Tin tức này chấn Trần nương nương choáng váng, chuyện tự tiện xin nghỉ lớn như vậy, thấy thế nào cũng không như là chuyện con gái dịu dàng ngoan ngoãn của mình biết làm, nhưng cô lại làm.
Chẳng lẽ là kỳ thanh xuân phản nghịch đến? Lại tới quá đột ngột a!
Cuộc sống hôn nhân của Trần nương nương và Trần ba ba cuộc sống hôn nhân mới duy trì bốn năm liền lấy ly hôn xong việc, sự thật chứng minh, một cô gái tốt, một phụ nữ tốt chuyện sự nghiệp, cuộc sống hôn nhân của cô cũng không nhất định chính là tốt.
Vì cuộc sống hôn nhân ngắn ngủi, làm cho bà quyết định chuẩn bị cả đời độc thân, không đụng chạm tình yêu, cho nên nàng cũng không có quá nhiều yêu cầu, chỉ cần đứa bé trong bụng thuộc về một mình bà thì tốt rồi.
Có lẽ là bệnh chung của gia đình mồ côi cha, từ nhỏ Trần Việt cũng rất ngại ngùng, rất cô độc, cũng rất trưởng thành sớm, biết không thể tăng thêm gánh nặng cho mẹ, bởi vậy hai người cùng nhau đi tới, cuộc sống bình thường ấm áp, gió êm sóng lặng.
Cũng bởi vì cho tới nay bình an vô sự, cho nên biến cố như vậy thật sự làm cho Trần nương nương có chút trở tay không kịp.
Bất đắc dĩ, cô chỉ có thể thái độ cường ngạnh yêu cầu nói chuyện với Trần Việt, nào biết Trần Việt giống tảng đá trong khe nước thúi, vừa cứng vừa thúi, mặc kệ Trần nương nương khuyên can mãi, còn kém không có cầm cái kìm cạy mở miệng của cô.
Nhưng thái độ Trần Việt kiên định, chết sống không nói, cuối cùng tốt xấu đã mở miệng, nhưng chỉ là nhàn nhạt nói một câu, mẹ, giúp con chuyển trường a.
Trần nương nương xem như hoàn toàn bị con gái đánh bại.
Cứ như vậy, Trần nương nương đã đau lòng lại không thể làm gì chuyển trường cho Trần Việt, thời gi¬an sau tựa hồ lại khôi phục bình tĩnh trước kia, hai người cũng rất giống đã quên mất điểm tạm từng đột ngột này, bất quá đây cũng chỉ là tựa hồ mà thôi.
Thay đổi của Trần Việt càng phát ra rõ ràng, cô không hề mặc váy, không hề để tóc dài, làm mình giống như con trai, thẳng đến năm Trần Việt hai mươi tuổi, cô chạy đến trước mặt Trần nương nương, trịnh trọng tuyên bố, cô là đồng tính luyến ái.
Nếu như không phải tận lực hồi tưởng năm đó, Trần nương nương sẽ cảm thấy kinh nghiệm như vậy chỉ xuất hiện tại trong mộng, con gái của cô vẫn là học sinh nhỏ nhu thuận nghe lời kia, mà khi cô nhìn thấy Trần Việt và những cô gái khác kề vai sát cánh, liếc mắt đưa tình thì lại không tự chủ nghĩ đến năm đó, khi đó tâm lý Trần Việt bị thương, cho là rất sâu rất sâu a.
Hai tay Cảnh Nhiên vòng chặt, tâm tình phức tạp, nghe ý tứ trong lời của lão thái thái, Trần Việt hẳn là từ sau lần biến cố kia mà thành đồng tính luyến ái, nhưng rốt cuộc là biến cố như thế nào? Có thể khiến một người con gái trở thành đồng tính luyến ái!
Cảnh Nhiên tưởng tượng tình hình lúc đó một chút, tâm đều cảm thấy như kim đâm, tê tê đau, đây là tác dụng phụ của tình yêu a, vui khi đối phương vui, đau lòng khi đối phương khổ, hắn cũng còn chưa có bắt đầu triển khai theo đuổi, cũng đã bắt đầu biết rõ nên vì cô đau khổ! Xem ra hắn thật là xong đời.
“Trần Việt nó có tâm kết (nút thắt trong lòng) a, chính là cái kết này bác không mở được, cũng không biết mở từ đâu, nhiều năm như vậy, nó vẫn luôn rất kiên cường, rất lạc quan, bác một lão thái bà cũng không thể nói nócái gì, chỉ là tình cảm của nó tựa như cưỡi ngựa xem hoa, qua vội vàng, điều này làm cho bác cũng rất sốt ruột nó.”
Lão thái thái thở dài, tiếp tục nói: “Những lời này bác chôn giấu nhiều năm, hôm nay nói ra, trong lòng cuối cùng cũng thoải mái một chút, tiểu Nhiên, đáp ứng giúp cháu, bác cũng có lòng riêng, bởi vì bác hi vọng cháu sẽ là người có thể trợ giúp Trần Việt.”
Thần sắc Cảnh Nhiên ngưng trọng, tựa như nhận được một phần sứ mạng vĩ đại cứu vớt địa cầu, nghiêm túc gật gật đầu, làm như có thật nói: “Chuyện này liền gi¬ao cho cháu.”
Khoé miệng lão thái thái co quắp lại, bị biểu lộ như võ sĩ thấy chết không sờn kia làm cực kỳ muốn cười, vội vàng cầm lấy ly nước nhấp nhẹ một ngụm, che dấu vui vẻ lơ đãng từ khoé miệng tràn ra.
Đứa bé này thật sự rất thú vị, bà thích!
“Nha, đều đã trễ thế này, trở về không biết có thể kịp làm cơm tối hay không, dạ dày tiểu Việt gần đây không tốt, nếu như không có xã gi¬ao, nó nhất định sẽ về nhà ăn cơm.” Lão thái thái nhìn đồng hồ, nhịn không được niệm vài câu, con mắt thỉnh thoảng liếc về phía Cảnh Nhiên.
“Bác gái cháu đưa bác trở về, nếu như không chê, cháu có thể giúp đỡ bác nấu cơm.” Hắn xung phong nhận việc, không biết lại đúng ý trong lòng lão thái thái.
Vì vậy, cỗ xe cũ kỹ chạy bằng điện, chở Cảnh Nhiên cao lớn, cộng thêm lão thái thái nhỏ gầy, lần nữa lung la lung lay trên mặt đất đường.
Lần cuối cùng lão thái thái ngồi xe máy có lẽ phải ngược dòng đến cực kỳ lâu trước kia, bất quá loại cảm giác bị gió thổi mạnh như muốn rơi sạch tóc này, chỉ có thể dùng một chữ hình dung —— sướng.
“Aha. . . Tiểu Nhiên nhanh lên, chạy nhanh lên! Vượt qua xe phía trước.” Lão thái thái người già tâm chưa già, lắc đầu ở sau lưng hắn hét lớn.
Cảnh Nhiên nổi hắc tuyến đầy mặt và đầu cổ, cái xe già hỏng này của hắn nhanh nhất thì tốc độ là 60km/h, đây là hắn điên cuồng thúc giục công tắc điện mới miễn cưỡng đi lên, mà lão thái thái lại muốn vượt qua xe. . . Nếu hắn không nhìn lầm, hình như cái dấu hiệu phía sau đít xe là bốn ô nhỏ màu xanh trắng[1], lão thái thái này cũng quá biết chọn xe a, một ngón tay liền chỉ trúng cỗ xe quý giá.
“Bác gái, cái xe rởm này của cháu chỉ được tốc độ này, bác ngồi đỡ, về sau cháu thay đổi xe, lại dẫn bác đi đua xe. . . .” Nói xong lời này, người Cảnh Nhiên cũng cảm thấy co lại, như thế nào giống như đang dỗ em bé!
Sau đó lão thái thái lại nói một câu làm cho hắn càng co lại…, “Tiểu Nhiên bác cảm thấy được ngồi xe này của cháu khá hơn so với ngồi xe Trần Việt!”
Cảnh Nhiên vừa co lại vừa oán thầm, lão thái thái bác đây là khen cháu hay là tổn thương cháu!
Hôm nay Trần Việt có chút bực bội, tốn lượng lớn tài lực tinh lực theo khách một tuần lễ, phút cuối cùng trước một khắc ký hợp đồng, lại đổi ý rồi, lúc ấy cô ở đó, thiếu chút nữa liền lật bàn đánh người.
Bất quá cuối cùng lý trí vẫn giữ chặt cô, đem hàng ném cho thủ hạ thu thập, tự mình đi trước.
Nhiều khi, cô bỗng có loại cảm giác của người trong gi¬ang hồ, thân bất do kỷ, Lam Gi¬ai Vi nói cô ngoại trừ cảm tình không thuận ra, sự tình khác đều là xuôi gió xuôi nước.
Lam Gi¬ai Vi nói lời này, đương nhiên là thành phần vui đùa nhiều một ít, ở trong thành phố nước lũ đá ngầm rậm rạp, mạch nước ngầm mãnh liệt này, có mấy người có thể chân chánh xuôi gió xuôi nước, chỉ là có người ánh mắt tinh, có thể tìm tới phương hướng tốt một chút mà thôi.
Trần Việt cũng không thừa nhận mình là một thương nhân khôn khéo, chỉ là cô làm việc đều suy nghĩ sâu, chừa cho mình một cái đường lui, thận trọng mới có thành tích như hôm nay.
Tuy xã hội tuy hô khẩu hiệu nam nữ ngang hàng được vang dội, nhưng trong gốc, đàn ông tất cả có nhiều một phần cảm giác về sự tốt đẹp hơn phụ nữ, tư tưởng đàn ông mấy ngàn năm truyền thừa xuống, không phải vài câu khẩu hiệu có thể tùy tiện biến mất, cho nên thân là một phụ nữ chuyên nghiệp, trả giá vất vả thường thường nhiều hơn đàn ông vài lần, chính là, khổ cực như vậy, cô đã quen.
Trở thành cường giả, cần giá cao.
Tựa ở cửa nhà, đem hai cái túi quần đều lật ra mấy lần, lại không tìm được cái chìa khóa nhà, nghĩ đến ném trong xe đã quên lấy, liền vươn tay đè lên chuông cửa, lúc này mẹ cô hẳn là đã sớm về nhà.
Khi thấy người mở cửa ra là người đàn ông thì bị sợ nhảy dựng, lập tức nheo mắt lại, mặt lạnh nghi vấn hắn, “Cảnh Nhiên, anh tới nhà của tôi làm cái gì?”
Cảnh Nhiên mở cửa chống trộm ra, ngốc ngốc cười, kỳ thật cả chính hắn cũng không biết đến nhà cô làm cái gì, trước chỉ là xuất phát từ lễ phép nói một tiếng hắn có thể hỗ trợ giúp việc, lão thái thái lại cho là thật, sau khi mang hắn về nhà, rất không khách khí mà đẩy mạnh hắn vào phòng bếp, sau đó không chỗ nào không lợi dụng mang hắn đến đây, còn bày ra một bộ làm cho hắn nấu cơm thật là chuyện tình đương nhiên, kỳ thật hắn cũng rất 囧 (đơ, dại ra =]])!
Đặc biệt lão thái thái còn một câu như vậy: “Muốn bắt được tâm một con gái, trước hết bắt lấy dạ dày của cô ấy.”
Lời này nghe muốn bao nhiêu không được tự nhiên thì có bao nhiêu không được tự nhiên, nguyên lời nói hình như vậy "Muốn bắt được tâm một người đàn ông, trước hết bắt lấy dạ dày của hắn” a, như thế nào hắn lại chạy đến xử dụng đây? Quỷ dị, thật sự thật là quỷ dị.
Hai người cứ như vậy cứng tại cửa ra vào, may là lão thái thái trong phòng bếp nghe được động tĩnh bên ngoài, trên tay còn cầm chảo có cán liền ra đến đây, “Trần Việt con về nhà liền mặt lạnh hù dọa người là chuyện gì xảy ra? Tiểu Nhiên là mẹ mời tới thì đã sao.”
Trần Việt nhìn thoáng qua tư thế cầm chảo có cán khoe mạnh, chuẩn bị tùy thời quân pháp bất vị thân của mẹ, nhún vai, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói: “Nếu là khách của mẹ, con đương nhiên hoan nghênh.”
“Bữa tối còn một chút nữa là xong, con giúp mẹ chiếu cố tiểu Nhiên, rất nhanh có thể ăn cơm.”
“Bác gái cháu nên đi giúp bác.” Từ lúc Trần Việt bước vào cửa, liền nhìn ra hôm nay tâm tình cô không được tốt lắm, hắn mới không dám làm cho cô chiếu cố đâu, chờ một chút nếu nói gì không thích, cô cầm nắm tay chiếu cố hắn làm sao bây giờ? Mặc dù biết muốn theo đuổi Trần Việt, phải giác ngộ có thể bị đánh, nhưng có thể tránh, đương nhiên phải kiên quyết tránh! (#Ami: Em cứ tưởng anh thích bị ngược =]])
Nào biết không đợi lão thái thái làm ra đáp lại, vai của hắn đã bị Trần Việt vỗ vào một chưởng rồi, chỉ thấy cô nhẹ nhàng cười: “Mẹ bận cứ đi, hắn liền gi¬ao cho con.”
“Ừ, các con cứ ngồi chơi đi.” Lão thái thái cười ha hả đi vào phòng bếp.
Cảnh Nhiên đưa ánh mắt xem thường, bác gái, người không thấy được cô ấy cười đến không khác sói đội lốt cừu sao? Cô ấy sẽ không chơi với cháu, cô ấy chỉ muốn chơi chết cháu thôi!
Quả nhiên, một giây sau, cổ áo của hắn lập tức bị cô nắm từ phía sau, “Trần Việt, có lời cứ nói, đừng động tay động chân.” Hắn cười khổ nói.
Nam tử hán đại trượng phu, sợ con gái lại thực có chút không hợp lý, nếu như hắn còn chưa có động tâm với Trần Việt, nhất định là sẽ không dung túng cô "Hung” với hắn, dù cho đánh không lại cô, cũng sẽ không để cô chiếm bao nhiêu tiện nghi.
Nhưng bây giờ, hắn đã động tâm, không cần Trần Việt hung, hắn cũng rất tự giác nhu nhược, không có biện pháp, ai kêu hắn muốn theo đuổi cô.
Tục ngữ nói, ăn thịt người nhu nhược, bắt người nắm khuyết điểm. Trong lòng của hắn chính là hạ quyết tâm không chỉ muốn ăn người cô, còn muốn lấy cảm tình của cô a!
Cho nên, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, nên yếu tuyệt không thể mềm lòng, nhất định phải cắn chặt răng nhu nhược đến cùng!
“Anh chừng nào thì nhìn đến tôi động chân rồi!” Trần Việt khinh thường cười lạnh, nửa kéo nửa túm kéo hắn đến sân thượng, mới buông tay kéo quần áo hắn ra.
“Cảnh Nhiên, đừng cho là chúng ta ăn nằm trên giường mấy lần có thể giả vờ bộ dạng cực kỳ quen thuộc với tôi.” Cô duỗi duỗi eo, bụp lên rào chắn sân thượng, từ trong túi quần lấy ra thuốc lá đốt, liếc xéo hắn.
Cô biết mình hành động như vậy hẳn gọi là "Giận chó đánh mèo”, nhưng sau khi nhìn đến hắn, cô chính là nhịn không được muốn tìm hắn trút giận, dù sao là hắn tự động đưa tới cửa.
Cảnh Nhiên cau mày, mím môi nói ra: “Chẳng lẽ như vậy còn không tính quen thuộc?” Quan hệ thân mật nhất đều đã xảy ra, lại không chỉ một lần, nếu như như vậy cũng không thể tính quen thuộc, vậy hắn thật sự không biết muốn thế nào mới có thể quen thuộc được với cô!
Trần Việt hít vài hơi khói, biểu lộ loáng một tia bực bội, “Cảnh Nhiên, tôi thật sự không thích gặp lại anh, anh sẽ làm tôi nghĩ đến Tiểu Mân, chỉ cần nhớ tới cô ấy, tôi liền không có biện pháp hết hy vọng.”
Đây là một loại ác tính tuần hoàn, chỉ cần nhìn đến Cảnh Nhiên, loại ác tính tuần hoàn này sẽ duy trì liên tục, chỉ càng thêm làm cho cô không thả ra Cảnh Mân.
Cảnh Nhiên trầm mặc, hắn không nghĩ tới tâm tính Trần Việt lại là như vậy, điều này làm cho hắn cảm thấy mờ mịt.
Đã thích Trần Việt, đương nhiên là càng nhiều cơ hội gặp mặt với cô càng tốt, nhưng sự xuất hiện của hắn lại làm cho cô càng không bỏ Cảnh Mân xuống được, vậy hắn rốt cuộc còn cần phải xuất hiện hay không!?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1]Đây là dấu hiệu của xe BMW, 1 trong những loại xe hàng đầu thế giới...