Bẻ Em Không Thương Lượng

Chương 21


Chương trước Chương tiếp

Trước kia Cảnh Nhiên từng yêu đương hai lần, nhưng không phải chuyện sáng rọi đáng được nhắc tới gì, bởi vì kết quả yêu đương đều là dùng kết cục bị đá mà chấm dứt.

Kết giao bạn gái đầu tiên thì hắn còn chưa là sư phụ, chỉ là trung công chưa có kỹ thuật gì, sau khi hắn giới thiệu cho bạn gái biết sư phụ của hắn, kết quả là cùng sư phụ hắn song túc song phi đi, mà hắn cứ như vậy không cẩn thận làm mai mối!

Được rồi, đã không có tiền không có kỹ thuật, vậy trước tiên đừng nói bạn gái, phải cố gắng học tự mình kiếm tiền a, có kỹ thuật có tiền, còn sợ tìm không thấy bạn gái?

Cho nên khi hắn hai mươi ba tuổi làm tới sư phụ rồi, thì như nguyện kết giao bạn gái thứ hai.

Với bạn gái này, Cảnh Nhiên mới xem như chính thức nhấm nháp đến tư vị mỹ diệu của tình yêu, bạn gái rất xinh đẹp không nói, còn rất dịu dàng rất quan tâm, việc trên giường, càng làm cho hắn ăn được tận hứng, khiến cho thống khoái.

Kỹ thuật của hắn, là ở trên người bạn gái thứ hai luyện ra được!

Vốn cho là hắn sẽ cùng cô yêu nhau gần nhau thẳng đến đi vào điện hôn nhân, nhưng một lần hắn lơ đãng nhìn đến vết thương trên tay Cảnh Mân thì mới nhìn rõ gương mặt thật của người phụ nữ xinh đẹp này, cô ở trước mặt hắn làm bộ như chim nhỏ nép vào người, hiền lương thục đức! Tại trước mặt Cảnh Mân còn hung ác hơn hoàng hậu ác độc trong truyện công chúa Bạch Tuyết mấy lần, không chỉ có mắng Cảnh Mân là liên lụy, có khi thậm chí còn đánh cô, sau đó uy hiếp Cảnh Mân không thể nói với hắn, bằng không liền đuổi Cảnh Mân ra khỏi nhà.

Sau khi biết được chuyện thực như vậy, hắn tức giận đến thiếu chút nữa đứt hơi, thậm chí làm ra một chuyện không có phong độ nhất từ lúc chào đời tới nay —— đánh phụ nữ!

Hắn tức điên quạt người đàn bà kia một cái tát, không chỉ có doạ người chạy, còn diệt mộng tình yêu của mình.

Trải qua hai lần kinh nghiệm yêu đương thê thảm đau đớn này, hắn xem như sợ, ôm tâm tính thà thiếu không ẩu, thông minh một cái chính là năm.

Thẳng đến gặp gỡ Trần Việt, Cảnh Nhiên mơ hồ cảm thấy, chính mình sợ là lại té ngã lớn rồi!

Cách ngày bão đến bây giờ đã một tuần lễ trôi qua, mặc hắn nghĩ bể đầu não, chính là tìm không thấy cớ đi tìm Trần Việt, ngay cả cớ gần cô đều không có, càng đừng nói là tìm cơ hội đi theo đuổi cô, quả thực chính là si tâm vọng tưởng!

Đêm hôm đó Trần Việt xem như đem lời nói tuyệt, cùng hắn trên giường, chỉ là truy cầu khoái hoạt trên nhục thể, muốn hắn đừng nghĩ sai lệch! Nhưng hắn có thể không nghĩ lệch sao? Cô rõ ràng nói cô vừa tiếp cận đàn ông đã cảm thấy chán ghét!

Vậy tại sao còn cùng hắn trên giường tìm hoan như vậy?

Cho nên hắn đối với cô mà nói, nhất định là đặc biệt mới đúng!

Về sau hắn nhớ rõ chính mình nói câu, Trần Việt cô thật ra là song tính luyến… kết quả bị cô không lưu tình chút nào một cước đạp xuống giường, nhìn tư thái anh tuấn cô bao lấy chăn rời đi, hắn chỉ có thể cười khổ ở trong nội tâm, người phụ nữ này, đá hắn một cước còn không hết giận, cư nhiên còn đem cái chăn duy nhất trên giường cuốn đi cùng rồi, rõ ràng muốn hắn ở trong ngày bão lạnh lẽo mát mẻ suốt cả đêm nha, cũng quá giày vò đi!

Chủ nhật ngày hai mươi mốt, sinh nhật Cảnh Mân, sáng sớm Cảnh Nhiên liền gọi điện thoại cho em gái, bảo cô kêu thêm mấy người bạn, về nhà vui vẻ mà chúc mừng một phen.

Nói chuyện điện thoại xong, hắn không khỏi lại nghĩ tới lần sinh nhật của mình, duyên phận của hắn và Trần Việt, chính là từ sinh nhật không giải thích được kia mà bắt đầu a, tuy sau đó khiến hắn sợ quá mức, nhưng nghĩ đến lần kinh nghiệm đó, vẫn sẽ cảm thấy dư vị vô cùng!

Xế chiều đi siêu thị máy tính dạo một hồi, nghe nhân viên tiêu thụ ba hoa chích choè khoe khoang, hắn liền không hiểu giả hiểu không ngừng gật đầu, cuối cùng cắn răng nhịn đau mua một bộ laptop UBM hơn một vạn cho em gái, chỉ cần là Cảnh Mân muốn, cho dù đau lòng vì tiền, hắn vẫn sẽ mua, ai kêu hắn thương cô !

Ôm Com¬put¬er xách tay mới phỏng tay, Anh trai Cảnh cười đến như người ngu ngốc.

Đem bảo bối mới về nhà giấu kỹ, hắn mới mang theo cái túi đi dạo siêu thị gần đó, Cảnh Mân thường nói bộ dạng hắn mang theo cái túi đi siêu thị cực kỳ "Rợn", cùng một dạng như lão thái thái kế nhà!

Cảnh Nhiên không cho là đúng, hắn đây là hưởng ứng chính sách bảo vệ môi trường của quốc gia, giảm bớt ô nhiễm, cự tuyệt dùng túi một lần (chỉ dùng được một lần), đổi dùng túi có thể dùng nhiều lần, cái này có cái gì rợn! Cho nên Cảnh Mân nói tới nói lui, hắn vẫn không làm theo.

Mua xong đồ, hắn vừa tiện đường đi cửa hàng bánh ngọt lấy bánh kem lúc trước đã đặt, cái này chính là diễn viên sinh nhật thứ hai!

Vừa về tới nhà, hắn liền xắn tay áo lên mặc tạp dề, vừa ngâm nga bài hát vừa trôi chảy sửa sang thức ăn, rất có vài phần phong phạm đầu bếp.

Cuộc sống của hai người trước kia, hắn tự giác nhận thức mình là anh trai, hẳn nên duy trì gánh nặng gia kế (cuộc sống gia đình), cho nên liền cố gắng học hoàn thành mỗi một dạng thủ công nghiệp như thế nào.

Nhưng đối với thiếu niên mười hai mười ba tuổi năm ấy mà nói, thật ra là chuyện rất gi¬an nan.

Từ lúc mới bắt đầu chẳng phân biệt được đường muối, càng về sau miễn cưỡng vào cửa, chính giữa anh em bọn họ đã trải qua vô số lần kinh nghiệm ăn xấu bụng, làm cho Cảnh Mân càng về sau thiếu chút nữa bị chứng kén ăn.

Nhưng mà thời gian gi¬an khổ trẻ trung cuối cùng là một quá khứ đã qua.

Hắn cũng không nhắc tới đoạn chuyện cũ này với người ngoài, cảm thấy đàn ông không nên quấn quýt quá khứ, chỉ có mở rộng bước chân đi lên phía trước, mới là người có đảm đương.

Nhưng ngày đó hắn lại nhịn không được tại trước mặt Trần Việt nói ra, lại nghĩ tranh thủ phần đồng tình, tình huống như vậy, thật đúng là thẹn, bất quá kết quả lại bị Trần Việt không lưu tình chút nào đả kích triệt để! (#Ami: Người ta rất đồng tình Mân Mân nha =]])

Chuẩn bị thức ăn xong, nhìn đồng hồ, 7 giờ tối, Cảnh Mân hẳn là đã sắp trở về, nhớ tới bong bóng mình chuẩn bị còn chưa có bơm hơi, vội vàng nhảy ra xem bong bóng, mới phát hiện mình đã quên mua đồ bơm, xem ra cũng chỉ dùng miệng thổi!

Vừa thổi vài cái, liền nhận được điện thoại của Cảnh Mân.

“Anh, em không quay về. . . . Các cô ấy cứng ngắc lôi kéo em đi ra ngoài chúc mừng.”Đầu bên kia điện thoại của Cảnh Mân rất ầm ỹ, còn mơ hồ có thể nghe được nhạc rock.

Mặt mũi Cảnh Nhiên tràn đầy hắc tuyến, “Về nhà chúc mừng không tốt sao? Anh chuẩn bị rất nhiều thứ.” Nhìn bong bóng trong tay, hắn có chút mất mát hỏi.

“Các cô . . . . Các cô ấy nói không được tự nhiên.” Cảnh Mân có chút khó khăn nói, “Anh đừng lo lắng, em sẽ về sớm một chút .”

Sau đó điện thoại đã bị vội vàng dập máy, nghe âm đô đô đô, Cảnh Nhiên thở dài, nguyên lai mình bị bỏ rơi nha! Sinh nhật Cảnh Mân từ nhỏ đến lớn, hắn đều chưa từng vắng, đột nhiên nghĩ đến cô đã không hề cần hắn.

Ném đi bong bóng trong tay, Cảnh Nhiên đột nhiên rất mất hứng.

Từ trước đến nay, cuộc sống của hắn hầu như đều xoay quanh Cảnh Mân, rất tự nhiên cũng rất đương nhiên! Đặc biệt sau khi hắn bị tình yêu dọa sợ, càng đem toàn bộ quan ái (quan tâm và tình yêu) cùng tinh lực vào Cảnh Mân.

Nhưng hôm nay lại đột nhiên phát hiện cô đã trưởng thành, không hề cần hắn, thậm chí bắt đầu bài xích hắn, trong nội tâm thật sự rất không thoải mái, đặc biệt sau khi hắn thu xếp cả ngày, mới nói không trở lại, cái này thật đúng là đả kích không nhỏ. . .

Có lẽ, về sau hắn nên đem chú ý phân tán đến địa phương khác rồi! Nói thí dụ như —— tình yêu?

Nghĩ đến hai chữ tình yêu, hắn có loại một cái đầu hai cái cảm giác lớn, yêu một người đàn bà cường thế vốn chính là một loại khiêu chiến, yêu một nữ đồng tính luyến cường thế, vậy đơn giản là đang tự tìm đường chết! (#Ami: có người thích chết a =]])

Nhưng tình yêu vốn chính là một loại không thể nói lý không phải sao! Ai. . . . .

Một hồi nghĩ em gái, một hồi nhớ tới Trần Việt, Cảnh Nhiên cảm giác mình sắp ngớ ngẩn, vì vậy mè nheo đợi đến 12 giờ, còn chưa thấy Cảnh Mân trở về, hắn lại nhịn không được bắt đầu lo lắng.

Gọi điện thoại qua, điện thoại vẫn là trạng thái tắt máy.

Khi hắn chờ sắp muốn ngồi không yên thì điện thoại di động của hắn ngược lại vang lên, lại là Trần Việt, người phụ nữ hắn nghĩ bể đầu không tìm thấy cớ tiếp cận, lúc này chủ động gọi điện thoại cho hắn?

Làm cho hắn kích động đồng thời, cũng sinh lòng hồ nghi.

Hắng giọng, mới thận trọng tiếp điện thoại nói: “Trần Việt?”

“Cảnh Nhiên, nhanh tới phân cục cảnh sát khu tây, Cảnh Mân trong này.” Lời nói của Trần Việt đầu bên kia điện thoại lạnh lùng giống một mũi tên băng, xuyên thấu qua dây điện thoại thẳng tắp cắm vào trái tim của hắn, trong nháy mắt đông cứng hắn.

“Cảnh Mân đi cục cảnh sát làm cái gì? ! !” Không phải đi chúc mừng sinh nhật sao? Như thế nào chạy tới cục cảnh sát chúc mừng rồi? ? ? ( Anh trai Cảnh bị sợ mình ngủ mơ )

“Uống rượu, chơi thuốc, đánh nhau, anh tới rồi nói sau!” Cô rất dứt khoát cúp điện thoại.

Mà Cảnh Nhiên thì cầm điện thoại, tay run giống như đang sàng cái gì.

Cảnh Mân không có hắn tham dự sinh nhật, lại trải qua kinh thiên động địa như vậy! ! Lại chơi thuốc? Còn đánh nhau! ? Cô quen thứ bạn gì a!

Mới nghĩ cô trưởng thành, không cần lại ỷ lại hắn, nhưng hình thức phát triển kiểu này, bảo hắn sao có thể yên tâm! Cảnh Mân gần đây đều nhu thuận, làm sao lại chơi thuốc ? ?

Anh trai Cảnh vừa phủ lấy áo khoác, vừa nghĩ vấn đề này.

Sau đó đột nhiên nhớ tới, vì cái gì Trần Việt ở đó? Vì cái gì cô đã ở cục cảnh sát? Rất hiển nhiên, tất cả đều ở ngoài phạm vi lý giải của hắn.

Chờ hắn đuổi tới cục cảnh sát thì tình huống bên trong khiến sợ hãi kêu lên một cái, giương mắt nhìn lại, đủ mọi màu sắc rất là chướng mắt, trừng mắt nhìn nhìn rõ ràng mới biết được, nguyên lai là một đám tóc người!

Một đám người chồng chất, cùng một chỗ mò mẫm ồn ào, nếu như không phải nhìn đến vài cảnh sát mặc đồng phục thỉnh thoảng hét lớn khống chế tình huống, hắn còn tưởng rằng chính mình vào chợ bán thức ăn.

Tìm nửa ngày, rốt cục trong góc tìm được hai cô gái quen thuộc đang làm ghi chép.

Thở phào một cái rồi, hắn khó khăn đi qua.

“Trần Việt, Mân Mân, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?”

Cảnh Mân ngẩng đầu nhìn đến anh trai mặt mũi tràn đầy sốt ruột, hô một tiếng anh rồi, liền tiến vào trong lòng ngực của hắn, nước mắt tí tách rơi xuống.

Cảnh Nhiên ôm em gái, bên cạnh an ủi cô, vừa không hiểu ra sao nhìn về phía Trần Việt đang bình tĩnh ký tên bên cạnh, “Trần Việt, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, sao nhiều người như vậy? Mân Mân làm sao có thể cùng bạn bè đủ mọi màu sắc như vậy cùng một chỗ?” Hắn thật sự không muốn trước mặt nhiều người như vậy nói ra hai chữ "Lưu manh”.

“Anh.” Cảnh Mân ở trong ngực hắn nhẹ nhàng hô một tiếng, “Anh, những người này em không biết, em biết vài người ở bên kia.”

Cảnh Nhiên từ ngón tay của cô nhìn lại, mấy cô gái trẻ thanh thuần nhu thuận.

Hắn càng không hiểu.

“Sau đó hai người cùng mấy người này uống rượu, chơi thuốc, đánh nhau?” Hắn nhớ rõ em gái là ngay cả đánh con gián cũng không dám, làm sao có thể đi đánh nhau?

Sau đó hắn như đột nhiên hiểu rõ cái gì, ánh mắt thẳng tắp đính tại trên mặt Trần Việt, “Người đánh nhau là cô!
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...