Cô không cho là vậy. Cho dù hôm đó cô và Lục Bắc Thần có chút xích mích, nhưng lời nói sau đó của Lăng Song lại khiến cô suy tư rất lâu. Cô ấy nói: Từ ý nghĩa hiện thực mà nói, dù anh ấy là Lục Bắc Thần hay Lục Bắc Thâm đều không phải sự lựa chọn tốt nhất của cậu. Nếu anh ấy là Lục Bắc Thần, cậu chỉ quen thuộc gương mặt anh ấy mà xa lạ với tính cách của anh ấy, trong quá trình hai người mài giũa nhất định sẽ có rất nhiều mâu thuẫn, mà cậu cũng thi thoảng lại mang anh ấy ra so sánh với Bắc Thâm, nhưng chỉ cần là đàn ông, điều không thể nhẫn nhịn được nhất chính là cậu mang anh ấy ra so sánh với người khác, sợ nhất đó lại là em trai anh ấy. Quan trọng hơn là Lục Bắc Thần biết mọi việc giữa cậu và Bắc Thâm, có ma mới biết trong lòng anh ấy nghĩ gì. Nếu anh ấy là Lục Bắc Thâm, vậy thì lại càng chết dở. Tạm thời chưa nhắc tới khả năng trả thù có lớn hay không, chỉ riêng chuyện tính tình đổi khác là đã khiến cậu chịu không nổi rồi. Vì từng bị phản bội, anh ấy sẽ ở bên cậu theo một cách thức khác, ví dụ như trước đây anh ấy cho cậu rất nhiều tự do, nhưng bây giờ sẽ siết chặt lại. Khoa học chứng minh, rất nhiều cặp đôi chia tay trong điên rồ rồi tái hợp, phía bị đá gần như sẽ yêu theo một cách hoàn toàn khác biệt với trước đây. Mà cách yêu này chưa chắc đã là cách cậu muốn.
Cách tốt nhất chính là quyết không qua lại nữa. Đây là lời khuyên Lăng Song dành cho cô. Cuối cùng cậu ta còn bổ sung thêm một câu: Có một câu nói rất hay, đời người mong sao chỉ như lần đầu gặp gỡ. Không có oán hận, không có đau khổ, chỉ có thể nghĩ tới cái tốt đẹp nguyên sơ nhất. Cậu bảo tiếp tục bám riết còn có thể tốt đẹp hay không? Sợ là cả một chút tốt đẹp ban đầu cũng không giữ được nữa.
Con người Lăng Song không được người ta ưa lắm, ở trong mắt Cố Sơ, cậu ta có thế lực, sống hiện thực thậm chí là rất cay nghiệt. Nhưng càng là những người như vậy, những lời nói ra lại càng đánh trúng tim đen. Cậu ta trải qua quá nhiều, nhìn quá thông suốt. Có lúc, Cố Sơ không muốn tán đồng quan điểm của cậu ta nhưng rất nhiều lúc, sự thực chính là như vậy.
Cô yêu Lục Bắc Thần, vì đã từng làm tổn thương Lục Bắc Thâm thế nên khi ở bên anh, cô càng muốn đối xử tốt với anh hơn.
Nhưng có người con gái nào không muốn kết hôn? Cô chưa từng muốn chơi trò chơi tình cảm gì, chỉ muốn có một chuyện tình bình yên, nhẹ nhàng, tìm một người đàn ông mà đôi bên có tình cảm rồi bên nhau trọn đời. Tối nay cô trở nên bất thường, trước đây không dám thăm dò sâu vào nội tâm anh, lúc này đây cô lại muốn đâm vào chỗ bế tắc. Hoặc có thể nói gen bướng bỉnh trong cơ thể lại bắt đầu trỗi dậy, ép cô bắt buộc phải hỏi cho rõ ràng.
Lời Cố Sơ nói khiến Lục Bắc Thần không vui, một chút dịu dàng cuối cùng nơi bờ môi cũng tắt lịm: “Em cảm thấy hạnh phúc bây giờ là em đang tự lừa mình dối người ư?”
“Dĩ nhiên anh sẽ cảm thấy hạnh phúc vì tất cả mọi việc đều đang đi theo tiết tấu của anh. Anh có từng suy nghĩ cho cảm nhận của em không? Cái gì mà kết hôn không phải chuyện bây giờ, có con cũng không phải chuyện bây giờ. Nói trắng ra, anh rất hưởng thụ tình trạng hiện tại, anh không cần phải chịu trách nhiệm lại không thiếu một người làm ấm giường!”
“Cố Sơ, nói đủ rồi đấy.” Giọng anh lạnh ngắt, ngữ điệu tuy bình tĩnh nhưng nghe kỹ có thể ngửi thấy dự cảm của một cơn bão tố sắp ập xuống.
Dĩ nhiên Cố Sơ có thể nghe ra. Nếu là bình thường, cô sẽ ngoan ngoãn im lặng hoặc là dè dặt bước tới nhào vào lòng anh. Cô dám khẳng định, cả hai cách này đều sẽ khiến anh vui tươi trở lại. Nhưng tối nay, cô cắn chặt răng không muốn nhường bước trước anh. Anh dựa vào đâu có thể kiểm soát cảm xúc của cô như vậy? Cô không phải là trẻ con, cô có nguyện vọng mà bản thân mình muốn bày tỏ.
“Nếu anh chỉ muốn tìm một người biết ngoan ngoãn nghe lời, vậy thì đẩy cửa ra ngoài kia có cả đống người, anh hà tất phải tới chọc ghẹo em?” Cô cuộn chặt tay lại, phẫn nộ nói: “Anh cứ thế này thật sự khiến người ta ghét!”
Lục Bắc Thần rõ ràng vẫn đang kìm nén cảm xúc của bản thân. Anh mím môi, khuôn cằm cứng đờ, căng ra, lát sau anh mới dằn mạnh từng chữ: “Cất ngay cái tính tiểu thư của em lại, trước đây em càn quấy kiểu gì mặc kệ em, giờ anh sẽ không nuông chiều em nữa.”
“Đúng vậy, em tính khí tiểu thư đấy! Em vô lý ương ngạnh đấy!” Cố Sơ trở thành một con nhím đầy gai nhọn, gào lên với anh.
Cô sai sao? Anh dựa vào đâu mà nói cô như vậy?
Sắc mặt Lục Bắc Thần càng lúc càng khó coi, đáy mắt cũng càng lúc càng thêm lạnh giá.
“Nói gì mà anh chỉ muốn tốt cho em, thật ra chẳng qua anh chỉ muốn tìm một người nghe lời anh thôi, không phải sao? Em là người, không phải là thú cưng của anh!” Cố Sơ trong lòng đầy ắp ấm ức, càng lúc càng điên rồ. Cô chỉ vào anh: “Anh có từng nghĩ xem anh có thật sự yêu em không? Nếu anh thật lòng yêu em, anh sẽ không đối xử với em như vậy!”
Lục Bắc Thần vẫn trầm mặc.
Anh càng như vậy, Cố Sơ lại càng tức giận, nhưng phần nhiều là sự tủi thân và xấu hổ không thể nói hết. Trước đây cô luôn lựa chọn âm thầm chờ đợi, nghĩ sẽ có một ngày anh cho cô một lời cầu hôn bất ngờ. Nhưng hôm nay anh lại dùng cách thức này để thẳng thừng nói ra. Cô trở thành một kẻ hùng hổ ép buộc, còn anh lại nói với cô một cách rõ ràng: Bây giờ, anh không muốn kết hôn.
Phải, cô chưa từng ép buộc anh phải kết hôn bây giờ nhưng lời này lọt vào tai, cô vẫn tổn thương.
Lục Bắc Thần lại gần cô, nói một câu: “Bay giờ anh không thể kết hôn với em, nhưng không có nghĩa là anh không yêu em.”
Nói rõ ràng như vậy, giống như một lưỡi dao găm thẳng vào trái tim cô, từng mảnh, từng mảnh đứt rời, chảy máu, đau đớn kêu gào. Cố Sơ không nói thêm gì nữa, quay đầu bỏ đi.
Cánh tay cô bị anh giật lại rồi anh kéo cô quay về. Anh khẽ quát trên đỉnh đầu cô: “Ầm ĩ đủ rồi đấy!”
Cổ họng Cố Sơ đang tắc nghẹn. Thì ra nói nhiều như vậy anh chỉ coi như cô đang càn quấy, đang giận dỗi. Cô càng nghĩ càng tức, lập tức hất tay anh ra, quát lên: “Nếu anh cảm thấy em đang làm loạn, vậy thì chia tay đi!”
Sau khi âm thanh ấy chấm dứt, cả không gian bỗng chốc như đóng băng. Khí lạnh tới từ đầu mày, khóe mắt anh, từ khuôn cằm cứng đờ rồi dần dần tỏa ra từ xung quanh người anh. Giống như cả một cuộc chiến đang bừng bừng khí thế, rồi một quả bom nguyên tử nổ tung, mọi thứ xung quanh chợt yên ắng hẳn.
Mà Cố Sơ cũng kinh hãi vì chính câu nói của mình.
Cô không có ý này, đây cũng không phải những lời cô định nói. Nhưng không hiểu sao, nó cứ thế bật ra khỏi miệng, không hề thông qua não bộ.
Trong lúc căng thẳng, người nói vô tâm, người nghe để ý.
Lục Bắc Thần đứng đờ ra đó rất lâu, cả người như đã hóa thạch. Anh nhìn cô, đáy mắt tuy lạnh nhưng phần nhiều là sự khó tin.
Lời đã nói ra như bát nước hắt đi. Tuy rằng phiền não nhưng Cố Sơ cũng không thể vớt lại được. Cô ra sức cắn chặt môi, quay người đi ra khỏi bếp.
Lục Bắc Thần vẫn đứng sững đó, nhìn chăm chăm theo bóng lưng cô.
Cô càng đi càng xa, giống như sắp bước ra khỏi thế giới của anh. Trái tim như bị một sức mạnh nào đó xé toạc, đau đớn kịch liệt, khiến anh không sao thở nổi. Anh đột ngột nắm chặt tay lại, cắn răng, rảo bước lên trước.
Còn chưa quay về phòng ngủ, Cố Sơ đã cảm thấy phía sau có một nguồn sức mạnh ập tới gần. Chưa kịp hoàn hồn lại, cánh tay cô đã một lần nữa bị anh siết chặt. Ngay sau đó, anh ấn cô lên tường. Sức mạnh của anh to lớn là thế, cô chỉ cảm thấy sau lưng đau đớn, gần như ngạt thở, đầu óc trống rỗng trong khoảnh khắc.
“Em vừa nói gì?” Bàn anh gần như có thể bóp nát bả vai cô, gương mặt cúi sát xuống cũng tái xanh tới khó coi.
Cơ thể Cố Sơ vốn đã yếu lại bé nhỏ, còn Lục Bắc Thần thì cao to rắn rỏi, chỉ riêng chiều cao đã vượt trội hơn cô. Cộng thêm sức lực của anh không hề nhỏ, khiến cô nhất thời đau không nói được tiếng nào. Cô há hốc miệng nhưng chỉ còn sức để thở, thở rất mạnh.
“Nói!” Anh khẽ quát.
“Thả em ra.” Khó khăn lắm cô mới ép được tiếng nói ra khỏi cổ họng, sau đó thanh âm dần dần to hơn: “Lục Bắc Thần, anh làm em đau đấy, thả em ra!”
Ngón tay anh đầy sức mạnh, quấn chặt lấy cánh tay cô, chẹt ngay ở vị trí xương đòn, vừa hay ấn vào huyệt phía trước vai cô. Mặc dù cô học Tây y nhưng khi học nội khoa cũng tin tưởng vào triết lý của Đông y. Huyệt trước vai bị anh đè lên như vậy, không những cô không thở được mà ngay cả ngón tay cũng đau đến tê dại.
“Em dám nói lời chia tay?” Con ngươi Lục Bắc Thần co rụt lại, phả ra hơi lạnh. Anh nhìn cô, dáng vẻ gần như có thể nuốt sống cô.
Cố Sơ đau đớn muốn chết, con người trong lúc này thường nói mà không suy nghĩ. Cô dùng hết sức lực mới đẩy anh ra được một chút, gào lên thật to: “Đúng thế! Em chính là muốn chia tay với anh đấy! Em muốn chia tay với anh!”
Cô điên cuồng, hốc mắt đỏ lựng, nước mắt lập tức rơi xuống, cả cánh tay dấy lên cơn đau nhưng cũng chẳng bằng nơi trái tim nhói buốt.
Lục Bắc Thần không tiến lên nữa. Có lẽ anh đã nhìn thấy cô ôm cánh tay. Có lẽ vì anh thấy lần này cô rất kiên quyết. Anh không nhúc nhích, nên nói là quên cả cử động. Nhưng nắm đấm nơi lòng bàn tay vẫn gắt gao, gân xanh nổi lên, gần như lan ra tận cánh tay. Anh nhìn cô không rời mắt từ đầu tới cuối, ánh mắt lạnh như trăng tháng Chạp. Rất lâu sau, anh mới nghiến răng: “Được, Cố Sơ, coi như em lợi hại!”
Tính ngang bướng của Cố Sơ cũng dâng lên, cô ôm cánh tay quay vào phòng ngủ.
Cánh cửa bị cô đóng ‘rầm’ lại.
Tất cả… lại trở về với im ắng…
***
Tối nay đã định sẵn sẽ chẳng bình yên.
Tiêu Tiếu Tiếu sau khi tốt nghiệp đại học A thì ở lại Thượng Hải. Sau khi Cố Sơ nghỉ học, cô trở thành sinh viên có thành tích tốt nhất lớp. Nhà trường cực kỳ quan tâm tới cô, đã từng có đợt suy xét tới việc cho cô một suất học bổng du học. Năm đó nhà họ Cố xảy ra chuyện, quan hệ giữa hai gia đình Kiều Cố rạn nứt. Cô đọc được tin tức đó nhưng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì.
Mặc dù cô và Cố Sơ đã mất liên lạc một thời gian nhưng không có nghĩa là cô không quan tâm tới tình hình của Cố Sơ, nhưng nghe nói cậu ấy đã rời khỏi Thượng Hải, từ đó bặt âm vô tín. Buổi tối trước ngày cô quyết định chấp nhận việc ra nước ngoài học tập theo sự sắp xếp của lãnh đạo nhà trường, cô đã gọi điện thoại hẹn Kiều Vân Tiêu. Cái cớ cô đưa ra là cô muốn biết tình hình của Cố Sơ.
Tối đó Kiều Vân Tiêu uống không ít rượu, cuối cùng say gục trên bàn. Lúc cô bước lên đỡ anh, anh xoay người ôm lấy cô, ôm rất chặt, nhìn cô bằng ánh mắt mơ màng say và nói: Em đợi anh, cho anh một ít thời gian. Anh nhất định sẽ lấy em, nhất định.
Cô đặt một phòng ở khách sạn, rồi nhờ người giúp đỡ dìu anh về căn phòng ấy. Cả một buổi tối anh toàn nói lời say hoặc là nói mớ trong giấc mơ, không ngoài mấy câu: Anh sẽ lấy em… Lấy em…
Tiêu Tiếu Tiếu biết ‘em’ mà anh nhắc tới là ai. Tin đính hôn của cậu chủ nhà họ Kiều và cô chủ nhà họ Cố truyền đi khắp nơi, có thể nói là rất rầm rộ. Vậy mà hôm nay tất cả đều như một giấc mơ, tan thành bong bóng. Nhưng cô tình nguyện nghe như vậy, giả vờ như ‘em’ mà anh nói là chỉ mình.
Giấc mơ cuối cùng cũng phải tỉnh lại.
Ngắm anh say rượu, ngắm nhìn gương mặt tuấn tú chẳng biết đã xuất hiện bao nhiêu lần trong giấc mơ, Tiêu Tiếu Tiếu không đau thương. Cô biết mình không xứng với anh, thế nên có được cơ hội một yên lặng ngắm nhìn anh như vậy cũng đã là hạnh phúc rồi. Chỉ ngày mai thôi là cô sẽ phải đi, tới một chân trời khác, có gặp lại nhau chắc cũng đã nhiều năm sau. Vậy thì ngày gặp lại ấy, có lẽ cô thật sự có thể buông bỏ.
Cô nấu trà giải rượu cho anh, nhìn anh từ từ uống hết mới yên tâm. Cô định ra về nhưng vừa đi tới cửa, anh đã loạng choạng đuổi theo, ôm chầm lấy cô từ phía sau, thì thầm hỏi cô: Em định đi đâu? Đừng đi, đừng rời xa anh.
Bàn tay cô cứng đờ trên nắm đấm cửa.
Nụ hôn của Kiều Vân Tiêu lập tức rơi xuống, trong miệng còn lẩm bẩm một cái tên: Tiểu Sơ… Tiểu Sơ…
Tim cô đau như dao cắt. Cô đẩy anh ra, nói với anh rằng mình không phải Cố Sơ.
Nhưng anh trong lúc say quả thực đã coi cô là Cố Sơ. Anh đè cô lên sofa và nói: Anh biết là em… chỉ coi anh như anh trai, nhưng anh yêu em… rất yêu em… Em phải lấy anh… không được lấy Lục Bắc Thâm…
Sức mạnh của người đàn ông khi say quả không tầm thường, chất chứa một khát vọng tình dục đáng sợ.
Cô vùng vẫy nhưng anh chỉ càng đè chặt.
Về sau, cô không giãy giụa nữa, nhẹ nhàng ôm lấy cổ anh.
Cô yêu anh, cho dù anh coi cô là người khác, cho dù chỉ bèo nước một lần, cô cũng cam chịu.
Tối đó anh đặt cô dưới người, ở trên sofa lột xác cho cô từ một người con gái trở thành một người phụ nữ.
Anh mang tới cho cô đau đớn, cũng mang lại cho cô hạnh phúc. Nước mắt của cô và mồ hôi của anh hòa cùng nhau nhưng cô vẫn ôm chặt lấy anh, không nỡ buông tay.
Triền miên rồi cũng phải hạ màn.
Trước khi trời sáng, Tiêu Tiếu Tiếu đã rời khỏi anh, rời khỏi khách sạn.
Cô biết anh sẽ không nhớ. Cô cũng biết, dù có nhớ chuyện này thì đã sao? Mọi người đều trưởng thành cả rồi, cô có thể tự chịu trách nhiệm cho bản thân mình.
Hôm sau, trước khi tới trường, cô uống một viên thuốc tránh khai khẩn cấp. Cô học y, quá hiểu xảy ra chuyện đó vào kỳ nguy hiểm như tối qua hậu quả sẽ thế nào. Tất cả chỉ là một giấc mơ, xa vời, không thể với tới. Cô ép bản thân phải tỉnh táo lại, tuyệt đối không được chìm đắm vào đó rồi không thể thoát ra.
Gần tới xế chiều, cô mới vội tới trường học. Vào lúc cô đang điền đơn thì không ngờ Kiều Vân Tiêu tìm tới trường, tìm tới cô.
Anh không còn vẻ suy sụp khi say, mà đã nghiêm chỉnh trong bộ quần Âu áo vest thoải mái.
Anh hỏi cô có phải tối qua cô đưa anh về khách sạn không.
Cô đáp phải.
Anh lại hỏi tiếp, rõ ràng có phần gượng gạo: Vậy tối qua… có phải là em…
Cô chợt nắm chặt tay lại, mỉm cười với anh, nói: Tối qua đúng là em đưa anh về khách sạn mà, sao ạ?
Anh hắng giọng nói: Ý của anh là… tối qua em có ở lại không?
Cô hiểu ý của anh, tuy rằng say nhưng chuyện xảy ra tối qua anh vẫn còn những mảng ký ức vụn vặt. Nhưng cô cố tình hiểu sai, cười một cách vô tội, nói với anh: Làm ơn đi, em còn cả một đống việc, làm gì có thời gian ở lại khách sạn với anh. Cho anh uống một bát trà giải rượu coi như cạn nghĩa rồi.
Nói xong những lời này, cô nhìn thấy đáy mắt anh có một cảm giác nhẹ nhõm rõ ràng. Cô biết, anh chưa từng rung động với cô, cho dù chỉ là một chút. Đúng vậy, người anh yêu là Cố Sơ, từ đầu tới cuối đều là Cố Sơ, chỉ là Cố Sơ chưa từng biết tình cảm của anh.
Sau đó Kiều Vân Tiêu ra về, nhưng lá đơn kia cô cũng không điền tiếp được nữa. Cô không biết mình bị làm sao, nhìn thời gian học đánh dấu trên tờ thông báo. Thời gian bốn năm, chữ ‘bốn năm’ này như một sợi dây thừng thít chặt hô hấp của cô, cô bỏ cuộc, chạy trốn. Về sau, cô từ chối ý tốt của nhà trường, nói rằng cô quyết định ở lại Thượng Hải.
Các suất học bổng được tranh giành rất dữ dội, nhà trường dĩ nhiên sẽ không giữ lại cho cô quá lâu. Tới khi tốt nghiệp, nhà trường hy vọng cô ở lại trường, cô đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định thi vào bệnh viện Tam Giáp của Thượng Hải.
Quá trình rất khó khăn, gần như ‘thiên binh vạn mã qua cầu độc mộc’.
Kiều Vân Tiêu sau khi nghe nói cô muốn ở lại bệnh viện tốt nhất thành phố cũng từng đưa ra đề nghị giúp cô quan hệ, nhưng cô quả quyết từ chối. Cô nói với anh: Đi cửa sau vào bệnh viện chung quy cũng sẽ khiến người ta khinh thường. Thành tích ngoại khoa của em cũng không phải ăn cướp mà có, cùng lắm coi như thì đại học thêm lần nữa, còn giảm béo được.
Kiều Vân Tiêu nhìn cô khó xử: Tiêu Tiếu Tiếu, anh chân thành nói với em rằng thật ra em không béo chút nào. Chỉ là mặt em hơi mũm mĩm như con nít nên trông béo mà thôi. Đừng có cố giảm béo mãi thế, sẽ hại tới sức khỏe đấy.
Coi như đó là một lời an ủi của anh. Cuối cùng, cô vẫn thi vào bệnh viện, cuối cùng đã cắm rễ ở Thượng Hải.
Tới tận bây giờ.
Thật ra cô hiểu hết, động lực để mình dốc sức như vậy chính là Kiều Vân Tiêu. Câu đó Lăng Song nói đúng. Vì ở Thượng Hải có Kiều Vân Tiêu, thế nên cô mới từ bỏ mọi cơ hội khác, khó khăn, vất vả cũng phải bám trụ lại. Chỉ có điều, cô vẫn không có được dũng khí tỏ tình với Kiều Vân Tiêu, càng không nói với anh buổi tối năm ấy, người ở bên cạnh anh là cô.
Cho tới khi, cô gầy đi.
Sau khi ra khỏi thẩm mỹ viện, cân nặng của cô như quả bóng xì hơi, từ hơn 130 cân nhanh chóng giảm xuống còn 90 cân (cân Trung Quốc). Chủ nhiệm khoa nhìn cô cười nói: Tiếu Tiếu, chiều cao của cháu chỉ có tưng đấy thôi đó, còn gầy đi nữa thì cả người chẳng còn gì. Các bác sỹ bên cạnh hay tiếp lời đùa cợt: Chủ nhiệm, người ta còn gầy nữa. Chú xem, gầy đi thì eo này, bụng này, ngực này càng ngày càng eo ót.
Mỗi lần cô đều cười, mắng họ ăn nói linh tinh.
Bố của Kiều Vân Tiêu ở trong bệnh viện này.
Thời tiết đã chuyển lạnh, bố của anh trở thành khách thường xuyên của bệnh viện.
Bác sỹ điều trị chính trong bệnh viện chính là Cố Khải Mân, thầy thực tập của Tiêu Tiếu Tiếu khi vào bệnh viện, một chuyên gia ngoại khoa thần kinh rất giỏi giang. Nhưng Kiều Vân Tiêu mời cả mấy chuyên gia mổ chính từ nước ngoài về, Cố Khải Mân chỉ còn là người điều trị chính. Cách đây không lâu, bố của Kiều Vân Tiêu lại bị đưa vào viện vì bệnh tim. Tiêu Tiếu Tiếu không thuộc ngoại khoa tim mạch nhưng chỉ cần rảnh rỗi là lại qua thăm.
Đương nhiên, cô chưa bao giờ nói với Kiều Vân Tiêu, cũng chưa bao giờ giới thiệu mình trước mặt bố anh.
Cô luôn cảm thấy yêu đơn phương giống như đi ăn cắp đồ nhà người ta vậy, chỉ sợ người ta phát hiện ra.
Nhưng cuối cùng cô vẫn bị phát giác.
Mấy hôm trước, trong lúc say, cô đã giữ Kiều Vân Tiêu lại nói thích anh. Mỗi lần nhớ lại chuyện này, Tiêu Tiếu Tiếu lại chỉ muốn tìm một sợi dây lập tức treo cổ lên cho xong. Cô không biết phải đối mặt với Kiều Vân Tiêu như thế nào, thế nên mấy hôm nay cho dù có tới thăm bố của Kiều Vân Tiêu, cô cũng đợi tới lúc Kiều Vân Tiêu không tới bệnh viện.
Tiêu Tiếu Tiếu thở dài nặng nề. Vừa đứng dậy định uống nước thì cô nhận được điện thoại của khoa cấp cứu. Có mấy bệnh nhân được chuyển tới từ hiện trường một vụ tai nạn giao thông. Tối nay cô trực, tối nay thế là không rảnh rỗi. Cô vội vàng tới khoa cấp cứu đón bệnh nhân, tới lúc bận rộn xong cũng đã hơn 12 giờ đêm rồi.
Lúc ra khỏi phòng mổ tới bàn y tá ký tên, có mấy y tá đang rì rầm kể chuyện ma. Ký tên xong, cô thở dài nói: “Mấy đứa con gái các cô cũng gan dạ thật, trực đêm mà còn dám kể chuyện ma.”
Các cô y tá cười hì hì: “Bọn em rảnh rỗi không có việc gì làm ấy mà.”
Tiêu Tiếu Tiếu không nói thêm gì nữa. Khi quay người định rời đi thì thấy có một y tá đẩy xe lăn tới, trên xe lăn để nửa thùng thứ gì nhầy nhụa mỡ. Khi đi ngang qua cô, Tiêu Tiếu Tiếu gọi giật cô ấy lại: “Đây là gì vậy?”
Người y tá nói: “À, ban nãy có một bệnh nhân mổ ruột thừa, là một người mập. Bác sỹ để tiện cho việc phẫu thuật đành rút mỡ trong bụng anh ta ra trước, trong này toàn là mỡ thôi, giờ tôi đem đi xử lý.”
“À…” Tiêu Tiếu Tiếu sau khi nhìn qua thì xua tay, tỏ ý bảo cô y tá đem đi.
Cô đứng đó suy nghĩ một lúc lâu rồi trở lại khoa.
Trong đầu vẫn là hình ảnh thứ dung dịch bầy nhầy đó, màu vàng màu đỏ trộn lẫn vào nhau.
Cô muốn nôn.
Nhưng không sao xua đi được hình ảnh đó trong đầu.
Cô cũng từng hút mỡ nhưng lúc đó cô chưa từng nhìn khi rút mỡ ra khỏi cơ thể sẽ có hình dạng gì.
Nghĩ vậy cô có chút hoang mang. Trên bàn có bánh mỳ, cô vốn dĩ định lót dạ sau khi kết thúc ca mổ nhưng giờ chẳng còn buồn ăn nữa. Cầm một bình sữa, cô bỏ vào lò vi sóng hâm lại nhưng khi uống vào miệng cô cứ cảm thấy dính dớp, có lẽ là mùi của sữa, nhưng kiểu gì cũng cảm thấy quái dị.
Thứ mùi quái lạ này hình như đã ngửi thấy ở đâu.
Tiêu Tiếu Tiếu muốn mình tỉnh táo lại bèn đi rửa mặt. Con gái sợ nhất là thức khuya, nhất là sau khi trở nên xinh đẹp, cô lại càng trân trọng gương mặt này. Cô lấy lọ nước dưỡng da trong túi ra, bóp một ít ra lòng bàn tay. Vừa định xoa lên mặt, chẳng hiểu sao cảm giác mỡ màng trong lòng bàn tay lại khiến cô nghĩ tới chỗ mỡ kia.
Cô cúi đầu xuống ngửi, sao cả mùi cũng giống nhau vậy?
Không đúng, không đúng, nhất định là vì bị kích thích.
Nhưng không sao xoa nước dưỡng da lên mặt nữa, cô luôn cảm thấy ghê ghê. Nghĩ vậy, cô vội vàng rửa sạch tay rồi cất lọ nước vào trong túi xách.
Ngay lập tức, Tiêu Tiếu Tiếu gọi điện thoại cho Lăng Song.
Bên đó phải rất lâu mới nhận máy, rất ồn ào, rất đông người.
“Tiếu Tiếu à? Muộn vậy rồi còn chưa ngủ hả? À tôi biết rồi, cậu lại trực đêm chứ gì?” Nghe có vẻ tâm trạng của Lăng Song rất vui.
“Lại tới hộp đêm đấy à? Ồn vậy?”
“Bà cô ơi, tôi làm gì có thời gian mà tới bar? Hôm nay là lễ trao giải thời trang, vừa xong việc, mệt chết đây.”
Lúc này Tiêu Tiếu Tiếu mới nhớ ra quảng cáo mấy hôm trước, đúng là có một buổi xuất hiện các minh tinh rất rầm rộ, chỉ có điều cô quên mất là hôm nay.
“Thôi, cậu bận thì thôi, không nói nữa.”
“Ấy đừng, tôi đang ăn cơm này, cậu trò chuyện mấy câu cho tôi ăn ngon miệng nào.” Lăng Song cười khì khì.
“Cậu đang ăn cơm?” Tiêu Tiếu Tiếu quay đầu nhìn chiếc bánh mỳ trên mặt bàn, lại hơi buồn nôn: “Chuyện tôi nói có thể sẽ ảnh hưởng tới khẩu vị của cậu đấy.”
“Tôi chấp hết, mau nói, mau nói.”
“Tôi cũng chỉ rảnh rang thì nói thôi.” Tiêu Tiếu Tiếu dựa vào ghế sofa: “Cậu bảo số mỡ mà chúng ta hút ra ở thẩm mỹ viện sau đó bỏ đi đâu?”
Bên kia sững người giây lát rồi lập tức lên tiếng: “Tiêu Tiếu Tiếu, không phải chứ? Ai thèm quan tâm mỡ bỏ đi đâu? Chỉ cần không hất lên người cậu là được rồi?”
“Hôm nay có một bệnh nhân mổ ruột thừa, hút một nửa xô mỡ ra, không biết vì sao tôi nhìn cái lọ nước dưỡng da ấy giống làm từ mỡ lắm.” Cô vò đầu bứt tai, rồi bổ sung thêm một câu: “Cậu tuyệt đối đừng có ghê đấy.”
Tiếc là đã muộn, cô vừa dứt lời, đầu kia đã vọng tới tiếng nôn mửa.
“Lăng Song?”
Mãi một lúc sau, đầu kia mới lên tiếng: “Tiêu Tiếu Tiếu! Tôi biết cậu làm bác sỹ, cậu định khiến tôi ghê chết phải không? Ức hiếp tôi chưa từng nhìn thấy mấy thứ ghê hơn cậu à? Cậu quên tôi cũng học y sao?”
“Vậy cậu ghê cái gì?”
Câu hỏi ấy khiến Lăng Song á khẩu, một lát sau mới tiếp lời: “Tôi thấy đầu óc cậu bị kích động rồi đấy? Lấy mỡ làm nước dưỡng da? Đúng là chỉ có cậu nghĩ ra.”
“Cậu quên đám nhân viên đó nói gì à? Cô ta nói loại nước đó có thể dùng bằng miệng được, cái loại nước gì lại đạt tới đẳng cắp dùng bằng miệng được?” Tiêu Tiếu Tiếu càng nói càng đâm vào trọng điểm.
“Làm ơn đi, rất nhiều nguyên liệu đều dùng bằng miệng được, biết không? Về phương diện này, tôi uy tín, cậu phải nghe tôi.” Lăng Song tỏ ra bó tay: “Tôi khuyên cậu sau này đừng có suốt ngày thức đêm thế, một là nhanh già, hai là dễ suy nghĩ vớ vẩn.”
Tiêu Tiếu Tiếu uể oải nói: “Tôi cũng chỉ nghĩ vậy thôi. Ban nãy vốn định thoa một ít nước dưỡng da, nhưng vừa nhìn màu rồi ngửi mùi, tôi lại không bôi nổi nữa.”
Lăng Song phía bên kia cười phá lên: “Nếu là mỡ thật thì còn tốt ấy chứ.”
“Vì sao?”
Lăng Song càng cười sằng sặc: “Cậu biết không, tôi đưa cho Cố Sơ một bình nước dưỡng da, nói với cậu ta đó là bí kíp làm món thịt chiên. Kết quả con nhóc đó tin thật chứ, ha ha…”
“Cái gì? Cậu điên rồi hả, Lăng Song! Cái đồ bôi lên mặt mà cậu bảo cậu ấy ăn?”
“Aiya, ban nãy cậu cũng nói đấy thôi, dùng bằng miệng được thì có vấn đề gì? Tôi ấy à, chỉ định trêu cậu ta một chút thôi. Mấy hôm trước vì chuyện của Kiều Vân Tiêu, cậu ta suýt nữa thì lột da tôi, có cần phải thế không, một mũi tên trúng hai đích, có gì không tốt? Giờ nhìn Kiều Vân Tiêu mà xem, nổi tiếng tung trời, vượt qua cả gã Lục Bắc Thần của cậu ta rồi.”
“Tại cậu sai trước, cậu ấy giận là quá bình thường. Có ai làm việc như cậu không? Cậu không những không biết nhận sai còn mang nước dưỡng da qua lừa cậu ấy, quá đáng!”
“Thôi được rồi, được rồi. Mấy hôm nữa tôi sẽ nói thật với cậu ta, có chết người được đâu.” Lăng Song phản đối: “Cho dù trong đó có mỡ thật như cậu nói thì sao nào? Các cụ đời trước toàn ăn mỡ lợn là lớn đấy, mỡ có gì đáng sợ?”
Tiêu Tiếu Tiếu không vui: “Tôi thấy cậu ăn nói vô lý, lát nữa tôi sẽ gọi điện cho Cố Sơ.”
“Này, cậu có cần phải làm thế không? Tôi chủ động gọi điện nhận sai không được chắc? Với lại, chính tôi cũng ăn một ít mà.”
“Cái gì?”
“Cố Sơ cứ tâm tâm niệm niệm rằng thịt chiên của nhà đó khác các nhà khác. Trước đây tôi cũng có cảm thấy mùi vị quen quen, hôm đó lấy nước dưỡng da thử một chút, kết quả nhầm lẫn thế nào lại có chút mùi vị của nhà hàng ấy. Dĩ nhiên, chắc chắn không ngon như người ta!”
Tiêu Tiếu Tiếu lại muốn nói: “Lăng Song, cậu tởm thật!”
“Tôi tởm chỗ nào? Nói lại với cậu lần nữa, loại nước dưỡng da đó có thể dùng vào miệng, giống như nước hoa hồng ấy. Tôi chỉ trêu Cố Sơ một tý thôi mà.”
“Tôi mặc kệ, cậu lập tức giải thích rõ ràng với cậu ấy đi. Cậu ấy rất thích ẩm thực, lỡ như ăn vào có chuyện gì thì sao?”
“Được rồi, tôi biết rồi, cứ làm như tôi hại chết cậu ta vậy.”
Nói chuyện Lăng Song một hồi, không những không hết cảm giác buồn nôn mà ngược lại còn nghiêm trọng hơn.
Tiêu Tiếu Tiếu cũng không uống sữa nữa, trong lòng cả một bụng bất mãn.
Cô lại lấy nước dưỡng da ra xem. Suy nghĩ rồi cô lại nhét vào ngăn sâu nhất, rồi khóa túi lại. Có lẽ tại cô nghĩ nhiều quá thôi.
Đang định chợp mắt một lát thì có người gõ cửa.
Tiêu Tiếu Tiếu còn tưởng y tá trực ban tới đưa đồ, đứng dậy ra mở cửa thì hóa ra là Kiều Vân Tiêu.
Cô sững sờ.
Kiều Vân Tiêu đứng dựa bên cạnh cửa, trông có vẻ mọi mệt. Anh nói: “Anh nhìn thấy tên bác sỹ trực đêm trên màn hình lớn, không làm phiền em chứ?”
“Không, giờ không có việc gì.”
Kiều Vân Tiêu nhìn cô rồi hỏi: “Anh có thể nghỉ ở chỗ em một lát không?”
Tiêu Tiếu Tiếu không ngờ muộn vậy rồi anh còn tới, lại còn đưa ra yêu cầu này. Cô ngẫm nghĩ rồi gật đầu, nghiêng người: “Anh vào đi.”
***
Cố Sơ khóc một hồi, khi ra khỏi phòng thì đã hơn 12 giờ.
Phòng khách rất yên ắng, không còn bóng dáng anh.
Trong phòng sách, phòng ngủ của khách cũng vậy.
Cô ôm gối, cuộn người ngồi trên sofa, càng nghĩ càng thấy tủi thân. Anh cứ thế đóng cửa bỏ đi phải không? Muộn vậy rồi, anh còn đi đâu?
Trên bàn uống nước còn đồng hồ và chìa khóa xe của anh. Chỉ có di động được cầm đi.
Di động của cô cũng để trên bàn.
Có mấy lần, cô rất muốn gọi hỏi xem anh ở đâu nhưng cuộc cãi vã ban nãy khiến cả hai đều mỏi mệt. Cô chần chừ, không thể cầm máy lên gọi cho anh.
Không phải cô muốn nói chia tay, nhưng thái độ của anh ép cô nói ra hai chữ đó.
Nước mắt lại rơi xuống.
Cô chợt nghĩ tới Lâm Gia Duyệt, rồi Ngư Khương. Lúc này dù là ai trong số họ đi tìm anh, đều là một cơ hội tuyệt vời để xen ngang, phải không? Cố Sơ càng nghĩ càng sốt ruột, càng nghĩ càng mất bình tĩnh, nhưng càng lo lắng thì lại càng ương bướng.
Vì sao cô phải tỏ ra yếu thế? Rõ ràng là anh sai!
Nước mắt lăn thành hàng dài, cô hằn học quẹt đi, nhưng rồi lại đầm đìa gương mặt rất nhanh. Cô thẳng thừng đứng dậy quay lại phòng ngủ, kéo chăn lên trùm kín mít cả người…