Con thuyền theo nước chảy mà đi nhưng tốc độ tuyệt không nhanh. Độc Cô Bại Thiên cũng không hề nôn nóng, trên đường không ngủ thì nhảy xuống sông bơi lội, rất là thoải mái. Trong khoảng thời gian đó hắn nhiều lần ghé vào bờ mua lấy mọi thứ. Cứ như vậy trong suốt hai ngày, từ con sông nhỏ cuối cùng cũng tiến vào giữa con sông lớn. Mặc dù mặt nước rất lớn nhưng nước lại không chảy xiết mà chảy rất êm đềm.
Trên mặt sông bắt đầu trở nên nhộn nhịp. Những con thuyền qua lại ngày càng nhiều. Trên con sông lớn này thò cái thuyền nhỏ của hắn chỉ là một cái thuyền đánh cá nghèo nàn. So với các con thuyền chở khách lớn thì giống hệt như một khúc gỗ trôi dạt trên sông. Bất quá hắn cũng không thèm quan tâm. Giả sử như có bị thuyền lớn đụng phải thì lúc đó lại có chuyện để chơi thôi.
Mặt trời ngày càng lặn dần, cuối cùng biến mất nơi xa xa. Màn đềm dần buông xuống. Ánh trăng chiếu xuống mặt sông thành từng lớp trắng trắng y hệt như làn da của tiểu nha đầu hoạt bát Huyên Huyên. Độc Cô bại Thiên ngồi ở đầu thuyền uống rượu mà không có chút cảm giác gì. Thiếu đi một người cãi nhau với hắn thật không ngờ lại khiến hắn cảm thấy cô đơn đến vậy.
Buổi tối những con thuyền đi lại trên sông thưa dần, hắn lại càng không lo lắng thuyền của mình bị đụng vào. Liền cởi hết y phục. "ùm" nhảy thẳng xuống nước. Dòng nước lạnh tức thì làm hắn cảm thấy rất thoải mái, những sự phiền muộn liền bị quét sạch. Độc Cô Bại Thiên bơi lặn rất tốt, bản than khi còn nhỏ vẫn hay ra con sông ngoài thị trấn để vui đùa. Nghĩ tới đó hắn liền nghĩ tới ba huynh đệ Tư Đồ thế gia cùng đám hỗn hỗn bằng hữu, nghĩ tới người nhà của hắn, không biết hiện giờ bọn họ như thế nào. Trong lòng hắn thầm cầu nguyện " Cầu mong bọn họ sống lâu và mọi chuyện sẽ luôn tốt đẹp"