Bé Cưng, Về Đội Anh Nào! Ngoan! Ngoan!

Chương 8: Câu chuyện giờ mới bắt đầu


Chương trước Chương tiếp

4 năm sau...Xuân Quả vẫn hay ngắm nhìn mưa mỗi lúc nhớ Dương Trí, vẫn tự hay đối lòng mình không yêu cậu ta nữa. Nhưng con tim vẫn thao thức vì ai đó, nó ghét bản thân mình vô cùng.

" Tùng...Tùng...Tùng..."

Ba tiếng trống trường báo hiệu giờ ra về, nó cặp sách bút vào cặp, lòng vẫn buồn miên man về Dương Trí. Bước từng bước trên đường sao nặng nề cay đắng. Không biết hắn ta có còn nhớ mình không??? Hắn, ngay cả cách gọi người mà mình từng yêu nay cũng thay đổi. Có lẽ nó đã hận Dương Trí rất nhiều, tuy nhiên cũng không thể loại bỏ Dương Trí ra khỏi tâm trí nó, hắn ta cứ như keo con voi đấy, đính mãi vào lòng không buông ra được. Đi không nói,tốt nhất đừng về, nếu không nó sẽ xé xác hắn ra, cấu nghiến cho đỡ tuổi thân.

"Chốc"

" Đau đau"

"Yên nào"

Ba Đía xuất hiện,búng trán nó một cái. Nó biết chị mình đang nghĩ gì và nó thì không thích như vậy.

" Em làm gì vậy hả?"_nó lãnh đạm đưa mắt nhìn, 4năm qua đã biến nó thành một con bé trầm tính, ít nói, nó bị mắc chứng trầm cảm nặng khi hắn đi. Nhờ có gia đình và bạn bè, nó mới có thể vượt qua được. Đặc biệt Thiên Kỳ đã giúp đỡ nó rất.nhiều trong quá trình trị liệu. Tuy nhiên, cũng chỉ có thể dừng ở mức bạn bè mà thôi.

"Xem nào,má đàn hồi tốt, chưa bị anh nào hôn, giỏi lắm"_Ba đía xoa xoa hai cái má của nó, đau! Nó quạu:

"Bớt con nít đi,chị không có em dâu bây giờ"_nó nhăn mày.

"Yên tâm, chỉ sợ em không có anh rể thôi"_vẻ lãng tử, Ba Đía vòng tay ra sau gáy, gãi gãi.

"Sẽ có..."_đang nói, giọng nó lạc hẳn.

"Sẽ có cháu cho em xem"_nó đánh lãng vết thương lòng sắp lành lại, bỏ đi trước.

Về đến nhà, nó chào bố mẹ rồi lên phòng, Mình Thái và Kiều Oanh chỉ biết lắc đầu.

Khoan đã...cánh cửa phòng Dương Trí mở. Lật đật, vội vàng tốc một mạch sang nhà kế bên. Nếu lần trước là Dương Trí pháp chuông thì giờ đến lượt nó, tuy nhiên việc này chẳng quan trọng.

"Tíng toong...Tíng toong"

Từ trong nhà, hắn xuất hiện trong chiếc áo sơ mi, cùng quần jeans mài rách, bên ngoài có khoác chiếc áo tây phục màu đen. Đưa đôi mắt lãnh đạm, xa cách nhìn nó. Tay khoanh trước ngực:

"Có chuyện gì?"

Nó nhất thời ấp úng, ê a không biết nói gì, tính sẽ ôm lấy Dương Trí mà khóc cho thật thỏa thì hành động của nó lại ngược lại. Buông một câu " Không có gì".quay lưng bỏ đi. Đi lướt qua hắn, ôm nỗi nhớ theo tiếng lòng về nhà. Có lẽ sự hận thù đã vượt qua tình yêu. Để lại sự khó hiểu cho hắn, nó buông mình trên phòng, mắt nhắm nghiền ứa tràn mi.

Hắn từ khung cửa sổ nhìn qua, sự lãnh.đạm đã thực sự chiếm lĩnh con.người hắn. Chỉ cách này mới có thể làm hắn bảo vệ được người mà hắn yêu. Đằng sau hắn là cả một âm mưu xâm chiến và đe dọa đến mạng sống của cả nó và hắn. Mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn, chỉ riêng nó là không thể. Cứ tưởng nắm được, thì ra chỉ là hắn ngộ nhận, cứ tưởng bắt được, thì ra buông lỏng giữa không trung.

"Tiểu Khuê...Em đã thay đổi quá nhanh"

Nhắm nghiền đôi mắt, hắn quay ngắt bước đi. Nỗi lòng đã quá đau để hàn gắn, vết thương chưa kịp lành lại tiếp tục nhói lên.

"Nhập học trường Phan Đăng Lưu lớp 10C1"

Không để hắn nói nhiều, người bên kia đã nhanh chóng thực thi nhiệm vụ. Đáng tiếc, chỉ là hắn còn chưa ôm nó lấy một cái cho đỡ nhớ. Về bên gia đình, hắn sẽ không để ai gây nguy hiểm cho nó, mối thù gia đình sẽ nhắm nó làm mục tiêu để chèn ép hắn, chỉ nên lạnh nhạt với nó mới có thể bảo toàn mạng sống cho cả hai.

Bạn nào muốn tiếp tục câu chuyện có thể liên.hệ với mình,bằng cách cmt sdt bên dưới, Mình sẽ liên lạc.vì vài lí do mình không thể viết tiếp đi. Mình xin lỗi


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...