Bảy Năm Sau
Chương 11
Tim đập mạnh, Nikki bước lên ghi nhận thiệt hại. Mọi thứ đều bị xới tung. Ti vi bị tháo khỏi tường, tranh bị vứt xuống đất, ngăn kéo bị lật ngửa, giấy tờ nằm rải rác khắp căn phòng.
Cô run rẩy, bàng hoàng khi nhìn thấy chốn riêng tư của mình bị xâm phạm, nhà cửa bị cướp phá.
- Chúng đã cuỗm mất cái gì? Sebastian hỏi.
- Khó nói lắm. Dù gì thì máy tính xách tay của tôi cũng không mất. Nó vẫn nằm trên quầy bar trong bếp kia kìa.
Kỳ lạ thật.
Trên một trong những ngăn giá hiếm hoi còn nguyên, anh nhìn thấy một chiếc hộp lốm đốm rất đẹp.
- Nó có giá trị không, cái đó ấy?
- Đương nhiên, đó là đồ trang sức của tôi mà.
Anh mở cái hộp. Trong đó, ngoài vài món đồ khác, có những chiếc nhẫn và xuyến anh đã tặng cô ngày xưa. Những sản phẩm vô giá của Tiffany.
- Loại trộm gì mà lại ngớ ngẩn đến mức không lấy máy tính xách tay và một hộp trang sức để phơi ra thế này?
- Suỵt! Cô vừa bảo anh vừa đặt ngón trỏ lên miệng ra dấu.
Anh im lặng dù không hiểu gì, cho đến khi họ nghe thấy một tiếng gãy. Vẫn còn ai đó ở trong nhà!
Dùng tay ra hiệu, cô yêu cầu anh không được nhúc nhích rồi leo những bậc thang kim loại dẫn lên tầng. Hành lang dẫn đến phòng cô trước.
Không có ai.
Rồi phòng của Jeremy.
Qúa muộn rồi.
Ô cửa sổ cánh sập hướng ra sân đã bị đập tan tành. Nikki ngó xuống thì nhìn thấy một dáng người ục ịch đang tẩu thoát qua lối cầu thang thoát hiểm bằng gang. Cô bước qua cửa sổ định đuổi theo người đó…
- Bỏ qua đi, Sebastian khuyên cô đồng thời giữ cánh tay cô lại. Có thể hắn mang vũ khí.
Cô lùi lại rồi đi lần lượt hết từng phòng. Tên trộm hay lũ trộm đã lục tung toàn bộ căn nhà. Rụng rời khi nhìn thấy đồ đạc trong nhà tung tóe khắp sàn, cô chỉ có thể nói rằng:
- Chúng đến đây không phải để ăn trộm, mà để tìm một thứ gì đó.
Sebastian để ý nhiều hơn tới phòng của Jeremy: thoạt nhìn, chẳng mất thứ gì. Một cách máy móc, anh chỉnh lại các cây máy tính đang hơi cập kênh. Ở anh có gì đó hơi bệnh hoạn, ở mức độ rối loạn ám ảnh: luôn lo ngại sâu sắc về sự lộn xộn, có xu hướng bị ám ảnh về sự sạch sẽ. Anh dựng lại chiếc xe đạp fixed gear, dựng thẳng lại một chiếc giá có nguy cơ đổ ụp đến nơi rồi thu nhặt hết các lá bài poker rơi xuống sàn. Khi lấy chiếc hộp nhôm đựng bộ bài, anh phác một cử chỉ ngạc nhiên. Các thẻ bài bằng gốm dính vào với nhau, mỗi chồng tạo thành một dạng ống rỗng tròn. Anh nhìn vào bên trong: nhiều túi nilon nhỏ bị nêm chặt vào các lỗ hổng. Anh rút ra một trong số những túi đó. Bên trong chứa đầy thứ bột trắng.
Không, đây không phải là sự thực…
Hốt hoảng, anh lật hết các đế gốm để bày ra giường khoảng chục gói nhỏ bọc giấy bóng trong suốt.
Là cocain!
Anh không thể tin nổi vào điều đó.
- Chết tiệt, Nikki thốt ra khi bước vào trong phòng.
Họ nhìn nhau, cả hai đều sững sờ.
- Đây chính là thứ lũ trộm kia tìm. Chỗ này ít nhất cũng phải một kilôgram!
Nhưng Sebastian vẫn không chịu tin điều đó.
- Chỗ này quá nhiều, khó có thể là thật được. Đó có thể… một màn kịch hay một trò đùa.
Nikki lắc đầu rồi bĩu môi nghi hoặc. Cô lấy một lượng nhỏ từ một trong số những túi đó rồi nếm thử. Vị đắng và cay tạo cảm giác tê tê trên đầu lưỡi cô.
- Chính là cocain, Sebastian. Chắc chắn đấy.
- Nhưng sao…
Câu nói của anh bị tiếng chuông kính coong vui tai ngắt ngang. Có người bấm chuông cửa.
- Santos! Cô kêu lên.
Vẻ sững sờ và hoảng hốt hiện rõ mồn một trên mặt cả hai người. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, họ cảm thấy được nối lại với nhau bằng một sợi dây vững chắc: bảo vệ con trai. Hai trái tim họ đang đập cùng một nhịp. Cả những hồi hộp, cả mồ hôi, cả cơn choáng váng.
Hồi chuông thứ hai vang lên. Anh chàng cớm đang mất kiên nhẫn.
Giờ không phải lúc trì hoãn nữa. Họ cần đưa ra quyết định, và phải thật nhanh. Jeremy đang trong phen thử thách. Nếu ý định giấu cảnh sát phát hiện của họ được xem như tự sát, thì thú nhận rằng con trai họ giấu một kilôgram cocain trong phòng đồng nghĩa với việc xử thằng bé một án tù dài hạn. Cầm cố sự nghiệp học hành và tương lai của nó. Khiến cho bước chân vào đời của nó quá nặng nề. Nhấn chìm nó vào địa ngục ở một trại cải tạo.
- Cần phải… Anh mở lời
-… tẩu tán chỗ ma túy này, cô kết thúc câu nói.
Liên minh, thành lũy cuối cùng chống lại mối nguy hiểm.
Yên tâm vì đã ở vị thế liên minh, Sebastian chộp lấy vài túi cocain rồi ném chúng vào toa lét trong phòng tắm liền kề với căn phòng. Nikki cũng giúp sức với anh, đổ vào bồn rửa nửa còn lại của “lô hàng”.
Hồi chuông thứ ba réo lên.
- Ra mở cửa cho anh ta đi. Tôi sẽ ra chỗ cô!
Cô đồng ý. Trong khi cô theo cầu thang xuống phòng khách, anh giật nước lần thứ nhất. Nước hơi khó hòa tan cocain. Không những không trôi tuột đi trong đáy đường ống, những túi nhỏ đó còn bịt kín hệ thống đường ống. Sebastian làm lại lần nữa, nhưng không được ích lợi gì. Hoàn toàn bấn loạn, anh nhìn thứ nước nhờ nhờ cứ ùn ùn dâng lên đến miệng bồn cầu và đang có nguy cơ tràn ra ngoài.