“Sao lại nói vậy?” Ngữ Cảnh hỏi với vẻ khó hiểu.
Phan An đằng hắng, giơ tay chỉ về phía phòng làm việc trên gác: “Giáo sư Lục của chúng ta bây giờ có người đẹp ở bên thì cũng phải kiềm chế bớt bản tính ác độc lại chứ.”
Nét mặt Ngữ Cảnh đầy hứng khởi: “Thật hay giả vậy?”
“Kể từ ngày quen biết cậu ấy tôi đã biết cậu ấy không gần gũi phụ nữ, từ trước tới giờ tôi luôn cho rằng cậu ấy là gay.” Một tay kia của Phan An khuơ loạn lên với vẻ cường điệu: “Chúng ta đều bị vẻ ngoài của cậu ấy lừa rồi, thì ra cậu ấy cũng khá cuồng nhiệt đấy chứ.”
Cố Sơ ngẩng đầu nhìn gương mặt mà hoocmon như đang bài tiết cực độ của Phan An, khi anh ta buột miệng thốt ra từ ‘gay’ cô chợt phì cười rồi chợt nhớ lại lúc trước cô cũng từng nói Lục Bắc Thâm như vậy, nhưng cứ nghĩ tới Lục Bắc Thâm, tâm trạng lại tụt dốc.
“Nói thật lòng, tôi cũng nghĩ giáo sư Lục là gay, chỉ là trước đây không dám nói.” Ngữ Cảnh ngốc nghếch lên tiếng.
“Sự thật chứng minh chúng ta sai rồi.” Phan An nhún vai.