Độc Cô Bại Thiên tỉnh giấc thì đã giữa Ngọ, hắn vừa ngủ được một giấc say nồng. Điếm tiểu nhị đã mấy lần lên phòng, nhưng thấy hắn ngủ say sưa như thế cũng không nỡ quấy rầy, đành phải đem đồ dùng rửa mặt yên lặng đặt vào chỗ hắn rồi lui đi.
Việc đầu tiên Độc Cô Bại Thiên làm sau khi thức giấc là súc miệng, sau đó rửa mặt. Bất chợt, hắn cảm giác có gì đó không đúng lắm, mới sực nhớ còn đeo diện cụ, bèn tháo diện cụ xuống, rửa ráy gương mặt kỹ càng, sau đó lại cẩn thận mang nó vào. Tấm diện cụ này hiện giờ chính là lá bùa hộ mệnh của hắn, nếu như không có nó, làm sao có thể nghênh ngang đi ra ngoài được, nói không chừng có thể chọc giận võ lâm cao thủ đem hắn ra "thế thiên hành đạo mất".
Mọi việc đêm qua phảng phất như giấc mộng, chẳng lẽ thật là "giấc mộng nam kha" sao? Câu trả lời dĩ nhiên là phủ định, mọi việc đêm qua đều là chân thực. Độc Cô Bại Thiên bước ra khỏi phòng, hít đầy phổi một làn không khí "tinh mơ", kỳ thực trời đã không còn sớm nữa, lúc này đã đến giờ Ngọ rồi.
Hắn đi về hướng đại sảnh, lúc đi qua phòng Huyên Huyên, bèn vận hết công lực lắng nghe kỹ càng một lúc, bên trong truyền ra tiếng hô hấp đều đều. Tiểu nha đầu thật lười biếng mà, đến giờ này còn chưa chịu dậy nữa. Hắn vốn nghĩ gọi nàng ta dậy đi ăn cơm nhưng giờ đành dẹp cái ý nghĩ đó.
Độc Cô Bại Thiên đi thẳng đến đại sảnh, kiếm một cái bàn trống ngồi xuống. Lúc này đang là giờ ăn cơm, nhưng quái lạ là trong đại sảnh rộng lớn lại không có được vài người. Hắn gọi một chén cháo, vài cái màn thầu, lại thêm món dưa muối mặn, vốn định kêu thêm một bình rượu, nhưng cảm thấy uống một mình thật buồn chán nên lại thôi.
Đúng vào lúc này từ bên ngoài con phố truyền lại một trận huyên náo.
"Liễu cô nương sắp đến rồi."
"Thật không?"
"Chúng ta phải gặp Như Yên cô nương."