Độc Cô Bại Thiên nói: "Coi như không nói, vậy ngươi nói cho ta biết, Cao thủ Vương cấp chân chính trên đại lục có tới hai mươi người không?"
Huyên Huyên cười nói: "Ha ha…có mười mấy người là mọi người đều biết, nhưng các cao thủ mai danh ẩn tích, hoặc tiếu ngạo hồng trần rốt cuộc có bao nhiêu, ta cũng không biết. Nhưng có thể khằng định với ngươi, so với những người đã biết thì nhiều hơn. Kỳ thật, khắp nơi trên giang hồ là tàng long ngoạ hổ, rất là đa dạng, để xem ngươi đối phó thế nào".
Độc Cô Bại Thiên cười nói: "Ta đã nói rồi, giang hồ là không gian rất hứng thú, thế nào có hứng thú đi với ta không. Ngươi không nói, ta không nói, ai có thể biết được?"
Huyên Huyên cười nói: "Tiểu tử ngốc, sự tình nào có đơn giản như ngươi tưởng tượng".
Độc Cô Bại Thiên nói: "Huyên Huyên, ngươi nói cho ta biết về danh tự cao thủ trong vũ lâm, thêm một vài môn phái đặc trưng, tránh đến lúc lại làm trò cười".
Huyên Huyên nói: "Trên đại lục có rất nhiều môn phái, ta làm sao có thể kể được hết với ngươi chứ. Bất quá có vài môn phái ngươi nhất định phải biết, như Vụ Ẩn Phong của Hán Đườn đế quốc, môn nhân của môn phái này võ công đều rất cao cường, luôn lấy an nguy võ lâm làm trách nhiệm, là một chính phái. Trong môn phái mỗi thế hệ đều xuất hiện vài cao thủ nổi bật, đã trải qua nhiều năm vẫn không suy thoái, rất nổi tiếng trên đại lục".
Độc Cô Bại Thiên chấn động trong lòng, đó không phải là sư môn của Lý Thi sao, hắn thầm ghi nhớ vào đầu.
"Bái Nguyệt Giáo trên đại lục ngươi cũng phải đặc biệt chú ý…"
"Còn có vài đại gia tộc…"
"Ngoài ra…"
Huyên Huyên tận tình giảng giải tình thế giang hồ cho hắn một hồi, Độc Cô Bại Thiên thầm ghi nhớ tất cả trong lòng.
Buổi nói chuyện này cũng có thể là kinh nghiệm, đối với một tên ngốc mới xuất đạo như hắn mà nói thì kinh nghiệm này đúng là một bảo tàng quý giá.