Dịch :
Độc Cô Bại Thiên từ từ đi xuống núi. Vửa mới tới cổng khách điếm thì đã thấy Trương Bình đứng đó chờ. Trương Bình nói " Trời ! Lão đại cuối cùng cũng đã trở về. Nếu ngươi không trở về thì chỉ sợ bọn ta phải đánh lên Vụ Ẩn phong mất" Đám ba huynh đệ Tư Đồ, Lão Thích cùng lão phiến tử lúc này cũng bước ra.
Độc Cô Bại Thiên trừng mắt nói " Nói cái gì thế, đây chính là Vụ Ẩn phong đó" Xong rồi cười nói tiếp " Ta không sao. Lý cô nương kiếm ta chỉ là muốn hỏi về một việc xảy ra tại Thanh Phong đế quốc thôi"
Lão Thích cười nói " Cười đúng là dâm tặc. Không cẩn thận vui quá sinh bi đó"
"Sinh cái đầu ngươi"
Trở về phòng Độc Cô Bại Thiên không ngừng cười về chuyện hồi nãy. Lão phiến tử lẩm bẩm nói " Việc tốt không nên giấu. Đã giấu thì không phải việc tốt" Mọi người thấy hắn không muốn nói nên cũng không thèm hỏi.
Tư Đồ Hạo Nguyệt nói " Đả giá cuồng, có việc này ngươi không coi nhẹ được đâu. Hai võ lâm thế gia của Hán Đường đế quốc là Lạc gia và Lưu gia đã tới Vụ Ẩn phong. Nghe đồn là bọn họ nói hai thiếu chủ của hai nhà đó có lẽ đã chết. Bọn họ hoài nghi có liên quan tới Vụ Ẩn phong. Chỉ có điều Vụ Ẩn phong địa vị quá cao, bọn họ không dám làm bừa nhưng những người khác thì sợ không dám chắc."