, đặt túi đồ ngồi xuống: "Mấy cậu câm miệng đi, lại đây ăn kẹo, tớ thấy vị này ngon cực kì."
Dù sao cùng là đồ của chồng người ta, ba người không dám mặt dày, mỗi người lấy một viên tương trưng.
Lý Ngộ thưởng thức viên kẹo trái cây vị anh đào, cảm thán: "Đây là tình yêu trong sáng sao?"
Tần Sơn nhìn thấu triệt: "Chồng chồng hợp pháp, quần áo cũng đổi, còn trong sáng chỗ nào?"
- --------------
Cố Tu Nghĩa rửa mặt xong lên giường, thấy di động thông báo có tin nhắn từ icon anh đào, khóe môi cong nhẹ, click mở đọc tin nhắn.
[ hình ảnh.jpg]
Vẫn là giấy gói kẹo màu đỏ quen thuộc.
[ bạn cùng phòng của tôi nói không ngon, rất chua, nhưng tôi thấy rõ ràng đây là trong chua có ngọt! ]
Cố Tu Nghĩa cười rộ lên, đang muốn trả lời, bên kia lại gửi đến một tin.
[ Anh ăn thấy sao? ]
Cố Tu Nghĩa khựng lại, tầm mắt nhìn về phía tủ đầu giường, bên trên có ba viên kẹo lẳng lặng nằm. Hắn còn chưa ăn.
Kỷ Nguyễn thấy bên kia không có động tĩnh gì, đoán được ngay.
[ Anh còn chưa ăn à?. ]
Cố Tu Nghĩa không nhìn thấy mặt Kỷ Nguyễn, nhưng nhìn dòng chữ lại cis thể cảm nhận được Kỷ Nguyễn đang làm nũng.
Hắn không do dự mà bóc một viên kẹo bỏ vào miệng, vị chua lập tức đánh thẳng vào vị giác khiến hắn phải nhíu mày một chút.
Bạn cùng phòng của Kỷ Nguyễn nói không sai, đúng là rất chua.
Lúc Cố Tu Nghĩa tìm mua kẹo vị anh đào cũng hiểu được vì sao trên thị trường lại ít vị này, bởi vì nhiều khách hàng phản ánh hương vị không đủ ngọt, hàng bán ra ít người mua.
Nhưng Kỷ Nguyễn lại vô cùng thích, có lẽ do bạn nhỏ có khẩu vị độc đáo.
Kỷ Nguyễn uống xong cốc sữa thì nhận được tin nhắn, cũng là một tấm hình.
Giấy gói kẹo được vuốt phẳng ra, đặt trong lòng bàn tay to lớn của Cố Tu Nghĩa lại nhìn nhỏ nhắn lạ thường.
[ Bây giờ ăn rồi, rất ngọt. ]
==========================
Sr mọi người, mải cày truyện quá bỏ bê edit =)))))))))))))))))))