"Đừng, các đại tỷ không cần phải kêu lên đâu" Độc Cô Bại Thiên vội là lên rồi nói tiếp " Kỳ thật giữa ta và Lý Thi không có thâm thù đại hận gì hết mà ngược lại bọn ta còn rất thân thiết nữa là khác. Mỗi lần nàng ấy hạ sơn đều đến nhà ta chơi. Thậm chí lần trước ta thụ thương, nàng còn ở cạnh bên giườn ta nhiều ngày nữa kìa."
Các mỹ nữ thần sắc lộ vẻ khó tin " Thật không?"
"Đương nhiên là thật. Chỉ là sau đó ta cùng nàng choi một trò chơi nhỏ chọc tức nàng khiến cho nàng giận dữ bỏ đi. Nói cho cùng thì nàng ta cũng là biểu muội xa của ta, hai nhà vẫn thường hay qua lại với nhau mà".
Các mỹ nữ cùng nhìn lẫn nhau lộ vẻ khó tin. Độc Cô Bại Thiên liền nói " Các nàng không tin ư? Nhớ thời còn nhỏ bọn ta cùng ăn một chỗ, cùng vui đùa, cùng ngủ chung. Sau này khi nàng theo phụ thân lên Vụ Ẩn Phong học nghê thì bọn ta mới phải chia ly. Mười năm trước mẫu thân ta có mời người khắc lấy một cái ngọc bội , dựa vào dung mạo của nàng lúc đó để khắc thành dung mạo của nàng khi trưởng thành. CÁc người không phải ngay cả ngọc bội cũng chưa thấy qua chứ?"
"Đã nhìn qua" Một mỹ nữ liền lên tiếng" Ngọc bội của sư muội vốn là vật bất ly thân mà" Lúc này cả năm người càng lúc càng tin lời hắn nói.