Nhưng tới khi anh bước lên mới nhìn thấy một mỏm đá bên cạnh cô, còn khá cao nữa. Anh yên lặng nhìn nó rồi ngồi xuống bên cạnh cô, cười nói: “Em vẽ một cái lồng đi rồi nhét anh vào, bỏ thêm đá nữa“.
“Để làm gì?” Cố Sơ bực bội.
“Dìm xuống biển.” Lục Bắc Thần nhìn một nửa gương mặt cô, nịnh nọt.
Cố Sơ tưởng tượng ra khung cảnh ấy, chẳng hiểu sao không nhịn được bỗng “phì” cười nhưng cũng trở mặt lại rất nhanh, quay đầu hậm hực nói với anh: “Đừng tưởng nói vài lời dễ nghe là em có thể tha thứ cho anh“.