Một lát sau anh mới ngẩng đầu lên nhìn cô ta. Đón nhận ánh mắt của anh, lòng cô ta chợt run lên. Đôi mắt ấy lấp lánh ý cười nhưng dường như lại đang giễu cợt, giống như câu nói đó của cô ta hoàn toàn không đáng bận tâm. Anh lên tiếng: “Muốn nghe ý kiến của tôi chăng?“.
“Đương nhiên.” Lâm Gia Duyệt kéo lý trí quay trở lại, liên tục cảnh cáo bản thân tuyệt đối không được mắc lừa biểu cảm của Lục Bắc Thần. Anh muốn thể hiện vẻ thờ ơ là chuyện quá ư dễ dàng.
Lục Bắc Thần dựa người ra sau, nhìn cô ta cười mà như không cười: “Tôi cứ tưởng ông Lâm đào tạo được một kỳ tài kinh doanh, thật không ngờ lại dạy dỗ cô trở thành một biên kịch với trí tưởng tượng quá đỗi phong phú“.