Bảy Năm Sau

Chương 52


Chương trước Chương tiếp

- Mời vào, trung úy, Keren White chào đón anh khi vừa rời mắt khỏi tập hồ sơ.

Santos đẩy cánh cửa văn phòng khoa học hình sự. Cô cảnh sát trẻ rời khỏi chỗ ngồi để đặt tách vào máy pha cà phê đặt trên một chiếc kệ.

- Một tách espresso chứ?

- Sao lại không nhỉ, anh vừa đáp vừa nhìn những bức ảnh rùng rợn treo kín trên các bức tường.

Những khuôn mặt sưng phồng bị rạch tứ tung, những thi thể bị băm vằm, chi chít sẹo, những khuôn miệng bị biến dạng vì tiếng kêu khiếp hãi…

Santos quay đi để khỏi trông thấy những hình thù quái gở ấy rồi nhìn chăm chú cô gái trẻ trong lúc cô đang chuẩn bị hai tách cà phê. Mặc chiếc váy ngắn bó sát, đeo cặp kính tròn nhỏ, dáng vẻ nghiêm chỉnh và tóc búi cao, Keren White trông rất giống hình ảnh một cô giáo tiểu học cũ. Dù được đặc biết danh là Miss Skeleton nhưng cô đã khiến bao chàng đồng nghiệp phải nuôi ảo mộng. Ở Sở Cảnh sát New York, cô có nhiệm vụ xác định danh tính cho những bộ phận người còn sót lại - hài cốt, răng, các thi thể bị thiêu cháy hoặc đang phân hủy – tìm được trên hiện trường vụ án. Một nhiệm vụ phức tạp: ý thức được những tiến bộ của ngành khoa học hình sự, ngày càng có nhiều kẻ sát nhân cố tình làm biến dạng nạn nhân của chúng đến mức kinh khủng nhất để ngăn ngừa mọi biện pháp xác định danh tính.

- Mười phút nữa tôi sẽ phải đi mổ tử thi, cô vừa nhìn đồng hồ vừa báo trước.

- Cô cứ đi thẳng vào vấn đề đi, Santos tán thành đồng thời ngồi xuống ghế.

Keren White tắt đèn. Ngày mới đã bắt đầu lên, nhưng bầu trời xám xịt sà xuống thấp vẫn giữ căn phòng trong cảnh tranh tối tranh sáng. Cô chuyên gia nhân chủng học bấm điều khiển để bật màn hình OLED treo trên tường.

Cô nhấn nút cho trình chiếu trên đó một loạt ảnh chụp tử thi của tên hộ pháp mà Sebastian Larabee đã cứa cổ trong quán bar của Drake Decker.

Nằm dài trên bàn inox, dưới ánh sáng chói gắt của dàn đèn mổ, một khối thịt màu đồng có gì đó khiến người ta thấy ghê tởm, nhưng Santos từng thấy nhiều xác chết khác. Anh nheo mắt và ngạc nhiên khi thấy số lượng quá lớn các hình xăm phủ kín cơ thể của nạn nhân. Không chỉ có trên mặt, các họa tiết xăm trổ xuất hiện khắp cơ thể: những đường xoắn ốc trên hai đùi, một họa tiết thổ dân khổng lồ trên lung, những nét rạch và đường lượn trên ngực.

Đứng trước màn hình, Keren bắt đầu giải thích:

- Do các dấu hiệu và vết cứa trên mặt, lúc đầu tôi cũng nghĩ như anh, rằng nạn nhận xuất thân từ vùng đảo Polynesia.

- Nhưng không phải như thế…

- Không: các họa tiết xăm trổ rất giống, nhưng hoàn toàn không tuân theo những quy tắc hết sức nghiêm ngặt của thổ dân Polynesia. Tôi nghĩ rằng chúng ta đang có trước mặt ký hiệu của một băng nhóm nào đó.

Santos biết nghi thức này: trong các băng nhóm xuất thân từ vùng Trung Mỹ, hình xăm hé lộ người sở hữu chúng thuộc về một nhóm nào đó và sự liên kết mang tính biểu tượng ấy kết nối hắn trọn đời với tổ chức.

Keren White trỏ điều khiển về phía nàm hình nơi đang dần hiện lên một loạt ảnh mới.

- Những bức ảnh này được chụp tại các nhà giam ở California. Tù nhân ở đây thuộc nhiều băng đảng khác nhau, nhưng đều tuân theo cùng một lô gic: khi các thành viên phạm thêm một tội ác nào đó để phục vụ tổ chức, chúng được quyền xăm thêm một hình. Ví dụ, một ngôi sao trên cánh tay ám chỉ anh đã giết một người, cũng ngôi sao ấy xăm trên trán lại có nghĩa là anh đã giết ít nhất hai người…

- Khi ấy cơ thể trở thành một kiểu sơ yếu lý lịch của tội ác, Santos nhận xét.

Chuyên viên nhân chủng học gật đầu tán đồng rồi trở lại với bức ảnh phóng to một hình xăm của nạn nhân.

- Chúng tôi tìm thấy trên người “anh bạn” của chúng ta biểu tượng ngôi sao đỏ năm cánh. Hình xăm có lẽ rất sâu nên vết xăm rất gồ ghề.

- Cô đã phân tích nó chưa?

- Rất kỹ lưỡng. Dụng cụ được dùng để thực hiện đường rạch kiểu này chắc chắn là một con dao găm thông thường. Nhưng điều thú vị nhất là khi nghiên cứu sắc tố được tiêm vào trong da. Tôi nghĩ đó là một chất bồ hóng đặc biệt, xuất phát từ nhựa một loại cây mà thường chỉ có ở vùng Nam Braxin: thông Panará .

Keren ngừng một lúc rồi mới chuyển sang những bức ảnh khác:

- Tôi đã tìm thấy những bức ảnh phạm nhân này ở nhà tù Rio Branco, Braxin.

Santos đứng dậy tiến sát lại màn hình và nhận ra trên cơ thể những tù nhân đó những hình xăm giống hệt trên người gã “Maori” kia: cùng những đường lượn xoắn, cùng những vết xăm nổi cuộn thoe đường xoáy ốc.

Keren nói tiếp:

- Những phạm nhân này có một điểm chung: tất cả chúng đều thuộc mạng lưới ma túy Seringueiros, có căn cứ trong vùng Acre, một bang nhỏ vùng Amazon giáp ranh với Pêru và Bolivia.

- Seringueiros ư?

- Đó là tên gọi cũ trước đây vẫn được dùng để gọi những công nhân làm nghề thu mủ. Acre là một trong những vùng sản xuất lớn nhất ở ngành này. Tôi đoán tên gọi đó vẫn còn.

Cô chuyên gia nhân chủng học tắt màn hình rồi bật đèn trở lại. Santos có cả đống câu hỏi đang chực tuôn ra nhưng Miss Skeleton đã phũ phàng đuổi anh:

- Giờ thì đến việc của anh đấy, trung úy! Cô nói trong lúc cùng anh bước ra hành lang.

Santos đang đứng trước cổng vào tòa nhà sở cảnh sát ở quảng trường Ericsson. Lúc này, mặt trời đã chói chang trên bầu trời trong veo và ánh sáng ngập tràn hai vỉa hè của đường Kênh đào. Choáng váng với những tiết lộ cảu Keren White, anh cảm thấy cần phải suy nghĩ nên đi về phía cửa hàng Starbucks nằm kế bên sở cảnh sát. Anh gọi một tách cà phê nóng rồi lại ngồi xuống bên một chiếc bàn nghiền ngẫm.

Tổ chức Seringueiros…

Anh đã làm việc ở Đội cảnh sát phòng chống ma túy từ mười năm nay mà chưa từng nghe nói đến tổ chức này. Tự bản thân anh thấy cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên: công việc thường ngày của anh chủ yếu là bắt giữ những tên buôn ma túy quanh khu vực chứ không phải triệt phá các mạng lưới quốc tế. Anh mở máy tính xách tay rồi kết nối vào mạng không dây của quán. Một tìm kiếm nhanh dẫn anh đến trang mạng của tờ Thời báo Los Angeles. Ở đây có một bài báo mới ra tháng trước viết về tổ chức này.

TỔ CHỨC SERINGUEIROS BỊ TRIỆT PHÁ

Sau hai năm điều tra, các nhà chức trách Braxin vừa triệt phá một tổ chức buôn lậu ma túy có căn cứ tại bang Acre vùng Amazon, trong vùng cực Tây nước này.

Được cơ cấu theo mô hình giống các đường dây ma túy ở Colombia, tổ chức Seringueiros có chân rết ở gần hai mươi bang Braxin. Xuất phát từ Bolivia, cocain được đưa vào Braxin theo đường hàng không rồi được vận chuyển theo đường bộ tới tất cả các thành phố lớn nhất nươc.

Hiện đang bị giam giữ, Pablo Cardoza “Thống soái” đã điều hành đế chế mafia này với đội quân lính đánh thuê bị nghi là đã hành quyết khoảng năm mươi người chống đối bằng hình thức bạo lực dã man hiếm thấy.

Xuất hiện tại bang Acre đã nhiều năm, mỗi năm Seringueiros tuồn vào bang này hơn năm mươi tấn cocain nhờ nhiều đường băng hạ cánh bí mật rải rác dọc rừng rậm Amazon.

Với nhịp độ vận chuyển không ngừng nghỉ, nhiều máy bay hai động cơ của những kẻ buôn lậu ma túy chuyên chở hàng nghìn kilôgam cocain nguyên chất tới đây, sau đó lượng cocain này được chia nhỏ và chuyển tới các thành phố lớn để cung cấp cho vô số kẻ buôn lậu ma túy hoạt động chủ yếu ở Rio và São Paolo.

Theo thời gian, để củng cố thế lực, tổ chức của Pablo Cardoza đã lôi kéo một mạng lưới không nhỏ các quan chức tham nhũng và thực hiện những vụ rửa tiền liên đới tới hàng trăm người, trong số đó có các nghị sĩ, chủ doanh nghiệp, thị trưởng, thẩm phán và thậm chí nhiều ủy viên cảnh sát dân sự đã bị cáo buộc bỏ qua hồ sơ những vụ điểu tra liên quan đến các án mạng do tổ chức mafia này gây ra. Đã có nhiều đợt truy quét được thực hiện khắp đất nước và dự kiến sắp tới sẽ thêm nhiều đợt khác.

Santos dành thời gian tìm kiếm một số thông tin khác để bổ sung vào những gì vừa đọc được.

Giờ phải làm gì đây?

Bị niềm say mê điều tra cuốn đi, anh cố tập hợp các suy nghĩ lại. Rõ ràng là sẽ không bao giờ có chuyện anh xin được cấp trên chỉ thị đi điều tra Braxin. Có quá nhiều cản trở về mặt hành chính cũng như ngoại giao. Về lý thuyết, anh có thể liên lạc với các đồng nghiệp ở Braxin rồi chuyển cho họ một bản báo cáo, nhưng anh biết cách thức này sẽ chẳng bao giờ đi đến đươc kết quả cụ thể nào.

Tuy chán nản nhưng anh vẫn tham khảo thông tin trên website của nhiều công ty hàng không. Rio Branco, thủ phủ bang Acre, cũng không gần. Hơn nữa, đường bay tới đó lại không thuận tiện lắm: chặng bay khởi hàng từ New York phải có ít nhất ba lần quá cảnh! Đúng là chuyến đi này sẽ đắt đỏ, nhưng cũng sẽ không đến nỗi quá mức: gần 1800 đô la nếu chọn một hãng giá rẻ. Một khoản chi phí trong tầm tay anh.

Anh không do dự quá lâu.

Hình ảnh Nikki lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí anh. Như bị điều khiển từ xa bằng một thứ ngoại lực, Santos lại lên xe, ghé qua nhà để lấy ít đồ đạc rồi thằng tiến ra sân bay.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...