hơi thật sâu, buộc phải đẩy y tiếp.Từ đầu chí cuối, y thậm chí chẳng hề nhìn nàng ta lấy một lần.
Lần này vất vả lắm nàng mới đẩy nam tử ra nổi.Trong đôi mắt sâu thẳm tựa đại dương kia chỉ phản chiếu bóng hình của nữ tử cạnh bên.
Tốt nhất đừng đụng vô mấy gã đang lên cơn, cứ trốn là được.Hầu gia đã lâu không kêu Linh Lan hầu hạ, ai mà chả cuống lên.
Nàng quyết đoán đứng dậy đến bên cái bàn đằng kia, lấy kéo tỉa cành cho chậu hoa trên bàn.“Nguyệt Nha luôn làm việc ổn thỏa, chỉ không thích nói chuyện thôi, mấy em đừng chọc ghẹo con bé.
Tiếng “xẹt xẹt” đặc trưng của cây kéo vang lên, kẻ ở đằng sau không bám lấy nàng nữa, nhưng Diệp Cẩn chưa thể thả lỏng người.Diệp Cẩn hít một hơi thật sâu, buộc phải đẩy y tiếp.
Quả nhiên, không biết một phút đã trôi qua chưa mà có tiếng bước chân, kế tiếp là hai cánh tay vòng lấy nàng từ phía sau. Khí thế lạnh lẽo bao trùm cô gái, hơi thở ấm áp quanh quẩn bên tai, có người nhẹ nhàng mút hôn tai nàng. Y thấy nàng ngó lơ mình bèn há miệng ngậm lấy vành tai nhỏ xinh rồi bắt đầu gặm gặm mài mài.” Câu trả lời cho nàng là bàn tay cởi đai lưng rồi luồn vào áo nàng.
“…Anh chơi đủ chưa vậy.” Các nha hoàn trong phòng biến mất tiêu từ lâu, Diệp Cẩn đặt hoa đã cắt xuống, vô cảm nói.Nàng ta ngẫm nghĩ rồi hỏi quản gia đứng cạnh, “Ta mới nhớ ra vài ngày trước hầu gia nói muốn vẽ tranh thủy mặc, đợt này có mực Tất Yên [1] thượng đẳng không?
Y dừng cọ tai nàng, nhưng lại chuyển sang hôn cổ và đáp bằng giọng trầm thấp, “Chưa đủ.”Diệp Cẩn: …
“…Sắp đến giờ dùng bữa tối rồi.” Diệp Cẩn thật sự cạn lời, tính đẩy Cố Quân ra nhưng y như rằng lực bất tòng tâm.Vào giây phút cao trào, y bỗng dừng lại, mặc cho nàng chớp mắt một cách hụt hẫng, mê mang, lại khó chịu.
“Không phải vội.” Câu trả lời cho nàng là bàn tay cởi đai lưng rồi luồn vào áo nàng.” có tiểu nha hoàn bĩu môi phàn nàn.
Y quá quen thuộc cơ thể Diệp Cẩn, chỉ cần hơi khiêu khích là nàng ngã oặt ra sau với hơi thở gấp gáp. Nam tử đỡ nữ tử rồi xoay nàng đối diện với mình, sau đó bế ngang nàng đi về phía giường.Mặt trời dần ngả về tây, không khí cũng lạnh hơn, cuối cùng có người chạy đến thì thầm thông báo hầu gia đã về.
Hoàng hôn chưa tàn, ngoài cửa sổ gió lạnh cắt da nhưng trong phòng ấm áp như xuân. Giữa tiếng thở hổn hển nhè nhẹ, ngón tay người con gái bấu lấy tấm rèm nhưng bị y kéo ra để mười ngón tay đan vào nhau trên giường. Hôm nay người đàn ông đặc biệt kiên nhẫn, ánh mắt chỉ dừng trên gương mặt trong trẻo của nàng: ngắm từng cái nhíu mày, từng cơn run rẩy, gương mặt ửng hồng tựa ráng chiều, đôi mắt long lanh ngấn lệ đẹp đẽ.Ánh mặt trời xuyên những tầng mây, chiếu lên gương mặt lãnh đạm của nam tử và nhuộm cho y một lớp màu ấm áp lóa mắt.
Ánh sáng chồng chéo bóng tối, mê hoặc lòng người.Nàng quyết đoán đứng dậy đến bên cái bàn đằng kia, lấy kéo tỉa cành cho chậu hoa trên bàn.
Vào giây phút cao trào, y bỗng dừng lại, mặc cho nàng chớp mắt một cách hụt hẫng, mê mang, lại khó chịu.” Diệp Cẩn thật sự cạn lời, tính đẩy Cố Quân ra nhưng y như rằng lực bất tòng tâm.
Cố Quân áp sát Diệp Cẩn, đặt bàn tay mềm nhũn của nàng lên cổ mình, tạo thành động tác ôm ấp thân mật. Thế rồi y thì thầm bên tai nàng, “Hôn ta.””
Cặp mắt nữ tử đầy ngu ngơ, cứ thất thần nhìn nam tử. Y gạt lọn tóc đẫm mồ hôi bên má nàng, kiên trì lặp lại một lần nữa.“…Sắp đến giờ dùng bữa tối rồi.
Sự tỉnh táo thoáng lóe lên trong mắt, nàng cắn môi từ chối.Có để yên cho người ta đọc sách không!
Hai người giằng co hồi lâu, y cúi đầu xuống, nâng nàng dậy cho đến khi môi chạm môi.Động tác cầm thỏi mực xem xét của Linh Lan dừng lại, nàng ta đặt đồ xuống rồi thong thả nói, “Hôm nay cứ mang những thỏi này về đã.